Lời Nguyền

Chương 65: Tiếng thét

Đăng: 11/05/2026 17:14 10,213 ký tự 1 lượt đọc

Alex và Valec lao thẳng vào nhau. Từng nhát dao xuyên qua cơ thể, máu cứ thế bắn tung tóe. Từng mảng da, từng thớ thịt, thậm chí cả những mảnh xương gãy cũng rơi xuống giữa không trung hỗn loạn ấy. Hai con thú điên cuồng lao vào cắn xé lẫn nhau, không còn sợ hãi, không còn lùi bước… chỉ còn máu mà thôi. Chúng cắn, chúng cào, rồi lại bị cắn, bị xé. Từng vết thương hiện ra chồng lên nhau, rồi lại bắt đầu khép miệng dưới thứ sức mạnh quái dị khiến cảnh tượng càng trở nên ghê rợn hơn. Máu đỏ thẫm nhuộm kín cả không gian. Cứ thế… cứ thế… không khoan nhượng, hai con thú vẫn lao vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay tại đây.

Khác với Valec, Alex không có thứ hồi phục quái dị đến từ một cơ thể đã biến dạng hoàn toàn. Hắn chỉ đang ép mình sống tiếp bằng thuốc. Mỗi một lần dược lực chạy khắp cơ thể, mỗi một lần da thịt khép lại, là một lần toàn thân hắn như bị xé ra thêm lần nữa. Những cơn đau không biến mất… chúng chỉ chồng lên nhau, tích lại, nén xuống, như đang bơm hơi vào một quả bóng vốn đã căng đến cực hạn. Rồi sẽ có lúc nó nổ tung. Rồi sẽ có lúc cơ thể này không chịu nổi nữa. Nhưng Alex không quan tâm. Trong mắt hắn lúc này đã không còn gì khác ngoài Valec. Dù phải trả bất cứ giá nào… hắn cũng sẽ lôi con quái vật đó ra khỏi nơi này.

Cứ thế, cả hai lại lao vào nhau. Ngay cả những bức tường mê cung cũng không cản nổi hai kẻ đang phát điên đó. Chúng đâm xuyên qua vách đá, nghiền nát những hành lang hẹp, cuốn tung bụi đá và máu thịt vào cùng một cơn hỗn loạn dữ dội. Từng âm thanh vũ khí va chạm vang lên chát chúa. Từng tia lửa tóe ra mỗi khi lưỡi dao chém trúng nhau giữa không trung. Và xen lẫn trong đó… là những tiếng cắt ngọt lịm xuyên qua cơ thể, lạnh đến rợn người, như muốn cuốn phăng đi tất cả mọi thứ trên đường chúng đi qua. Dòng nô lệ ở những hành lang xung quanh vốn đã hoảng loạn từ trước, nay càng phát điên mà bỏ chạy. Những sợi xích kéo lê trên nền đá vang lên loảng xoảng hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng cầu xin đập vào nhau giữa mê cung chật hẹp đến nghẹt thở. Khách khứa và đám canh gác xấu số vừa quay đầu đã bị cuốn thẳng vào trận chém giết ấy, như cỏ rác bị ném vào guồng máy đang nghiền nát mọi thứ. Có kẻ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nửa thân trên đã bay văng khỏi phần dưới. Có kẻ chỉ vừa giơ tay che mặt thì cánh tay đã bị tiện đứt, máu nóng phun lên tường thành từng vệt dài đỏ lòm. Thịt vụn, xương gãy, nội tạng và máu tươi bị xoáy tung khắp không trung rồi rơi lộp bộp xuống đầu, xuống vai, xuống những gương mặt đang co rúm vì kinh hãi. Nền đá trơn nhẫy máu. Tường mê cung bê bết những mảng đỏ đen lẫn cùng bụi đá. Cả không gian như biến thành một lò mổ khổng lồ… còn Alex và Valec là hai con quái vật đang điên cuồng xé nát tất cả ở giữa đó.

Trên khinh khí cầu, Rolan lướt vụt qua không trung như một cái bóng trắng lạnh ngắt. Lưỡi kiếm của hắn vung lên một đường gọn đến tàn nhẫn, cắt phăng đầu cả đám áo đen đang lao tới. Không có máu bắn ra. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đi qua, vết cắt đã bị băng giá khóa cứng lại, phần cổ đứt lìa phủ lên một lớp trắng xám lạnh buốt. Những cái đầu rơi xuống trong im lặng ghê người, còn thân thể phía dưới thì khựng lại giữa không trung như chưa kịp hiểu mình đã chết từ lúc nào. Ở phía sau, Bingo đang nghiến răng điều khiển khinh khí cầu nghiêng mạnh sang một bên, đồng thời nã liền bốn phát đạn phép vào nhóm người đang cố tiếp cận viên đá phát sáng. Từng viên đạn xé gió lao đi, nổ tung giữa không trung, hất văng mấy thân thể ra xa như những con rối gãy dây.

