Lời Nguyền

Chương 66: Ra khỏi địa ngục

Đăng: 11/05/2026 17:14 7,992 ký tự 1 lượt đọc

Để có thể đẩy thính giác của mình lên đến cực hạn, Alex buộc phải đánh đổi… những giác quan khác dần bị kéo xuống. Tầm nhìn của hắn bắt đầu méo đi, cảm giác phương hướng cũng chao đảo theo từng nhịp thở. Giữa mê cung hỗn loạn ấy, chỉ một thoáng lơ là thôi cũng đủ để đổi bằng máu.

Valec không cho hắn bất cứ khoảng trống nào. Những đòn tấn công điên cuồng liên tiếp ép tới, hung bạo, dồn dập, như muốn xé nát cơ thể hắn ngay tại đó. Alex đã dùng bom khói, bom sáng để quấy nhiễu, để cắt nhịp truy sát, để giành lấy từng khoảnh khắc ngắn ngủi cho mình… nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cơ thể hắn vẫn phải hứng lấy vô vàn vết thương, từng đường rách mở ra trên da thịt, nóng rát và buốt đến tận xương.

Luồng chất lỏng từ ống thuốc truyền vào cơ thể ngày một nhiều hơn. Những vết thương vừa khép lại đã để lại phía sau những cơn đau khủng khiếp, như thể có thứ gì đó đang dùng móc sắt cào nát từng thớ thịt từ bên trong. Alex chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, quai hàm gồng đến run lên, mồ hôi hòa lẫn máu chảy dọc xuống cằm.

Không thể đối đầu trực diện. Không thể để bản thân chậm lại. Hắn chỉ còn cách tiếp tục lùi, tiếp tục nghe, tiếp tục chờ.

Rồi phản công.

Một nhát chém.

Lại một nhát chém nữa cắm thẳng vào cơ thể Valec.

Không sâu. Không đủ để giết chết con quái vật ấy ngay lập tức… nhưng từng chút một, Alex vẫn đang xẻ đi lớp da thịt mục rữa đang bọc quanh nó, như một kẻ săn thú bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn quyết cắn trả bằng tất cả những gì còn sót lại.

Và cứ thế… mỗi vết thương hắn gây lên cơ thể Valec, mỗi lần lớp da thịt quái dị ấy bắt đầu khép lại, thì tận sâu dưới mê cung kia lại vọng lên một tiếng thét đau đớn đến rợn người. Âm thanh ấy méo mó, đứt quãng, như bị nghiền nát qua vô số lớp đá và bóng tối, nhưng vẫn đủ rõ để cắm thẳng vào tai Alex như một cây kim nung đỏ.

Hắn ép bản thân tập trung đến cực hạn. Qua từng nhát chém, qua từng lần máu thịt Valec co rút rồi phục hồi, Alex cố lắng nghe. Lý trí hắn phải gồng mình chặn lại cơn đau đang gặm nhấm khắp cơ thể để suy nghĩ, để ghép nối từng mảnh nhỏ rời rạc đang hiện ra giữa hỗn loạn.

Từng chút một…

Từng chút một…

Hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Một quy tắc.

Một sự lặp lại.

Thời gian từ lúc vết thương xuất hiện đến khi lớp thịt kia bắt đầu hồi phục. Khoảng khắc phục hồi ấy kéo dài bao lâu. Và rồi… tiếng thét tận sâu bên dưới mê cung đáng nguyền rủa này vang lên vào khi nào.

Không phải ngẫu nhiên.

Không phải trùng hợp.

Mọi thứ đang nối với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó… một sợi dây đen ngòm, ghê tởm, bị chôn vùi đâu đó trong lòng mê cung này. Và Alex, giữa biển máu, giữa đau đớn và điên loạn, đang lần đầu chạm được tay vào quy luật của nó.

Ở phía trên sòng bạc, máu đã nhuộm đỏ tất cả. Thứ từng là tiếng reo hò, tiếng cười khả ố, tiếng thở gấp vì dục vọng và lòng tham… giờ chỉ còn lại vài âm thanh méo mó vọng lên đâu đó như tiếng vọng từ địa ngục. Thi thoảng, giữa không gian tanh nồng ấy, lại bật ra một tràng cười điên dại khiến da đầu người ta phải tê cứng.

Ham muốn đã chết từ lúc nào không ai biết. Nhục dục cũng vậy. Thứ còn sót lại chỉ là cơn điên và đống máu thịt đang bốc mùi dưới chân chúng. Những kẻ còn ngồi đó chỉ biết cười lên sằng sặc trước những mảnh vụn cơ thể nằm vương vãi trước mặt, như thể linh hồn chúng cũng đã bị thứ gì đó trong màn sương và biển máu này gặm sạch từ lâu rồi.

Còn bao nhiêu người sống sót…

Chả ai biết.

Nhưng liệu những kẻ còn sống ấy có thật sự may mắn hay không?

Hay ngay trong cái địa ngục đỏ lòm này, một con quái vật khác lại đang được thai nghén, đang chậm rãi mở mắt… một thứ quái thai mới sinh ra từ điên loạn, từ đau đớn, từ máu thịt con người…

Giống hệt như cách Valec đã từng được sinh ra.

Và ngay trên nền máu ấy, tiếng bước chân của Rolan vang lên… nhẹ nhàng và bình thản. Mỗi bước chân hắn đi qua, hơi lạnh lại âm thầm lan tỏa đến đó. Không một giọt máu nào có thể chạm vào người hắn. Chúng vừa bắn tới đã đông cứng lại giữa không trung, rồi rơi xuống lách tách như những mảnh thủy tinh đỏ sẫm.

