Chương 70: Búa thần Ragnarok… Kẻ Hủy Diệt
Rose và Bingo lao thẳng xuống như hai cái bóng bị ném khỏi bầu trời. Gió rít bên tai, hơi nóng từ ngôi nhà đang cháy bên dưới hắt ngược lên mặt, mang theo mùi khét lẹt của gỗ cháy và vải vụn. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Rose chỉ kịp siết chặt răng, tim như bị ai bóp nghẹt. Còn Bingo, sau thoáng hoảng loạn ngắn ngủi, ánh mắt hắn đã lập tức đổi khác… tỉnh táo hơn, gấp gáp hơn. Đây không phải lần đầu hắn rơi kiểu này.
“Rose!”
Hắn gào lên, cố xoay người giữa không trung, từng thớ cơ trên cánh tay căng cứng tới mức như muốn rách ra. Cơ thể hắn vặn mạnh, lao tới ôm lấy nàng vào lòng, dùng chính lưng mình che lấy phần va chạm nguy hiểm nhất. Khoảng cách tới mặt đất rút ngắn với tốc độ điên cuồng. Những ngọn lửa bên dưới càng lúc càng rõ, như một cái miệng khổng lồ đang há ra chờ nuốt chửng cả hai.
Ngay trước khi chạm đất, Bingo nghiến răng, bàn tay vung xuống liên tiếp. Vài quả bom nhỏ rơi khỏi tay hắn, cắm thẳng xuống nền đất đang nứt toác bên dưới.
ẦM.
ẦM.
ẦM.
Ma lực bùng lên. Một quả cầu trọng lực màu tối lập tức mở ra, nhưng thay vì đè ép xuống, toàn bộ lực kéo bên trong lại bị bẻ ngược hướng lên trên. Cả Rose lẫn Bingo bị bao vào trong vùng ảnh hưởng ấy, thân thể khựng lại giữa không trung rồi lơ lửng cách mặt đất vài mét. Cú rơi chết người bị bẻ cong trong gang tấc, nhưng không hoàn toàn biến mất. Quả cầu ấy chỉ giữ được đúng một nhịp ngắn ngủi, như một bàn tay vô hình cố níu họ lại trước khi buông ra.
Rose còn chưa kịp thở, vòng trọng lực đã tan biến.
BỊCH.
RẦM.
Cả hai rơi thẳng xuống mái của căn nhà đang cháy, xuyên thủng lớp gỗ đã mục và đập mạnh vào bên trong một căn phòng tối mù ngập khói. Gỗ vụn, tro nóng và bụi than bắn tung tóe khắp nơi. Một cây xà gãy rơi sượt qua vai Bingo, cắm mạnh xuống nền nhà cách đầu hắn chỉ một gang tay. Nhiệt độ trong phòng nóng hầm hập như lò thiêu, từng ngọn lửa đang bò dọc các bức tường, liếm lên trần nhà bằng những chiếc lưỡi đỏ rực. Tiếng cháy nổ lách tách vang khắp không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng ho sặc sụa bị bóp nghẹn trong cổ họng. Bingo nghiến răng, đầu óc ong lên vì cú va đập nhưng vẫn cố lết người dậy trước. Hắn chửi thề một tiếng rất khẽ rồi chụp lấy cổ tay Rose, kéo nàng bật khỏi đống gỗ vụn đang cháy âm ỉ. Cả hai loạng choạng lao qua căn phòng ngập khói, chân đạp lên những mảnh ván đỏ rực và lớp tro nóng bỏng dưới nền.
Bất ngờ, một luồng sát khí xé toạc màn khói.
VỤT.
Một lưỡi đao từ đâu bổ thẳng tới, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng lạnh lẽo giữa căn phòng đỏ rực ánh lửa. Rose mở to mắt, gần như theo bản năng đẩy mạnh Bingo sang một bên. Lưỡi đao chém sượt qua người nàng, rạch một đường nơi cánh tay. Máu lập tức bật ra, nhưng may mắn vết cắt không quá sâu.
“Rose!”
Bingo khựng lại rồi lập tức rút súng, không cần ngắm quá lâu. Ngón tay hắn bóp cò gần như cùng lúc với khi cơ thể vừa lấy lại thăng bằng.
ĐOÀNG.
