Chương 63: Bài học
Tại chuồng ngựa, lúc này trời đã về chiều. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua những khe gỗ cũ, rơi xuống nền rơm thành từng vệt vàng nhạt. Mùi cỏ khô, mùi đất, mùi lông ngựa hòa vào nhau, tạo nên một thứ ấm áp rất đỗi bình yên… như thể nơi này đã tách khỏi cái thế giới đầy máu và bóng tối ở bên ngoài.
Ba đứa nhỏ cuối cùng cũng đã làm xong hết công việc của chúng. Cả ba ngồi bệt xuống một góc chuồng, tay cầm ổ bánh mì, gặm lấy một cách ngon lành như thể đó là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất trên đời. Tiếng nhai bánh, tiếng cười khúc khích, tiếng trêu chọc lẫn nhau vang lên không ngớt, khiến bầu không khí nơi này đẹp đến lạ… đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào thôi, cũng đủ khiến người ta quên mất đã từng có bao nhiêu đau đớn tồn tại.
Valec cầm con gấu bông cũ trên tay, dí nó về phía Alex, làm ra vẻ nghiêm túc rồi cất giọng non nớt.
“Alex ăn đi… ăn đi cho mau lớn nghe chưa…”
Nói xong, thằng bé lại tự bật cười khanh khách, như thể chính nó cũng thấy trò mình vừa làm ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Alexia ngồi bên cạnh cũng bật cười theo. Nụ cười của con bé sáng bừng lên dưới ánh chiều tà, trong trẻo đến mức khiến cả khung cảnh quanh đó như dịu lại.
“Em cứ chọc Alex hoài… lần sau em ấy không tặng gấu bông cho em nữa đó.”
Alex đang cắn một miếng bánh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ phụ họa rất thật.
“Lần sau em sẽ ghi tên Valec vào đó… để nó khỏi quậy như vậy nữa.”
Valec bĩu môi, ôm con gấu bông vào ngực, cố làm ra vẻ giận dỗi.
“Em sẽ học khâu rồi tự sửa lại…”
Nói tới đó, cu cậu lè lưỡi trêu Alex, đôi mắt cong lên đầy đắc ý. Nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt khựng đi, như thể có một ý nghĩ nào đó vừa lặng lẽ chạm vào lòng nó. Valec cúi xuống nhìn ổ bánh mì trong tay một lúc, những ngón tay bé nhỏ siết khẽ lại, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi, giọng nhỏ đến lạ.
“Chị Ali… chúng ta là chủng loài thấp kém sao…?”
Không khí trong chuồng ngựa dường như khựng lại trong một nhịp rất khẽ. Valec ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt còn non nớt kia không còn vẻ tinh nghịch vừa rồi nữa, chỉ còn lại một sự hoang mang rất thật, rất đau.
“Chúng ta… không phải con người sao…?”
Cu cậu cắn môi, bàn tay ôm con gấu bông khẽ siết chặt hơn, như thể đang cố bấu víu vào thứ gì đó để không bật ra khỏi lòng mình những cảm xúc đã bị dồn nén từ rất lâu.
“Tại sao họ lại khinh bỉ chúng ta như vậy…?”
Alexia ngước nhìn Valec. Nụ cười ngọt ngào vẫn còn nơi khóe môi con bé, dịu đến mức như có thể xoa đi hết mọi tủi thân trên đời. Nó đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu bé, từng cái chạm khẽ khàng như đang dỗ dành một thứ gì đó rất mong manh.
“Ngốc quá…”
Âm thanh ấm áp ấy vang lên giữa chuồng ngựa, nhẹ như một luồng gió chiều lướt qua đống rơm khô, nhưng lại đủ khiến lồng ngực người ta dịu xuống.
“Chúng ta là chủng tộc siêu việt nhất… vì họ sợ chúng ta nên mới làm như vậy thôi.”
Alexia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo mà kiên định lạ thường. Dưới ánh nắng cuối ngày, gương mặt non nớt ấy lại mang theo một vẻ tin tưởng gần như tuyệt đối, như thể chỉ cần nó còn cười được, thì mọi chuyện trên đời này đều chưa đến mức tuyệt vọng.
“Em không nên tự trách mình như thế…”
Bàn tay nó vẫn vuốt nhẹ lên mái tóc Valec, chậm rãi, dịu dàng.
