Lời Nguyền

Chương 183: Meo Đẹp Trai

Đăng: 16/07/2026 10:52 4,192 từ 3 lượt đọc

Ánh mắt Bingo và Lyna chết lặng. Cả hai đứng trên thanh xà ngang giữa lòng ống trụ khổng lồ, dưới chân là sân khấu nát vụn, trước mặt là cái lỗ vừa bị khoan xuyên qua vách đá, còn tâm trí thì như bị ai nhấc ra khỏi đầu rồi ném thẳng xuống bóng tối bên dưới. Cũng phải thôi. Một khắc trước, họ còn đứng ngay ngưỡng cửa cái chết. Móng vuốt của Cha Elias đã gần tới mức hơi thở thối rữa của lão gần như cào qua da mặt. Một khắc sau, một cỗ máy khoan khổng lồ từ đâu chui ra, xuyên vách, đâm thẳng vào cái thứ đang chuẩn bị giết họ, hất lão bay ngang qua lòng nhà hát như một cái bao thịt bệnh hoạn. Và phần điên nhất không phải cái máy khoan. Phần điên nhất là giọng Rolan. Cái âm thanh đó, dù có giết Bingo, cứu hắn, rồi giết hắn thêm một trăm lần nữa, hắn cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ phát ra theo kiểu đó. Nó đang tâng bốc. Nó đang cầu xin. Nó đang gọi một thứ gì đó là Anh Meo đẹp trai nhất quả đất.

Bingo há miệng. Lyna cũng há miệng. Hai kẻ vừa sống sót khỏi một con Cào Đêm khổng lồ bỗng nhìn nhau bằng vẻ mặt của những người vừa được địa ngục cứu mạng bằng trò hề mất nhân phẩm. Rồi từ trong thân máy khoan khổng lồ, một cái bóng nhỏ phụt ra. Không. Không phải bóng. Là một con mèo búp bê. Hay đúng hơn, một con mèo robot giống búp bê của Meomeo, tròn tròn, nhỏ nhỏ, kỳ quặc, trên người còn dính bụi đá và ánh sáng ma thuật nhấp nháy loạn xạ. Hai mắt nó sáng lên rồi tắt xuống liên tục, như thể bên trong vừa bị ép chạy qua ba tầng địa ngục, bốn cái hầm mỏ và một khóa học làm người trưởng thành trong vòng chưa tới mười phút. Từ khóe mắt nó, từng giọt nước mắt bảy màu rơi xuống. Nước mắt tinh linh. Thứ đáng giá vô cùng. Đúng vậy, đáng giá vô cùng. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là nó thành suối luôn rồi. Cảm ơn.

Con mèo lao thẳng tới Bingo, đập vào ngực hắn một cái bốp, rồi bật sang Lyna, rồi vòng ngược về Bingo, rồi lại phóng tới Lyna. Nó nhảy qua nhảy lại giữa hai người như một cục oan ức biết bay. Hai tay nó quơ quào loạn xạ, miệng phát ra tiếng mèo méo mó, lúc thì nấc, lúc thì rít, lúc thì nghẹn, như đang cố kể hết một triệu cái sự bất công mà đời vừa nhét vào đầu nó. Nó đấm vào bụng Bingo. Bingo phụt một hơi đau. Nó quay lại đấm vào vai Lyna. Lyna nhíu mày, nhưng không tránh. Nàng vẫn còn quá mệt để tránh một con mèo đang khóc như bị cả thế giới phản bội. Rồi hai tay nhỏ xíu của nó gõ lên vòng một của Lyna.

Cộc. Cộc. Cộc.

Từng nhịp rung động rất nhẹ, rất vô tội, rất không nên xuất hiện trong một khoảnh khắc sinh tử như thế này. Bingo lập tức xịt máu mũi. Lyna chậm rãi quay sang nhìn hắn. Bingo vừa bị nứt da toàn thân, vừa chảy máu khắp người, vừa suýt bị Cào Đêm khổng lồ xé làm đôi, nhưng không hiểu sao lúc này hắn vẫn còn đủ sức run lên vì một lý do cực kỳ đáng bị đánh. Tuyệt vời. Nhân loại quả nhiên rất khó cứu. Con mèo robot không quan tâm. Nó tiếp tục gõ, tiếp tục khóc, tiếp tục méc tội với tất cả sự uất ức của một đứa con nít ngày đầu tiên đi học về bị bắt đứng góc lớp.

