Chương 201: Hai Thằng Khùng
Bàn tay Bingo run lên từng nhịp khi đưa điếu thuốc về phía trước. Miệng hắn cười tươi như hoa nở, còn ánh mắt thì vô sỉ đến mức khiến người ta muốn bắn thêm một viên chỉ để sửa lại vẻ mặt ấy. Bác sĩ Doto ngơ ngác nhìn hắn, ma lực vẫn cuộn quanh cánh tay phải, sẵn sàng đẩy lệch viên đạn bất cứ lúc nào. Nhưng lần đầu tiên trong trận chiến, hắn thật sự không biết mình nên phản ứng thế nào.
Có lẽ cả cuộc đời Doto chưa từng gặp một tình huống điên rồ đến vậy. Ánh mắt hắn hạ xuống bàn tay đang run của Bingo. Thuốc độc? Không. Thằng ngu này chắc chắn không nghĩ xa được đến thế. Hoặc nó nghĩ xa đến mức hắn không còn hiểu nổi nữa.
"Một điếu thuốc cuối đời đi, anh Doto."
Doto thở dài, cố nuốt ngược dòng máu vừa trào lên cổ họng. Ánh mắt hắn vẫn không rời nòng súng.
"Ra kia ngồi."
Doto chỉ về chiếc bàn gỗ nằm bên cạnh căn nhà đổ nát, ngay dưới bóng một cây me già lớn đến mức tán lá che gần kín khoảng sân. Cả hai dè chừng nhìn nhau rồi cùng bước về phía đó. Một kẻ gãy sườn, mất máu, tay cầm súng run như sắp rụng. Một kẻ thủng bụng, lệch lồng ngực, mỗi bước chân đều để lại một giọt đỏ trên nền đất.
Rất đẹp đôi.
Doto ngồi xuống trước, Bingo loạng choạng ngồi đối diện sau đó. Một tay hắn đặt trên mặt bàn, ánh sáng ma lực vẫn lượn quanh những ngón tay như một con rắn chưa chịu ngủ. Tay còn lại giấu sau lưng, kéo ma lực mỏng thành tơ, lặng lẽ chui vào vết thương trên ngực để níu mạch máu và ép phần thịt rách khép lại. Bingo cũng đặt khẩu súng lên bàn, nhưng nòng súng vẫn hướng thẳng vào Doto.
Hắn đặt bao thuốc xuống giữa hai người. Doto đưa tay lấy một điếu. Ngón tay Bingo vừa khẽ động, Doto lập tức quát:
"Tao có hộp quẹt."
Bingo khựng lại.
"Không được mồi bằng súng."
Mồ hôi trên trán Bingo túa ra như tắm. Cái thói quen ngu xuẩn ấy suýt nữa lại giết người. Không phải Doto. Là hắn.
Bingo huýt sáo, giả vờ như chẳng có chuyện gì, rồi rút một điếu thuốc đặt lên môi. Hắn lại huýt sáo thêm lần nữa, lần này nhỏ hơn. Doto bật hộp quẹt, châm thuốc cho mình trước, sau đó đưa ngọn lửa sang phía đối diện. Suốt từ lúc ngồi xuống, tâm trí hắn bị chia làm hai: một nửa khóa chặt nòng súng, nửa còn lại bận luồn ma lực vào ngực để vá những mạch máu đang rách. Điếu thuốc chỉ là một vật nhỏ nằm giữa hai thứ có thể giết hắn, nên Doto chẳng buồn nhìn kỹ.
Hai người cùng rít một hơi thật sâu rồi cùng phả ra. Khói trắng chậm rãi bay lên dưới tán cây me, tan vào những vệt nắng lọt qua kẽ lá. Gió lướt qua khoảng sân, mang theo mùi thuốc lá, mùi đất vỡ và mùi máu đang khô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Memo trở nên yên bình đến lạ.
Không Cào Đêm.
Không hận thù.
Không giết chóc.
Chỉ có hai kẻ đang hấp hối, ngồi hút thuốc cùng nhau và chờ xem ai sẽ bóp cò trước.
