Chương 67: Giết tất cả
Mũi khoan lao vút lên trên, xuyên khỏi lòng đất như một con thú thép vừa tự xé mình ra khỏi địa ngục. Bụi đá, khói đen và máu bắn tung tóe phía sau nó, còn bên trong khoang hẹp, hai thân ảnh vẫn đang lao vào nhau giữa tiếng kim loại rít chói óc. Nhưng lần này có gì đó đã khác. Valec không còn đánh kiểu liều mạng như trước nữa. Hắn né. Né từng nhát lao tới của Alex, né cả những cú khóa người đầy điên cuồng, như thể ngay từ khoảnh khắc bị kéo khỏi mê cung, bản năng đầu tiên của hắn không phải giết… mà là tìm đường quay trở xuống.
Alex nhận ra điều đó. Ngay giữa lúc mũi khoan còn đang bay, hắn chạm mạnh vào huy hiệu.
Một luồng sáng lóe lên.
Phía ngoài sòng bạc, mấy chục chiếc khinh khí cầu đang dùng móc xích ghim chặt khối kiến trúc khổng lồ kia bắt đầu tách ra. Chúng không tháo đồng thời, mà lần lượt từng chiếc một, chiếc trước nhả xích, chiếc sau giữ lực, chiếc kế tiếp lại thả ra rồi dần dần bay lên cao hơn. Chỉ trong vài nhịp ngắn ngủi, cả cụm khinh khí cầu đã kéo thành một chuỗi dài nối tiếp nhau, như những bậc thang khổng lồ dựng giữa trời đêm, bắt từ cái hố địa ngục vừa bị khoan thủng lên tới mặt đất phía trên.
Valec lập tức hiểu Alex định làm gì. Đồng tử hắn co rút lại. Ngay lúc ấy, toàn bộ hệ thống phòng vệ còn hoạt động của sòng bạc gầm lên. Từ những ụ súng, những pháp trận gắn trong tường đá và các khe nứt quanh thân công trình, đạn ma thuật cùng những tia sáng nổ vang đồng loạt bắn tới. Cả bầu không khí như bị xé toạc bởi lửa và tiếng rít sắc lẻm. Alex nghiến răng, hai tay kết ấn, từng vòng tròn ma thuật bung ra, bọc kín lấy mũi khoan như từng lớp mai chắn chồng lên nhau.
ẦM.
ẦM.
ẦM.
Từng phát đạn xé tan từng vòng chắn ấy. Mỗi lần một lớp vỡ ra, ánh sáng lại nổ tung thành mảnh vụn rực lên giữa không trung. Cánh tay Alex run giật dữ dội. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm. Nhưng hắn vẫn dồn ma lực, vẫn dựng thêm lớp mới, chỉ để giữ cho mũi khoan bay thêm được một đoạn nữa.
Rồi Valec lao ra. Không phải lao vào Alex, mà là lao khỏi mũi khoan. Hắn định nhảy xuống.
Alex bật người theo gần như cùng lúc, đâm sầm tới ôm chầm lấy Valec. Cả hai va mạnh vào nhau giữa không trung. Một tiếng rên nghẹn bật khỏi cổ họng Alex khi xương sườn như muốn vỡ nát vì cú tông. Nhưng hắn vẫn dùng cả hai tay khóa cứng lấy người em trai kia, siết chặt đến mức như muốn ghim cả hai thành một khối duy nhất. Một vòng phép trọng lực lóe lên, bao bọc lấy cả hai.
Rồi Alex nhảy.
VỤT.
Cả hai thân người lao vút sang chiếc khinh khí cầu đầu tiên vừa bay ngang. Mép giỏ rung bần bật dưới cú đáp nặng nề, chưa kịp đứng vững thì Alex đã lại bật lên, kéo theo Valec, nhảy sang chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba, như một kẻ điên đang cố leo ngược khỏi vực sâu bằng một cái thang sắp gãy dưới chân mình.
Khắp xung quanh, những chiếc khinh khí cầu vẫn tiếp tục trôi lên, nối nhau thành một chuỗi dài chao đảo giữa gió, giữa khói, giữa tiếng nổ vẫn còn dội lên từ dưới sòng bạc. Còn Alex… hắn chỉ ôm lấy Valec, ôm lấy thân thể mà ngày xưa hắn từng ôm khi cả hai còn là những đứa trẻ chưa biết địa ngục có hình dạng ra sao. Cánh tay hắn siết chặt đến mức nổi hết gân xanh. Hắn không cho Valec rơi xuống. Không cho hắn quay lại nơi đó. Dù chỉ một chút.
Nhưng Valec giãy dữ dội. Hắn không hét. Không cười. Không gầm lên như một con thú.
Hắn chỉ giãy.
Điên cuồng. Câm lặng. Quyết liệt đến mức giống như cả thân thể này đang phát cuồng vì bị lôi xa khỏi nơi nó thuộc về.
Và rồi hắn cắn.
PHẬP.
