Lời Nguyền

Quyển 1: Quyển 1

Chương 203: Hai Bức Tượng

Đăng: 02/09/2026 17:49 3,183 từ 3 lượt đọc

Bingo ngỡ ngàng cúi xuống bụng mình. Một ống tiêm đang cắm sâu vào đó, chỉ còn phần thân trong suốt ló ra ngoài. Một tia sáng rất nhỏ lóe lên trong cơ thể hắn, chớp đúng một nhịp rồi biến mất. Doto bước tới, hơi thở nặng nề hơn trước, lực trong từng bước chân cũng yếu đi thấy rõ.

Bingo nghiến răng, nắm lấy ống tiêm rồi giật mạnh ra. Bên trong vẫn còn gần nửa lượng thuốc màu trắng đục.

“Con mẹ anh, Doto. Đây là cái gì?”

Hắn ném thẳng ống tiêm về phía trước. Doto vươn tay chụp lấy, liếc qua lượng thuốc còn sót lại rồi nhếch miệng.

“Chỉ là chất gây đông cứng thôi. Không chết đâu, nhóc.”

“À.”

Bingo cúi xuống. Hai chân hắn không còn nghe lời nữa.

Cái lạnh từ bụng đã chạy xuống dưới, luồn vào từng thớ cơ rồi khóa cứng chúng lại. Hắn thử nhấc chân lên, không được. Thử co ngón chân, cũng không. Cảm giác vẫn còn nguyên, nhưng quyền điều khiển cơ thể thì đang biến mất từng chút một.

Rất tuyệt. Bị bắn, gãy sườn, mất máu, thuốc nói thật chạy đầy người, giờ còn chuẩn bị biến thành tượng.

Một ngày khá năng suất.

Doto bật cười, định bước tới. Chân phải hắn không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt Doto khựng lại.

“Cái gì vậy?”

Hắn thử giật chân thêm lần nữa. Cơ bắp căng lên, những đường gân nổi rõ dưới lớp da đầy máu, nhưng bàn chân vẫn như bị đóng xuống mặt đường.

“Chuyện quái gì đang xảy ra?”

Doto gồng mạnh toàn thân. Một bước. Chân hắn cuối cùng cũng kéo được về phía trước.

Cùng lúc đó, chân Bingo cũng bước lên một bước.

Cả hai im bặt. Bingo nhìn chân mình. Doto nhìn chân Bingo. Rồi hai ánh mắt chậm rãi nâng lên.

Doto lập tức hiểu ra có gì đó không ổn. Hắn nhìn xuống ống tiêm trong tay, định ném nó đi. Quá muộn. Bàn tay ấy đã trống không từ lúc nào.

Doto cúi xuống. Ống tiêm đang cắm ngay vào bụng hắn. Chất lỏng màu trắng bên trong đã hết sạch.

Một khoảng im lặng rất ngắn phủ xuống con phố. Thuốc nói thật vẫn còn trong máu Doto. Thế nên hắn vẫn cười. Cười đến run cả vai, vừa cười vừa nhìn Bingo bằng ánh mắt chỉ muốn lôi thằng nhóc trước mặt ra chôn sống.

“Con mẹ mày, Bingo!”

Doto nghiến răng, định mặc kệ cái liên kết quái quỷ kia mà lao thẳng tới. Nhưng lần này, cơ thể hắn khựng lại không phải vì phép của Bingo. Cái lạnh từ bụng bắt đầu lan xuống chân, từng thớ cơ cứng dần như bị nhét vào đá. Hắn thử bước thêm lần nữa, bàn chân hoàn toàn không chịu di chuyển.

“Mày làm gì tao vậy, nhóc?”

Bingo thành thật trả lời. Rất thành thật. Hắn còn cười tươi như hoa. Không biết là do thuốc nói thật, hay đơn giản cái tính bố láo vốn đã ăn sâu vào máu.

“Bí thuật hoàng gia Black Spider. Phép Mạng Nhện.”

Bingo cười lớn hơn, hai vai rung lên dù nửa thân dưới đã gần như không còn cảm giác.

“Lần đầu em thử trên người đấy. Ha ha ha!”

Hắn nhìn Doto từ đầu xuống chân.

“Câu được con tắc kè! Ga ha ha ha!”

Mặt Doto đen như cái đít nồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Bingo lúc này chắc đã chết thêm ba lần.

“Con mẹ mày.”

“Em cảm ơn.”

“Tao đang chửi mày đó.”