Cả hai im lặng rất lâu. Từng làn khói mỏng chậm rãi thoát khỏi môi, quấn vào nhau rồi tan dưới tán cây me. Không ai nói gì, trông chẳng khác nào hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, muốn hỏi thăm nhưng lại ngại mở lời. Chỉ có Bingo thỉnh thoảng huýt sáo khe khẽ, một tay vẫn đặt cạnh khẩu súng, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ.
Gần mười hai giờ rồi. Chắc tại nắng.
"Anh làm việc cho lão Elias sao?"
Doto rít thêm một hơi. Đầu thuốc đỏ lên giữa những ngón tay dính máu. Hắn im lặng một lúc lâu mới chậm rãi thở khói ra.
"Tao chỉ đang cố sống thôi."
"Vậy anh thật sự muốn giết em sao?"
Ánh mắt Bingo thoáng buồn khi hỏi câu đó. Chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng Doto vẫn nhìn thấy. Mí mắt hắn khẽ giật, rồi hắn nhắm mắt lại, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ như thể toàn bộ sức lực vừa bị một câu hỏi ngu ngốc rút sạch.
"Con người đôi khi phải làm những điều mình không muốn."
Khoảng sân lại chìm vào im lặng. Gió lay những chiếc lá me, ánh nắng vụn rơi lên mặt bàn loang lổ máu. Bingo lại huýt sáo. Một âm thanh nhẹ nhàng đến mức chẳng hợp với khẩu súng đang chĩa vào ngực người đối diện chút nào.
"Em thật sự đã nghĩ chúng ta là bạn."
Bingo khẽ cười. Khói trắng trượt khỏi khóe môi hắn. Doto cũng cười, rất nhẹ.
"Phải chi tao cũng ngu ngơ được như mày."
Không ai nói thêm. Lâu lâu, tiếng huýt sáo của Bingo lại vang lên, lạc lõng giữa thị trấn chết. Điếu thuốc trong tay cả hai ngắn dần. Trong lúc ấy, những sợi ma lực mỏng sau lưng Doto đã khóa được phần lớn mạch máu bị rách, còn Bingo cũng tranh thủ nuốt thuốc chữa thương vào bụng. Hai kẻ vừa bắn nhau gần chết đã dùng một điếu thuốc để câu đủ thời gian vá lại cơ thể.
Tình bạn thật cảm động.
Điếu thuốc cuối cùng cũng cháy gần đến đầu lọc. Bingo nhìn nó. Doto cũng nhìn nó. Cả hai đều hiểu khi đốm lửa ấy tắt, khoảng nghỉ này có lẽ cũng sẽ kết thúc.
"Hay làm thêm điếu nữa đi."
"Ha."
Một tiếng cười bật khỏi miệng Doto. Ngắn, khàn và lẫn cả mùi máu. Bingo cũng bật cười theo.
"Ha. Đúng ý em luôn."
"Để tao mồi cho."
"Cảm ơn anh."
"Ha."
Khóe miệng Bingo cong lên. Hắn rít một hơi thuốc, liếc Doto từ đầu xuống chân như thể đến bây giờ mới thật sự nhìn rõ người ngồi đối diện.
"Anh Doto này, anh là tắc kè thật à?"
Doto cũng nhếch môi.
"Cái thằng này. Anh mày từng là sát thủ. Chỉ có vài mánh lới giữ mạng thôi."
Doto hất cằm về phía chiếc Kính đặc chế trên mặt Bingo.
"Còn cái kính của mày làm được gì?"
Bingo vỗ đùi một cái bép, vẻ mặt lập tức sáng rỡ như đứa trẻ được hỏi đúng món đồ chơi yêu thích.
"Cái này à? Mẹ nó, đồ của con mèo ngu đấy. Nó giúp em nhìn được qua góc nhìn của Alex 01."
"Alex 01 là con chuột ấy hả?"
"Đúng rồi. Nhờ nó mà em mới hoán đổi vị trí để chơi anh đó."
Doto im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, hắn bật cười, lần này không còn vẻ chế giễu hay cay nghiệt.
"Cái thằng này. Giỏi."