Viên đạn xé gió lao đi, cắm thẳng vào bóng người đang ẩn trong làn khói. Tên đeo mặt nạ lảo đảo một nhịp, rồi đổ sập xuống nền nhà cháy đen như một con rối bị cắt đứt dây. Nhưng ngay khi hắn ngã xuống, Bingo lại cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt… bởi trong căn phòng này, thứ nguy hiểm vừa lao ra từ màn khói ấy… có lẽ không chỉ có một. Cả hai lập tức giật một mảnh áo lên bịt mũi, cúi thấp người rồi lao thẳng về phía cánh cửa duy nhất của căn phòng như hai kẻ đang chạy xuyên qua họng lò thiêu. Khói đen đặc quánh chui vào mắt, vào cổ, nóng rát như muốn lột cả da thịt. Bingo đi trước nửa bước, bàn tay còn lại đã móc ra một quả bom sáng, không hề do dự mà ném thẳng qua cánh cửa.
BÙM.
Ánh sáng trắng bùng nổ dữ dội ở phía bên kia, xé toạc màn khói cùng bóng tối đặc sệt.
“Aaaa!”
“Khốn kiếp!”
Hai tiếng hét vang lên gần như cùng lúc. Bingo không chờ thêm lấy một nhịp. Hắn bật người lao tới, đôi mắt híp lại giữa biển sáng chói lòa, khẩu súng trên tay gầm lên hai lần ngắn gọn.
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
Hai viên đạn găm thẳng vào đầu hai bóng người vừa hiện ra sau cánh cửa. Cả hai tên đeo mặt nạ giật mạnh rồi đổ vật xuống nền hành lang, máu bắn loang trên những tấm ván cháy xém. Nhưng thứ khiến Bingo lạnh cả gáy không phải là hai cái xác ấy… mà là bởi phía sâu hơn trong hành lang đỏ rực kia, giữa ánh lửa chập chờn và làn khói dày đặc, dường như vẫn còn những bóng người khác đang đứng im nhìn họ. Cứ thế, cả hai gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao tiếp. Bingo nghiến răng kéo Rose chui qua hành lang cháy rực, lách qua những cánh cửa đổ sập và những mảnh xà gỗ đang rơi xuống liên tục. Mỗi một bước đều như giẫm lên lửa. Hắn phải chật vật lắm mới nhớ được từng thứ Alex từng chỉ cho mình… cách nghe tiếng bước chân trong khói, cách nhìn theo hướng lửa lay động để đoán có kẻ đang núp hay không, cách ném những quả bom nhỏ vào góc khuất trước khi lao qua. Tuy động tác vẫn còn lóng ngóng, có vài lần suýt tự làm mình vấp ngã, nhưng cuối cùng Bingo vẫn kéo được Rose ra khỏi căn nhà đang hóa thành lò thiêu ấy.
Khi cả hai vừa lao ra ngoài, khung cảnh trước mắt khiến cả Rose cũng phải khựng lại.
Cả thành phố như đang bốc cháy.
Lửa bùng lên ở khắp nơi, nhuộm mọi mái nhà, mọi ô cửa, mọi con đường thành một màu đỏ quỷ dị. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời như vô số cánh tay khổng lồ vươn vào màn đêm. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng cửa gỗ bị đạp tung, tiếng thép chém xuyên da thịt… tất cả trộn vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn khiến da đầu người ta tê dại. Đám người đeo mặt nạ đang xông thẳng vào bất cứ căn nhà nào chúng thấy. Hễ ai không đeo mặt nạ… đều bị chúng chém xuống không chút do dự.
Bingo lập tức móc ra một chiếc mặt nạ khác từ trong áo, nhét vào tay Rose.
“Đeo lên đi, Rose.”
Rose không nói gì, chỉ siết chặt chiếc mặt nạ ấy rồi đeo lên mặt. Ánh lửa đỏ hắt lên đôi mắt nàng qua hai khe hẹp, khiến gương mặt ấy càng thêm lạnh đi. Bingo cũng nhanh tay chụp lấy hai thanh đao vứt cạnh xác một tên đeo mặt nạ gần đó, ném cho nàng một thanh rồi giữ lại một thanh cho mình. Sau đó, cả hai cúi thấp người, lũi thủi bước đi giữa biển lửa như hai cái bóng vừa bị màn đêm nuốt mất. Bingo vừa đi vừa liếc xuống chiếc huy hiệu trên tay. Trên màn hình nhỏ, chấm đỏ thể hiện vị trí chiếc huy hiệu của Alex vẫn đang nhấp nháy giữa mê cung hỗn loạn ấy.