“Em biết, nhưng nó giống khen hơn.”

Doto im lặng. Bingo vẫn cười.

“Thật đấy.”

“Con mẹ mày!”

Phép Mạng Nhện vốn là thứ Bingo từng dùng để ép một con chuột sao chép chuyển động của mình. Lần này, hắn đổi con chuột thành Doto. Tia sáng vừa lóe lên trong cơ thể chính là lúc sợi liên kết được tạo ra, còn việc Doto tự tay chụp lấy ống tiêm chỉ khiến mọi thứ thuận lợi hơn mức cần thiết. Bingo không cần ném mũi tiêm sang người hắn, chỉ cần cử động đúng cách. Phần còn lại, Doto tự làm.

Thuốc đông cứng tiếp tục phát tác. Cái lạnh bò lên chân, qua đùi rồi siết dần tới bụng của cả hai. Một người muốn lao tới, một người muốn chạy, nhưng chẳng ai còn làm được gì ngoài đứng cách nhau vài bước mà nhìn nhau.

Tuyệt vời. Thuốc nói thật vẫn còn nguyên tác dụng.

Thế là giữa một Memo tan hoang, giữa những căn nhà vỡ nát, máu khô, bụi đá và những con phố gần như không còn bóng người, xuất hiện hai bức tượng sống. Một bức tượng hỏi. Một bức tượng đáp. Rồi cả hai chửi nhau.

“Thằng chó.”

“Ông già khốn nạn.”

“Đồ hoàng gia mất dạy.”

“Con tắc kè già.”

“Mày còn cái trò ngu nào nữa không?”

“Ngu sao bằng cái đống thuốc của anh?”

“Chắc tao điên với mày quá?”

“Thằng này đang đứng dang nắng đây!”

“CON MẸ MÀY, BINGO!”

“CON MẸ ANH, DOTO!”

Tiếng chửi vang um cả góc phố. Gió thổi qua. Bụi bay. Một mảnh biển hiệu cháy xém lăn lộc cộc trên mặt đường.

Đúng là Memo.

Cứ thế, thuốc đông cứng hoàn thành nốt công việc của nó. Cái lạnh bò từ chân lên bụng, qua ngực rồi dừng lại ở cổ. Cả Bingo lẫn Doto đều bị khóa cứng trong chính cơ thể mình, chỉ còn cái đầu là còn cử động được. Có lẽ vì cả hai đã chia nhau đúng một ống thuốc, nên lượng còn lại cũng chỉ đủ làm tới đó.

May mắn. Hoặc xui xẻo. Tùy xem người phải nghe hai cái miệng kia nói chuyện là ai.

Sau một hồi “tâm tình”, cười, chửi, hỏi gì đáp nấy đến mức cả hai khàn đặc giọng, con phố cuối cùng cũng chịu được vài phút yên tĩnh. Doto vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng. Tàn thuốc đã dài, ánh đỏ nơi đầu điếu chỉ còn lập lòe yếu ớt, thỉnh thoảng bị gió Memo thổi sáng lên rồi lại tối xuống. Bingo nhìn hắn một lúc lâu.

“Anh tính chống lại Giáo hội Ánh Sáng sao?”

Doto không cười nữa. Đúng. Hắn không cười.

“Đúng.”

Giọng Doto khàn đi.

“Tao sẽ cho tụi nó trả giá.”

Điếu thuốc hơi rung theo từng chữ.

“Chỉ cần tao có đủ sức mạnh, lũ chó đó sẽ không thể phớt lờ tiếng nói của tao nữa.”

Bingo im một lúc.

“Bọn chúng đã làm gì anh?”

Doto nhìn về cuối con phố.

“Mày từng nghe về lệnh thanh trừng chưa?”

Bingo không trả lời. Doto cũng chẳng cần hắn trả lời.

“Chúng ban lệnh đó xuống khi biết thị trấn tao sống có một Khế Ước Tử Thần.”

Khóe miệng hắn giật nhẹ.

“Mẹ nó.”

“Chỉ vì tao cứu chữa cho thằng nhóc đó.”

Giọng Doto bắt đầu nặng hơn. Không còn tiếng cười. Không còn cái vẻ châm chọc của kẻ vừa đứng chửi nhau với Bingo cách đây vài phút.

“Thằng nhóc chó chết ấy ký khế ước.”

Hắn nghiến răng.

“Nhưng nhà của tao mất.”

“Thầy của tao phải chết.”

