Chương 62: Alexia
Mười năm trước.
Trong một chuồng ngựa nằm sâu phía sau dinh thự của một gia tộc quý tộc nào đó… ba đứa trẻ đang nằm chen chúc trên một tấm nệm cũ thêu hình ba đứa nhỏ nắm tay nhau chơi đùa. Một hình thêu ngây ngô, vụng về, lạc lõng đến đau lòng giữa mùi rơm ẩm, phân ngựa và cái lạnh len vào tận xương.
Valec năm đó mới chín tuổi. Thằng bé đang ôm trong lòng một con gấu bông nhỏ, được chắp vá từ những mảnh áo cũ đủ màu. Trong giấc ngủ chập chờn, khóe môi nó còn khẽ cong lên… như thể đang mơ thấy một thứ gì đó rất dịu dàng, rất xa xỉ, thứ vốn không thuộc về nơi này.
Bên trái nó là Alexia, chị ruột của Valec, năm ấy mười một tuổi. Cô bé nằm nghiêng người, vòng tay ôm lấy em trai như bản năng cuối cùng của một kẻ vẫn còn muốn bảo vệ ai đó giữa địa ngục. Bên phải là Alex. Cậu nằm đó, lặng lẽ mở mắt ra khỏi giấc ngủ nông, đôi đồng tử mờ đục vì mệt mỏi nhìn lên mái gỗ tối om phía trên đầu.
Cả ba đứa đều chỉ khoác trên người những mảnh áo mỏng manh, rách rưới đến mức không còn che nổi cái rét. Chúng sống trong chuồng ngựa… ngủ bên cạnh máng cỏ, bên dưới hơi thở nồng nặc của đám súc vật, như thể ngay từ đầu đã bị định sẵn là còn thấp hơn cả thứ kéo xe cho đám quý tộc.
Trên những cơ thể nhếch nhác, bẩn thỉu ấy, vết bầm tím chồng lên vết bầm tím. Những lằn roi rách da vẫn còn rỉ máu, chạy ngoằn ngoèo trên cánh tay, bả vai, gò má… chi chít đến mức gần như không còn chỗ nào lành lặn. Ngay cả trên khuôn mặt non nớt vẫn còn nét trẻ con kia… cũng chỉ còn lại vẻ cam chịu đã bị dẫm nát từ rất lâu.
Alexia khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong bóng tối.
“Lần sau… em không nên chống lại họ đâu, Alex.”
Alex cau mày. Cậu nghiêng đầu nhìn sang cô bé, đôi mắt còn vương lại cơn mệt nhưng bên trong đã le lói một thứ bướng bỉnh đến ngang ngạnh.
“Tại vì chúng đánh chị… em không thể chịu nổi… Ali…”
Alexia ngồi bật dậy thật khẽ, như sợ làm Valec thức giấc. Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu, đầy vết xước, vuốt nhẹ mái tóc rối của em trai rồi mỉm cười. Nụ cười ấy rất tươi… rất dịu…
“Chị chịu được mà… chị lớn hơn em đó… và chị không muốn thấy em bị đau đâu…”
Nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ ấy… như thể cuộc sống này đã ép người con gái bé nhỏ kia phải trưởng thành quá sớm.
Cô bé có thật sự đang cười không… hay nụ cười ấy chỉ để mang đến hy vọng cho những đứa trẻ khác?
Ai biết được.
Có lẽ đó chỉ là nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ. Cũng có lẽ… đó là nụ cười của một con người đã bị số phận vò nát đến méo mó, nhưng vẫn gắng cười lên… vì bên trong đôi tay nhỏ bé ấy vẫn còn có thứ quan trọng để bảo vệ.”
Cô bé bắt đầu bò dậy, từng cử động đều chậm chạp như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, những vết roi trên lưng sẽ lại nứt ra. Alexia đi tới bên máng nước của ngựa, cúi xuống rửa mặt. Nước lạnh buốt chạm vào da khiến bờ vai nhỏ của cô bé khẽ run lên, nhưng rồi nó vẫn im lặng lau mặt bằng ống tay áo cũ, bắt đầu công việc của một ngày mới.
Ọt ẹt…
Tiếng bụng đói vang lên khe khẽ giữa không gian im ắng, nhỏ thôi… nhưng đủ để nghe thấy.
Alexia cầm lấy cây chổi dựng ở góc chuồng, lặng lẽ bắt đầu quét dọn. Cô bé biết rất rõ… nếu không làm xong đống việc này, hôm nay sẽ chẳng có thứ gì để bỏ vào bụng cả.
Phía sau, Alex cũng chậm rãi ngồi dậy. Cậu đưa tay dụi mặt, bước tới máng nước rửa qua loa rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy một cái xẻng cũ, bắt đầu làm phụ Alexia như thể đó đã là chuyện hiển nhiên từ rất lâu rồi.
Một lúc lâu sau… cánh cửa chuồng ngựa bật mở.
