Chương 69: Ragnarok
Trên bầu trời Nole lúc này, sau khi Rolan bảo Bingo mang Rose đi, khinh khí cầu đã bay được một quãng khá xa… nhưng phía sau vẫn còn vài tên áo đen bám riết không buông. Chúng không còn liều mạng xông thẳng tới nữa, mà giữ một khoảng cách vừa đủ, vừa bay vừa liên tiếp tung ra những đòn tấn công nhắm vào khinh khí cầu. Phía trên khoang khí cầu, trận pháp bảo vệ vẫn còn sáng lên từng đợt, từng luồng sáng mỏng như tơ rung lên trong gió đêm… nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó sắp không chịu nổi nữa.
Rose đứng ở phía sau, hai tay nắm chặt hai trái bom, ánh mắt dán chặt về phía đám truy binh. Mỗi khi có kẻ nào định ép gần thêm một chút, nàng liền ném bom cản lại ngay, những tiếng nổ dội lên giữa không trung, ánh lửa lóe sáng rồi tắt phụt giữa màn đêm và sương mù. Bingo thì nghiến răng điều khiển khinh khí cầu lao đi, mồ hôi chảy dọc bên thái dương, lâu lâu lại ngoái đầu lại, giơ súng nhắm bắn về phía mấy tên áo đen phía sau.
Và rồi… thành phố bắt đầu bốc cháy bên dưới.
Lúc đầu chỉ là vài đốm lửa nhỏ le lói giữa màn đêm, như những vết thương vừa bị rạch toạc trên thân thể Nole… nhưng chỉ trong chớp mắt, lửa đã bùng lên từ nhiều nơi cùng lúc, nuốt lấy mái nhà, nuốt lấy đường phố, nuốt lấy cả những bóng người đang gào thét bỏ chạy trong tuyệt vọng. Tiếng than khóc vang lên khắp nơi, vọng lên tận bầu trời, hòa lẫn với tiếng nổ, tiếng đổ sập, tiếng gió rít và cả thứ hỗn loạn méo mó như thể cả thành phố đã thật sự phát điên.
Cả Bingo lẫn Rose đều theo bản năng nhìn xuống… rồi sắc mặt đồng loạt tái đi.
Phía xa xa, con quái vật khổng lồ lúc này đã lớn tới mức trông như một tòa nhà hơn mười tầng đang sống. Cái thân thể vặn vẹo của nó chồng chất lên nhau như ác mộng bị bóp méo, tiếng thét inh ỏi vang dội khắp không trung làm màng tai như muốn rách ra. Cái cổ dài ngoằng của nó bất ngờ vươn đi, đớp thẳng xuống bên dưới, ngoạm lấy cả người lẫn đất đá, cả tường nhà lẫn gạch vụn, rồi nhai ngấu nghiến như đang ăn một đống cỏ rác vô nghĩa.
Bingo trừng mắt nhìn xuống, bàn tay siết chặt bánh lái đến mức gân xanh nổi lên, rồi hắn chửi bật thành tiếng.
“Con mẹ nó… sao không giống kế hoạch tí nào vậy…”
Hắn nghiến răng, giọng gần như bật ra từ kẽ răng.
“Cái thành phố này điên theo luôn rồi…”
Ở Kinh đô Ánh Sáng, nơi Thánh điện tọa lạc, ngay tại bàn cờ nơi Giáo chủ và bóng người mờ ảo vẫn đang đánh cờ, phía trên bàn cờ lúc này hiện lên hình ảnh con quái vật tại Nole đang gặm nát mọi thứ. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ mặt bàn hắt lên gương mặt Giáo chủ, còn bóng người kia vẫn chỉ là một vệt mờ méo mó, như thể nó chưa từng thật sự tồn tại ở thế giới này.
Giáo chủ chậm rãi đặt xuống một quân cờ trắng.
“Hạt giống quỷ vật…”
Giọng hắn bình thản vang lên, nhẹ tới mức giống như chỉ đang nhắc tên một món đồ cũ kỹ nào đó.
“Thứ đã xuất hiện ở Đại chiến lần thứ hai… rồi tuyệt tích… nay lại bỗng xuất hiện.”
Quân cờ trắng chạm xuống mặt bàn, phát ra một tiếng rất khẽ.
Cạch.
Ánh mắt Giáo chủ vẫn dừng trên bàn cờ, nhưng cũng như đang xuyên qua nó để nhìn tới nơi nào rất xa.
“Kỳ lạ… sao các sự việc cứ xuất hiện liên tiếp thế này…”
Bóng người mờ ảo bật cười, tiếng cười yêu dị như vọng lên từ một nơi vừa xa xôi vừa mục rữa.