Điếu thuốc lại cháy đến tận đầu lọc. Cả hai nhìn đốm lửa nhỏ dần, rồi gần như đồng thời lên tiếng:
"Làm điếu nữa đi."
Họ khựng lại, nhìn nhau một nhịp.
"Ha ha ha, đúng ý nhau ghê."
Tiếng cười bật lên vang cả khoảng sân. Doto lại lấy hộp quẹt, châm thuốc cho Bingo trước rồi mới mồi điếu của mình. Chẳng bao lâu sau, hai cái miệng lại phì phò nhả khói, khóe môi cong như hai mảnh trăng non. Tiếng cười nói rôm rả đến mức thiếu điều người ngoài đi ngang sẽ tưởng đây là hai kẻ già đời đang ngồi đánh cờ tướng, vừa đi quân vừa chửi nhau.
"Nếu không phải anh mày già rồi, tao chích thêm vài mũi là mày chết từ lâu."
"Bởi vậy."
Bingo ngửa mặt, huýt một tiếng thật dài.
"Em sao thắng được anh."
Doto thở khói ra, nheo mắt nhìn hắn.
"Sao mày cứ huýt sáo mãi vậy? Lần trước tao đâu thấy mày có cái tật này."
"Em đang điều khiển Alex 01 ấy mà."
Bingo bỗng khựng lại. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn nguyên, nhưng cứng hơn một chút.
"Con mẹ nó."
Doto vẫn cười, giọng nhẹ tênh:
"Mày vừa nói gì vậy, Bingo? Chú em lại tính chơi anh nữa chứ gì?"
"Nào có. Em đang nhờ nó đi tìm đạn. Túi đạn của em rơi mất rồi."
"Con mẹ mày, Bingo."
Doto nhe răng cười. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nhìn khẩu súng vẫn đang hướng về phía mình.
"Sao phải đi tìm đạn? Chẳng lẽ nhóc hết đạn rồi à?"
Bingo nhăn mặt. Nhưng cái miệng vẫn cười tươi không kém.
"Em hết đạn mẹ rồi. Không đi tìm, lỡ anh giết em thì sao?"
"Ha!"
Cả hai cùng cười thật lớn. Tiếng cười vang dưới tán cây me, hòa với khói thuốc và nắng trưa, vui vẻ đến mức gần như vô tội. Rồi tiếng cười tắt. Cả hai vẫn nhìn nhau.
Khẩu súng không đạn nằm trên bàn. Ma lực quanh bàn tay Doto vẫn chưa tan. Những vết thương đã được cầm máu vừa đủ để cơ thể tiếp tục cử động, và điếu thuốc thứ ba vẫn đang cháy giữa những ngón tay dính máu. Không ai cười nữa.
Một sự im lặng vô cùng kỳ lạ phủ xuống khoảng sân.
Bingo bỗng bật cười.
"Anh đang tính giết em đúng không?"
Nhưng ngay sau tiếng cười ấy, gương mặt hắn lại chùng xuống. Nỗi buồn chỉ thoáng qua, mỏng đến mức tưởng như không có, vậy mà vẫn đâm thẳng vào Doto. Doto nhìn Bingo trong một nhịp, rồi khóe môi cong lên.
"Vậy thì anh sẽ cho chú em sống."
Doto cười lớn.
"Nhưng mày sẽ quên hết mọi thứ."
Bàn tay giấu dưới bàn bất ngờ thò vào túi ma thuật. Một mũi tiêm trong suốt xé gió lao thẳng về phía Bingo.
Rầm!
Bingo lập tức hất tung chiếc bàn. Mũi tiêm cắm xuyên mặt gỗ ngay sát ngực hắn, còn cơ thể đã lao sang bên, lảo đảo đâm thẳng vào gốc cây me.
"Con mẹ anh, Doto! Anh tính tẩy não em giống lão Elias à?"
Một mũi tiêm nổ khác đã bay tới.
Ầm!
Gốc cây rung mạnh. Vỏ cây, đất đá và khói bụi bắn tung khắp khoảng sân. Giữa tiếng nổ, tiếng cười của Doto vang lên, khàn đặc nhưng đầy phấn khích.
