Quyển 1: Quyển 1
Chương 202: Hai Thằng Bạn
Bingo thật sự muốn khóc. Hoặc có khi hắn đã khóc rồi, chỉ là nước mắt vừa trào ra thì cái miệng phản chủ vẫn ngoác lên, bật thành từng tràng cười đến đau cả sườn. Hắn không dám chạy quá xa căn nhà đổ nát, bởi Alex 01 vẫn đang lục tìm hộp đạn cuối cùng ở bên trong, khoảng cách xa thêm một chút là tín hiệu từ Kính đặc chế sẽ đứt. Thành ra cảnh tượng lúc này khá đẹp: một thằng nhóc gãy sườn, mất máu, vừa chạy vòng quanh mấy con phố gần căn nhà, vừa cười như điên, vừa huýt sáo gọi một con chuột đi nhặt đạn cứu mạng mình. Trong đầu, Bingo đã nguyền rủa số phận đến lần thứ mấy thì chính hắn cũng không còn nhớ.
May cho hắn, Doto lúc này thật sự không dùng mũi tiêm nổ. Không phải vì lòng nhân từ vừa bất ngờ nảy mầm trong tim một sát thủ, cảm ơn. Hết mũi này đến mũi khác lao ra, nhưng mũi tiêm tan chảy chỉ xé thân cây, mặt đường và những chỗ Bingo vừa dùng làm vật cản; mũi tiêm đông cứng thì liên tục quét vào tay, chân cùng phần thân đang lộ ra. Không một mũi nào tìm tới đầu, cổ hay tim. Doto vẫn đang săn hắn. Chỉ là cuộc săn này rõ ràng không cần một cái xác.
Nhưng Doto thì bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ chính thần kinh của mình. Cả đời làm sát thủ, hắn từng bị săn, từng bị phản bội, từng nằm im giữa xác chết để chờ kẻ thù đi qua, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống nào tệ đến mức buồn cười như thế này. Thuốc nói thật vốn không mạnh tới mức biến con người thành con rối của cái miệng, nhưng vết thương xuyên bụng, xương sườn gãy, lượng máu đã mất cùng đống thuốc hắn tự tiêm trước đó khiến khả năng kiểm soát tụt xuống thảm hại. Mỗi lần hắn cố siết ý nghĩ lại, cơ thể lại chậm mất nửa nhịp, mỗi lần muốn im, cái miệng lại chọn đúng câu không nên nói nhất. Bingo thì ngược lại, thằng nhóc càng đau càng cười, càng cười càng chạy loạn, mà càng chạy loạn thì càng khó đoán.
Bingo lách ra sau một thân cây ven đường. Một mũi tiêm tan chảy lập tức xé gió lao tới, cắm phập vào lớp vỏ ngay sát tai hắn, chất thuốc tràn ra làm gỗ cháy xèo xèo rồi mềm nhũn như sáp gặp lửa. Doto giật cổ tay, sợi ma lực trong không gian linh hồn kéo một mũi tiêm đông cứng vòng sang góc khác, nhắm vào phần hông Bingo vừa để lộ. Mũi tiêm phóng đi, nhanh, gọn, đúng hướng mà một người bình thường phải né. Bingo thì không còn bình thường nữa.
Trượt.
Mũi tiêm cắm xuống mặt đường, một lớp trắng đục lập tức bò ra quanh điểm chạm. Doto nghiến răng, độ chính xác của hắn đã giảm rõ rệt, trong khi phản xạ của thằng nhóc phía trước dường như lại tăng theo mức độ điên loạn. Bingo không chạy đẹp, không chạy đúng nhịp, thậm chí có lúc còn tự vấp chân mình vì cười, nhưng chính cái kiểu chuyển động ngu xuẩn không theo quy luật ấy khiến Doto khó đoán hơn bình thường. Hắn thở hắt ra, vừa đau vừa tức, rồi không hiểu vì thuốc hay vì bất lực mà cất tiếng gọi. Bingo nghe thấy, chân vẫn chạy, miệng vẫn cười.
"Mày đừng có chạy nữa..."
"Em đâu có ngu."
"Mày rất là ngu."
Bingo đang cười bỗng quay phắt đầu lại, mắt còn ướt nước. Trong khoảnh khắc ấy, nếu bỏ qua khẩu súng hết đạn, đống máu trên áo và một sát thủ đang đuổi phía sau, hắn trông giống hệt một đứa nhóc vừa bị xúc phạm nghiêm trọng. Doto nhìn cái vẻ mặt đó mà thái dương giật liên hồi. Rõ ràng hắn vừa nói thật. Và rõ ràng sự thật đôi khi rất thiếu tình người.