Một người hầu bước vào. Hắn vừa nhìn thấy Valec vẫn còn nằm đó, ánh mắt đã lập tức sa sầm xuống. Không một lời báo trước, hắn nhấc chân lên, đá mạnh thẳng vào bụng thằng bé.
Bịch.
“Con mẹ nó… thằng dơ bẩn. Ông chủ mua chúng mày về để làm việc… chứ không phải để ngủ.”
Alexia hốt hoảng lao tới, vội ôm lấy Valec vào lòng. Alex cắn chặt răng đến run cả quai hàm, rồi cũng lập tức quỳ sụp xuống nền rơm bẩn, giọng lạc đi vì sợ hãi.
“Xin lỗi thưa ngài… xin tha cho em ấy…”
Valec vốn còn đang say giấc. Cú đá quá mạnh khiến cả người nó bật lên, rồi ngay sau đó nôn thốc ra một bãi chất nhờn, dính bệt lên mũi giày của tên người hầu.
Hắn khựng lại một nhịp. Rồi gương mặt vặn hẳn đi vì ghê tởm và tức giận.
“Thằng chó mang dòng máu ô uế này…”
Hắn chửi ầm lên, rồi từng cú đạp liên tiếp lao tới, nện thẳng xuống người Valec. Alexia cuống cuồng quỳ rạp xuống, dùng tay áo lau đi vết bẩn trên giày hắn, đồng thời cố lấy thân mình che cho em trai.
“Xin ngài… xin ngài tha cho em ấy… xin ngài…”
Miệng cô bé liên tục van xin. Tấm lưng nhỏ gầy co lại dưới những cú đá, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Valec, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi… đứa bé trong lòng nó sẽ thật sự chết mất.
Valec lúc này đã bật khóc toáng lên. Cả người thằng bé run bần bật, tiếng khóc non nớt vang lên giữa chuồng ngựa hôi hám, sắc đến mức như muốn xé toạc cả không gian nơi ấy.
Nhưng chẳng có ai tiếc thương cả.
Chỉ đến khi phát tiết gần hết cơn giận dữ, hắn mới khạc mạnh một tiếng rồi ném xuống đất hai ổ bánh mì.
Bộp. Bộp.
Hai ổ bánh mì lăn lóc trên nền chuồng, nhanh chóng bám đầy đất bẩn, phân và cả nước đái ngựa.
“Thằng chó này ngủ không làm thì khỏi ăn.”
Hắn phun xuống một bãi nước miếng, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt qua ba đứa trẻ như đang nhìn thứ gì đó còn thấp hèn hơn cả súc vật.
“Đúng là bọn hạ đẳng… cái dòng máu đáng khinh.”
Tên người hầu quay lưng cất bước đi. Một lúc sau, ngoài hành lang vẫn còn vẳng lại tiếng hắn chửi rủa đầy khinh bỉ, xa dần… rồi tan hẳn.
Alexia vẫn ôm Valec trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em trai. Cô bé ngước xuống nhìn nó rồi mỉm cười. Máu vẫn còn chảy từ khóe miệng xuống cằm… vậy mà nụ cười ấy lại đẹp đến lạ, dịu dàng đến mức khiến nơi chuồng ngựa hôi hám này trong thoáng chốc như bớt lạnh đi một chút.
Cô bé chậm rãi đứng dậy, đi tới nhặt hai ổ bánh mì dưới đất lên. Phân ngựa, nước bẩn và bùn đất bám đầy trên lớp vỏ cứng đến phát ghê, nhưng Alexia vẫn cẩn thận dùng tay áo lau đi, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.
Cô bé đưa một ổ cho Alex.
Ổ còn lại, cô bé ôm trong hai bàn tay nhỏ, lau thêm vài lần nữa rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Valec.
“Em ăn đi… không sao đâu…”
Cô bé cười, đôi mắt cong lên thật dịu.
“Vài năm nữa thôi… ráng lên…”
Valec ôm chặt con gấu bông chắp vá trong lòng, đôi tay nhỏ run lên theo từng tiếng nấc.
“Chị ăn đi… em xin lỗi… tại em mà chị bị đánh… chị phải gọi em dậy chứ…”
Nói đến đó, tiếng khóc của thằng bé lại bật ra, nghẹn ngào và đứt quãng.
“Huhuhu…”
Alexia vẫn nở nụ cười ấy. Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
“Không sao đâu… em ăn đi… chị còn chưa thấy đói. Tối qua chị ăn no căng cả bụng ra này…”
Alex nhắm mắt, khẽ thở dài rồi lắc đầu. Cậu cúi xuống, xé đôi ổ bánh mì trong tay, sau đó đưa một nửa tới trước mặt Alexia.
“Chị ăn đi.”
Alexia còn chưa kịp nói gì, Alex đã cất giọng, lần này cứng hơn.
“Nếu không ăn… em sẽ giựt luôn ổ bánh mì này đó.”
Nói rồi, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào cô bé.