“Trời ơi… cái gì phía dưới kia vậy?”

Rose bỗng bật thốt lên. Ngay bên dưới mặt đất, tại lỗ thủng khổng lồ nơi sòng bạc đã bị phá toạc, một cánh tay đen ngòm bất ngờ vươn thẳng lên khỏi lòng đất rồi chống mạnh xuống nền đường.

ẦM.

Mặt đất quanh đó nứt toác. Một tiếng rống khủng khiếp vang lên ngay sau đó, dữ dội đến mức toàn bộ đám áo đen trên không trung cũng phải khựng lại. Âm thanh ấy vang vọng khắp thành phố Nole, dội qua từng mái nhà, từng con đường, từng khoảng trời phủ sương, như thể đang báo hiệu một cơn điên loạn còn kinh khủng hơn tất cả những gì đã xảy ra.

Rất nhanh sau tiếng rống ấy, một thân ảnh đen nhánh khổng lồ lao vọt lên không trung. Cái cổ của nó dài ngoằng, vặn vẹo như ác mộng. Chiếc miệng khổng lồ há rộng đến mức tưởng như có thể nuốt trọn cả một tòa nhà, lao thẳng về phía viên đá đang phát sáng rực kia. Không một chút chần chừ, nó ngoạm lấy viên đá, nuốt ực vào bụng, kéo theo cả năm tên áo đen còn đang bám quanh phía dưới biến mất trong hàm răng đen kịt ấy.

Bingo tái mặt.

“Mẹ kiếp!”

Hắn giật mạnh cần lái, điên cuồng điều khiển khinh khí cầu đổi hướng bay vọt đi giữa không trung hỗn loạn. Và rồi con quái vật chợt xoay người, cái đầu khổng lồ bẻ ngoặt giữa không trung, chậm rãi nhìn thẳng về phía khinh khí cầu. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh toát. Cái cổ dài ngoằng của nó vươn thẳng tới, kéo theo chiếc miệng há to ngòm, mùi tanh hôi và hơi thở mục rữa ập tới trước cả khi hàm răng của nó chạm vào con thuyền bay.

Rolan khẽ vẫy cánh, định lao lên chắn trước. Nhưng đúng lúc ấy, bốn tên áo đen như thể không còn biết sợ chết là gì nữa, đồng loạt lao thẳng vào hắn để cản đường.

Vù.

Một luồng sát ý lạnh buốt bỗng nổ bung ra giữa không trung. Khí lạnh quét ngang như lưỡi hái vô hình. Bốn cái đầu lìa khỏi cổ gần như cùng lúc, thân thể chúng rơi thẳng xuống trong tư thế vẫn còn đang lao tới, phần vết cắt phủ đầy băng giá trắng xám.

Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đã quá đủ. Khi bốn cái xác còn chưa chạm đất, cái miệng khổng lồ của con quái vật đã gần sát tới khinh khí cầu. Bingo mặt cắt không còn giọt máu, hai tay siết chặt cần lái đến run lên. Rose ở phía sau cũng đã nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi.

Bất ngờ, Rolan vươn một tay về phía con quái vật.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ bên trong bụng nó.

ẦM!!!

Phần bụng đen ngòm khổng lồ bị xé toạc từ bên trong. Thịt đen, dịch nhớt và những mảnh da dày như cao su nổ tung ra giữa không trung. Con quái vật rống lên một tiếng đau đớn đến chói óc, cả cái cổ dài ngoằng khựng cứng lại giữa trời, như thể toàn bộ đà lao tới đã bị thứ gì đó bẻ gãy ngay lập tức.

Rolan đã cho nổ tung chính viên đá ma thuật mà con quái vật vừa nuốt vào. Cơ thể khổng lồ của nó mất thăng bằng, ngã sầm sang một bên, đè nát cả một tòa nhà cao tầng bên dưới. Gạch đá, kính vỡ và những mảng tường lớn nổ tung ra khắp nơi. Nó rống lên đầy đau đớn, thân thể vặn xoắn dữ dội giữa đống đổ nát.

Nhưng rồi cảnh tượng điên loạn thật sự mới bắt đầu.

Mấy tên áo đen còn lại đồng loạt lao thẳng tới. Chúng vừa lao vừa gào lên những âm thanh méo mó như kẻ mất trí, rồi từng tên một tự nổ tung giữa không trung. Máu tươi, thịt vụn và xương gãy không rơi xuống ngay, mà hóa thành một màn sương máu đỏ thẫm, quấn chặt lấy cơ thể con quái vật. Cứ mỗi tiếng nổ vang lên, màn sương ấy lại dày thêm một chút, bám sâu hơn một chút, và những vết thương trên thân thể khổng lồ kia cũng bắt đầu hồi phục từng phần ngay trước mắt họ.

