Chương 71: Lucas
Nole… đã không còn giống một thành phố nữa.
Từ trên đống gạch đá vỡ nát nơi khinh khí cầu vừa rơi xuống, Bingo chỉ có thể đứng chết lặng nhìn xuống bên dưới. Những con đường còn sáng đèn cách đây không lâu giờ đã biến thành những dòng người chạy loạn. Tiếng chân đạp loạn lên nhau, tiếng kim loại rơi loảng xoảng, tiếng cửa kính vỡ, tiếng gào thét đứt quãng… tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn đến mức làm da đầu hắn tê rần. Nhưng đáng sợ hơn cả đám đông đó… là thứ đang hiện diện giữa thành phố.
Con quái vật khổng lồ kia vẫn đứng đó, như một ngọn núi thịt vừa mọc ra từ địa ngục. Cái thân thể méo mó của nó phồng lên theo từng nhịp như đang thở, từng mảng da đen chồng lên nhau, chỗ thì nứt toác, chỗ thì lồi ra như những cái miệng méo mó đang nhai nghiến thứ gì đó còn chưa nuốt hết. Mỗi lần nó cử động, mặt đất xung quanh lại rung lên khe khẽ. Cái đầu khổng lồ ngẩng lên giữa màn sương đỏ nhạt phủ quanh Nole, rồi phát ra một tiếng rống trầm đục… âm thanh không quá lớn, nhưng đủ làm tim người ta như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp mạnh lấy.
Ở quanh nó, lũ quỷ vật bốn tay đang lao đi như những con chó săn được tháo xích. Chúng không còn tìm cách giết người ngay nữa… chúng bắt người.
Chính xác hơn… chúng đi săn thức ăn.
Một tên đàn ông vừa chạy được vài bước thì bị một cánh tay đen ngòm chụp lấy cổ chân, hắn ngã sấp xuống mặt đường, hai bàn tay cào loạn đến bật cả móng. Hắn còn chưa kịp hét câu nào trọn vẹn, ba cánh tay còn lại đã chộp vào vai, lưng, đầu hắn, nhấc bổng cả cơ thể lên. Hắn vùng vẫy như điên, đôi mắt lồi ra, miệng há lớn đến mức tưởng như muốn nôn cả linh hồn ra ngoài.
Rồi nó ném hắn đi.
Vút.
Cơ thể người đàn ông bay qua không trung như một món đồ bỏ đi, rơi thẳng vào cái miệng đang mở rộng của con quái vật khổng lồ. Hàm răng ken đặc khép lại.
Rắc.
Âm thanh ấy vang lên rất nhỏ giữa biển hỗn loạn của Nole… nhưng lại đủ rõ để Rose khựng cả người.
Nàng đứng im sau một bức tường nứt vỡ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt nàng tái đi, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Từng người… từng người một… bị lôi đi như gia súc. Có kẻ quỳ xuống van xin. Có kẻ ôm con mình chạy loạng choạng rồi cùng ngã gục. Có kẻ vì quá sợ mà đứng chết cứng, để rồi ngay giây sau bị bốn cánh tay thò tới từ trong bóng tối kéo phăng đi mất.
Không còn phân biệt ai là khách quý của sòng bạc… ai là lính của Valec… ai là dân thường của Nole nữa.
Tất cả đều như nhau trước cái đói của thứ quái vật kia.
Bingo nuốt khan. Hai bàn tay hắn run đến mức suýt đánh rơi khẩu súng đang giữ chặt.
“Rose… chúng ta phải đi thôi.”
Nàng không đáp.
Ở phía dưới, một tốp tay sai của Valec đang vừa chém giết vừa tháo chạy. Chúng đã mất hết cái vẻ hung hăng của lũ săn người lúc trước. Gương mặt tên nào tên nấy cũng trắng bệch, mắt trợn lên như phát điên. Một tên vứt luôn kiếm, vừa chạy vừa gào cái gì đó, nhưng lời hắn chưa kịp trọn vẹn thì một con quỷ vật bốn tay đã từ trên mái nhà lao bổ xuống, đè hắn lún mạnh xuống nền đá.
