Chương 68: Trái Tim Alexia
Tại thành phố Nole, sòng bạc của Valec chính là trật tự của thành phố. Quyền lực của hắn lớn đến mức, nếu phải gọi đúng tên, thì hắn mới là kẻ ngồi trên ngai vàng thật sự ở nơi này. Quan chức, lính gác, đám buôn người, bọn cờ bạc, lũ lang thang ngoài rìa phố… tất cả đều sống dưới cái bóng đó, thở bằng thứ không khí do hắn ban xuống, run sợ trước những luật lệ không ghi thành chữ nhưng đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Và ai cũng nghĩ rằng, dưới hệ thống cống ngầm chằng chịt nằm sâu bên dưới thành phố, nơi các bang hội khác tranh nhau từng mảng đất tối để giấu hàng, giấu người, giấu bí mật bẩn thỉu của mình… quyền lực của Valec không vươn tới đó. Hoặc có lẽ… hắn chưa từng cần phải với xuống.
Nhưng tất cả đều đã lầm.
Dưới hệ thống cống ngầm đó, có một tên tay sai đắc lực của Valec phụ trách mọi thứ. Một lực lượng khổng lồ những kẻ đeo mặt nạ trùm kín đầu âm thầm hoạt động trong bóng tối. Những chiếc mặt nạ ấy không chỉ để giấu mặt… mà còn để giúp chúng không hít phải thứ khói đang được đốt và dẫn lên phía trên kia, thứ khói đã len lỏi vào khắp thành phố này suốt một thời gian rất dài mà không ai thật sự nhận ra.
Năm năm gần đây, các vụ mất tích liên tục xuất hiện tại Nole. Trên giấy tờ, mỗi ngày chỉ ghi nhận vài vụ lẻ tẻ, ít đến mức đủ để người ta nhíu mày rồi thôi. Nhưng sự thật thì con số đó lớn hơn nhiều, lớn hơn đến mức ghê tởm. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người mỗi ngày, mỗi đêm. Khi màn đêm trùm xuống thành phố, lũ đeo mặt nạ ấy sẽ lẫn vào bóng tối, đi qua từng con hẻm, từng mái nhà, từng góc phố đầy mùi rượu, máu và dục vọng. Chúng bắt đi những kẻ vẫn còn đang rảo bước trên đất Nole, từ lũ lang thang không ai nhớ mặt, bọn say xỉn nằm vật bên vệ đường, cho tới cả những kẻ xấu số chỉ đơn giản là xuất hiện không đúng lúc. Rồi tất cả bị kéo xuống dưới đó, xuống tận nơi sâu nhất, xuống cái bụng thối rữa của thành phố. Một nguồn thịt tươi sống… cung cấp cho nhà máy thịt hộp.
Và rồi, sau ba chữ Valec thốt ra, những con chuột trong lòng đất bắt đầu chui ra khỏi cống ngầm. Lần này chúng không mang theo dây trói, không mang theo bao tải hay những công cụ quen thuộc của một cuộc săn người trong bóng tối nữa. Chúng chỉ mang dao… và súng. Khắp các miệng cống của Nole, từng tên, từng tên một, đeo mặt nạ trùm kín đầu, chậm rãi bước lên khỏi lòng đất như một bầy xác chết vừa bị gọi dậy. Chúng đi ra từ dưới chân những con hẻm tối, từ sau các quán rượu, từ giữa những con phố còn đang ngập tiếng cười, tiếng chửi rủa và mùi men say chưa kịp tan.
Rồi…
Ầm.
Ngọn lửa đầu tiên bùng lên. Tiếp đó là tiếng thét. Rồi máu bắt đầu đổ. Một cánh cửa bị phá tung. Một kẻ say rượu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã gục xuống với nửa đầu nát bấy. Một ả đàn bà vừa mở cửa sổ nhìn ra ngoài đã bị viên đạn xuyên qua cổ. Trên những con đường vẫn còn sáng đèn, đám người vừa quay đầu lại đã thấy lưỡi dao lao tới như những vệt sáng lạnh ngắt giữa đêm.
Không còn bắt sống nữa.
Không còn lặng lẽ nữa.