Một cơn gió lướt qua con phố. Tàn thuốc trên môi Doto rơi xuống, vỡ ra thành vài mẩu tro nhỏ.

“Người mà tao coi là cha.”

Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt chẳng còn ở Memo nữa.

“Người đã cho một thằng chó chết chẳng có gì trong tay một cuộc đời mới.”

Bingo không chen vào. Lần đầu tiên từ lúc hai người bị đông cứng, hắn im thật sự. Doto khẽ hít vào, điếu thuốc đã gần tàn đến môi nhưng hắn vẫn ngậm nó như thể đó là thứ cuối cùng còn nối hắn với một nơi rất xa.

“Giờ mày hỏi tao có đáng không?”

Doto quay mắt sang Bingo.

“Nếu tao không trả thù chúng…”

Hắn dừng lại.

“Tao đã chết từ lâu rồi.”

Không phải chết vì một viên đạn. Không phải vì một mũi tiêm. Cũng không phải vì một con Cào Đêm nào đó xé hắn ra trong đêm tối. Có những người vẫn thở chỉ vì họ còn một kẻ để căm hận. Doto là một trong số đó.

Hắn nhìn quanh Memo. Những mái nhà gãy nát, cửa sổ tối om, vết cào trên tường và những con đường từng có người sống giờ chỉ còn bụi phủ.

“Mày nghĩ tao đến Memo này để làm gì?”

Bingo chớp mắt, rồi hỏi bằng cái giọng ngây ngô đến mức gần như chẳng hợp với câu chuyện vừa nghe.

“Anh tới đây để quên sao?”

Doto bật cười. Không còn là tiếng cười điên dại do thuốc nữa, chỉ là một tiếng cười khô khốc, tự giễu chính mình.

“Ha ha. Lúc đó nơi này chưa thành thế này.”

Hắn ngước mắt nhìn những mái nhà đổ nát trước mặt.

“Tao chỉ biết lão Elias có khả năng chữa bệnh rất kỳ lạ. Tao tới đây vì muốn thử một lần trước khi chết.”

Bingo khựng lại.

“Thầy tao từng dặn.”

Doto nói chậm hơn.

“Không bao giờ được từ bỏ, nếu vẫn còn hy vọng.”

Nụ cười trên mặt Bingo biến mất. Hắn nhìn Doto rất lâu, rồi giọng cũng nhỏ xuống.

“Anh tính tự sát đúng không?”

Không ai trả lời. Và Memo im lặng.

Có lẽ đã rất lâu rồi thị trấn này mới có một khoảnh khắc như vậy. Không tiếng Cào Đêm nghiến móng vào đá. Không tiếng súng. Không tiếng nổ. Không ai chạy trốn khỏi thứ mình đã quên.

Chỉ có gió. Cỏ lay nhẹ bên mép đường. Và hai con người bị đông cứng từ cổ trở xuống, đứng nhìn nhau giữa một nơi từng được gọi là chữa lành.

Cuối cùng, Doto lên tiếng.

“Đúng.”

Giọng hắn rất nhỏ.

“Tao tính chết.”

Bingo nhìn hắn.

“Và bây giờ anh vẫn đang tính tự sát.”

Doto cau mày.

“Với mấy cái kế hoạch ngu xuẩn của anh.”

“Thì sao chứ?”

Doto lập tức gắt lên.

“Chỉ cần cái xác đó vẫn còn, tao sẽ xây dựng đội quân của riêng tao.”

Ánh mắt hắn lại sáng lên, không phải vui vẻ, mà là thứ ánh sáng méo mó đã nuôi hắn sống quá lâu.

“Tao sẽ cho lũ chó ngồi trên cao đó thấy.”

“Những con kiến cũng có quyền được lắng nghe.”

Bingo im lặng một nhịp.

“Rồi anh sẽ trở thành giống chúng sao?”

Doto gầm lên.

“Không hề!”

Giọng hắn vang dội giữa những căn nhà trống.

“Tao chỉ đang thực thi công lý!”

Bingo nhìn hắn.

“Chúng cũng vậy.”

Doto khựng lại.

“Bọn chúng cũng nghĩ mình đang thực thi công lý.”

Không khí như lạnh thêm một chút.

“Chúng đã không hỏi chúng ta muốn gì.”

Bingo nói.

“Anh cũng không hỏi ai cả.”

Doto không đáp. Hắn định mở miệng, rồi lại thôi. Lần đầu tiên kể từ khi Bingo gặp hắn, Doto không tìm được câu nào để cãi. Không phải thuốc nói thật làm hắn im. Mà vì hắn thật sự không trả lời được.