Bịch.
Máu bắn lên bức tường phía sau như một cái tát đỏ lòm.
Tên còn lại quay đầu chưa được nửa bước thì đã thấy một cái bóng khổng lồ phủ lên người mình. Hắn ngước lên… rồi chỉ kịp hét một tiếng ngắn. Cả phần đầu đã biến mất trong cái miệng đầy răng cưa của con quỷ vật.
Rose khẽ nhắm mắt lại một nhịp. Nhưng ngay khi mí mắt khép xuống, những tiếng gào thét kia lại như vang rõ hơn bên trong đầu nàng. Không biết từ lúc nào, đầu ngón tay nàng đã run lên. Trong lồng ngực, trái tim đập từng nhịp nặng nề, như có thứ gì đó đen đặc đang theo máu mà lan ra khắp cơ thể.
Bingo nhìn nàng, cổ họng khô khốc.
“Rose.”
Nàng mở mắt.
Trong đôi mắt ấy là một mảnh hỗn độn… đau đớn, bi thương và bất lực. Bất lực trước khung cảnh đang diễn ra ngay trước mặt mình. Nàng khẽ vươn cánh tay ra, như thể muốn nắm lấy thứ sức mạnh nào đó vẫn luôn được nhắc đến, như thể chỉ cần trái tim mình đủ mãnh liệt thì nó sẽ đáp lại. Nhưng không có gì cả.
Không ánh sáng.
Không bóng tối.
Không một lời hồi đáp.
Ngay cả cái tên Rose… cũng chỉ là giả.
Cuộc đời nàng từ đầu đến cuối giống như một vở kịch được người khác viết sẵn. Tên gọi, thân phận, con đường phải đi… tất cả đều bị nhét vào tay nàng như những món đồ vốn không thuộc về mình. Vậy thì lòng nhân từ này là gì… nỗi đau này là gì… sự thương xót đang bóp nghẹt lồng ngực nàng lúc này… liệu có thứ nào là thật không?
Hay ngay cả trái tim này… cũng chỉ là một phần của lời dối trá?
Trong khoảnh khắc ấy, Rose bỗng cảm thấy bản ngã của mình mơ hồ đến đáng sợ. Như thể nàng đã đánh mất nó từ rất lâu rồi… hoặc chưa từng thật sự có được nó. Một kẻ không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, thậm chí không hiểu bản thân tồn tại để làm gì… thì trái tim ấy phải hướng về ai đây?
Và một trái tim như vậy… thì lấy gì để nắm lấy sức mạnh?
Nàng khẽ thở dài, hạ cánh tay xuống. Không còn nhìn vào khoảng không vô nghĩa ấy nữa, Rose lặng lẽ cất bước đi cùng Bingo.
Trên cao, những vết nứt đen ngòm đang xé rách bầu trời Nole bắt đầu chậm chạp khép lại. Đám quỷ vật tràn xuống từ đó không phải quá nhiều… nhưng như vậy cũng đã đủ để biến cả thành phố này thành một cơn ác mộng sống.
Cả hai cố gắng bước đi giữa biển hỗn loạn ấy. Khi thì né tránh qua những bức tường đổ nát, khi thì nín thở ẩn mình trong bóng tối, khi thì buộc phải ra tay hạ gục một con quỷ vật vừa chắn ngang đường. Tiếng súng trầm đục của Bingo, ánh thép lạnh lẽo lướt qua trong tay hắn, tiếng bước chân dồn dập rồi khựng lại, tiếng móng vuốt cào lên nền đá…
Tất cả cứ lặp đi lặp lại.
Còn những tiếng thét thì chưa bao giờ dừng.