"Đúng!"
Doto chống một tay xuống đất, tay còn lại liên tục kéo những sợi ma lực mỏng khỏi túi ma thuật. Từng mũi tiêm lơ lửng quanh người, rung lên theo nhịp những ngón tay nhuốm máu.
"Anh mày sắp học được phép xoa dịu cảm xúc của lão rồi. Chỉ cần học xong, anh mày sẽ có thể sử dụng cái xác đó."
Ánh mắt Doto đỏ lên. Máu vẫn thấm qua áo, nhưng nụ cười trên mặt hắn chợt lệch đi, như bị một ký ức cũ kéo rách. Bàn tay điều khiển ma lực run lên một nhịp, không phải vì mất máu. Trong khoảnh khắc, hắn không còn nhìn Bingo, mà nhìn xuyên qua hắn về một nơi rất xa.
"Anh mày sẽ có thể trả thù!"
Lần này Doto không cười. Hàm răng hắn nghiến chặt, còn thứ căm hận bị chôn quá lâu cuối cùng cũng trồi lên trong mắt.
Ầm!
Vụ nổ thứ nhất xé toạc nền đất sau lưng Bingo.
Ầm!
Vụ thứ hai chặn ngay hướng Bingo định lao tới. Hắn nghiến răng, ôm phần sườn gãy, chỉ gượng chạy được vài bước ngắn trước khi phải quăng người qua một bức tường thấp. Chân vừa chạm đất, đầu gối đã khuỵu xuống, buộc hắn lăn tiếp vào đống gạch để tránh mũi tiêm đang cắm xuống sau lưng. Doto không cần đuổi kịp; hắn chỉ cần ném đúng chỗ Bingo buộc phải đến.
Nhảy bên này.
Né bên kia.
Lăn qua đất, đạp lên đá, dựa vào tường để khỏi ngã rồi lại gượng chạy thêm một quãng ngắn. Bingo lấy tất cả những gì còn sót lại của căn nhà làm lá chắn. Điếu thuốc vẫn kẹp giữa môi hắn. Khói chưa kịp tắt. Tình bạn cũng vậy.
Chỉ là nó vừa quay lại hình dạng quen thuộc nhất của mình.
Muốn giết nhau.
Bingo cười toe toét. Hắn không thể ngừng cười. Ngay cả khi một mũi tiêm nổ cắm xuống mặt đường ngay sau gót chân, hắn vẫn ôm sườn, dồn người chạy thêm vài bước rồi đập vai vào bức tường bên đường để khỏi ngã. Nước mắt chảy ra vì đau, vì khói và vì cái miệng chết tiệt không chịu khép lại.
"Cái gì vậy trời?"
Doto không chạy sát phía sau. Hắn lê từng bước giữa đường, một tay ép lên vết thương, tay kia kéo những sợi ma lực mỏng dọc theo mái nhà và vách tường. Các mũi tiêm thay hắn bám lấy Bingo, liên tục khóa những chỗ hắn có thể dừng chân.
"Sao mày cứ cười mãi vậy, Bingo?"
"Em biết chết liền!"
Bingo lảo đảo quặt sang góc phố. Chuông Bạc đeo trên thắt lưng rung theo từng bước chạy, không phát ra âm thanh mà tai người có thể nghe thấy. Những Cào Đêm đang bò quanh mái nhà lập tức khựng lại, móng vuốt cào mạnh xuống ngói rồi vội vàng tránh xa hắn. Trên người tên điên ấy đang mang theo một thứ khiến chúng không còn nhận biết hắn như con mồi.
Bên trong căn nhà vừa bị bom phá nát, Alex 01 len qua những mảng tường sập. Bộ phận đeo trên đầu nó liên tục nhận tín hiệu âm thanh được truyền từ Kính đặc chế của Bingo, dẫn nó đi sâu vào đống đổ nát. Nó đang tìm hộp đạn cuối cùng mà chủ nhân đã đánh rơi.