Gió thổi qua lần nữa. Điếu thuốc trên môi Doto đã tắt từ lúc nào, chỉ còn một đoạn tro xám nhỏ bám ở đầu lọc. Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng.

“Vậy mày muốn tao phải làm sao?”

Bingo nhìn hắn. Doto nghiến răng.

“Mày muốn tao sống như thế nào?”

Không còn tiếng gầm. Không còn căm hận. Câu hỏi ấy nghe giống một người đã đi quá xa, rồi bỗng nhận ra chẳng còn biết đường quay về.

Bingo không trả lời ngay. Hắn nhìn Doto thật lâu. Thật ra hắn cũng không biết.

Một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, bị truy sát, bị bắn, bị đâm, bị nhốt trong cái thị trấn điên khùng này, lấy tư cách gì mà dạy một kẻ đã sống bằng thù hận suốt bao nhiêu năm phải sống thế nào? Không biết.

Vậy nên Bingo nói thứ duy nhất hắn biết.

“Anh biết không, Doto.”

Giọng hắn nhẹ đi.

“Khi con người quá mệt mỏi với cuộc sống, chúng ta thường tạo ra những ước mơ rất đẹp.”

Bingo khẽ cười.

“Và rất ngu xuẩn.”

Doto nhìn hắn.

“Rồi chúng ta coi nó như một thứ ánh sáng hy vọng của đời mình.”

Nụ cười của Bingo không còn bố láo nữa.

“Em thường làm như vậy để tiếp tục sống.”

“Cứ cố gắng vì một giấc mơ hão huyền nào đó.”

Bingo ngước nhìn bầu trời Memo. Có những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Nhưng đôi khi chúng cũng chẳng cần thành sự thật. Chỉ cần đủ xa để người ta còn muốn bước tiếp. Hắn quay mắt lại nhìn Doto.

“Anh có ước mơ nào không, Doto?”

Doto không trả lời. Bởi vì hắn không biết. Hoặc có lẽ, ở một thời điểm nào đó rất lâu về trước, hắn từng có một ước mơ. Chỉ là sau quá nhiều năm chạy theo thù hận, chính hắn cũng không còn nhớ nó trông như thế nào nữa.

Cộc. Cộc. Két…

Tiếng móng vuốt cào lên mặt đường vang lên từ cuối phố. Bingo và Doto cùng im bặt. Âm thanh ấy chậm rãi tiến lại gần, kéo theo tiếng đá vụn bị móng dài nghiền nát dưới đất. Trong màn bụi xám giữa những căn nhà đổ nát, vài cái bóng thấp bé đang lần theo con phố về phía họ.

Điếu thuốc trên môi Doto chỉ còn một chấm đỏ nhỏ. Hắn khẽ nghiêng đầu, rít nốt hơi cuối cùng. Đốm lửa bùng sáng. Rồi tắt. Một sợi khói mỏng bay khỏi khóe miệng hắn, tan dần trong gió Memo.

Doto nhìn Bingo. Khóe miệng hắn nhếch lên.

“Vậy thì xem ai thắng đã, nhóc.”

Bingo nhìn những cái bóng đang đến gần. Doto cười.

“Xem mày có đủ sức để tiếp tục ước mơ không.”

Hai con Cào Đêm lao tới.

Và bằng một sự sắp đặt không biết nên gọi là số phận, lời nguyền hay đơn giản là Memo đang ghét Bingo, cả hai đều nhắm thẳng xuống dưới. Mắt Bingo mở lớn đến mức gần như muốn rơi khỏi hốc.

“Khoan! Khoan khoan khoan!”

Móng vuốt quét xuống.

Két!

Doto đứng cách đó vài bước, phần thân dưới cứng như đá, nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động hoàn hảo. Tiếng cười của hắn lập tức vang lên giữa phố.

“Không sao đâu.”

Hắn cười đến khàn cả giọng.

“Quan trọng là cái đầu ấy.”

Một tiếng móng nữa cào ngang phần dưới cơ thể Bingo. Doto cười lớn hơn.

“Giờ mày thấy mày chơi ngu chưa, nhóc con?”

“Con mẹ anh, Doto!”

Bingo huýt sáo thật mạnh. Hai con Cào Đêm vẫn đang hì hục cắt xẻ bên dưới. Cơ thể hắn đã bị thuốc làm đông cứng nên tạm thời chẳng thấy đau, nhưng quần áo thì rõ ràng không được hưởng quyền lợi đó.