“Có chị ở đây mà… không sao đâu.”
Bất ngờ…
Một âm thanh âm lãnh vang lên.
“Vậy sao… chúng mày là chủng tộc siêu việt sao…?”
Từ đằng xa, cả gia đình bá tước đang chậm rãi bước tới. Tiếng giày nện xuống nền đá khô khốc, đều đặn, vang lên giữa bầu không khí vừa mới còn ấm áp kia, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác từng nhịp chân ấy đang giẫm thẳng lên ngực mình. Mấy tên hầu nhanh chóng tiến lên phía trước, cúi đầu đặt xuống bốn cái ghế. Dáng vẻ của chúng thuần thục đến đáng sợ, như thể cảnh tượng này đã từng diễn ra không chỉ một lần.
Trước ánh mắt đầy sợ hãi của ba đứa trẻ…
Bá tước, bá tước phu nhân, tiểu thư Alexia và cậu chủ Lucas chậm rãi ngồi xuống. Cả bốn người cứ thế nhìn thẳng vào chúng.
Alex, Alexia và Valec lập tức run rẩy quỳ mọp xuống đất. Ba thân hình nhỏ bé co rút lại như thể chỉ hận không thể vùi luôn cả người xuống nền rơm bẩn thỉu kia để biến mất khỏi ánh mắt của họ. Bàn tay chúng chống xuống đất, run đến mức những mẩu rơm khô cũng khẽ rung theo.
“Xin các ngài tha lỗi cho chúng tôi…”
Bá tước cất tiếng nói. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại lạnh như những mũi kim cắm thẳng vào da thịt.
“Một lũ mang trong mình dòng máu ô uế của những kẻ lãng quên… những kẻ đã đánh đổi nhân tính của mình để lấy sức mạnh… những kẻ phục vụ cho thần Dark trong cuộc đại chiến lần thứ nhất.”
Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn ba đứa trẻ như nhìn thứ gì đó còn thấp hơn cả bùn đất.
“Vậy mà chúng mày dám nói rằng chúng mày là chủng tộc siêu việt…?”
Bá tước khẽ phẩy tay. Ngay trong khoảnh khắc đó, bọn người hầu lập tức lao tới.
Bịch.
Rầm.
Chát.
Những cú đá, cú đấm trút xuống ba thân hình nhỏ bé túi bụi, không chút nương tay. Tiếng va đập khô khốc vang lên giữa chuồng ngựa, lẫn với tiếng khóc thét bật ra trong đau đớn của đám trẻ. Alex ôm đầu co lại, Valec bị một cú đá hất văng sang một bên, còn Alexia vừa run rẩy vừa cố bò tới che cho hai đứa em, nhưng rồi cũng bị đạp ngã dúi xuống nền rơm.
“A… xin lỗi… xin lỗi…”
“Xin đừng đánh nữa…”
“Xin các ngài… xin các ngài tha cho chúng tôi…”
Âm thanh van xin vang lên không ngớt… nhưng không một ai tiếc thương cả. Chỉ có sự khinh bỉ. Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, như thể ba đứa trẻ trước mặt không phải người sống, mà chỉ là mấy con vật dơ bẩn đang bị dạy cho biết vị trí của mình. Chỉ có Lucas… đứa nhỏ vẫn còn chưa hiểu hết mọi chuyện… vội vàng cất tiếng, giọng cuống quýt đầy hoảng hốt.
“Cha… đừng đánh các bạn ấy nữa…”
Bá tước chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào Lucas. Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến thằng bé vô thức khựng lại. Hai bàn tay hắn đặt lên vai Lucas, siết xuống không quá mạnh… nhưng đủ để đứa trẻ cảm nhận được một thứ áp lực đáng sợ mà trước giờ nó chưa từng biết đến.
“Bạn sao…?”
Giọng bá tước vang lên, đầy uy quyền, từng chữ chậm rãi như đang ép thẳng vào đầu Lucas.
“Chúng không phải người.”
Hắn hơi cúi xuống, nhìn vào mắt con trai mình.
“Chúng còn thua cả súc vật.”
Bàn tay trên vai Lucas siết lại thêm một chút.
“Còn con… kẻ mang trong mình dòng máu quý tộc… con nên biết rõ vị trí của mình, con trai.”