Hàm răng hắn cắm thẳng vào vai Alex. Alex khựng lại, mắt trợn lên vì đau. Nhưng hắn chưa buông.
Valec lại cắn tiếp.
PHẬP.
Lần này là vùng cổ, ngay sát bả vai. Răng xé toạc da thịt, máu nóng phụt ra, tràn xuống ngực áo, nhỏ tong tỏng khỏi mép giỏ khinh khí cầu. Từng nhát cắn như muốn xé nát cả vùng vai và cổ Alex ra từng mảnh. Cơn đau dữ dội đến mức tầm nhìn hắn hoa lên, đầu óc như bị ai lấy búa bổ thẳng vào giữa trán. Cơ thể hắn vốn đã tới giới hạn. Thứ thuốc được bơm vào trước đó lúc này như đang phát điên trong huyết quản, vừa giữ hắn đứng được, vừa xé nát tâm trí hắn từ bên trong. Máu, đau đớn, tiếng nổ, tiếng gió, tiếng kim loại rít, tất cả quện lại thành một mớ hỗn loạn như muốn nghiền vỡ đầu hắn.
Nhưng Alex không còn quan tâm nữa. Hắn không quan tâm mình còn chống được bao lâu. Không quan tâm xương có gãy thêm không. Không quan tâm mắt mình có mờ đi không. Hắn chỉ muốn lôi đứa em này ra khỏi nơi đây. Dù phải kéo bằng hai tay. Dù phải khóa cứng nó lại bằng chính cơ thể mình. Dù máu hắn có chảy hết trên cái thang khinh khí cầu dựng giữa trời đêm này… hắn cũng phải mang Valec ra ngoài.
Và rồi mặt đất đã tới. Alex đạp mạnh lên chiếc khinh khí cầu cuối cùng đang chao nghiêng bên dưới chân. Tấm ván gỗ dưới mép giỏ nứt toác ra vì lực dồn quá khủng khiếp. Cả thân thể đầy máu của hắn bật vọt lên một lần cuối, ôm ghì lấy Valec rồi lao thẳng về phía xa nhất có thể, như thể chỉ cần cách cái hố kia thêm vài chục mét nữa thôi, hắn sẽ thật sự cướp được người em này khỏi miệng địa ngục.
Gió rít bên tai. Mặt đất phóng thẳng lên trước mắt. Alex xoay người giữa không trung, cố dùng chính lưng mình đỡ lấy cú va chạm, hai tay vẫn khóa chặt Valec trong lòng. Trong thoáng chốc ấy, hắn còn cảm nhận được rất rõ từng nhịp giãy dữ dội của đối phương, từng cơn co rút điên loạn như một con thú sắp bị lôi khỏi ổ. Nhưng đã muộn rồi.
ẦM.
Cả hai nện xuống nền đất cứng bằng một tiếng động nặng đến mức bụi và đá vụn bắn tung lên quanh họ. Xương cốt Alex như vỡ vụn trong tích tắc. Hơi thở bị ép bật khỏi lồng ngực. Cả thế giới trước mắt hắn trắng xóa đi chỉ trong một nhịp. Đà rơi quá mạnh khiến cơ thể hai người không thể dừng lại ngay. Họ lăn điên cuồng trên mặt đất, nghiền nát những mảnh đá nhọn, kéo thành một vệt máu dài đỏ sẫm giữa quảng trường nứt vỡ.
RẦM.
Alex đập lưng vào một khối đá vỡ mới dừng lại được. Cánh tay hắn cuối cùng cũng bật ra vì cú chấn động khủng khiếp. Cơ thể Valec bị hất văng khỏi hắn, lăn thêm mấy vòng nữa trên nền đất lổn nhổn rồi trượt mạnh sang một bên. Một cánh tay quệt dài trên mặt đá, để lại một vệt máu đen ngoằn ngoèo ghê rợn. Đến lúc dừng lại, cả hai đã tách ra.
Alex nằm nghiêng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu từ cổ và vai vẫn trào ra không ngớt. Từng đầu ngón tay hắn co giật, như muốn bò dậy ngay lập tức nhưng cơ thể lại chưa chịu nghe lời. Cách đó không xa, Valec cũng nằm bất động giữa bụi và máu, tóc che nửa gương mặt, toàn thân khẽ co lên theo những nhịp giật bất thường như bên trong vẫn còn một thứ gì đó đang cựa quậy, đang cố kéo hắn trở về.
Hai anh em, cuối cùng cũng rơi xuống cùng một mặt đất… nhưng lại nằm ở hai phía khác nhau.
Valec bỗng cười to. Tiếng cười ấy bật ra giữa quảng trường nứt vỡ, khàn đục, điên dại, vang vọng khắp nơi như thể vừa có một kẻ nào đó bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài. Rồi hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Cơ thể hắn lảo đảo, máu đen vẫn chảy dọc theo cánh tay và nhỏ xuống nền đá từng giọt đặc quánh. Những vết thương trên người hắn không lành lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, lớp thịt rách nát kia cứ để nguyên như thế, toác ra, đỏ lòm, ghê rợn. Nhưng nụ cười kia… nụ cười điên dại đó vẫn chẳng hề đổi khác.