Bingo chửi đổng.

“Con mẹ nó… lũ này điên rồi!”

Rolan liếc xuống dưới, giọng quát lạnh như dao cắt:

“Dắt Rose tới pháp trận dịch chuyển đi… tao sẽ xuống đó tìm viên đá ma thuật.”

Bingo lập tức ghì mạnh cần lái, cho khinh khí cầu lao vút đi giữa màn sương và ánh lửa đang phủ kín bầu trời Nole. Vài tên áo đen còn sót lại vẫn bám riết phía sau, như lũ kền kền không biết mệt, lao tới hết đợt này đến đợt khác. Rose luống cuống quờ lấy mấy quả bom rồi ném liên tiếp ra phía sau. Những tiếng nổ dồn dập vang lên giữa không trung, hất tung vài bóng người ra xa, nhưng vẫn không thể khiến bầu không khí bớt đi chút ngột ngạt nào.

Ở phía sau, Rolan vỗ cánh một cái. Thân ảnh hắn lập tức lao thẳng về phía lỗ thủng khổng lồ nơi sòng bạc đã bị phá toạc như một mũi tên trắng xé gió. Càng đến gần, những tia phép và đạn ma lực từ bên dưới càng bắn thẳng lên dày đặc, đan kín cả khoảng không phía trước.

Vút.

Từ đôi cánh trắng, vài chiếc lông vũ bay ra. Mỗi chiếc vừa rời khỏi người hắn đã lập tức tách thành ba con bồ câu trắng nhỏ, lao vụt đi như những tia sáng sống. Chúng đâm thẳng vào luồng đạn và tia phép đang kéo tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một màn lửa khổng lồ bùng phát ngay phía trên miệng hố của sòng bạc, sáng rực cả vùng trời u ám. Và từ trong màn lửa ấy, Rolan với đôi cánh trắng dang rộng chậm rãi hạ xuống. Trên tay hắn, một lưỡi kiếm bằng băng đã ngưng tụ từ lúc nào, trong suốt, lạnh lẽo, sắc đến mức ánh lửa xung quanh cũng như bị nó cắt đôi.

Khi chân hắn chạm xuống nền sòng bạc đổ nát, đôi cánh sau lưng cũng tan biến thành những hạt sáng trắng rồi tắt hẳn. Không dừng lại lấy một nhịp, Rolan lập tức lao vút đi giữa hành lang tan hoang, như thể hắn đã biết chính xác mục tiêu của mình đang ở đâu.

Bên dưới mê cung, hai con thú vẫn tiếp tục lao vào nhau một cách điên cuồng. Nhưng rồi giữa một nhịp chém giết ngập máu ấy, Alex chợt nhớ tới câu nói của Rolan.

Hãy lắng nghe đi, Alex.

Hắn đưa một tay ra. Cơ thể khẽ sáng lên một chút khi một phép thuật được triển khai lên chính bản thân mình. Phép này có thể đẩy thính giác lên đến mức cực hạn… nhưng đổi lại, những giác quan khác sẽ bị kéo xuống. Alex biết mình không thể tiếp tục đôi công như lúc nãy nữa. Nếu cứ lao vào cắn xé trực diện, kẻ nổ tung trước sẽ là hắn.

Bom khói. Bom sáng. Từng quả một liên tục bị ném ra.

ẦM. ĐOÀNG.

Khói mù bùng lên. Ánh chớp lóe lòa xé qua hành lang đẫm máu. Lâu lâu Alex lại bất ngờ lao tới, lưỡi dao trong tay đâm thẳng vào người Valec rồi rút ra ngay trước khi con quái vật kia kịp ngoạm trả. Một con thú vẫn điên cuồng lao tới. Một con thú khác lại bắt đầu lặng lẽ cắn xé từ trong bóng tối.

Alex vừa di chuyển, vừa tập trung lắng nghe.

Không có gì cả.

Chỉ có tiếng thở dốc. Tiếng chân đạp lên máu. Tiếng khớp xương răng rắc. Tiếng thịt bị xé ra rồi lại khép vào.

Không thấy gì cả.

Rồi thêm một lần nữa, hắn lách người né khỏi cú chém của Valec, xoay cổ tay, để lưỡi dao cắt mạnh qua vai hắn ta.

Phập.

Và đúng lúc đó… Alex nghe thấy.

Một tiếng thét rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng nó vẫn ở đó… vọng lên từ nơi rất sâu dưới khu vực mê cung. Một tiếng hét đau đớn của ai đó… như thể vẫn còn có thứ gì đó đang sống, đang bị nhốt, đang bị hành hạ ở tận cùng phía dưới này.

Alex khựng lại giữa làn khói máu, ánh mắt hắn thoáng dao động. Tận sâu dưới mê cung này… dường như vẫn còn có thứ gì đó chưa từng thật sự lộ diện.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.