Đôi mắt Lucas run rẩy nhìn bá tước. Nó sợ… sợ đến mức môi cũng bắt đầu trắng bệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cha mình như vậy… không phải người cha vẫn luôn cao lớn và đầy uy nghiêm trong mắt nó, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều. Cuối cùng, Lucas chậm rãi cúi đầu xuống.
Nó gật đầu.
Bá tước buông vai con trai ra, rồi cất tiếng ra lệnh, giọng thản nhiên như đang sai người dọn một cái bàn bẩn.
“Trói con bé đó vào ghế.”
“Lôi hai đứa kia quỳ xuống.”
Bá tước cất tiếng chậm rãi, nhưng sự đáng sợ trong giọng hắn lại khiến cả không khí như đông cứng lại.
“Con muốn chơi đúng không, con trai…?”
Hắn khẽ nhếch môi.
“Vậy thì ta cùng chơi thôi.”
Bá tước đưa cho Lucas một lưỡi dao bạc. Lưỡi dao sáng lạnh trong tay thằng bé, mảnh đến mức ánh chiều vừa chạm qua cũng đủ làm người ta rợn sống lưng.
“Xuống kia.”
Lucas không nhúc nhích.
“Cắt lớp da trên tay nó xuống.”
Con dao run bần bật giữa những ngón tay trắng bệch.
“Hay con muốn cha lấy da của chính con thay cho nó, Lucas…?”
Lucas run rẩy cất bước. Mỗi bước chân của nó nặng đến kỳ lạ, như thể dưới chân không còn là nền rơm cũ kỹ nữa, mà là một vực sâu nào đó đang kéo nó xuống. Nó không hiểu… không hiểu tại sao cha mình lại làm như vậy. Cũng không hiểu ông ta đang muốn dạy nó điều gì… hay muốn bẻ gãy thứ gì trong nó. Valec bật khóc, giọng non nớt vỡ òa trong sợ hãi, vừa vùng vẫy vừa ngước lên cầu xin bá tước, đôi mắt đỏ hoe như muốn vỡ ra. Alex gồng mình lên, điên cuồng cố lao tới phía Lucas. Hai cánh tay nó bị giữ chặt đến mức gân xanh nổi lên, răng cắn vào nhau ken két, mạnh đến bật cả máu nơi khóe môi. Đôi mắt thằng bé đỏ ngầu, không biết là vì đau… hay vì thứ bất lực đang bóp nghẹt lấy lồng ngực nó.
Còn Alexia…
Con bé bị trói chặt trên ghế, thân thể nhỏ bé run lên từng chặp, nhưng khi nhìn sang Valec và Alex, nó lại nhẹ nhàng nở một nụ cười. Một nụ cười yếu ớt, tái nhợt… mà dịu dàng đến đau lòng.
“Không sao đâu, Valec…”
“Đừng khóc…”
“Rồi sẽ qua nhanh thôi…”
Âm thanh tiếp theo vang lên như xé toạc cả buổi chiều yên ả vừa mới còn tồn tại nơi này. Lucas khựng lại. Con dao trong tay nó run bần bật. Tiếng la thất thanh bật ra. Từng giọt máu rơi xuống nền rơm, đỏ đến chói mắt. Một thứ gì đó đã khắc sâu vào cơ thể Lucas kể từ khoảnh khắc ấy… không nhìn thấy được, không chạm vào được, nhưng sẽ theo nó rất lâu, rất lâu về sau.
Lưỡi dao tuột khỏi tay.
Keng.
Lucas gục xuống. Tiếng khóc của nó bật ra nghẹn ngào, vỡ vụn giữa chuồng ngựa lạnh ngắt.
Bá tước chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn xuống Lucas đang gục dưới đất, rồi cất tiếng nói, bình thản đến đáng sợ.
“Làm tốt lắm, con trai.”
Khóe môi hắn khẽ động đậy, như thể vừa chứng kiến một điều gì đó khiến hắn hài lòng.
“Không cần tiếc thương cho một con súc vật.”
Ánh mắt bá tước quét qua ba đứa trẻ đang bê bết trên nền rơm, rồi dừng lại trên Lucas thêm một nhịp.
“Hãy nhớ bài học hôm nay.”