Doto vẫn giữ Bingo trong phạm vi không gian linh hồn, nhưng mỗi bước đều để lại một giọt máu trên mặt đường. Những sợi ma lực chỉ vừa đủ khóa mạch máu, không đủ biến cơ thể thủng bụng và lệch lồng ngực thành lành lặn. Hắn dựa vào tường, lê chậm phía sau và dùng các mũi tiêm ép Bingo phải tiếp tục đổi chỗ. Khóe miệng hắn vẫn bị kéo lên, còn lời nói thì tuôn ra như thể im lại một giây cũng là chuyện không thể.
"Nhóc con, ngoan ngoãn đứng lại đi. Anh không giết chú đâu. Lần này anh mày chỉ tiêm thuốc đông cứng thôi."
"Con mẹ anh, Doto! Thuốc đông cứng là cái gì?"
"Là thuốc khi tiêm vào, cơ thể mày sẽ cứng lại như một cục đá. Không chết đâu."
Doto vừa nói xong thì sắc mặt chợt cứng lại. Đến lúc ấy hắn mới thật sự nhìn điếu thuốc trên tay. Từ khi ngồi xuống dưới cây me, Doto chỉ chăm chăm theo dõi nòng súng của Bingo và luồn ma lực vào vết thương để vá từng mạch máu; vị khói lạ cũng bị máu tanh trong miệng che lấp. Nhưng sau ba điếu, chất thuốc đã ngấm quá sâu, và vị đắng quen thuộc cuối cùng cũng bò ngược lên đầu lưỡi.
Quen. Quen đến mức đáng sợ. Doto ngơ ngẩn đúng ba nhịp.
Sau đó hắn quát lên như một thằng khùng:
"Mày lấy thứ này ở đâu vậy, thằng ngu kia?"
Bingo vừa lảo đảo né qua một bức tường thấp, vừa quay đầu lại vừa hét lớn không kém:
"Trong phòng khám của anh chứ đâu!"
"Con mẹ mày! Nó có phải thuốc lá để hút đâu!"
"Con mẹ anh! Chẳng lẽ là thuốc uống?"
"Trời ơi, cái thằng ngu này! Nó là thuốc nói thật!"
Cứ thế, một khung cảnh kỳ lạ nữa lại xuất hiện ở Memo. Một tên bác sĩ vừa cười vừa lê bước giữa đường, phóng kim tiêm về phía trước. Ở phía trước Doto là một tên nhóc mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa vì đau, vì cười, vì thở không nổi, thế mà cái miệng vẫn ngoác ra như chưa từng có ngày nào hạnh phúc hơn hôm nay. Một kẻ chạy từng quãng ngắn rồi dựa tường, một kẻ chống thân thể thủng nát mà dồn đường bằng ma lực; cứ thế, cả hai kéo cuộc truy sát qua hết góc phố này đến ngõ khác, miệng chửi nhau chí chóe.
Người hỏi, ta đáp. Ta đáp, người đớp theo. Cứ thế mà nối tiếp nhau, chẳng còn hàng rào nào giữ nổi cái lưỡi nữa.
Những thứ đáng lẽ phải giấu, những điều chỉ nên chôn dưới xương sườn, dưới ký ức, dưới lớp mặt nạ điên khùng và giả nhân giả nghĩa, giờ cứ thế bật ra ngoài theo từng hơi thở, từng tiếng cười, từng câu chửi. Không phải vì họ không đủ sức kiềm lại.
Mà là vì...
Chơi quá liều rồi.
Thuốc nói thật, kim tiêm nổ, Chuông Bạc, máu chảy, thuốc chữa thương, thuốc kích thích, rồi thêm mấy điếu thuốc quỷ quái kia nữa. Một mớ hỗn độn đủ để biến cuộc truy sát thành một màn độc thoại kép vừa bi thảm vừa mất dạy. Thế nên giờ đây, giữa thị trấn bị lời nguyền bóp méo đến tận xương tủy, Doto và Bingo vừa đuổi giết nhau, vừa cười như hai thằng khùng, vừa lột dần từng lớp bí mật khỏi miệng mình mà chẳng kịp bịt lại.
Memo im lặng nhìn. Hay đúng hơn, Memo đã quá quen với những kiểu chữa lành như thế này
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.