“Meo khổ quá!”

Nó nấc lên, giọng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Anh Rolan ăn hiếp meo!”

Nó nhảy lên đầu Bingo, dùng hai chân nhỏ đạp loạn vào tóc hắn.

“Meo đâu rồi! Meo nhớ meo!”

Nó lại phóng sang vai Lyna, hai tay ôm lấy một lọn tóc vàng của nàng rồi khóc nức nở.

“Chị Lyna, huhu, anh Rolan bắt meo chạy một mình!”

Lyna nhìn nó. Trong ánh mắt nàng vẫn còn đau, còn độc, còn vết thương bị ánh sáng bệnh hoạn của Elias nhân lên đến tận xương. Nhưng giữa tất cả thứ đó, có một khe nứt rất nhỏ mở ra. Một thứ gì đó mềm hơn. Không phải nhẹ nhõm. Chưa tới mức đó. Địa ngục dưới chân họ vẫn chưa đóng cửa. Chỉ là, giữa một nhà hát đầy xác, chuông, Cào Đêm và những thứ bị quên lãng đang gào dưới lòng đất, con mèo robot này đã khóc như thể bi kịch lớn nhất đời nó là bị Rolan bắt chạy việc vặt một mình. Vừa thương. Vừa mắc cười. Vừa muốn đấm Rolan một cái thay nó.

“Anh Rolan xấu vô cùng!” con mèo gào tiếp, nước mắt bảy màu văng lấp lánh trong không khí. “Anh Rolan ăn hiếp meo! Meo muốn gặp meo!”

Bingo đưa tay lau máu mũi, nhưng tay hắn cũng đầy máu nên càng lau càng lem. Hắn nhìn con mèo, nhìn cái lỗ khoan trên vách, nhìn cỗ máy khổng lồ đang còn rung vì nhiệt và đá vụn, rồi nhìn xuống sân khấu bên dưới. Cha Elias vẫn nằm đó. Một đống thịt khổng lồ, méo mó, bị đầu khoan hất nát nhịp trong vài hơi thở. Chỉ vài hơi thở thôi. Bingo nuốt xuống vị máu trong miệng.

“Chị hồ ly,” hắn khàn giọng, mắt vẫn không rời cái thứ dưới sân khấu. “Em rất muốn hỏi cái cục mèo khóc thuê này từ đâu chui ra.”

Lyna thở ra rất nhẹ. Một tay nàng ôm lấy xương sườn, tay còn lại giữ con mèo robot đang bám trên vai mình.

“Chị cũng vậy.”

Dưới đáy nhà hát, ngón tay khổng lồ của Elias khẽ co lại. Tiếng móng cào qua sàn sân khấu vang lên rất nhỏ.

Rẹt.

Nụ cười vừa kịp bò lên khóe môi Bingo lập tức chết tại chỗ. Ánh sáng dưới da Elias lại nhấp nháy. Rồi tiếng rống của lão xé toang lòng nhà hát. Không phải tiếng hét lúc trước. Cũng không phải tiếng gầm của một con thú bị thương. Nó sâu hơn, rách hơn, như có thứ gì đó dưới lòng Memo đang nắm lấy tim lão rồi kéo từng nhịp một. Vách đá rung lên. Những sợi dây treo trên cao va vào nhau lách cách. Bụi trắng rơi xuống từ trần hang, phủ lên sân khấu nát như tro của một vở diễn đã cháy sạch. Bingo và Lyna giật tỉnh. Cả hai cùng nhìn xuống. Cha Elias chống một tay lên sân khấu. Những ngón tay khổng lồ cào qua gỗ mục, để lại năm đường rãnh sâu. Lưng lão cong lên. Móng vuốt co lại. Cái đầu méo mó chậm rãi ngẩng về phía họ. Nhanh thôi. Cái thứ đó sẽ bật lên lần nữa. Nó sẽ xé xác cả hai lần nữa. Và lần này, có lẽ chẳng còn cái máy khoan mất nhân phẩm nào chui ra đúng lúc để cứu họ.