Nói xong, bá tước xoay người cất bước đi. Bá tước phu nhân cũng lặng lẽ đứng dậy theo sau, tà váy quét nhẹ qua nền đất, không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Chỉ còn lại tiểu thư Alexia vẫn ngồi đó.
Con bé bắt chéo chân, lưng tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt nhìn xuống đám trẻ dưới đất. Trong ánh mắt ấy không có chút thương hại nào… chỉ có sự khinh bỉ, cùng một thứ thích thú lạnh lẽo đến rợn người.
Khi bá tước đã đi xa, tiểu thư Alexia mới chậm rãi cất tiếng. Giọng con bé non nớt, nhưng từng chữ lại mang theo thứ kiêu ngạo đã được nuôi lớn từ quá lâu trong cái dinh thự này. Ánh mắt nó lướt qua Alex và Valec dưới đất, lạnh tanh như đang nhìn hai thứ đồ bẩn bị quăng xó. Nhưng khi ánh nhìn ấy dừng lại nơi Alexia đang bị cột trên ghế, nụ cười nơi khóe môi nó bỗng méo đi rất khẽ. Bàn tay nhỏ bé đặt lên thành ghế đã siết chặt từ lúc nào không ai hay. Rồi khi ánh sáng chữa lành vừa tỏa ra trên người Alexia, đồng tử nó khẽ co lại.
Trong mắt con bé, thứ thích thú ban đầu chậm rãi bị một màu tối hơn nuốt mất.
Nó nhìn thẳng vào Alexia bị trói, rồi cất tiếng nói.
“Mày biết phép thuật mà…”
“Mau chữa lành vết thương đi.”
Tiểu thư Alexia chậm rãi đứng lên. Con bé bước tới, cúi người nhặt lấy con dao vừa rơi khỏi tay Lucas. Lưỡi dao bạc lại lóe lên dưới ánh chiều sắp tắt, phản chiếu trong đôi mắt nó một thứ lạnh lẽo không hợp với tuổi ấy chút nào.
“Nhưng nhanh lên…”
Nó xoay nhẹ con dao trong tay, rồi nhìn thẳng vào Alexia bị trói trên ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
“Không thì tao sẽ để hai đứa kia chịu cái cảnh mà mày vừa chịu.”
Giọng con bé non nớt, nhưng sự ác độc trong đó lại rõ ràng đến mức khiến không khí quanh chuồng ngựa như lạnh hẳn xuống.
“Nhanh lên.”
Alex và Valec đã bị đè chặt, đầu gần như bị nhấn xuống đất, không thể cất lên thêm bất cứ tiếng nói nào. Chúng chỉ có thể cay đắng nhìn về phía tiểu thư Alexia, đôi mắt run rẩy mà bất lực, như thể chỉ một khắc nữa thôi thứ gì đó bên trong sẽ vỡ hẳn ra. Ánh sáng từ Alexia lại chậm rãi tỏa ra. Thứ ánh sáng dịu dàng vốn nên dùng để cứu người lúc này lại hiện lên giữa chuồng ngựa lạnh ngắt, lặng lẽ phủ lên thân thể con bé, khiến những vết thương bắt đầu khép lại từng chút một.
Tiểu thư Alexia nhìn cảnh đó, ánh mắt càng lúc càng trở nên căm ghét hơn. Một kẻ thấp hèn như vậy… mà lại có thể chạm tới thứ nó không có được, thậm chí còn làm tốt hơn nó.
Nó không thể chịu nổi điều đó.
Và rồi…
Tiếng la hét lại vang lên.
Máu lại đổ xuống.
Ánh sáng lại tỏa ra.
Tiếng cười điên dại của tiểu thư Alexia hòa lẫn trong không khí. Sự hoảng sợ của Lucas vẫn chưa tan đi.
Còn với Alex và Valec…
Từng cảnh tượng trước mắt, từng âm thanh, từng giọt máu, từng tiếng cười ấy… đều đang khắc sâu vào tâm trí chúng, như những vết thương sẽ không bao giờ có thể lành lại nữa.
Tiếng cười vang vọng khắp chuồng ngựa sau đó là câu nói man rợ của 1 đứa trẻ bị dạy hư.
“Hai đứa mày muốn tao dừng lại thì tới đây ăn miếng da này đi.”