“…Hết cô gái tiên tri rồi tới hạt giống quỷ vật… có vẻ có kẻ đang muốn đánh cờ với chúng ta.”
Hắn lại cười, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Có vẻ… con cờ lần này là Giáo hội Bóng Tối.”
Giáo chủ vẫn không đổi sắc mặt, chỉ bình thản đáp.
“Là bọn điên tin vào sự tái sinh sau hủy diệt sao…”
Bóng người lại bật cười, giọng nói lướt qua không khí như một lớp sương đen lạnh ngắt.
“Ai biết được… có khi chỉ là những kẻ tuyệt vọng tìm một lý do để sống thôi.”
Giáo chủ nhìn về phía xa, ánh mắt lơ đãng trong chốc lát, như thể đang lắng nghe thứ gì đó vượt qua cả khoảng cách của đất trời. Rồi hắn cất tiếng nói, giọng vẫn bình thản đến đáng sợ.
Âm thanh ấy vang khắp Kinh đô Ánh Sáng.
“Sử dụng Ragnarok tại Nole.”
Trở lại với Bingo, hắn đang chăm chú lướt tay lên tấm huy hiệu, đôi mắt căng ra đến cực hạn. Vừa tập trung điều khiển khinh khí cầu lao đi giữa bầu trời hỗn loạn, hắn vừa lia mắt trên màn hình huy hiệu, vừa liên tục nã súng về phía sau. Những đầu đạn ma lực xé gió lao đi, cắt ngang màn đêm, ép đám áo đen phải chao người né tránh.
Bingo nghiến răng, bực bội chửi đổng.
“Con mẹ nó… thiết lập cho cố vô rồi tìm mãi không ra…”
Bất ngờ…
ẦM.
Cả khinh khí cầu chao đảo dữ dội. Một đòn đánh vừa nện trúng rào chắn, xé toạc vòng năng lượng, để lại một lỗ thủng lớn đang nứt loang ra như mạng nhện. Ánh sáng từ trận pháp chập chờn liên hồi, lúc sáng lúc tắt, như thể chỉ cần thêm vài cú nữa là toàn bộ lớp bảo vệ sẽ tan nát.
Bingo quát lớn, gần như gào lên.
“Quăng hết bom đi Rose.”
Rồi đúng lúc đó, đôi mắt hắn bỗng mở lớn. Nụ cười bật lên trên gương mặt còn đang vặn lại vì căng thẳng, một nụ cười vừa dữ vừa ranh mãnh.
“Tìm ra rồi…”
Ngón tay hắn bấm mạnh xuống huy hiệu.
Cạch.
Ngay sau đó, Bingo ngẩng phắt đầu lên, họng súng xoay thẳng về phía đám áo đen phía sau rồi nã liên tiếp, từng loạt đạn ma lực gầm lên giữa không trung như thể báo hiệu một thứ gì đó vừa được kích hoạt.
Một lúc sau… từ khắp trong màn sương, bắt đầu có thêm vài chiếc khinh khí cầu bay tới. Chúng lặng lẽ trồi ra khỏi màn trắng dày đặc như những bóng ma vừa hiện hình, tốc độ không quá nhanh nhưng hướng bay lại hỗn loạn tới mức khó đoán. Đám áo đen phía sau vừa nhìn thấy thì lập tức đổi sắc mặt, còn Bingo chỉ nhếch môi cười dữ dằn hơn.
Và rồi…
BÙM. BÙM. BÙM.
Tất cả những khinh khí cầu đó đồng loạt nổ tung, nhưng thứ bung ra không phải lửa, mà là từng làn khói dày cuộn trào ra bốn phía, nuốt chửng cả một khoảng không trung rộng lớn vào trong. Tầm nhìn của đám truy binh bị xé nát chỉ trong chớp mắt, đâu đâu cũng chỉ còn lại sương, khói, ánh lửa lập lòe và những cái bóng nhập nhòe chồng lên nhau.
Khi làn khói bắt đầu tan bớt đi…
Tất cả các khinh khí cầu xuất hiện trong tầm mắt lúc này đều mang hình ảnh của Rose và Bingo trên đó.
Chiếc nào cũng giống chiếc nào. Bóng người đứng phía sau. Kẻ điều khiển phía trước. Cả góc nghiêng thân khí cầu, cả nhịp bay, cả hình dáng mờ ảo lẫn ánh sáng phản chiếu đều bị bắt chước tới mức khó phân biệt thật giả.
Sau đó, toàn bộ những khinh khí cầu ấy lập tức tách ra, chia thành nhiều hướng rồi lao đi khắp nơi trên bầu trời Nole như một đàn chim điên vừa bị xé khỏi tổ.