Chúng vẫn vang lên từ mọi phía, khi gần khi xa, lúc rõ mồn một, lúc mơ hồ như vọng từ một nơi rất sâu dưới lòng đất. Nhưng Rose và Bingo không thể ngoái lại nữa. Không phải vì họ nhẫn tâm… mà bởi vì họ chỉ có thể bất lực.
Chuyện đang xảy ra ở Nole lúc này… đã vượt quá tất cả những gì cả hai từng có thể tưởng tượng.
Và rồi sau một quãng đường dài như vô tận giữa thành phố đang hấp hối ấy… họ cũng tới được vị trí được đánh dấu trên chiếc huy hiệu. Giữa một khoảng sân đá đã nứt vỡ gần hết, chiếc chìa khóa bảy màu đang nằm đó, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng kỳ dị, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi máu me, khói bụi và tiếng thét bao phủ quanh nó. Kế bên chiếc chìa khóa… là chiếc huy hiệu Rose từng đưa cho Alex.
Bingo khựng lại một nhịp, rồi lập tức lao thẳng tới.
“Thấy rồi…”
Hắn còn chưa dứt lời, bàn tay đã vươn ra chộp lấy chiếc chìa khóa. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy…
Bốp.
Một nắm tay từ trong bóng tối đấm thẳng vào bụng hắn.
Hai mắt Bingo trợn ngược lên. Toàn bộ không khí trong phổi như bị cú đấm ấy ép bật ra ngoài trong một nhịp. Cơ thể hắn cong gập lại rồi văng ngược về sau mấy mét, lưng đập mạnh xuống nền đá nứt vỡ.
Bịch.
Hắn vừa chống tay định ngồi dậy thì đã nôn thốc nôn tháo, nước chua trào cả ra mép miệng. Cơn đau quặn thắt nơi bụng làm gương mặt hắn méo hẳn đi, hai bàn tay run lên bần bật như thể nội tạng vừa bị ai đó thò tay bóp nát từ bên trong.
Rose vội lao tới đỡ lấy hắn, giọng bật ra đầy hoảng hốt.
“Anh có sao không, Bingo?”
Bingo nghiến răng, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất cố ép cơ thể mình đứng dậy. Hơi thở hắn rối loạn hẳn đi, nhưng ánh mắt vẫn gắng ngẩng lên nhìn về phía kẻ đang đứng cạnh chiếc chìa khóa.
Đó là một tên thanh niên còn rất trẻ… nhưng cơ thể lại vạm vỡ đến mức đáng sợ, có lẽ chỉ thua Xebec một chút. Bờ vai hắn ngang như một bức tường, cánh tay nổi cuồn cuộn những thớ cơ cứng như thép. Hai bàn tay được bọc trong một đôi găng kim loại kỳ lạ, nhìn qua tưởng nặng nề thô cứng, nhưng mỗi khi hắn cử động, những khớp kim loại ấy lại trượt lên nhau mềm dẻo đến quái dị. Mái tóc đầu đinh dựng ngắn khiến gương mặt hắn càng thêm lạnh và dữ.
Hắn không nói gì. Chỉ chậm rãi cúi xuống, định nhặt lấy chiếc chìa khóa bảy màu.
Đoàng.
Một viên đạn bắn thẳng tới, đập trúng ngay cái găng tay kim loại của hắn, tóe ra một tia lửa sắc lạnh.
Tên thanh niên khựng lại.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bingo.
Bingo vẫn còn đau đến run người, nhưng hắn đã gượng đứng được, họng nghẹn lại vì cơn quặn thắt trong bụng. Khẩu súng trên tay vẫn chĩa thẳng về phía đối phương. Hắn quát lên, giọng dữ đến mức chính hắn cũng thấy lạ.
“Ai cho mày lấy nó? Đã xin phép tao chưa?”
Ngay sau khi câu đó bật ra, Bingo bỗng khựng nhẹ. Sống lưng hắn tự nhiên lạnh đi một chút.
Con mẹ nó… sao tự nhiên nói chuyện ghê vậy?
