Chương 64: Tại mày
Sáng sớm ngày hôm sau, tòa dinh thự khổng lồ của bá tước hiện ra dưới bầu trời xám nhợt như một cái xác vừa bị thiêu dở. Lửa đã không còn bùng dữ dội như đêm qua nữa, nhưng ở vài góc mái sụp xuống, vài khung cửa cháy đen và những hành lang nứt toác, vẫn còn những đốm lửa đỏ âm ỉ bò chậm chạp qua lớp gỗ mục, thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng lách tách khô khốc. Khắp nơi là mùi khét. Mùi gỗ cháy. Mùi vải vóc cháy. Mùi máu bị hun nóng đến tanh ngọt. Mùi đá nóng nứt ra sau một đêm lửa liếm qua. Sương sớm chưa kịp làm dịu không khí, ngược lại chỉ khiến từng làn khói mỏng càng thêm lạnh lẽo. Chúng lững lờ trôi dọc theo những bức tường cháy nám, len qua các pho tượng nứt vỡ, quấn quanh những ô cửa sổ đen ngòm như hốc mắt của một cái sọ khổng lồ. Nền sân trước dinh thự ngổn ngang gạch đá, mảnh kính và gỗ vụn. Những vũng nước dùng để dập lửa đọng lại lẫn với tro, nhuộm thành thứ màu đen đục bẩn thỉu, phản chiếu méo mó phần còn sót lại của tòa nhà. Không thấy bóng dáng một người sống nào. Khoảng sân rộng trước dinh thự trống hoác, chỉ còn lại những vết cháy loang lỗ in khắp nền đất và bậc thềm lớn. Có chỗ mặt đá bị nung đến nứt toác, đen sì như than. Có chỗ chỉ còn lại từng mảng ám khói hình thù méo mó, như dấu vết của thứ gì đó đã từng ngã xuống rồi bị lửa liếm sạch. Gạch đá, kính vỡ và tro tàn nằm lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn im lìm, kéo dài từ sân trước đến tận những hành lang cháy sém phía bên trong. Không có tiếng người. Không có bước chân. Không có lấy một tiếng rên. Chỉ có sự trống rỗng trải ra khắp nơi, lạnh lẽo đến mức khiến cả tòa dinh thự nhìn như đã bị bỏ lại khỏi thế giới này.
Lách tách…
Một thanh xà cháy dở ở tầng trên cùng bất chợt gãy xuống, kéo theo một mảng tường đen sạm đổ ầm ra ngoài.
Ầm.
Không có ai ngẩng lên cả. Suốt đêm qua, nơi này đã cháy quá lâu, đã gào thét quá nhiều, đến mức ngay cả sợ hãi dường như cũng bị hun thành tro mất rồi. Chỉ còn lại tàn dư. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề của một nơi vừa trải qua địa ngục.
Và rồi một bóng hình lướt qua giữa khung cảnh ấy. Một cơ thể gầy gò, trần truồng, lao đi trên nền đất loang lổ những vết cháy xém. Da thịt cậu bé dính đầy tro bụi và máu khô. Mái tóc rối bết dính lên trán. Đôi mắt mở lớn đến gần như điên dại, đỏ ngầu vì khói, vì mất ngủ, vì thứ gì đó đã bị ép căng tới giới hạn… nhưng sâu tận bên trong, vẫn còn sót lại một chút hy vọng mỏng manh đến đáng thương.
Valec.
Cậu bé cắn chặt môi đến bật máu, cứ thế lao thẳng về phía trước. Bàn chân trần giẫm lên đá vụn, lên gỗ cháy, lên tro nóng mà gần như không còn cảm thấy đau nữa. Cậu chạy nhanh đến mức hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, thứ hy vọng cuối cùng kia cũng sẽ tắt mất. Chuồng ngựa đã hiện ra trước mắt. Nó cũng đổ vỡ. Một phần mái sụp xuống. Cửa gỗ cháy xém, xiêu vẹo. Những cây cột bên ngoài đen sì, nứt nẻ như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra. Nhưng nó vẫn chưa sập hẳn. Vẫn có thể vào được.
Tại mày.