Không cần nói thêm lời nào, cả hai lập tức bắt đầu tiến về phía đó.
Bên kinh đô của vương quốc Hutida, ngay giữa cung điện nơi thần quan và quốc vương đang hiện diện, bầu không khí lại nặng nề theo một kiểu khác hẳn. Những cột đá khổng lồ dựng thẳng lên trong đại điện, ánh lửa từ những chậu đồng treo cao hắt xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, khiến cả không gian trông vừa uy nghi vừa ngột ngạt như thể có thứ gì đó đang đè lên ngực người ta.
Từ xa, một đoàn người hơn trăm kẻ đang chậm rãi bước vào.
Tất cả đều khoác trên mình những chiếc áo choàng dài mang dáng dấp pháp sư. Mũ trùm che quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ những chiếc cằm tái nhợt và đôi môi gần như không động đậy. Tiếng bước chân của hơn trăm người cùng vang lên trên nền đá, đều tới mức lạnh sống lưng, như thể đó không còn là một đoàn người… mà là một nghi thức nào đó đang tự mình tiến vào trong đại điện. Phía sau đoàn người ấy, vài tên kỵ sĩ đang cẩn thận bưng một cái khay lớn bằng cả hai tay, bước đi chậm tới mức như chỉ cần run lên một nhịp thôi cũng đủ gây ra chuyện kinh khủng nào đó. Trên cái khay là một cây búa khổng lồ. Chỉ riêng phần đầu búa thôi đã to tới mức khiến người ta có cảm giác nó không nên tồn tại trong tay con người. Giữa hai mặt búa, hai viên đá ma thuật khổng lồ được khảm sâu vào lõi kim loại, tỏa ra thứ ánh sáng nặng nề và bất ổn như hai trái tim đang cùng lúc đập trong cơn hấp hối. Lấy hai viên đá ấy làm trung tâm, vô số vòng sáng chằng chịt lan ra khắp mặt búa, kết nối với hàng loạt viên đá ma thuật nhỏ hơn đang được đính kín xung quanh, tạo thành một mạng lưới rực lên rồi tắt đi liên tục như một pháp trận bị ép nén vào trong hình hài của vũ khí.
Phần cán búa còn quỷ dị hơn. Từng đợt sáng mỏng liên tục nhấp nháy dọc theo thân cán, không ổn định, không theo quy luật, như thể không gian quanh nó đang bị bẻ cong từng chút một. Ánh lửa trong đại điện vừa chiếu tới đã méo đi. Không khí quanh cây búa khẽ rung lên, mờ đục như mặt nước bị khuấy loạn. Chỉ nhìn nó thôi, người ta đã có cảm giác nếu thứ đó thật sự được vung xuống… thì không chỉ máu thịt, mà ngay cả mặt đất, pháp trận, thậm chí cả không gian cũng có thể bị nó nghiền nát cùng một lúc. Trong số những vũ khí được đặt tên, có mười món đứng trên tất cả, được người đời ca tụng bằng một cái tên vừa tôn kính vừa khiếp sợ… thập đại thần khí. Điểm đặc biệt hơn nữa là mỗi thần khí đều mang hai cái tên. Một cái tên để người đời nhắc tới trong kính sợ. Và một cái tên như thể chính vũ khí ấy tự gầm lên với thế gian.
Cây búa đang được bưng vào đại điện này chính là một trong số đó. Nó không chỉ là bảo vật của Giáo hội Ánh Sáng… mà còn là vật trấn quốc của cả vương quốc Hutida.
Búa thần Ragnarok… Kẻ Hủy Diệt.
Ngay khi cây búa được mang tới, thần quan lập tức quát lên, giọng nói nện thẳng xuống đại điện như một nhát búa vô hình.
“Bắt đầu đi… đánh thẳng tới Nole.”