"Anh dám chửi em ngu sao?"
Doto đứng giữa đường, một tay ôm vết thương, tay kia vẫn giữ sợi ma lực nối với mấy mũi tiêm. Hắn nhìn Bingo, Bingo nhìn lại hắn, cả hai đều thở như sắp chết và đều cười đến co giật bụng. Một người đang cố chạy vòng quanh để chờ đạn, người còn lại đang cố tiêm người kia nằm im như cục đá mà vẫn nhất quyết không chịu giết. Đấy. Cả hai đang tâm sự chứ có đâm chém gì đâu.
Bingo phóng thẳng vào một góc bụi cây rậm ven đường. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Doto mất dấu hắn, ý nghĩ đầu tiên bật lên cực kỳ đơn giản: trốn, không có vũ khí thì trốn, rất dễ hiểu. Hắn ép người sát xuống đất, cắn môi cố nén tiếng cười, một tay giữ Kính đặc chế, tai căng ra chờ tín hiệu từ Alex 01. Lần này hắn quyết tâm im. Thật sự im.
"Bingo, mày đâu rồi..."
Bingo nín thở. Một nhịp trôi qua, rồi nhịp thứ hai, bụi cây vẫn im đến mức hắn bắt đầu thấy mình thông minh trở lại. Sau đó cái miệng phản chủ mở ra trước khi bộ não kịp ngăn lại. Không phải chiến thuật. Không phải bẫy. Chỉ đơn giản là thuốc thắng.
"Em đây."
Im lặng.
"Giỏi."
Vút!
Một mũi tiêm đông cứng xuyên thẳng qua bụi cây, nhắm đúng nơi tiếng hắn vừa phát ra. Bingo giật bắn người, lăn nghiêng sang bên, may cho hắn đám cành lá dày đã quệt vào thân kim và làm đường bay lệch đi một chút. Mũi tiêm cắm phập xuống đất ngay trước mặt, gần tới mức Bingo có thể nhìn rõ giọt thuốc trắng đục đang run trên đầu kim. Hắn nhìn nó, rồi nhìn xuyên qua bụi cây về phía Doto, cuối cùng bật cười như điên, vừa bò lùi vừa chửi ầm lên. Bao nhiêu uất ức, đau đớn và tự ái đều tìm được một lối thoát rất văn minh.
"Con mẹ anh! Đồ chơi xấu!"
"Con mẹ mày thì có!"
"Con mẹ anh thì có!"
Doto đứng ngoài bụi cây, mặt co giật vì vừa đau vừa phải nhịn một tràng cười khác. Bingo ôm sườn, nước mắt còn trên mặt, miệng cười đến méo xệch, bàn tay lại lặng lẽ lần về phía Kính đặc chế để tiếp tục gọi Alex 01. Không ai trong hai người chịu nhường, cũng không ai còn đủ sức để đánh một trận tử tế. Thế mà mồm thì vẫn khỏe. Đấy, bạn bè đang tâm tình quá thân thiết.
Lần này Bingo cố chạy nhanh hơn. Không phải vì cơ thể còn sức, mà vì hắn càng đau thì lại càng cười lớn, mỗi bước chân giật vào xương sườn đều kéo theo một tràng "ha ha ha" méo mó đến phát điên. Nếu một con Cào Đêm nào đó đứng gần mà còn đủ tỉnh táo để nhìn hai kẻ này, có lẽ nó cũng phải lắc đầu rồi bỏ đi. Làm gì có con người nào cư xử như thế. Tiếc là Memo từ lâu đã không còn mấy thứ đủ tư cách để trả lời câu hỏi ấy.
Doto vẫn bám phía sau, nhưng vết thương khiến tốc độ của hắn chậm đi rõ rệt. Bingo lách qua một bức tường thấp, biến khỏi tầm mắt hắn đúng một nhịp, chỉ một nhịp thôi nhưng vậy là đủ. Không gian quanh người Bingo khẽ giật, vị trí của hắn và Alex 01 lập tức đổi chỗ. Alex 01 xuất hiện sau bụi cây với một viên đá ghi âm trong tay, còn Bingo đã đứng giữa căn nhà đổ nát, ngay cạnh hộp đạn mà con chuột vừa tìm được. Hắn gần như muốn ôm cái hộp mà khóc, tiếc là cái miệng vẫn chỉ biết cười.