Mỗi lần móng vuốt hạ xuống, trái tim Bingo lại nhảy dựng lên. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn phải cầu xin các vị thần bảo hộ cho củ khoai lang của mình tại Memo. Thật sự. Một nơi chữa lành rất tuyệt vời.

Từ cuối phố, Alex 01 cuối cùng cũng xuất hiện. Con chuột nhỏ lao qua đống đá vụn, chạy thẳng về phía chủ nhân. Bingo lập tức gào lên.

“Alex 01! Lắc cái Chuông Bạc trên thắt lưng tao! Nhanh!”

Con Cào Đêm bên trái dường như bắt đầu chán trò cào khoai lang. Nó ngẩng đầu rồi chậm rãi bò lên trên. Alex 01 cũng đang chạy tới.

Cào Đêm tiến lên. Alex 01 tiến lên.

Móng vuốt bò qua bụng Bingo. Alex 01 bám được vào ống quần hắn.

Cào Đêm tiến thêm. Alex 01 leo thêm.

Khuôn mặt méo mó của Cào Đêm cuối cùng cũng áp sát mặt Bingo.

Alex 01 bám vào củ… À thôi. Bám vào Bingo. Rồi trèo tiếp.

Cào Đêm giơ móng vuốt lên. Alex 01 bật nhảy.

Móng vuốt bổ xuống.

Keng.

Con Cào Đêm khựng lại. Một vật nhỏ màu bạc rơi khỏi thắt lưng Bingo, nảy một cái trên mặt đường rồi nằm im giữa bụi.

Chuông Bạc.

Hai con Cào Đêm đứng khựng vài nhịp rồi quay đầu, bò lổm ngổm về phía cuối phố. Bingo còn chưa kịp thở ra thì phía bên kia đã vang lên tiếng móng vuốt mới.

Két. Két.

Hai con khác đang tới.

“Alex 01!”

Bingo vừa gọi vừa huýt sáo liên tục, cố ra hiệu cho con chuột lắc tiếp Chuông Bạc. Alex 01 ngẩng đầu. Rồi như thể vừa hiểu được mệnh lệnh quan trọng nhất đời mình, nó nghiêm túc đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên. Và bắt đầu lắc.

Không khí.

Hai bàn tay bé tí đung đưa qua lại đầy nhiệt huyết. Khuôn mặt tập trung đến mức nếu không biết chuyện gì đang xảy ra, người ta có thể tưởng nó đang biểu diễn một tiết mục vô cùng đáng yêu.

Bingo nhìn cảnh đó. Mắt hắn giật liên tục.

“Cái chuông to!”

Alex 01 vẫn say mê lắc không khí.

“Cái Chuông Bạc to kìa!”

Con chuột càng lắc hăng hơn.

“THẰNG NGU NÀY!”

Ở phía bên kia, Doto nhắm mắt thở dài. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến mức chẳng biết nên giết ai trước. Một thằng thái tử bị đông cứng từ cổ trở xuống, một con chuột đang lắc cái chuông không tồn tại, và hai con Cào Đêm đang bò tới với móng vuốt dài gần bằng cánh tay.

Doto thật sự không hiểu. Tại sao trên đời lại có thể xuất hiện một thằng như Bingo?

Từ nãy tới giờ, đám Cào Đêm vẫn chưa đụng tới hắn vì mùi thuốc lá còn bám quanh người. Nhưng Doto hiểu rõ thứ mùi ấy đang nhạt dần. Điếu thuốc đã tắt, khói đã tan, và đám quái vật kia sớm muộn cũng sẽ nhận ra bên cạnh Bingo còn có thêm một cái đầu khác để cào.

Tiếng móng vuốt tiến gần hơn. Bingo tiếp tục gào. Doto tiếp tục chửi. Alex 01 tiếp tục lắc cái chuông vô hình với tất cả niềm tin trên đời.

Cứ thế, giữa Memo điêu tàn, có hai cái đầu chưa hóa đá đang cố hết sức để không bị một bầy gì đó cào bay khỏi cổ. Một kẻ là thái tử. Một kẻ là sát thủ từng muốn dựng nên cả một đội quân để báo thù Giáo hội Ánh Sáng. Hiện tại, cả hai đang đặt mạng sống vào một con chuột không phân biệt nổi cái chuông thật với không khí.

Đúng là Memo.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)