Trong ánh mắt của Alex lúc ấy không còn là sự van nài hay do dự nữa… mà là một thứ quyết tâm rất lạ, rất cứng, rất sớm đã xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ đáng lẽ chưa nên biết đến điều đó.
Alexia khẽ vươn tay, nhận lấy nửa ổ bánh mì.
Cô bé cắn xuống một miếng nhỏ.
Nụ cười vẫn còn đó…
Nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dính vào mặt bánh mì đã bám đầy bụi bẩn.
Tại sao cô bé khóc…
Ai biết được.
Và rồi Valec đưa ngón tay nhỏ xíu ra, vụng về lau đi giọt nước mắt ấy. Thằng bé xé một chút bánh mì, run run đưa tới trước miệng Alexia.
“Xin lỗi… em làm chị khóc rồi… ngoan… ăn bánh mì rồi vui lên nào…”
Valec cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười méo xệch, non nớt, còn dính đầy nước mắt.
“Em cười rồi nè…”
Alexia nhìn sự vụng về ấy, nhìn bàn tay nhỏ đang chìa miếng bánh mì tới trước mặt mình… rồi cô bé cắn lấy miếng bánh, bật cười thành tiếng.
“Em cười như con cóc ấy…”
Alex ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to.
“Con ếch thì có.”
Và rồi… cả ba đứa trẻ cùng bật cười lên.
Tiếng cười trong trẻo đến lạ, vang lên giữa chuồng ngựa hôi hám, giữa rơm bẩn, phân ngựa, máu và nước mắt… như thể ở nơi dơ bẩn nhất ấy vẫn vừa nở ra một khung cảnh đẹp đến đau lòng.
Trưa hôm ấy.
Tại phòng ăn của dinh thự, bá tước, bá tước phu nhân cùng hai đứa con của họ đang ngồi dùng bữa trên một chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh. Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn rọi xuống những bộ dao nĩa bằng bạc, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo và sang trọng. Trên bàn, thịt nướng, bánh mì mềm, súp kem và cá áp chảo được bày ra đầy đủ, mùi thơm ngậy lan khắp căn phòng.
Ngồi bên phải bá tước là cô con gái khoảng mười một tuổi. Con bé có mái tóc được chải chuốt cẩn thận, váy áo sạch sẽ, ngồi thẳng lưng như một tiểu thư được dạy dỗ rất kỹ. Bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ hơn, tầm tám tuổi, thân hình núc ních, đôi má phúng phính vì mỡ. Cô bé tên Alexia. Đứa nhỏ còn lại tên Lucas.
Bá tước chậm rãi đặt dao xuống đĩa, giọng nói âm trầm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
“Lucas, ta nghe Alexia nói dạo này con hay tới chuồng ngựa chơi…”
Ông ta ngước mắt nhìn đứa con trai nhỏ.
“Con thích ngựa sao?”
Lucas vui vẻ cắn một miếng thịt lớn, gương mặt tròn núc ních lộ rõ vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ chưa từng biết đói là gì. Nó nhai lấy nhai để, nuốt xuống rồi mới đáp, giọng đầy tự nhiên.
“Không… con muốn chơi với Valec và Alex…”
Bá tước khựng lại. Ánh mắt âm trầm hiện rõ dưới hàng mày khẽ nhíu xuống.
“Con chơi gì với chúng, Lucas?”
Alexia cất tiếng trước, giọng đầy khinh bỉ.
“Lucas dạy cho chúng phép thuật. Nghe bảo con bé Ali gì đó rất giỏi… nó còn có thể dùng phép để tăng nhanh tốc độ lành vết thương… thứ phép mà ngay cả con cũng còn chưa làm được.”
Lucas thì lại chẳng hề để ý tới sắc giọng của chị mình. Nó vừa ăn vừa hào hứng khoe, đôi mắt sáng lên vì phấn khích.
“Alex và Valec cũng giỏi lắm… chơi với họ rất vui… con muốn làm bạn với họ.”
Đôi mắt bá tước lạnh xuống tới cực điểm. Hắn im lặng vài nhịp, rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt đến rợn người.
“Có lý đấy… tối nay cả nhà ta nên chơi với chúng.”
Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Một tên người hầu lập tức cúi đầu bước tới, ghé sát lại. Bá tước nghiêng đầu, thấp giọng phân phó gì đó vào tai hắn. Gương mặt tên người hầu không đổi, chỉ lặng lẽ cúi đầu thấp hơn rồi lui xuống.
Bá tước cất bước rời khỏi phòng ăn. Tiếng giày da của hắn vang lên khô khốc trên nền đá, đều đặn… lạnh lẽo… như từng nhịp đếm ngược dành cho ba đứa trẻ trong chuồng ngựa.
Bữa trưa trong dinh thự vẫn tiếp tục, dao nĩa vẫn chạm nhau khe khẽ, mùi thịt nướng vẫn thơm ngậy như cũ.
Chỉ là ở một nơi nào đó trong dinh thự ấy… địa ngục đã bắt đầu mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.