Lời Nguyền

Chương 182: Bạn Nhậu

Đăng: 16/07/2026 10:52 5,048 từ 1 lượt đọc

Cơ thể khổng lồ của Cha Elias lao vút tới.

Hai tiếng hét dưới lòng Memo đã đánh thức lão. Không phải đánh thức một con người. Không. Thứ mở mắt trong cơ thể ấy không còn đủ tỉnh táo để gọi là người. Nó chỉ biết có một thứ đang gọi mình từ rất xa, rất sâu, rất đau. Nó không biết thứ đó là gì. Không biết phải tìm ở đâu. Không biết phải đòi ai. Rồi lão nghe thấy. Tiếng cười. Tiếng ly cụng. Tiếng rượu đổ. Tiếng đám lính canh nửa người nửa Cào Đêm lẩm bẩm về mồi nhậu, đại ca, phần thưởng và một bữa tiệc đã thối rữa từ rất lâu trong ký ức. Thế là Elias lao tới. Không phải vì lão nhận ra Bingo. Không phải vì lão nhận ra Lyna. Lão nhìn hai cơ thể ấy như nhìn hai cái vỏ đang giấu thứ mà mình khao khát. Chỉ cần cào nát ra. Chỉ cần xé mở. Chỉ cần móc sâu vào máu thịt, có lẽ thứ bị lấy mất sẽ rơi ra.

Lyna giương cung. Hai đầu lâu trên thân cung hé miệng. Độc khí trườn ra, mỏng như hơi thở của xác chết, rồi hòa vào hương thơm trên cơ thể nàng. Mùi hương ấy không còn ngọt. Nó lạnh, sắc, đau và nguy hiểm đến mức không khí trước mặt nàng cũng như bị cắt thành từng lớp. Lyna kéo dây cung. Độc tụ lại thành một mũi tên. Không lớn. Không chói. Không ầm ĩ. Chỉ là một mũi tên mảnh, đen ở lõi, tím ở viền. Nàng ép không gian linh hồn quanh đầu ngón tay co lại, đặt thêm vào nó một quy tắc rất hẹp. Cứng như thép. Không phải để giết. Chưa phải. Da thịt của Cào Đêm Elias đã phình to, chai cứng và méo mó như được nhồi bằng cả tường đá lẫn oán hận. Mũi tên độc bình thường chưa chắc cắm nổi vào lớp thịt ấy trước khi bị ánh sáng bệnh hoạn dưới da lão đẩy bật ra. Lyna cần nó xuyên qua. Cần nó ghim lại. Cần độc và mùi hương có đủ một kẽ hở để chảy vào máu.

Dây cung bật khỏi đầu ngón tay nàng.

Vút.

Mũi tên thứ nhất lao đi.

Vút. Vút. Vút.

Ba mũi tên tiếp theo rời dây gần như cùng lúc, xé qua không khí theo những đường lệch nhau nửa nhịp. Một mũi nhắm vào cổ. Một mũi nhắm vào hõm vai. Một mũi nhắm vào khe xương sườn nơi ánh sáng méo mó dưới da Elias chớp yếu hơn những chỗ khác. Cha Elias không né. Có lẽ lão không còn biết né. Có lẽ cơn điên đã nhai nát phản xạ cuối cùng của lão. Cũng có lẽ, mùi hương trên những mũi tên ấy quá giống một lời mời gọi. Một mùi hương kéo ký ức ra khỏi bùn, kéo nỗi nhớ ra khỏi thịt, kéo con Cào Đêm trong lão chạy thẳng về phía thứ nó muốn cào mở.

Phập.

Phập. Phập. Phập.

Những mũi tên cắm vào da thịt khổng lồ. Nhờ quy tắc cứng như thép, chúng không gãy khi va vào lớp thịt chai cứng. Chúng ghim sâu, rồi vỡ ra bên trong vết thương như những quả độc chín mềm bị bóp nát dưới móng tay. Khí độc chảy vào máu, bám lấy mùi hương của Lyna và trườn qua từng mạch đen đang căng phồng dưới da Elias. Thứ độc đủ giết một con voi chỉ trong vài hơi thở ấy làm Elias khựng lại. Một chút. Chỉ một chút. Ánh sáng bệnh hoạn bùng lên dưới lớp da khổng lồ của lão. Nó không chữa lành như Alice. Càng không phải thứ ánh sáng dịu dàng có thể vá lại một linh hồn như Rose. Nó thô, gắt, méo mó, giống một bản năng chống chết bị ép bật lên trong thân xác đã biến dạng. Ánh sáng ấy đốt độc trong máu, đẩy một phần khí độc ra khỏi vết thương, rồi vá qua loa vài đường rách gần da. Chỉ vậy thôi. Những lỗ tên vẫn còn đó. Máu vẫn chảy. Thịt quanh vết thương vẫn tím đen. Độc vẫn bám lại trong những nơi ánh sáng không kịp quét sạch. Nhưng với một con Cào Đêm khổng lồ đang lao tới, chừng đó đã đủ tệ rồi.

Lyna nghiến răng, bắn thêm một đợt.

Vút vút vút vút.