Đêm nay, lũ chuột của Valec không đi săn.
Chúng đi giết.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả thành phố như bị đánh thức khỏi cơn mê dài bằng một nhát dao cắm thẳng vào cổ họng. Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi. Chuông báo động, tiếng súng, tiếng kính vỡ, tiếng chân người giẫm đạp lên nhau mà chạy hòa thành một biển âm thanh hỗn loạn đến phát điên.
Nole… đã tỉnh giấc.
Trong đêm điên loạn này.
Alex đứng nhìn Valec ngay trước mặt. Hắn đã đi qua toàn bộ mê cung của Valec, đã nhìn thấy từng mảng quá khứ đau đớn bị tên quái vật đó khắc thẳng vào từng bức tường, từng hành lang, từng căn phòng như thể muốn moi hết những gì mục ruỗng nhất trong ký ức ra phơi bày. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ.
Lửa.
Ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Thứ ngọn lửa đã từng nuốt chửng mọi âm thanh, mọi tiếng khóc, mọi đường lui… trong chính địa ngục của ngày hôm ấy. Và rồi, từ xung quanh mê cung, lửa bắt đầu bốc lên thật. Lúc đầu chỉ là ánh đỏ hắt qua những khe đá, rồi là hơi nóng, rồi tiếng nổ, tiếng thét, tiếng cầu xin. Ban đầu còn nhỏ, như vọng lại từ rất xa. Nhưng rồi chúng lớn dần, lớn hơn, nhiều hơn, dồn dập hơn.
Cả thành phố này… đang cháy.
Cháy giống hệt cái địa ngục đó.
Valec cất tiếng cười to trong khung cảnh ấy. Hắn ngẩng mặt lên, cười như điên dại, tiếng cười vang dội giữa lửa cháy, giữa tiếng người gào thét, giữa cả mùi máu đang lan khắp không khí.
“Kakakaka… mày thấy chưa, Alex? Kakakaka…”
Alex siết chặt lưỡi dao trong tay. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào Valec, nhưng sâu trong đó đã có thêm cả sự tức giận. Những viên đá ma thuật lập tức bị ném tản ra xung quanh. Gần như cùng lúc, hai lưỡi dao xé gió lao thẳng về phía Valec. Nhưng khi chúng còn đang lao tới, một viên đá nổ tung giữa không trung, làn khói dày lập tức bao trùm lấy cả hai. Đến khi xuyên khỏi màn khói đó, không còn là hai nữa… mà đã thành mười sáu lưỡi dao kéo thành hai hàng, đồng loạt lao thẳng tới chỗ Valec. Cùng lúc ấy, Alex cũng bật người lao theo, ép sát khoảng cách như muốn dồn tất cả vào một nhịp chém.
Valec không đỡ nữa. Hắn nghiêng người nhảy tránh sang một bên. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, cả mười sáu lưỡi dao đồng loạt bẻ hướng, như bị một bàn tay vô hình kéo giật, tiếp tục đuổi thẳng theo hắn. Valec bật cười, thò tay rút ra mười lưỡi dao của chính mình, để chúng xoay tròn trước mặt rồi lao vút tới đón đỡ.
Keng. Keng. Keng.
Những tia lửa văng tung tóe giữa không trung. Và rồi Valec nhận ra quá muộn… trong mười sáu lưỡi dao đó, chỉ có hai cái là thật. Lần này may mắn không đứng về phía hắn. Một lưỡi dao cắm phập thẳng vào tay, khiến động tác của Valec khựng lại trong chớp mắt. Máu tươi lập tức chảy tràn xuống cổ tay hắn. Hắn vẫn cười, nhưng vết thương không còn hồi phục nữa. Xa rời mê cung, hắn đã đánh mất năng lực đó.
Alex đã chờ đúng khoảnh khắc ấy. Hắn lao thẳng tới, lưỡi dao trong tay xé gió cắt xuống. Valec chỉ kịp đưa cánh tay còn lại lên chống đỡ.
Phập.
Lưỡi dao cắm thẳng vào tay hắn.
Valec lập tức nâng chân định đạp thẳng vào Alex. Nhưng Alex còn nhanh hơn. Hắn đấm mạnh bàn tay còn lại vào ngực mình, kích nổ viên đá ma thuật giấu sẵn ở đó.