Một tiếng nói khẽ vang lên trong tâm trí cậu. Nhẹ nhàng. Chậm chạp. Valec khựng ánh mắt lại, nhưng chân vẫn không dừng.
Tại mày.
Âm thanh ấy lớn hơn một chút. Rồi thêm một chút nữa.
Tại mày.
Tại mày.
Tại mày.
Nó bắt đầu dồn dập lên, lặp đi lặp lại như có ai đó đang ghé sát môi vào tận sâu trong đầu cậu mà thì thầm không ngừng nghỉ. Mỗi một chữ đều như mũi kim lạnh ngắt chọc thẳng vào óc. Và rồi một âm thanh khác vang lên, yếu ớt hơn rất nhiều, run rẩy, vỡ nát.
Không…
Tao không muốn…
Làm ơn…
Xin làm ơn…
Không phải vậy…
Hai giọng nói chồng lên nhau, giằng xé nhau, khiến đầu Valec đau đến mức như sắp nổ tung. Nhưng cậu vẫn lao tới, vẫn lao thẳng về phía cánh cửa chuồng ngựa cháy dở kia như một kẻ sắp chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ cuối cùng giữa biển sâu. Bởi cậu vẫn hy vọng. Hy vọng rằng chỉ cần mở cánh cửa đó ra, mọi thứ sẽ hóa thành một giấc mơ. Một cơn ác mộng khủng khiếp mà chỉ cần tỉnh lại… là sẽ biến mất.
Và rồi hy vọng ấy vụt tắt.
Không còn gì cả.
Chỉ còn hình ảnh trước mặt đó. Một cái xác cháy đen nằm đổ bên trong chuồng ngựa, nhỏ nhắn, cao hơn Valec một chút, đến mức không còn nhìn rõ mặt nữa. Da thịt đã cháy quắt lại. Quần áo cũng gần như bị thiêu sạch. Chỉ còn lại một khối đen đúa méo mó nằm im giữa tro tàn, như thể ngọn lửa đã cố xóa sạch sự tồn tại của nó khỏi thế gian này. Và gần bên đó là một cô gái với nụ cười vẫn còn nở trên môi. Đôi mắt vẫn đang mở, vẫn nhìn thẳng vào Valec. Chỉ khác là… cô đã chết rồi. Không còn hơi thở. Không còn tiếng nói. Không còn chuyển động nào nữa. Chỉ còn đôi mắt ấy. Đôi mắt chết. Nhìn thẳng vào cậu.
Tại mày.
Valec đứng chết lặng trước cánh cửa. Toàn thân cậu run lên nhè nhẹ. Đồng tử co rút dữ dội. Môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh vỡ vụn.
“Không…”
Cậu lắc đầu.
“Tôi…”
Hơi thở nghẹn lại giữa chừng.
“Không muốn…”
Tiếng nói ấy yếu đến mức gần như tan vào không khí.
“Tôi không muốn…”
Tại mày.
“Không…”
Tại mày.
“Không phải…”
Tại mày.
Tại mày.
Tại mày.
Âm thanh ấy lại dâng lên, lần này không còn là tiếng thì thầm nữa mà như một lưỡi dao cùn đang chậm chạp cứa đi cứa lại trong đầu cậu. Valec lùi về sau nửa bước. Gót chân va vào mảnh gỗ cháy dở. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã chết kia, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, tất cả sẽ thành giả dối.
Nhưng không.
Nó ở đó.
Thật đến tàn nhẫn.
Và rồi môi Valec từ từ cong lên. Một nụ cười. Nụ cười chua chát nhất. Nó méo mó, run rẩy, như thể khuôn mặt cậu cũng không còn biết phải khóc hay phải cười nữa. Ngay giây sau đó, tiếng cười bật ra khỏi cổ họng cậu, ban đầu nhỏ, đứt đoạn… rồi nhanh chóng dâng lên, che lấp tất cả những âm thanh khác.
“Kakakakaka…”
Bờ vai gầy guộc của cậu run bần bật.
“Kakakakaka… đúng rồi…”
Hai mắt cậu vẫn mở lớn, nhìn chòng chọc vào hai cái xác trước mặt, nhưng bên trong đó, chút hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát.