Tách.

Một giọt nước mắt bảy màu rơi xuống. Nó rơi khỏi khóe mắt con mèo robot, lăn qua khoảng không tối, chạm thẳng lên mũi Cha Elias. Cơ thể khổng lồ của lão khựng lại. Không phải vì đau. Không phải vì bị đốt. Càng không phải vì được chữa lành. Nước mắt tinh linh không vá lại thứ đã nát trong Elias, cũng không trả lão về làm một con người nguyên vẹn. Nó chỉ chạm vào vài mảnh ký ức bị chôn quá sâu, kéo chúng bật lên trong vài nhịp ngắn ngủi, giống móng tay cào vào nắp quan tài từ bên trong. Cú khựng đó kỳ lạ hơn nhiều, như một nhịp tim bị ai đó gõ lệch khỏi bài hát đang phát điên. Ánh sáng bệnh hoạn dưới da Elias chớp tắt. Cái cổ đang ngẩng lên của lão dừng giữa chừng. Bingo mở to mắt.

“Tên kia khựng?”

Tách.

Một giọt nữa rơi xuống vai Elias. Lão lại khựng. Lần này rõ hơn. Những móng vuốt vừa bấu xuống sàn bỗng co cứng, làm gỗ mục nổ ra từng mảnh nhỏ. Dưới lớp da đen sạm và ánh sáng méo mó, có thứ gì đó run lên, không giống vết thương, mà giống một ký ức bị kéo dậy quá sớm. Lyna nhìn những giọt nước mắt bảy màu đang lấp lánh trong không trung. Nàng chợt hiểu ra rất nhanh. Không phải sát thương. Là ký ức. Không phải ký ức hoàn chỉnh. Chỉ là những mảnh vụn. Những cái tên, những cơn đau, những khoảng trống từng bị lời nguyền và thôi miên nhét đá lên trên. Nước mắt tinh linh không đánh vào thịt. Nó chạm vào phần đã bị quên.

Tách.

Cha Elias khựng thêm một nhịp. Một nhịp thôi. Nhưng trong chiến đấu, một nhịp là mạng sống. Vấn đề là con mèo robot sau khi xả hết tất cả uất ức trong lòng đã bắt đầu ngừng khóc. Nó dụi mắt bằng hai bàn tay tròn nhỏ, tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chuyển sang tiếng thút thít. Nước mắt bảy màu thưa đi. Ánh sáng trên người nó cũng bớt chớp loạn.

“Bé Meo đâu rồi?”

Bingo và Lyna cùng cứng người. Dưới sân khấu, Cha Elias bắt đầu cử động lại. Một tiếng rống khác bò lên từ cổ họng lão. Lyna quay sang Bingo. Bingo quay sang Lyna. Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, có một sự đồng thuận rất bẩn thỉu, rất tội lỗi, rất nhân loại, và đáng tiếc là cũng rất cần thiết. Lyna khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng rung của nhà hát nuốt mất.

“Nước mắt tinh linh là thứ tinh linh dùng để khôi phục ký ức khi bị giết.”

Ánh mắt Bingo lập tức trượt từ nàng sang con mèo robot. Con mèo robot ngẩng cái mặt tròn ướt nhẹp lên.

“Bé Meo đâu rồi?”

Bingo nhìn nó. Rồi nhìn xuống Cha Elias. Lão đã chống được nửa thân trên lên. Cái miệng nứt rộng, đầy răng, ánh sáng bệnh hoạn từ trong cổ họng trào ra thành từng nhịp nóng lạnh. Không gian linh hồn quanh lão méo đi như một cái màng bệnh tật, phình ra rồi co lại, tìm đường bấu lên hệ xà nơi họ đang đứng. Bingo hít một hơi đầy mùi máu.

“Meomeo bị Cào Đêm cắt mất cái tay rồi.”

Con mèo robot đứng hình. Một hơi. Hai hơi. Rồi nó khóc rống lên.

“Không! Huhuhu! Bé Meo đáng thương của meo!”