Trong đầu hắn lập tức hiện lên đúng cái kiểu giọng lạnh như dao của Alex. Bingo thiếu điều muốn chửi thề ngay tại chỗ.
Thằng chó Alex… ảnh hưởng tao rồi.
Tên to con ấy nhìn thẳng vào Bingo. Ánh mắt hắn lạnh lùng… nhưng lại không hề đáng sợ theo kiểu của một con quái vật hay một kẻ điên. Nó quá bình tĩnh, quá thản nhiên, như thể cú đấm vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng để bận tâm. Và nếu ai đủ tinh mắt để nhìn kỹ gương mặt ấy giữa khói bụi và máu me… có lẽ sẽ nhận ra hắn rất quen thuộc.
Đó chính là Lucas.
Đứa nhỏ năm nào… kẻ đã gián tiếp gây nên bi kịch cho Alex, Valec và cả Alexia.
Năm năm trước… sau khi mọi thứ trong dinh thự bá tước đã bị xé nát không còn hình dạng, Valec đã quay trở lại nơi đó. Và lần này, kẻ hắn bắt đi… là tiểu thư Alexia.
Có lẽ vì chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong đống thù hận và điên loạn ấy… Valec đã không giết Lucas. Thằng bé năm đó chỉ có thể đứng nhìn người bạn cũ của mình, nhìn thứ gì đó trong hắn đã vỡ nát rồi biến thành một con quái vật khoác da người. Lucas đã cố cầu xin, cố đến mức giọng lạc hẳn đi, rằng hãy tha cho tiểu thư Alexia… rằng nàng cũng chỉ là sản phẩm của một cách giáo dục điên loạn, một con rối lớn lên trong bàn tay của lũ người bệnh hoạn ấy.
Nhưng Valec chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức Lucas cả đời cũng không thể quên.
Rồi hắn cất giọng.
“Mày muốn cứu nó sao?”
Valec cười.
“Làm việc cho tao đi.”
Nụ cười ấy không còn chút gì giống đứa trẻ từng ngồi co ro trong bóng tối năm nào nữa. Nó méo mó, khô khốc… và đầy oán độc.
“Giết lũ chó ti tiện cho tao đi.”
Hắn tiến thêm một bước, vừa kéo Alexia đang gần như không còn sức phản kháng, vừa nhìn Lucas như nhìn một con chó chuẩn bị bị xích lại.
“Đến một lúc nào đó… tao thấy đủ… tao sẽ thả nó.”
Chính câu nói ấy… đã biến Lucas thành thuộc hạ của Valec.
Hắn trở thành kẻ quản lý toàn bộ hệ thống cống ngầm, kẻ giúp Valec bắt cóc người trong đêm, kẻ kéo những thân thể còn sống hoặc đã chết xuống dưới lòng Nole như kéo rác về cho một cái miệng khổng lồ vô hình nào đó. Lúc đầu, Lucas chỉ đơn giản muốn cứu tiểu thư Alexia… cứu chị gái của hắn. Chỉ vậy thôi. Hắn cắn răng làm theo, tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút, chỉ cần giết thêm một chút, chỉ cần lún sâu thêm một chút nữa… rồi sẽ có ngày kéo được nàng ra khỏi tay Valec.
Nhưng càng về sau, càng nhìn thấy sự điên rồ của Valec, càng nghe những tiếng gào vọng lên từ dưới lòng đất, càng chứng kiến từng người bị xô vào bóng tối như súc vật… thứ gì đó trong Lucas cũng bắt đầu mục ruỗng theo.
Và rồi hắn bước vào căn phòng đó.
Căn phòng nhốt tiểu thư Alexia.
Cái nệm cháy sém vẫn còn nằm đó.
Mùi khét, mùi máu, mùi thuốc, mùi da thịt từng bị thiêu đến biến dạng… tất cả vẫn còn bám chặt trong không khí như chưa từng tan đi.