“hahahahahaha”
Alex gồng hết tất cả sức lực, bật ra khỏi sự khống chế rồi lao thẳng tới. Đôi mắt cậu bé lúc này đã đầy vẻ điên loạn, như thể mọi thứ bên trong nó đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng. Nó không còn biết sợ, cũng không còn biết đau… chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là phải lao tới, phải chặn lại, phải xé nát thứ đang diễn ra trước mắt mình.
Nhưng rồi một cú đánh nặng nề giáng thẳng xuống.
Rầm.
Cơ thể Alex bị đập ngã dúi xuống nền đất. Chưa kịp gượng dậy, từng trận đòn lại tiếp tục lao tới, hết cú này đến cú khác, lạnh lùng và dồn dập, như thể chúng đang muốn đánh nát luôn cả chút phản kháng cuối cùng còn sót lại trong thằng bé.
Bịch.
Chát.
Rầm.
Alex cố chống tay lên, nhưng rồi lại bị nện ngã xuống. Máu, đất và rơm bết lại trên gương mặt non nớt ấy. Cơ thể cậu bé giật lên từng chặp theo mỗi cú đánh, yếu dần… yếu dần…
Cho đến khi…
Nó không còn nhúc nhích nữa.
Alex đã bất tỉnh.
Tiểu thư Alexia cuối cùng cũng dừng lại. Con bé quay lưng, nắm lấy tay Lucas rồi chậm rãi cất bước đi, như thể mọi chuyện vừa xảy ra ở đây chỉ là một trò tiêu khiển nho nhỏ khiến nó thấy đủ vui. Lũ hầu lúc này mới buông Valec ra.
Valec lập tức bật dậy, tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí nặng nề.
“Alexia… chị có sao không…?”
“Hức… huhu…”
Tiếng khóc của thằng bé vang lên thảm thiết, vừa bò vừa cố ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ghế kia, đôi tay run rẩy đến mức chẳng biết phải làm gì trước nữa. Bất ngờ, tiểu thư Alexia khựng lại. Con bé chậm rãi quay đầu.
“…Mày nói cái gì?”
Giọng nó rất nhẹ.
Nhưng chính sự nhẹ đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Mày vừa gọi nó là gì…?”
Ánh mắt cay độc của nó từ từ dời khỏi Valec… rồi ghim thẳng vào Alexia đang bị trói trên ghế.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra…
Phập.
Lưỡi dao đã cắm phập vào người Alexia. Tiếng nói điên dại của tiểu thư Alexia vang lên, run rẩy vì một thứ căm ghét méo mó vượt quá tuổi của nó.
“Mày lại có cái tên giống tao…?”
“Thứ thấp hèn như mày…”
Từng giọt máu rơi xuống ngay trước mặt Valec. Ánh mắt cậu bé đờ đẫn hẳn đi. Nó quên mất… nó quên mất rằng mình không được gọi thẳng tên Alexia. Nhưng nó còn quá nhỏ… quá nhỏ để hiểu vì sao chỉ một tiếng gọi thôi cũng có thể đổi lấy chuyện như thế này.
Không…
Là tại nó.
Là tại nó đã gọi sai.
Con gấu bông bị nó ôm suốt buổi chiều đã rơi xuống nền rơm từ lúc nào, nằm lặng giữa máu và bụi.
Ý nghĩ ấy như một cái móc sắt cắm thẳng vào đầu Valec. Cậu bé bắt đầu tự trách mình, điên cuồng, tuyệt vọng, đến mức gần như không còn thở nổi nữa.
Rồi Valec bật khóc.
Không… không còn là tiếng khóc nữa.
Mà là một tiếng thét thất thanh xé rách cả chuồng ngựa.
Ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa đột ngột bùng lên từ cơ thể thằng bé.
Ầm.
Quần áo trên người Valec cháy rụi trong chớp mắt. Cơ thể cậu bé phình lớn lên một cách dị dạng, như thể có thứ gì đó bị nén quá lâu dưới lớp da non nớt ấy cuối cùng cũng đã phát nổ. Xương thịt kéo giãn, cơ bắp gồ lên, hơi nóng và sát khí trào ra dữ dội đến mức không khí quanh đó cũng méo đi.
Rắc.
Bịch.