Nước mắt bảy màu phun ra lã chã.

Tách. Tách. Tách.

Ba giọt rơi xuống người Elias. Cơ thể khổng lồ của lão giật khựng liên tiếp. Mỗi giọt như một cái móc nhỏ kéo ký ức trong lão ra khỏi bùn đen. Ánh sáng dưới da Elias nổ lốp bốp, cố đốt thứ nước mắt ấy đi, nhưng nó không kịp. Lão gầm lên, nửa như tức giận, nửa như đau vì bị bắt nhớ điều mình không muốn nhớ. Lyna nhắm mắt một cái. Rồi nàng giơ tay vỗ vào trán mình.

Bốp.

“Nhưng chị chữa cho bé rồi.”

Con mèo robot lập tức ngẩng phắt lên. Nước mắt ngừng giữa chừng, còn đọng lấp lánh ở mép mắt như hai cái hồ nhỏ rất đắt tiền.

“Thật sao?”

Lyna giữ vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng bị nguyền rủa.

“Thật.”

“Chị Lyna tuyệt vời nhất!”

Nó nhào tới ôm mặt Lyna. Lyna để mặc nó ôm. Trong đầu nàng, một câu rất nhỏ vang lên. Chị xin lỗi em. Dưới sân khấu, Elias lại bắt đầu cử động. Bingo lập tức chen vào.

“Sau đó Meomeo bị nuốt mất rồi.”

Con mèo robot cứng đờ lần nữa. Lyna quay đầu nhìn Bingo bằng ánh mắt muốn giết người. Bingo nhìn lại nàng bằng ánh mắt của một kẻ biết mình rất đáng bị giết, nhưng hiện tại nếu hắn không đáng bị giết thì tất cả sẽ bị giết thật. Con mèo robot khóc rống.

“Không! Bé Meo của meo! Huhuhu! Ai nuốt bé Meo! Meo cắn chết nó!”

Nước mắt lại rơi như mưa.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Elias bị đóng đinh tại chỗ bằng những cú khựng vô hình. Không có vết thương mới nào mở ra, nhưng nhịp của lão bị xé lệch liên tục. Mỗi lần lão cố bật lên, một giọt nước mắt lại chạm vào da, kéo một mảnh ký ức nào đó từ dưới đáy lời nguyền trồi lên, khiến toàn bộ cơ thể Cào Đêm khổng lồ chậm đi nửa nhịp. Nửa nhịp. Một nhịp. Thêm một nhịp. Bingo chưa từng yêu ký ức đến vậy trong đời. Lyna đưa tay vỗ vào mặt mình.

Bốp.

“À thì chị với Bingo cứu bé ra rồi. Bé khỏe.”

Con mèo robot ngừng khóc ngay lập tức.

“Bé khỏe?”

“Khỏe.”

“Còn tay?”

“Còn.”

“Không bị nuốt?”

“Không bị nữa.”

Con mèo robot hít mũi, mắt long lanh.

“Chị Lyna tốt quá.”

Lyna mỉm cười rất nhẹ. Trong lòng nàng, câu đó lại vang lên. Chị xin lỗi em. Elias lại rống. Bingo giật bắn, nhìn xuống, rồi nhìn con mèo robot bằng vẻ mặt của một tên cờ bạc vừa phát hiện mình vẫn còn một đồng xu cuối cùng.

“Nhưng sau đó bé Meo rơi xuống một cái hố đầy lẩu.”

“Bingo.”

Giọng Lyna rất mềm. Mềm đến mức đáng sợ. Bingo không quay đầu.

“Em đang cứu mạng chúng ta, chị hồ ly.”

Con mèo robot bắt đầu run lên.

“Lẩu gì?”

Bingo nuốt máu trong miệng.

“Lẩu không có thịt.”

Con mèo robot ôm đầu.

“Không có thịt là ác độc!”

Nó lại khóc. Khóc rất thật. Khóc bằng cả linh hồn của một sinh vật vừa nghe tin bé Meo đáng thương bị đẩy vào một nồi lẩu không có thịt.

Tách. Tách. Tách.