Ngay khoảnh khắc ấy… có thứ gì đó trong Lucas đã thay đổi.
Sau đó, hắn làm tất cả những gì Valec giao. Không chỉ vì tiểu thư Alexia nữa… mà như thể chính hắn cũng muốn gánh bớt đi tội lỗi của Valec. Gánh bớt đi nỗi đau của người bạn đã bị đau đớn tha đi, đã bị thế giới này xé nát đến không còn nhận ra nổi nữa.
Như thể nếu hắn lún xuống đủ sâu, nếu đôi tay hắn cũng nhuộm máu đủ nhiều…
Thì ít nhất Valec sẽ không phải chìm xuống đó một mình.
Hắn bắt cóc người trong đêm… nhưng ít ra, Lucas chưa từng bắt một đứa trẻ nào cả. Tất cả những đứa trẻ bị lôi xuống cống ngầm, bị kéo tới trước mặt hắn, cuối cùng đều được thả ra. Có lẽ ở nơi sâu nhất trong trái tim Lucas… vẫn còn sót lại một thứ gì đó chưa hoàn toàn chết hẳn. Hắn không muốn bất kỳ đứa trẻ nào nữa phải lớn lên trong địa ngục ấy. Không muốn có thêm một Alex, một Valec… hay thêm một kẻ như chính hắn.
Lucas nhìn thẳng vào Bingo, rồi cất tiếng nói, giọng bình thản đến lạnh người.
“Vậy thì giờ tao xin phép mày đây… nhóc con.”
Hai nắm tay bọc găng kim loại của hắn đấm mạnh vào nhau.
Keng.
Một luồng xung chấn động lập tức bùng phát ra xung quanh, ép không khí méo đi trong một nhịp. Bụi đá dưới chân Lucas bật tung lên, những mảnh gạch vụn xung quanh bị hất văng lạo xạo. Rose theo phản xạ siết chặt lấy Bingo, còn Bingo thì cắn răng nén đau, cố ép cơ thể mình đứng thẳng lên lần nữa. Cái bụng hắn vẫn quặn thắt như vừa bị nện bằng một cây búa sắt, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng… nhưng thứ làm hắn sợ hơn cả cơn đau là cảm giác muốn bỏ chạy đang chồm lên trong đầu.
Chạy đi.
Mày không thắng nổi đâu.
Bingo nghiến mạnh răng đến bật cả quai hàm.
Không.
Mạnh mẽ lên đi, Bingo.
Mày không thể mãi yếu đuối được.
“Aaaaaa!”
Hắn gầm lên một tiếng như để tự ép nát nỗi sợ trong lồng ngực. Tay phải lập tức siết chặt lấy khẩu shotgun khảm phép thuật, từng đường vân ma lực trên thân súng sáng lên lờ mờ. Cùng lúc đó, từ bên hông hắn, Alex 01 cũng nhảy phịch xuống đất. Con chuột nhỏ mặc nguyên bộ đồ như một tay súng miền viễn tây, chiếc mũ thấp và dáng đứng nhỏ xíu giữa đống gạch đá khiến khung cảnh vừa kỳ quái vừa căng thẳng đến buồn cười.
Bingo không rời mắt khỏi Lucas, chỉ nghiến giọng nói nhanh.
“Núp đi, Rose. Nếu thấy cơ hội thì chạy ra lấy chìa khóa.”
Rose khựng lại một thoáng, rồi lặng lẽ lùi về sau.
Giữa khoảng sân đá nứt vỡ, Lucas và Bingo đứng đối diện nhau.
Một kẻ im lặng như thép lạnh.
Một kẻ đang run lên… nhưng vẫn cố đứng lại.
Còn chiếc chìa khóa bảy màu… vẫn lặng lẽ phát sáng ở giữa họ, như một mồi lửa nhỏ sắp châm ngòi cho tiếng nổ kế tiếp của đêm Nole.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.