Hắn cứ thế nhắm mắt bước đi. Nhìn thì chậm rãi… nhưng khoảng cách giữa những bước chân lại bị nuốt mất một cách quỷ dị, như thể chính hành lang này đang tự rút ngắn lại để nhường đường cho hắn. Giữa khung cảnh điên loạn và tanh tưởi này, bóng dáng đó tạo ra một cảm giác lệch hẳn khỏi tất cả, như thể hắn không phải đang đi trong sòng bạc của Valec… mà đang bước qua một nghĩa địa đã chết từ rất lâu rồi.

Dựa vào cảm ứng từ con dao được đấu giá, Rolan biết rất rõ nơi mình phải đến. Nơi đó… viên đá ma thuật cũng đang ở đó.

Một phương án dự phòng.

Phòng khi viên đá bên trên kia đã vỡ nát.

Bên trong sòng bạc, gần căn phòng đang cất giữ viên đá, Milo cũng đã tiến đến rất gần. Để tới được nơi này, hắn đã phải lần mò qua từng hành lang đẫm máu, từng góc tối đầy xác thịt và tiếng cười điên loạn. Khi tên chủ trì buổi đấu giá hoảng sợ đến mức lao đầu vào miệng con quái vật, Milo chỉ thoáng liếc qua rồi khẽ nhếch môi. Đúng là một tên ngu xuẩn.

Nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Cùng lắm chỉ là hơi khó chịu vì đám rác rưởi đó vẫn có thể phá hỏng nhịp điệu bằng cái chết ngu ngốc của chúng. Milo cứ thế cất bước, thong thả như đang đi dạo giữa chính cái địa ngục mà hắn cũng góp phần tạo ra. Máu dưới chân, tiếng nhai nuốt ở đâu đó trong bóng tối, mùi tanh nồng quện cùng hơi nóng mục rữa… tất cả dường như chỉ càng làm nụ cười hắn thêm sâu hơn.

Và khi hắn vừa vươn tay định mở cánh cửa kia ra…

Một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới.

Sống lưng Milo khẽ run lên. Hắn im lặng một nhịp, rồi đầu ngón tay đang đặt trên cánh cửa cũng từ từ rút lại. Nụ cười vẫn còn đó… chỉ là nó đã mỏng đi rất nhiều. Ánh mắt hắn chậm rãi trở nên nghiêm túc hơn khi quay đầu sang bên.

Phía cuối hành lang, Rolan đang từng bước đi tới.

Không nhanh. Không vội.

Nhưng thứ hơi lạnh bò lan trên sàn đá kia lại đi trước cả hắn, như thể tử thần đã tới nơi này từ vài nhịp trước rồi.

Milo nhìn bóng người ấy vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên lần nữa.

“Thú vị thật.”

Bên dưới mê cung, Alex cũng bắt đầu hành động. Từng lưỡi dao liên tiếp được phóng ra, xé gió lao thẳng về phía Valec. Hắn đã hủy bỏ phép thuật tăng thính giác, trả lại cho cơ thể chút cân bằng mong manh còn sót lại. Bom khói vẫn liên tiếp được sử dụng, từng quả một nổ tung giữa hành lang méo mó, phủ lên tất cả một màn mù mịt đục ngầu.

Hai con thú lại lao vào nhau.

Cắn xé nhau.

Đâm chém nhau.

Cho đến khi không còn gì để cắn xé nữa.

Nhưng lần này… có gì đó khác hơn trước một chút.

Không còn là sự hỗn loạn điên cuồng chỉ biết lao vào nhau bằng bản năng. Không còn những cú va chạm mù quáng nhuộm đầy máu như trước đó nữa. Giữa những màn khói trắng đục và những quầng sáng lóe lên bất chợt, Alex đang từng bước giấu đi ý đồ thật sự của mình.

Mỗi lần đổi hướng, hắn lại khéo léo dùng bom sáng và bom khói để che mắt Valec. Mỗi lần lùi, mỗi lần nghiêng người né tránh, mỗi lần lưỡi dao chỉ vừa đủ chạm vào da thịt đối phương… tất cả đều không phải ngẫu nhiên.

Hắn đang dẫn dắt.

Từng bước một.

Chậm rãi.

Lạnh lùng.

Dẫn con quái vật kia đi đến nơi mà hắn muốn nó phải tới.

Và rồi, khi hai con thú lại lao thẳng vào nhau, cắn xé lấy nhau một cú đến mức máu chỉ vừa xuyên qua lớp da của đối phương… thì cả hai đã ở đúng vị trí Alex muốn.

Ngay giữa mũi khoan khổng lồ của khinh khí cầu thả xuống.

Bàn tay đầy máu của Alex chạm mạnh vào huy hiệu.

ẦM.

Một lực kéo khủng khiếp lập tức siết lấy mũi khoan, giật phăng nó lên trên, mang theo cả hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau mà lao vút thẳng lên cao. Đá vụn nổ tung. Bụi và máu bắn tóe ra tứ phía. Toàn bộ hành lang như bị xé rách bởi cú bứt thô bạo ấy.

Alex không hề buông Valec ra.

Hắn cứ thế lôi thẳng thân xác con quái vật đó ra khỏi lòng mê cung… ra khỏi cái địa ngục chôn dưới sòng bạc đáng nguyền rủa này.

Nhưng kéo được thân xác hắn ra ngoài…

Liệu linh hồn hắn có thật sự thoát ra được không?

Phía trên màn đêm của Nole, mũi khoan khổng lồ xé toạc lòng đất mà lao vọt lên, mang theo hai con quái vật đang quấn chặt lấy nhau giữa máu và tiếng gầm nghẹn lại. Còn tận sâu bên dưới sòng bạc ấy… trong nơi tối tăm không ai nhìn thấy, tiếng thét kia vẫn tiếp tục vang lên.

Như thể địa ngục thật sự… vẫn chưa chịu buông tay.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.