Phần khung gỗ của chuồng ngựa bị xuyên thủng. Một tiếng rống khủng khiếp bật ra từ cổ họng Valec, thổi tung cả mái nhà cùng lớp rơm khô xung quanh, khiến toàn bộ khu vực như rung chuyển trong cơn cuồng nộ vừa thức tỉnh.
Valec vung tay hất văng tất cả những kẻ đang đứng quanh. Người, ghế, gỗ vỡ, rơm khô… tất cả bị cuốn tung lên như mấy món đồ chơi rẻ tiền trước cơn cuồng nộ của một thứ quái vật vừa chui ra khỏi địa ngục. Hơi nóng từ cơ thể nó tỏa ra cuồn cuộn, biến cả không gian quanh đó thành một lò lửa méo mó và ngột ngạt. Rồi nó vươn cánh tay khổng lồ tới, chộp lấy Alexia đang bị trói trên ghế.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khi bàn tay con quái vật mở ra…
Chiếc ghế đã gãy nát.
Alexia không còn động đậy nữa.
Là do cú bóp của nó… hay là cô bé đã không còn từ trước đó…
Không ai biết.
Cũng không còn đau đớn nữa. Không còn gì nữa. Chỉ còn lại một màu trắng xóa ngập tràn trong tâm trí Valec.
Tại mày.
Tại mày, Valec.
Tất cả là tại mày.
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, vang lên như một lời nguyền điên loạn, cho đến khi thứ còn lại cuối cùng mang tên Valec cũng bị nhấn chìm hoàn toàn.
Không còn Valec nữa.
Chỉ còn lại một con quái vật khổng lồ bọc trong ngọn lửa.
Nó không còn suy nghĩ nữa.
Con quái vật ngẩng đầu rống lên. Âm thanh ấy vang dội khắp dinh thự như tiếng gào của một tai ương vừa giáng thế. Rồi nó lao thẳng ra ngoài, mang theo biển lửa cùng cơn điên cuồng không còn cách nào ngăn lại.
Ầm.
Bức tường đầu tiên bị nó đâm xuyên qua như giấy. Những hành lang dài của dinh thự rung chuyển dữ dội. Cột đá nứt toác. Trần nhà đổ sập. Cửa kính vỡ tung thành hàng ngàn mảnh lấp loáng giữa ánh lửa đỏ rực. Tượng đá, bàn ghế, đèn treo, rèm lụa, tranh quý… tất cả đều bị nghiền nát hoặc bốc cháy trong nháy mắt.
Tiếng la hét hoảng loạn bắt đầu vang lên từ khắp nơi. Đám hầu gái vứt cả khay bạc mà tháo chạy. Lính canh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cú quét tay hất văng xuyên qua tường. Một góc tháp canh đổ sập xuống dưới sức nóng và chấn động. Ngọn lửa từ cơ thể quái vật bám lên những tấm màn, những thanh gỗ, những thùng rượu, rồi lan đi như lũ rắn lửa bò khắp dinh thự.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
Từng tiếng nổ liên tiếp vang dội.
Ầm.
Rầm.
Rắc.
Cả dinh thự từng chút một bị con quái vật xé toạc ra giữa biển lửa và đổ nát. Nó phá nát mọi thứ nó thấy, như thể đang cố xóa sạch cả thế giới đã sinh ra nỗi đau này. Không còn phân biệt ai với ai. Không còn phân biệt đúng sai. Không còn gì ngoài cơn cuồng nộ mù quáng và tiếng gầm rú khiến mặt đất cũng phải run lên.
Đêm hôm ấy, dinh thự của bá tước không còn là dinh thự nữa…
Mà là một địa ngục đang cháy.
Giữa biển lửa đỏ rực ấy, tiếng gầm của con quái vật vẫn không ngừng vang vọng, như thể cả bầu trời đêm cũng đang bị xé rách theo. Dưới một thanh xà gãy, con gấu bông cháy dở nằm lặng giữa tro và máu, một bên tai đã xém đen, trông nhỏ bé đến đáng thương.
Không ai biết rằng… trong khoảnh khắc dinh thự sụp đổ ấy, thứ bị phá hủy không chỉ là một tòa nhà.
Mà còn là tuổi thơ cuối cùng của ba đứa trẻ.
Và từ đêm đó…
Một con quái vật thật sự đã được sinh ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.