Đám áo đen khựng lại trong chốc lát. Sự bối rối hiện rõ trong từng động tác. Rồi rất nhanh, chúng cũng bị ép phải chia nhau ra đuổi theo từng hướng khác nhau.
Tại kinh đô của vương quốc Hutida, nơi ở của vua, lúc này quốc vương đang ngồi đó trên ngai vàng. Cách đó không xa là một kẻ mặc đồ trắng đã già nua, nhưng vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ khó tả. Chiếc mũ trắng trên đầu hắn vươn cao lên trên, trên đó thêu biểu tượng mặt trời… biểu tượng của Giáo hội Ánh Sáng. Hắn chính là Thần quan của vương quốc này. Mỗi vương quốc trên phương bắc đều có một Thần quan của Giáo hội Ánh Sáng như thế. Tuy không trực tiếp tham gia vào bất cứ việc gì của vương quốc, nhưng địa vị của họ… thậm chí còn cao hơn cả quốc vương.
Lúc này, Thần quan cất tiếng nói.
“Giáo hội Bóng Tối đã gieo hạt giống quỷ vật tại Nole. Giáo chủ đã ra lệnh sử dụng Ragnarok tại Nole…”
Hắn hơi cúi đầu, nhưng trong dáng vẻ đó vẫn không hề có chút kính cẩn nào thật sự, chỉ giống như đang làm đủ lễ nghi cho đúng phép tắc.
“Thưa bệ hạ… xin ngài hãy cho người mang Ragnarok tới.”
Tên vua im lặng trong chốc lát. Ánh mắt hắn hiện lên một vẻ đau xót mơ hồ, thứ cảm xúc lướt qua nhanh tới mức người ta gần như không thể biết nó là thật hay chỉ là một lớp mặt nạ được dựng lên quá quen thuộc. Không biết hắn đang đau xót cho những con người tại Nole… hay đang đau xót cho những lợi ích, tiền tài và ảnh hưởng mà hắn đã đổ vào nơi đó suốt bao năm qua.
Nhưng với sự mục ruỗng của Nole…
Các ngươi cũng đoán ra rồi, phải không?
Hắn cất tiếng nói, giọng run nhẹ, nghe qua giống như đang cố nén một nỗi đau quá lớn.
“Thưa ngài Thần quan… hạt giống quỷ vật ghê gớm lắm sao… mà phải sử dụng tới Ragnarok?”
Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ lên, hàng mi khẽ rung, như thể nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
“Con dân đáng thương của ta… phải làm sao đây…”
Thần quan lập tức đổi sắc mặt. Cơn giận dữ hiện lên rõ ràng tới mức bầu không khí trong đại điện như lạnh hẳn đi. Hắn bước lên một bước, giọng nói không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa mà vang lớn giữa đại điện.
“Có vẻ bệ hạ không biết… vào cuộc Đại chiến lần thứ hai, các lực lượng phương nam từng có hai thứ khủng khiếp và đáng sợ. Hai thứ đó… gần như đã mang chiến thắng tới cho chúng.”
Đôi mắt già nua của hắn ánh lên một thứ ký ức vừa căm ghét vừa kiêng dè.
“Nếu không phải một phát minh thiên tài của chúng ta xuất hiện đúng lúc… cả phương bắc này đã tan nát từ lâu rồi.”
Hắn dừng lại trong chốc lát, từng chữ sau cùng được nhấn xuống nặng nề.
“Và hạt giống quỷ vật… là một trong hai thứ đó.”
Tên vua biến sắc, rồi tiếp tục im lặng lắng nghe.
Giọng Thần quan cũng bớt lớn hơn, nhưng vì thế mà không hề bớt đi sự nặng nề.
“Hạt giống quỷ vật có mười hai hạt. Có vẻ như chúng được nghiên cứu dựa trên khế ước tử thần. Khi mười hai hạt ấy được cấy vào vật chủ… chúng sẽ cần thịt người để nuôi bản thân tiến hóa.”
Ánh mắt hắn tối lại.
“Khi đã đạt tới đủ hình thái, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau để phát triển thành một quỷ vật thật sự. Về cơ bản, một hạt giống riêng lẻ vẫn có thể đạt tới bước đó… nhưng số lượng người cần phải giết sẽ khổng lồ hơn rất nhiều, nếu chúng không tự cắn xé lẫn nhau.”
Thần quan dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng trầm xuống như đang nhấn mạnh vào phần đáng sợ nhất.
“Và điều kinh khủng là… sau khi đã tiến tới dạng cuối cùng, việc giết người sẽ giúp chúng tạo ra những hạt giống quỷ vật mới. Mỗi lần sản sinh… là mười hai viên.”