Cha Elias bị ghìm xuống lần nữa. Và thế là, giữa lòng nhà hát Memo, trên một thanh xà sắp gãy, bên dưới là một con quái vật khổng lồ từng là cha nhân từ, hai kẻ bị thương nặng bắt đầu thay phiên nhau bịa chuyện để ép một con mèo robot khóc. Một người nói. Một người sửa. Một người đe dọa thảm họa. Một người chữa thảm họa. Mỗi lần con mèo khóc, nước mắt tinh linh rơi xuống. Mỗi lần nước mắt chạm vào Elias, lão khựng lại. Mỗi lần lão khựng, họ sống thêm được một chút. Rất thông minh. Rất hiệu quả. Rất đáng xuống địa ngục.

“Bé Meo bị lạc trong phòng toàn hành tây,” Bingo nói tiếp, giọng khàn đặc.

“Không!” con mèo robot hét lên.

“Nó khóc đến sưng mắt.”

Lyna vỗ vào mặt mình.

Bốp.

“Nhưng chị đã tìm thấy bé rồi. Chị cho bé uống nước.”

“Bé Meo bị nhốt chung với một con chuột mặc đồ cao bồi cực kỳ mất nết.”

“Không! Chuột mất nết cắn bé Meo sao?”

“Không,” Lyna nói, tiếp tục vỗ vào mặt mình. “Con chuột đó bảo vệ bé.”

Bingo liếc nàng.

“Chị hồ ly, đó là Alex 01 của em.”

“Chị biết.”

“Chị vừa gọi nó là chuột mất nết.”

“Chị không sai.”

Bingo há miệng, rồi ngậm lại. Được. Cái đó hơi khó phản bác. Con mèo robot vừa khóc vừa thở, nước mắt rơi thành từng chuỗi lấp lánh. Dưới sân khấu, Elias gầm gừ, bị từng giọt nước mắt kéo lệch nhịp, thân thể khổng lồ run lên trong cơn giằng co giữa lời nguyền, ký ức và thứ đang gọi lão dưới lòng Memo. Nhưng mỗi lần Lyna nói bé Meo đã ổn, con mèo lại vui lên quá nhanh. Mỗi lần nó vui, nước mắt dừng. Mỗi lần nước mắt dừng, Elias lại bò tiếp. Và mỗi lần như vậy, Bingo lại phải đào thêm một thảm họa mới từ cái đầu đầy máu của mình. Cảm giác tội lỗi trong lòng cả hai cũng vì thế mà lớn dần. Nó không ập xuống như đá lở. Nó thấm chậm, giống máu ngấm vào vải. Ban đầu chỉ là một vệt nhỏ. Rồi rộng ra. Rồi lạnh đi. Lyna nhìn con mèo robot đang ôm ngực mình, khóc vì những nỗi đau không có thật của Meomeo, rồi lại vui mừng vì những lời cứu rỗi cũng không hoàn toàn thật.

Bốp.

Nàng vỗ vào mặt mình thêm một cái. Lần này mạnh hơn. Bingo nghe thấy. Hắn không nhìn nàng, nhưng nghe rất rõ. Lyna khẽ thì thầm, rất nhỏ, như chỉ nói với chính mình.

“Chị xin lỗi em.”

Con mèo robot không hiểu. Nó chỉ ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên má.

“Chị Lyna xin lỗi bé Meo hả?”

Lyna nhìn nó. Rồi nhìn xuống Cha Elias. Rồi nhìn bóng tối đang rung dưới lòng sân khấu. Nàng đưa tay lau nước mắt bảy màu trên má con mèo robot, nhưng không lau hết. Vì nếu lau hết, họ chết.

“Ừ,” nàng nói khẽ. “Chị xin lỗi bé Meo.”

Bingo siết khẩu súng trong tay, môi dính máu, mắt đỏ lên vì đau và vì một thứ gì đó còn khó chịu hơn đau.

“Và em cũng xin lỗi.”

Con mèo robot chớp mắt.

“Anh Bingo cũng làm bé Meo đau hả?”

Bingo nhìn xuống Cha Elias đang bị nước mắt tinh linh ghìm thêm một nhịp cuối cùng. Hắn cười méo xệch.