“Là tại tao…”
Tiếng cười lại bật lên, khô khốc và điên loạn, vang vọng giữa chuồng ngựa cháy dở như tiếng thứ gì đó đang tự cào xé linh hồn mình.
“Kakakakakaka…”
Phía sau Valec, Lucas đang đứng đó. Cậu bé ngây ngốc nhìn người bạn của mình. Khuôn mặt Lucas trắng bệch. Đôi môi khẽ hé ra, nhưng không nói nổi một lời. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết một điều.
Người bạn mà cậu từng biết…
Đã không còn ở đây nữa rồi.
Và rồi quá khứ cũng phải kết thúc, nhường chỗ cho hiện tại.
Alex cất bước tiến tới. Trên người hắn lúc này là một bộ giáp nặng nề, lạnh ngắt, ôm sát lấy cơ thể như một lớp quan tài bằng sắt. Bên trong lớp giáp ấy, vô số chai thuốc ma thuật được ghim thẳng vào người hắn. Ở hai tay. Ở hai chân. Ngay cả quanh cổ cũng là những vòng kim loại nhỏ giữ chặt các ống thuốc trong suốt, để từng dòng chất lỏng mang ánh sáng quỷ dị chậm rãi truyền vào cơ thể. Mỗi bước hắn đi, những ống thuốc lại khẽ va vào lớp giáp phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, còn da thịt quanh mũi kim thì giật lên từng chập như đang cố phản kháng thứ bị ép vào bên trong. Chúng cắm sâu vào da thịt, nối với nhau thành một hệ thống điên rồ vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, như thể Alex không còn chuẩn bị chiến đấu nữa… mà đang chuẩn bị tự hủy chính mình.
Hắn đã quyết định liều mạng rồi.
Alex cứ thế bước đi. Từng bước chân nặng nề vang lên giữa mê cung đổ nát. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ, không còn dao động, không còn do dự. Rồi hắn dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào kẻ phía trước.
Valec.
Valec đứng đó và nhìn Alex. Cả hai cứ thế nhìn nhau, như thể đang nhìn lại cả cuộc đời mình trong đôi mắt đối phương. Không ai nói gì. Không còn âm thanh gì nữa. Chỉ còn những ký ức đang vụt qua, chỉ còn nỗi đau vẫn đang cháy âm ỉ giữa hai kẻ đã đi đến tận cùng của địa ngục.
Alex cắn chặt môi. Cánh tay hắn lại chậm rãi đưa ra một lần nữa, như thể ngay cả tới lúc này, hắn vẫn không thể thật sự buông bỏ. Tiếng nói bật ra khỏi cổ họng hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như giống một lời cầu xin hơn là mệnh lệnh.
“Valec… bỏ hết đi em…”
Bàn tay ấy vẫn đưa ra phía trước.
“Rời khỏi đây thôi… anh xin em…”
Và rồi Valec cũng từ từ vươn tay ra. Gương mặt hắn vẫn nhìn Alex, ánh mắt sâu hun hút như một cái vực đã cháy đến tận đáy. Giọng nói chậm rãi vang lên, nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ bước vào giấc mơ.
“Lại đây đi, anh Alex…”
Khóe môi hắn cong lên.
“Cùng với em… cho lũ người ti tiện đó… xuống địa ngục.”
Rồi tiếng cười cất lên.
“Kakakakaka…”
Tiếng cười vang giữa mê cung điên loạn ấy, nhưng dường như chính nó còn điên loạn hơn tất cả. Nó ré lên, kéo dài, méo mó như một lưỡi dao mỏng lướt ngang qua tâm trí Alex, cứa thẳng vào nơi sâu nhất mà hắn còn cố giữ lại. Cánh tay Alex dần hạ xuống. Rất chậm. Chậm đến mức như chính hắn cũng đang nhìn thứ cuối cùng trong tim mình bị ép gãy từng chút một. Mắt hắn nhắm lại. Rồi mở ra.
Sát ý bỗng tỏa ra từ cơ thể hắn như muốn nuốt đi tất cả.
“Vậy thì cùng chơi thôi, Valec…”
Ánh mắt Alex lạnh đến tận cùng.
“Lần cuối cùng nào.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.