Ầm.
Một luồng xung lực dữ dội bùng ra, lấy chính cơ thể Alex làm tâm điểm, hất văng Valec xuống đất. Hắn đập mạnh lưng xuống nền đá, còn chưa kịp hoàn hồn thì những viên đá ma thuật khác đã đồng loạt nổ tung xung quanh.
Chói lòa.
Rít——
Bom sáng và bom âm thanh cùng lúc phát huy tác dụng. Ánh sáng trắng xé toạc tầm nhìn. Âm thanh chói buốt như dùi sắt đâm thẳng vào đầu óc, khiến Valec trong khoảnh khắc không còn cảm nhận được gì nữa.
Phập.
Lưỡi dao của Alex cắm thẳng vào ngực hắn.
Xoẹt.
Một đường rạch ngang bị kéo ra. Máu nóng phun trào. Từ trong lớp thịt bị xé toạc ấy, chiếc chìa khóa bảy màu lập tức lộ ra, tỏa thứ ánh sáng lấp lánh đầy quỷ dị giữa biển máu đỏ lòm. Alex không hề chậm lại. Hắn chụp lấy nó rồi giật mạnh, kéo văng chiếc chìa khóa ra khỏi cơ thể Valec.
Valec vẫn nằm đó… nhưng hắn vẫn cười. Máu chảy lênh láng khắp ngực và cánh tay, vậy mà khóe miệng hắn vẫn cong lên đầy điên dại. Rồi bất ngờ, bàn tay còn lại của hắn giật mạnh lưỡi dao lên, chém xéo thẳng tới mắt Alex. Alex lập tức bật nhảy lùi ra sau, lưỡi cắt chỉ sượt qua trước mặt hắn trong gang tấc.
Valec chậm rãi ngồi dậy, máu vẫn nhỏ tong tong xuống nền đá. Hắn nhìn Alex rồi cười khàn khàn.
“Mày tưởng… mày thắng rồi sao?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực lên như hai cục than đang cháy.
“Để tao cho mày xem bí mật của tao nhé, Alex.”
Vừa dứt lời, bên dưới mê cung và sòng bạc bỗng rung động dữ dội. Toàn bộ mặt đất chấn lên như thể có thứ gì đó khổng lồ vừa biến mất khỏi nơi chống đỡ bên dưới. Cả mê cung lẫn sòng bạc rung chuyển, rồi bất ngờ sụp xuống một đoạn như bị ai đó đạp mạnh từ trên cao xuống.
Ầm.
Bụi đá tung mù mịt. Alex loạng choạng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Valec. Ngay giữa cơn rung lắc ấy, Valec chậm rãi đưa cánh tay lên cao. Phía trên đầu hắn, một khối thủy tinh khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Nó lớn đến mức gần như đủ phủ kín cả chiều dài lẫn chiều rộng của sòng bạc.
Và bên trong nó…
là người.
Hàng ngàn con người trần truồng bị nhốt chặt bên trong khối thủy tinh trong suốt ấy. Ánh mắt ai nấy đều ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi. Có kẻ điên cuồng đập tay vào mặt kính, đập đến bật cả máu, đến nỗi xương tay như muốn gãy nát mà vẫn không dừng lại. Có kẻ chỉ biết co quắp trong góc, run lên bần bật như đã mất cả linh hồn. Phía dưới khối thủy tinh, mấy chục cái xác nằm vương vãi trên nền đá, máu còn tươi, như thể vừa mới bị vắt cạn sự sống cách đây không lâu.
Ngay cả Alex cũng khựng lại.
Đồng tử hắn co rút.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, thứ hiện ra trước mắt hắn không còn là một cảnh tượng ghê rợn bình thường nữa… mà giống hệt một phần sâu nhất của địa ngục, thứ địa ngục mà Valec đã âm thầm nuôi suốt từng ấy năm dưới lòng thành phố này.
Rồi từ từ, khối thủy tinh khổng lồ đó bắt đầu thu nhỏ lại. Nó co rút nhanh chóng, mang theo tiếng người gào khóc bị nén lại bên trong, cho tới khi chỉ còn lơ lửng phía trên lòng bàn tay Valec như một món đồ chơi trong suốt phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Valec ngẩng lên nhìn Alex, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rộng.