“Chưa. Nhưng chắc sắp rồi.”

Thế nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu đã tới. Không phải thứ kỳ diệu sạch sẽ, sáng rực, có nhạc nền và một bàn tay dịu dàng kéo người ta ra khỏi địa ngục. Memo không tử tế đến vậy. Kỳ diệu ở đây là một con quái vật khổng lồ ngấm đầy nước mắt tinh linh, bị những mảnh ký ức kéo nứt từng chỗ trong đầu, rồi đột nhiên quên mất mình đang muốn giết ai. Cha Elias rống lên. Tiếng rống ấy làm Bingo và Lyna cùng khựng lại. Vì lần này, nó khác. Không còn là trả lại cho tao nữa. Không còn là thứ tiếng gầm mù lòa của một con Cào Đêm chỉ biết đòi lại thứ bị mất nhưng không biết mình đã mất gì. Lần này, giữa tiếng xé họng và máu đen, có hai cái tên bật ra.

“Coca!”

Cả lòng nhà hát im đi.

Không phải im vì hết tiếng động. Dây treo vẫn lắc. Đá vụn vẫn rơi. Máy khoan vẫn rền sâu trong vách. Nhưng có một khoảng lặng khác phủ xuống, dày và lạnh, như thể chính cái tên đó vừa đặt tay lên cổ họng tất cả mọi thứ trong Memo.

“Cola!”

Khoảng lặng ấy vỡ ra, nhưng không mất đi. Nó chìm xuống sâu hơn. Lyna tối mắt. Bingo cứng người. Họ đã nghe Cha Elias gào trả lại cho tao quá nhiều lần. Họ đã nghe lũ Cào Đêm cào tường, cào đất, cào chính cơ thể mình để đòi lại thứ bị quên. Nhưng đây là lần đầu tiên lão gọi đúng thứ mình mất. Không phải một tiếng đòi mù lòa. Không phải một cơn điên không tên. Là hai cái tên. Hai đứa trẻ. Hai vết thương bị nhét xuống đáy lòng Memo rồi phủ lên bằng chuông, bằng kịch, bằng chữa lành giả tạo và bằng thứ nhân từ đã thối rữa từ lâu.

Dưới sân khấu, cơ thể khổng lồ của Elias run lên. Nước mắt bảy màu còn đọng trên da lão, chảy qua những khe nứt đen sạm, rơi vào ánh sáng bệnh hoạn đang cố bùng lên rồi lại tắt. Lão ôm lấy đầu mình bằng một bàn tay móng vuốt méo mó, như muốn xé thứ gì đó ra khỏi sọ.

“Con tao đâu?”

Tiếng thét đó không giống tiếng quái vật. Nó giống tiếng một người cha bị chôn sống trong chính thân xác mình, đào mãi, đào mãi, cuối cùng mới nhớ ra mình từng có thứ để mất.

“Trả lại con cho tao!”

Âm thanh xé toang lòng ống trụ. Nó dội lên những vòng xà, va vào vách đá, chui vào đường hầm, lăn qua những dây treo rỉ sét rồi vọng xuống sâu hơn nữa. Sâu tới mức bóng tối dưới sân khấu cũng như rung lên đáp lại. Đau hơn hết thảy. Bẩn thỉu, méo mó, bệnh hoạn, nhưng đau. Lyna siết chặt tay. Nàng đã từng thấy nhiều kiểu đau. Đau vì độc. Đau vì cơ thể bị biến thành lời nguyền. Đau vì ánh mắt người khác khi nhìn nàng không còn là nhìn một con người. Nhưng tiếng thét đó vẫn khiến ngực nàng lạnh đi. Bingo không nói gì. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không tìm được câu nào mất nết để lấp vào khoảng trống.

Cha Elias cúi phập xuống. Móng vuốt lão cắm vào nền sân khấu.

Rắc.