Ngay sau đó, một trăm tên pháp sư lập tức tản ra, bao quanh lấy cây búa theo một vòng trận khổng lồ. Tất cả cùng lúc giơ tay lên, ma lực từ lòng bàn tay chúng tuôn thẳng vào Ragnarok như những dòng sông ánh sáng bị ép chảy vào một vực sâu không đáy. Cây búa khổng lồ rung lên bần bật dưới luồng ma lực kinh người ấy, rồi từ từ bay lên cao, lơ lửng cách mặt đất hơn mười mét như thể có một bàn tay vô hình đang nhấc nó khỏi thế gian này.
Những hoa văn trên mặt búa bắt đầu sáng lên.
Rồi sáng rực.
Từng viên đá ma thuật nhỏ khảm dày đặc khắp thân búa bắt đầu sáng lên từng cái một, rất chậm, rất nặng nề, như thể một thứ sức mạnh khổng lồ đang được nạp dần vào bên trong. Ánh sáng chỉ mới bò qua vài viên đầu tiên, men theo những đường khắc cổ xưa mà lan đi từng chút một, lúc mờ lúc tỏ, như thể cả cây búa vẫn còn đang thức dậy. Từ hai viên đá khổng lồ ở trung tâm, từng vòng sáng nối nhau đan chằng chịt, quay cuồng như một pháp trận sống vừa bị đánh thức. Không gian quanh cây búa run lên từng hồi. Ánh lửa trong đại điện méo mó. Những cột đá khổng lồ rung chuyển. Cả cung điện bắt đầu chấn động như thể có một con quái vật vô hình đang chống tay đứng dậy từ sâu dưới lòng đất.
Quốc vương đứng đó, sắc mặt trắng bệch. Chỉ nhìn cây búa đang dần thức tỉnh thôi cũng đủ khiến cơ thể hắn run lên không thể kìm được. Trong đôi mắt ấy không còn là vẻ uy nghi của một kẻ ngồi trên ngai vàng… mà chỉ còn lại nỗi sợ rất thật của một con người đang đứng quá gần thứ sức mạnh không nên tồn tại. Chỉ có thần quan vẫn bất động. Hắn đứng đó, áo bào khẽ lay trong rung chấn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt… nơi con quái vật ở Nole vẫn đang hiện lên rõ ràng giữa biển lửa và hỗn loạn.
Tại Nole, Bingo và Rose lợi dụng chiếc mặt nạ cùng hai thanh đao trên tay, khiến đám tay sai của Valec lướt qua họ mà không hề nảy sinh nghi ngờ. Giữa biển lửa và tiếng hét kéo dài khắp thành phố, cả hai cứ thế lặng lẽ tiến sâu hơn, từng bước một áp sát nơi chiếc chìa khóa đang hiện lên trên huy hiệu. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại không bao xa, cả hai bỗng khựng lại.
Một âm thanh khủng khiếp xé thẳng vào tai họ.
Như thể màng nhĩ vừa bị một bàn tay vô hình thọc vào rồi kéo toạc ra.
Tít đằng xa, nơi con quái vật đen ngòm đang đứng sừng sững giữa thành phố, cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu co giật dữ dội. Từng khối thịt đen đặc như bùn sống trồi lên sau lưng nó, phình ra, xé rách chính cơ thể nó rồi dần dần kéo thành hình… một đôi cánh khổng lồ. Cả bầu trời Nole như tối thêm đi khi hai cánh ấy mở ra. Chúng lớn tới mức chỉ riêng cái bóng đổ xuống thôi cũng đủ nuốt mất cả một dãy phố đang cháy.
Sau khi đôi cánh mọc xong, con quái vật từ từ duỗi thẳng cái cổ dài ghê rợn của nó lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, cả thành phố như ngừng thở.
RỒNGGGGGG.
Tiếng rống bật ra.
Đó không còn là âm thanh nữa… mà giống như một cơn chấn động được nện thẳng vào linh hồn của mọi sinh vật còn sống. Cả Nole như bị cắt lìa chỉ trong một tiếng rống ấy. Kính vỡ tung. Lửa trên các mái nhà chao đảo. Nhiều kẻ đeo mặt nạ ôm đầu quỵ xuống, máu rỉ ra từ tai. Rose và Bingo cũng loạng choạng, đầu óc ong đặc, cảm giác như não mình vừa bị ai dùng búa đập thẳng vào.