Và rồi vết thương trên tay hắn bắt đầu hồi phục.
Tiếp đó là ngực.
Lớp thịt bị rạch toạc run lên, kéo lại, liền vào nhau ngay trước mắt Alex như thể chưa từng bị xé ra.
Bên trong khối thủy tinh, một tiếng thét kinh hoàng đột ngột vang lên. Không phải tiếng khóc. Không phải tiếng cầu xin. Mà là tiếng gào xé rách cổ họng của một kẻ vừa bị thứ gì đó moi thẳng từ trong ngực ra khi vẫn còn sống.
Alex gầm lên, giọng hắn tràn đầy tức giận.
“Valec…!”
Nhưng Alex bình tĩnh lại gần như ngay lập tức. Không phải kiểu bình tĩnh của một kẻ đã nguôi giận… mà là sự lặng đi đến tận cùng sau khi cơn đau vượt qua một giới hạn nào đó. Rồi hắn cười. Một nụ cười chua chát đến tận cùng, mỏng và lạnh như thể vừa tự tay nuốt xuống một mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Bàn tay hắn chậm rãi kéo chiếc huy hiệu trước ngực ra. Không phải huy hiệu của hắn.
Mà là huy hiệu hắn đã lấy từ Rose.
Một chiếc huy hiệu do Meomeo làm ra.
Alex khẽ nói gì đó rất nhỏ vào trong đó. Giọng hắn thấp đến mức ngay cả Valec cũng không nghe rõ. Rồi hắn vung tay ném chiếc huy hiệu đi, cùng cả chìa khóa bảy màu, để chúng rơi bật ra một khoảng xa trên nền đá lởm chởm.
Sau đó, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào Valec.
Valec nhìn hắn, rồi lại bật cười.
“Mày biết gì không, Alex?”
Hắn nâng khối thủy tinh nhỏ trong tay lên, ánh sáng lạnh lẽo từ nó hắt lên gương mặt đầy máu của hắn, khiến nụ cười đó càng lúc càng giống một vết rách trên xác chết hơn là nụ cười của con người.
“Viên đá này… chính là trái tim của Alexia.”
Đôi mắt Alex chợt khựng lại.
Valec vẫn tiếp tục, giọng hắn vừa như đang thì thầm, vừa như đang nhai lại một vết thương đã mục ruỗng từ rất lâu.
“Dòng máu ô uế đó đã ban cho chị ấy năng lực này. Và rồi… lũ chó đê tiện đó đã cướp đi tất cả.”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy Alex.
“Nói cho tao nghe đi, Alex… sao tao có thể tha thứ cho chúng đây?”
“Kakakaka…”
Tiếng cười của hắn vang lên khàn đặc, méo mó và tràn ngập điên loạn. Rồi Valec chậm rãi đưa khối thủy tinh về phía ngực mình. Khối đá đó bám vào da thịt hắn như một con ve chó sống, từng chiếc chân mảnh bằng thủy tinh cắm sâu vào lồng ngực, bấu chặt lấy máu thịt. Chỉ trong chớp mắt, trước ngực Valec đã xuất hiện một con ve chó thủy tinh trong suốt, bám chặt vào tim hắn. Bên trong nó, tiếng khóc, tiếng cầu xin và những tiếng gào tuyệt vọng vẫn không ngừng vọng ra, chồng lên nhau thành một thứ âm thanh khiến da đầu người ta tê dại.
Cùng lúc đó, tiếng hét điên loạn ngoài kia cũng đang bao trùm lên toàn bộ Nole. Thành phố cháy rực. Mặt đất vẫn rung. Khói, máu, tiếng người chết, tiếng người sống… tất cả quấn lấy nhau như thể một đêm địa ngục nữa vừa thật sự giáng xuống.
Alex và Valec nhìn nhau.
Và có lẽ… đó sẽ là lần cuối cùng.
Một đêm địa ngục nữa lại đến.
Alex.
Valec.
Và trái tim của Alexia.
Thật đớn đau thay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.