Hai bàn tay run rẩy mở nắp hộp, nhét đạn vào súng nhanh đến mức mấy viên kim loại va nhau lách cách. Bên ngoài, Doto đã mất dấu Bingo lần nữa, nhưng hắn không lao vào căn nhà, chỉ đứng lại nghe. Với tình trạng của cả hai, một bước sai lúc này có thể đổi cả ván cờ. Doto cố kéo không gian linh hồn thành vài sợi mảnh, lặng lẽ luồn qua những góc khuất quanh căn nhà. Phạm vi của hắn không vươn xa được bao nhiêu, nhưng mỗi khi những sợi ấy chạm phải một không gian linh hồn khác, nó luôn biết cách giấu đi chính nó. Đó mới là thứ Doto thật sự giỏi, cũng là lý do trước đó Lyna kéo không gian linh hồn đi xa đến đâu vẫn không thể tóm được cái bóng cứ lẩn ngay trong phạm vi của mình.
"Mày đâu rồi, nhóc con..."
Từ phía bụi cây, giọng Bingo lập tức vang lên. Doto chỉ nghe thấy đúng giọng thằng nhóc, đúng cái kiểu chửi mà từ nãy đến giờ đã nghe tới mức muốn thuộc lòng. Bụi lá che kín thứ đang nằm bên trong. Không có bóng người. Không có chuyển động rõ ràng.
"Con mẹ anh, Doto!"
"Giỏi."
Vút!
Một mũi tiêm đông cứng lao xuyên qua bụi cây, cắm phập đúng nơi giọng nói vừa phát ra. Không tiếng kêu. Không tiếng người ngã. Một vật nhỏ bị đầu kim hất văng khỏi bụi lá, lăn lộc cộc trên mặt đường. Viên đá ghi âm. Doto nheo mắt nhìn nó, nụ cười trên mặt vẫn còn, chỉ có ánh mắt chậm rãi lạnh xuống. Bingo không ở đó.
"Mày giỏi lắm, nhóc..."
Bụi cây im lặng hai nhịp. Rồi đúng câu chửi ấy lại vang lên, cùng âm sắc, cùng nhịp, đến cả cái cách nhấn vào chữ Doto cũng không lệch lấy nửa hơi. Doto khựng lại. Thứ hắn vừa bắn trúng vẫn nằm dưới đất. Vậy giọng nói kia chỉ còn có thể là một cái bẫy đang lặp lại chính nó.
"Con mẹ anh, Doto!"
Hắn hiểu ra.
Doto lập tức bật người sang bên. Cùng lúc đó, Bingo từ trong căn nhà bước ra khỏi góc khuất, khẩu súng đã có đạn và nòng súng đã khóa đúng hướng. Hắn không cần ngắm lâu, bởi từ đầu đến giờ mọi âm thanh, bước chân và tiếng thở của Doto đều đã nằm trong tầm Kính đặc chế. Ngón tay siết cò. Khoảng nghỉ kết thúc.
Đoàng!
Viên đạn xé ngang khoảng không, sượt qua vai Doto. Máu bắn thành một vệt mỏng, vết thương cũ vừa được ép lại cũng lập tức hở miệng, buộc hắn lăn xuống sau một bụi cây khác. Doto nghiến răng kéo mấy sợi ma lực mảnh như chỉ xuyên qua mép da, khâu tạm phần thịt vừa rách và siết mạch máu lại. Không đẹp, không sạch, nhưng sát thủ không cần đẹp. Chỉ cần chưa chết, và quan trọng hơn, chưa để thằng nhóc trước mặt chạy mất.
Bingo không lao tới, hắn cũng chẳng ngu tới mức đổi súng lấy cận chiến. Hắn trượt sang sau một thân cây phía đối diện, liên tục đổi vị trí giữa các góc khuất trong phạm vi tín hiệu, buộc Doto phải nghe thay vì nhìn. Trong lúc Doto lăn sang chỗ nấp và bận khâu lại vết thương, Alex 01 đã bò ra nhặt viên đá ghi âm bị hất văng ban nãy, ôm nó lùi trở lại sau bụi cây. Thế là Bingo lại có một cái miệng giả có thể lên tiếng ở nơi hắn không đứng. Giữa hai kẻ đang mất máu, từng nhịp nhìn nhầm cũng đáng giá bằng một lỗ đạn.
"Anh đâu rồi, anh Doto?"