Nhưng cơn ác mộng thật sự còn chưa dừng lại ở đó.
Phía trên thành phố Nole, ngay trong vùng trời bị màn sương bao phủ, không gian bỗng nứt ra.
Từng vết nứt đen ngòm khổng lồ lần lượt xuất hiện, xé dọc tầng không như ai đó vừa dùng móng vuốt cào rách bầu trời. Từ bên trong những khe nứt ấy, bóng tối đặc sệt bắt đầu trào ra trước. Rồi sau đó là thứ còn kinh khủng hơn.
Hàng trăm con quỷ vật đen ngòm lao ra từ các vết nứt.
Chúng mang đôi cánh dơi khổng lồ, thân thể vặn vẹo với bốn cánh tay dài ngoằng mọc lệch khỏi khớp vai, còn giữa ngực là một cái miệng khổng lồ đang há rộng, đầy răng nhọn chồng chéo lên nhau như một cái bẫy thịt sống. Tiếng đập cánh của chúng vang lên ken két, dày đặc tới mức nghe như cả màn đêm đang nghiến răng. Chúng trào ra ngày một nhiều, phủ kín từng khoảng trời phía trên Nole như một cơn lũ đen vừa bị xé toạc phong ấn.
Quỷ vật đã xuất hiện.
Thảm họa tự nhiên của thế giới này… đã tới.
Và mục tiêu duy nhất của chúng…
là con người.
Rồi trước ánh mắt đầy kinh hoàng và hoảng sợ của Bingo và Rose, Nole thật sự biến thành địa ngục.
Không còn tiếng van xin nữa.
Chỉ còn tiếng thét.
Lũ quỷ vật lao bổ xuống như một cơn mưa đen. Móng vuốt chúng xé toạc mái nhà, cào nát tường đá, chém phập vào lưng, vào cổ, vào đầu bất cứ kẻ nào còn đang chạy dưới đường. Những tên tay sai của Valec, vừa mới phút trước còn là lũ thợ săn lùng sục khắp thành phố, giờ lập tức trở thành con mồi. Chúng gào lên, vung đao loạn xạ, giẫm đạp lên nhau để chạy. Có kẻ bị quỷ vật túm thẳng khỏi mặt đất rồi xé đôi ngay trên không. Có kẻ vừa quay đầu chưa kịp hét đã bị cái miệng nơi ngực nó ngoạm mất nửa thân trên, máu và nội tạng trút xuống như mưa.
Còn người dân của Nole…
trong mắt họ không còn gì nữa ngoài tuyệt vọng.
Họ chạy. Họ ngã. Họ bò trong lửa và máu. Có người ôm con vào lòng rồi bị một cánh tay đen ngòm xuyên thẳng qua lưng. Có người trốn dưới đống gạch vỡ, run tới mức không thở nổi, rồi vẫn bị lôi ra như lôi một con vật khỏi hang. Cả thành phố vang lên những tiếng khóc, tiếng gào, tiếng cầu xin đứt quãng… nhưng không thứ gì có thể chạm tới lòng thương xót của đám quỷ vật ấy, bởi chúng vốn không hề có thứ đó.
Và điều điên rồ hơn nữa… là ở quanh con quái vật khổng lồ kia, từng con quỷ vật bốn tay đang bắt lấy người sống rồi ném thẳng về phía nó.
Con quái vật đen ngòm chỉ đứng đó, cổ vươn cao, cái miệng khổng lồ há rộng như một vực sâu không đáy. Hễ một cơ thể bị ném tới, nó lại ngửa đầu đớp gọn. Tiếng xương vỡ vang lên răng rắc giữa tiếng gào thét. Máu đỏ bắn dọc theo những cái răng đen khổng lồ rồi chảy xuống cổ nó thành từng dòng. Mỗi lần nuốt xong một người, cơ thể nó lại như khẽ co giật một nhịp, như thể đang lớn lên… hoặc đang thức tỉnh thêm thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Bingo đứng chết lặng, bàn tay siết chặt chuôi đao đến run lên. Rose ở bên cạnh hắn cũng không nói gì. Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt nàng chỉ còn phản chiếu biển lửa, máu, và bóng tối đang nuốt dần cả thành phố.
Nole đã xong rồi.
Và đây… mới chỉ là bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.