Gỗ mục, đá, sắt và xương cũ bị cào bật lên trong cùng một nhịp. Lão bắt đầu đào. Không phải tấn công. Không phải bật lên chỗ Lyna và Bingo. Lão đào xuống. Điên cuồng. Tuyệt vọng. Móng vuốt cào nát mặt sân khấu, bới tung những lớp gỗ đen, kéo bật từng mảng đá nền như thể bên dưới đang chôn một trái tim mà lão vừa nhớ ra. Mỗi cú cào làm cả nhà hát rung lên. Mỗi mảng sân khấu bị xé ra lại phả lên một mùi ẩm mốc, máu cũ và ký ức thối rữa. Bingo nhìn cảnh đó, môi hé ra.

“Chị hồ ly.”

“Ừ.”

“Lão không nhìn chúng ta nữa.”

“Chị thấy.”

“Vậy là tốt đúng không?”

Lyna không đáp ngay. Bên dưới, Cha Elias gào tên Coca và Cola thêm lần nữa, rồi tiếp tục đào, đào như muốn chui thẳng qua nền nhà hát xuống nơi tiếng hét kia đang gọi lão.

“Không biết.”

Câu trả lời tệ thật. Nhưng ít nhất nó thành thật.

Rầm.

Từ phía lối vào bị bức tượng đá chắn kín, một tiếng vỡ nặng nề vang lên. Những mảnh đá bị đẩy ra. Một bàn tay méo mó chui qua khe nứt. Rồi thêm một bàn tay khác. Rồi những cái đầu gù, mắt đục, móng dài, thân hình nửa người nửa Cào Đêm lần lượt moi qua lớp tượng đổ. Bingo lập tức nâng súng. Lyna cũng kéo nhẹ dây cung đầu lâu, dù cánh tay nàng run đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể bẻ gãy nhịp. Nhưng những con Cào Đêm kia không lao vào họ. Chúng cũng không lao tới Elias. Chúng bò xuống sân khấu, cào qua đống gỗ vụn, rồi bắt đầu đào. Một con. Hai con. Rồi nhiều hơn. Móng vuốt cắm xuống nền. Đá bật lên. Gỗ nát văng ra. Tiếng cào xé hòa vào nhau thành một bản hợp xướng khô khốc, méo mó, điên dại. Chúng không nhìn nhau. Không ra lệnh. Không cần ai chỉ huy. Như thể cùng một nỗi nhớ vừa được gọi dậy trong lồng ngực tất cả bọn chúng. Cào Đêm không phải đang bảo vệ Elias. Cũng không phải đang nghe theo lão. Chúng chỉ đang đào. Như chúng vẫn luôn đào. Đào đất. Đào tường. Đào chính cơ thể mình. Đào xuống thứ đã bị Memo bắt chúng quên.

Bingo hạ súng xuống một chút.

“Cái này…”

Hắn không nói hết. Không cần nói hết. Vì nếu nói hết, có lẽ câu đó sẽ đau hơn. Con mèo robot chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng bên dưới bằng vẻ ngơ ngác còn ướt nước mắt. Nó vừa khóc đến mức ánh sáng trên người yếu đi rõ rệt. Những giọt bảy màu còn dính quanh má, quanh cằm, quanh hai bàn tay nhỏ. Rồi nó quay phắt lại.

“Bé Meo đâu rồi?”

Bingo và Lyna cùng đứng im. Một nhịp. Hai nhịp. Dưới sân khấu, Cha Elias và đám Cào Đêm vẫn đào như những kẻ sắp chạm tới quan tài của chính mình. Tiếng cào vang lên dày hơn, sâu hơn. Mặt sân khấu bắt đầu sụp xuống từng mảng. Bóng tối bên dưới hé ra một khe đen dài, như cái miệng của lòng núi đang chậm rãi mở mắt. Con mèo robot hỏi lại, lần này giọng run hơn.

“Bé Meo đâu rồi?”

Lyna nhìn Bingo. Bingo nhìn Lyna. Hai người cùng nhìn xuống cái hố đang bị đào ra bên dưới. Một sự đồng thuận khác xuất hiện. Không bẩn như lần trước. Không buồn cười như lần trước. Chỉ rất, rất nguy hiểm. Bingo nuốt xuống vị máu. Lyna khẽ hít một hơi. Rồi cả hai đồng thanh đáp.

“Hình như là phía dưới.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)