Hắn nhìn thẳng vào quốc vương.
“Ngài nghĩ xem… chỉ một con quái vật như thế cũng đã đủ sức hủy diệt cả một thành phố. Nếu để chúng tiếp tục nhân lên thêm nữa… vương quốc này còn có thể tồn tại sao?”
Tên vua rơi nước mắt. Lòng hắn đau như có ai cắt đi một khúc thịt. Hắn khẽ nói, giọng run run như sắp gãy.
“Vậy để ta phái quân đội tới vây giết nó… trước khi nó đạt tới hình dạng cuối.”
Nước mắt hắn rơi xuống thật chậm.
“Như thế… có thể cứu con dân của chúng ta… và Giáo hội cũng không phải mang tiếng tàn nhẫn…”
Thần quan giậm mạnh chân xuống.
ẦM.
Cả cung điện như rung chuyển. Ánh mắt hắn lạnh tới mức như muốn đóng băng cả đại điện, rồi tiếng quát vang lên dữ dội.
“Tàn nhẫn sao?”
Hắn bước thêm một bước, giọng nói nặng như búa nện.
“Giáo hội phải tàn nhẫn… để có thể mang hy vọng tới cho những kẻ khác. Chúng ta sẵn sàng giết năm triệu người để cứu hàng tỷ người.”
Từng chữ của hắn như ép thẳng xuống đầu tên vua.
“Và ngươi nghĩ rằng thế giới này còn đủ sức chịu đựng thêm bất cứ sai sót nào sao…”
Đôi mắt hắn hẹp lại, sát khí lộ ra không còn che giấu.
“Hay ngươi muốn chống lại Giáo hội Ánh Sáng?”
Tên vua hoảng sợ. Cả người hắn run lên khe khẽ, như thể quyền lực, vàng bạc và những năm tháng ngồi trên ngai vàng đã làm hắn quên mất mình thật sự là ai trước mặt Giáo hội. Hắn lập tức đứng bật dậy, cúi thấp người xuống, giọng nói vội vã lẫn sợ hãi.
“Xin Thần quan bớt giận…”
Rồi hắn quay phắt đi, quát lớn về phía bên ngoài đại điện.
“Người đâu… mang Ragnarok tới đây.”
Bingo và Rose lúc này cuối cùng cũng đã thoát được đám bám đuôi. Khinh khí cầu lướt đi giữa màn sương dày, chao nhẹ trong gió đêm, nhưng bầu không khí trên khoang lúc này lại nặng tới mức gần như khó thở. Rose vẫn còn nhìn về phía sau, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, còn Bingo thì vừa thở dốc vừa liên tục liếc lên tấm huy hiệu như thể đang chờ thứ gì đó.
Bất ngờ, âm thanh của Alex vang lên từ chiếc huy hiệu.
“Bingo… mày hãy theo vị trí chiếc huy hiệu và tới đó. Tao để chìa khóa tại đó…”
Giọng hắn khựng lại một nhịp giữa những tạp âm hỗn loạn, rồi cất lên lần nữa, lạnh và dứt khoát.
“Và đi tới pháp trận dịch chuyển đi… không cần đợi tao.”
Bất ngờ, một cái cổ đen ngòm từ đâu lao vụt tới như một ngọn roi khổng lồ xé rách màn sương. Cái miệng khủng khiếp ở đầu cổ há ra, đầy những lớp răng chồng lên nhau như vô số lưỡi cưa mọc lệch, rồi ngoạm thẳng vào phần phía trên của khinh khí cầu.
RẮC.
Phần vải phía trên bị cắn nát trong chớp mắt. Gỗ, kim loại và những mảnh pháp trận vỡ tung ra, xoắn lại giữa không trung. Cả khinh khí cầu lập tức mất thăng bằng, nghiêng mạnh sang một bên. Rose và Bingo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt sàn dưới chân đã hẫng đi.
Rose hoảng sợ, bàn tay vươn ra theo bản năng.
“Bingo…”
Bingo cũng trừng lớn mắt, một tay chộp lấy mép khoang, tay còn lại cố với về phía Rose, nhưng tất cả đã quá muộn.
Cả hai bị hất văng khỏi khinh khí cầu, rơi thẳng xuống dưới giữa màn đêm đang cháy rực.
Phía trên cao, tiếng gào của con quái vật lại vang lên inh ỏi, kéo dài như một khúc ca báo tử phủ xuống toàn bộ Nole.
Bên dưới là biển lửa.
Phía trước là màn sương.
Còn giữa khoảng không đang nuốt chửng tất cả ấy… Rose và Bingo cứ thế rơi xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.