Doto ngoác miệng cười, hơi thở vẫn nặng mùi máu. Hắn không đáp ngay, trước tiên rụt cánh tay vào sâu hơn, ép thân mình sát gốc cây để che phần bụng bị xuyên. Tiếng vải khẽ cọ vào vỏ cây. Trong Kính đặc chế của Bingo, một dấu chấm sáng lập tức lóe lên. Rất nhỏ, nhưng đủ để hắn khóa mắt vào đó.
"Ở đây, nhóc con. Mày cũng giỏi đấy."
"Tất nhiên rồi. Con mẹ anh, Doto."
Đoàng!
Bingo bắn ngay vào cánh tay vừa ló ra khỏi bụi cây, nhưng viên đạn chỉ xé qua vài chiếc lá. Doto đã rụt tay vào trước khi tiếng súng vang trọn, sau đó rất thản nhiên châm một điếu thuốc xua Cào Đêm và rít một hơi sâu như thể hai người chỉ đang nghỉ giữa buổi nói chuyện. Khói trắng bò qua môi hắn, trộn với mùi thuốc và máu. Một mũi tiêm vụt ra từ góc thấp, không nhắm tim hay cổ mà quét ngang đường chạy của Bingo. Thằng nhóc nghiêng người né, đầu kim lướt sát qua áo rồi cắm xuống đất.
"Anh tính trốn tới khi nào, anh Doto?"
Doto tựa lưng vào gốc cây, thở ra một làn khói dài. Điếu thuốc không chỉ đuổi Cào Đêm, nó còn cho hắn một nhịp để ổn định hơi thở, kéo lại cảm giác ở cánh tay và nghe tiếng Bingo di chuyển quanh mình. Hắn đã nhìn thằng nhóc đánh từ sáng tới giờ. Khùng điên, bẩn thỉu, chẳng theo cái quy tắc tử tế nào, nhưng tuyệt đối không ngu. Mấy trò của Bingo nhìn lần đầu cứ tưởng ngẫu nhiên. Nhìn đủ lâu, chúng bắt đầu để lại dấu.
"Sắp trốn xong rồi, nhóc con."
Giọng Bingo bất ngờ vang lên bên trái Doto. Doto khẽ nghiêng đầu theo tiếng gọi, ánh mắt cũng lệch sang đó. Một khoảnh khắc rất nhỏ, đủ để người đang rình sau góc khuất tin rằng mình vừa câu được phản xạ hắn. Phía bên kia, Bingo đã chờ đúng khoảnh khắc ấy. Ngón tay hắn đặt lên cò.
"Con mẹ anh, Doto."
Đoàng!
Tiếng súng nổ từ bên phải. Lần này Doto không né, ma lực đã được dồn từ trước bọc dày quanh cánh tay phải, ép thành một lớp đặc tới mức làm méo cả đường nét bàn tay. Hắn quét tay ngang đúng khoảnh khắc viên đạn tới, kim loại đập vào lớp ma lực và rít lên chói tai, xé một đường nóng bỏng qua lòng bàn tay nhưng không xuyên qua được. Những ngón tay Doto khép lại quanh viên đạn còn rung. Đau đến mức mặt hắn trắng bệch, nhưng thứ hắn cần chỉ là nửa nhịp đó.
Bingo không chờ xem kết quả. Ngay khi bàn tay Doto khép lại quanh viên đạn, khóe miệng hắn kéo rộng hơn. Hắn đã có thứ mình cần. Chỉ còn một bước nữa.
Không khí khẽ giật.
Bingo xuất hiện ở phía đối diện. Khẩu súng đã nâng lên. Doto vẫn còn ở bên kia gốc cây, bàn tay phải còn khép quanh viên đạn vừa chặn lại. Khoảng trống trước mặt Bingo mở ra sạch sẽ đến mức gần như quá đẹp. Hắn siết ngón tay.
Phập!
Cả người Bingo cứng lại. Một mũi tiêm đông cứng đã cắm vào bụng hắn, thuốc trắng đục lạnh ngắt đang bò dần quanh điểm chạm. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt đứng lại. Hắn từ từ ngẩng lên nhìn Doto.
Doto từ sau gốc cây bước ra nửa người. Bàn tay phải vẫn nắm viên đạn, máu chảy dọc các ngón. Điếu thuốc kẹp nơi khóe môi. Còn bàn tay trái của hắn trống không.
"Chiêu này cũ rồi, nhóc."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.