“Giỏi lắm, Alex…”
Valec vừa cười vừa nói, giọng hắn đứt quãng nhưng vẫn rõ đến lạnh người.
“Mày tìm ra bí mật của tao rồi.”
Ở phía bên kia, Alex nghiến răng. Hắn chống một tay xuống đất, cánh tay còn lại run lên dữ dội. Rồi một cảm giác quen thuộc mà khủng khiếp lập tức tràn tới. Chất lỏng kia lại được truyền vào cơ thể hắn. Nó len qua huyết quản như lửa nóng trộn với băng vụn, kéo các vết rách nơi cổ và vai khép lại từng chút một, ép da thịt hồi phục trong đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng cùng lúc đó, tâm trí hắn như bị ai dùng hàng trăm lưỡi dao vô hình rạch nát từ bên trong. Mỗi nhịp tim là một vết thương mới. Mỗi hơi thở là một cơn đau chồng lên một cơn đau khác. Hắn có cảm giác trong đầu mình lúc này không phải một vết nứt… mà là hàng trăm vết thương đang cùng lúc mở toang ra.
Alex cắn chặt răng đến bật máu nơi khóe môi, rồi đứng lên. Chậm. Nặng. Nhưng vẫn đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Valec, hơi thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và thuốc. Thế nhưng giữa gương mặt bê bết máu ấy, ánh mắt hắn lại rõ đến đáng sợ. Không còn dao động. Không còn van xin. Không còn chút gì giống một kẻ đang cố níu lấy thứ đã mất nữa.
Chỉ còn quyết tâm.
Và sát ý.
Phía xa, con quái vật khổng lồ kia lại phình to thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng cảm nhận được sự lạnh buốt bò dọc sống lưng. Khối thịt đen khổng lồ ấy nhúc nhích giữa màn sương của thành Nole như một cơn ác mộng đang lớn lên từng nhịp ngay trước mắt tất cả mọi người. Từ thân thể méo mó ấy, vô số phần thịt dư thừa tiếp tục trồi ra, chồng chất lên nhau, quấn lấy nhau, kéo nó cao hơn, dày hơn, ghê tởm hơn. Rồi nó rống lên.
ÂM—
Tiếng rống vang khắp thành phố. Mái ngói rung lên. Cửa kính vỡ loảng xoảng ở những dãy nhà gần đó. Từng làn sương bị chấn động đẩy dạt ra như mặt nước bị xé đôi. Dù đang đứng giữa quảng trường nứt vỡ, Alex và Valec vẫn cùng lúc khựng lại, ánh mắt bị kéo về phía con quái vật đang ngẩng đầu lên giữa Nole như thể đó mới là thứ địa ngục thật sự vừa lộ mặt.
Valec lướt nhìn nó, rồi quay sang Alex. Nụ cười kia lại kéo rộng hơn.
“Kakakaka…”
Tiếng cười khô khốc bật ra, vang vọng giữa tiếng rống còn chưa tan hết.
“Một con quái vật khổng lồ cắn nuốt lũ người ti tiện… hay… hay lắm.”
Đôi mắt hắn ánh lên thứ điên loạn lạnh ngắt, sâu đến mức gần như không còn giống con người nữa.
“Alex… tao sẽ cho mày thấy tao căm ghét chúng như thế nào.”
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, trước mặt Valec, một màn hình ma thuật mỏng lập tức hiện lên. Ánh sáng đỏ nhạt từ nó hắt lên gương mặt bê bết máu của hắn, khiến nụ cười kia trông càng méo mó hơn. Một chuỗi ký hiệu lóe lên thật nhanh trên mặt kính. Giọng nói truyền ra từ đó quá nhỏ, quá rè, Alex không nghe trọn được toàn bộ. Nhưng giữa đống âm thanh méo tiếng ấy, hắn vẫn bắt được ba chữ.
“Giết tất cả.”
Alex đứng chết lặng đúng một nhịp. Rồi sát ý trong mắt hắn trầm hẳn xuống, lạnh đến mức còn đáng sợ hơn cả điên loạn. Bàn tay hắn siết chặt, từng đường gân nổi lên dưới lớp máu còn chưa khô. Hắn không nói gì. Chỉ chậm rãi hạ thấp người xuống một chút, như một con thú đã thôi gầm lên, chỉ còn chờ khoảnh khắc lao tới cắn nát con mồi trước mặt.
ẦM.
Ngay khoảnh khắc ấy, con quái vật khổng lồ phía xa lại rống lên lần nữa, còn Valec thì bật cười, dang hai tay ra như muốn ôm lấy cả thành phố đang sắp bị nuốt chửng. Giữa quảng trường nứt vỡ, giữa máu, khói và tiếng gào đang dâng lên từ khắp Nole, hai anh em đứng nhìn nhau…
và cuộc tàn sát thật sự, đến lúc này mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.