Những đường tên đan vào nhau như nan lồng. Nàng không cố giết Elias. Giết một thứ vừa có thân xác quái vật, vừa có ánh sáng chống độc, vừa đang bị cơn gọi dưới lòng Memo kéo điên lên là chuyện xa xỉ. Nàng chỉ cần cắt nhịp lao tới của lão. Chỉ cần ép đầu gối kia chậm lại. Chỉ cần kéo thêm một nhịp thở. Một nhịp cũng được. Nhưng Cha Elias gầm lên. Ánh sáng méo mó dưới da lão chớp mạnh. Không phải bùng sáng một lần. Nó nhấp nháy liên tục, gắt và trắng, như một chiếc đèn flash bị quăng vào giữa bóng tối địa ngục. Mỗi lần sáng tắt, không gian quanh lão lại rung lên. Không khí đập vào mắt. Đập vào da. Đập thẳng vào dây thần kinh đang căng của Lyna. Nàng chói mắt. Bingo cũng chói mắt. Rồi cơn đau tới. Thứ phép thuật nhân cảm giác đau đớn ấy trườn theo từng nhịp sáng. Nó không cần cào vào da. Không cần chạm vào xương. Nó chỉ cần nhắc cơ thể nhớ rằng nó đang đau, rồi bắt nỗi đau ấy phình ra, lớn lên, gào thét, cắn lại chính chủ nhân của nó.

Lyna khuỵu cả hai chân.

Độc trong cơ thể nàng vốn đã ăn mòn từng mạch máu, từng hơi thở, từng khoảng trống dưới da. Giờ nỗi đau ấy bị kéo căng lên gấp mười lần. Nàng ôm lấy thân mình, móng tay bấm vào vải áo, môi bật máu vì cắn quá mạnh. Đau. Đau đến mức tim cũng như muốn nôn ra ngoài. Và điều điên rồ hơn là Cha Elias nhảy. Đúng vậy. Nhảy. Một cơ thể khổng lồ, méo mó, nặng nề như một mảng tường nhà thờ vừa mọc móng vuốt, vậy mà lại bật khỏi mặt đất như một mũi tên. Sàn phòng tập nổ tung dưới chân lão. Gỗ vụn, đá vụn và bụi trắng bắn lên thành một đám mây bẩn. Cái bóng của Elias phủ xuống Lyna. Nàng ngẩng đầu. Một nhịp. Ba nhịp. Không đủ. Cơ thể nàng không nghe lời. Đầu gối không đứng dậy. Tay không kéo nổi cung. Không gian linh hồn quanh nàng rách thành những mảnh mỏng vì cơn đau bị nhân lên liên tục. Móng vuốt của Elias đã ở quá gần. Gần đến mức nàng có thể thấy máu cũ khô lại trong từng kẽ móng.

Ngay khoảnh khắc đó, bẫy của Bingo bật lên. Gần mười cái bẫy điện hắn ném ra từ lúc nào đồng loạt nổ sáng quanh phòng. Những đĩa kim loại nhỏ lăn dưới sàn, dính vào chân ghế, kẹt trong khe gỗ, mắc trên tường, rồi phóng ra từng sợi điện xanh trắng.

Tách.

Tách tách tách tách.

Lưới điện quấn lấy cơ thể Cha Elias. Không đủ để giữ lão lại. Tất nhiên là không đủ. Đời mà tử tế thế thì người ta đã chẳng cần chửi thề. Nhưng nó đủ để làm một bên vai lão lệch xuống. Đủ để đầu gối khổng lồ kia giật sai nửa nhịp. Đủ để ánh sáng nhấp nháy trên người lão đứt quãng, và phép thuật đang nghiền nỗi đau của Lyna bị cắt ngang. Lyna hít được một hơi. Chỉ một hơi thôi. Móng vuốt vẫn rơi xuống. Một vòng sáng bật lên quanh nàng và Bingo. Bingo đã kích hoạt thứ gì đó trên cổ tay. Một vòng tròn ma thuật mở ra dưới chân cả hai, mỏng, méo và rung bần bật như cái khiên mua thiếu tiền. Móng vuốt Elias đập thẳng vào đó.

Rầm.

Vòng tròn lõm xuống. Ánh sáng trên mặt khiên nứt ra thành từng đường dài. Nó đáng lẽ phải vỡ ngay lập tức, nhưng bằng một cách rất Bingo, cái thứ rẻ tiền, xấu xí và đáng nghi ấy lại trụ được. Cái giá là hai phần ba sức mạnh cú đánh chạy thẳng vào người hắn. Da thịt Bingo nứt ra ở mọi nơi. Máu phụt khỏi vai. Khỏi cổ. Khỏi khóe mắt. Những đường rách mở trên ngực hắn như có hàng chục lưỡi dao vô hình vừa cào qua cùng lúc. Hắn ho ra một ngụm máu, cả người gập xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Lyna lao tới đỡ hắn.

“Bingo!”

Nàng vừa chạm vào vai hắn thì móng vuốt còn lại của Elias đã lao tới. Nhanh. Nhanh đến vô lý. Dù điện vẫn giật trên người, dù độc vẫn còn bám trong máu, dù những lỗ tên trên da thịt vẫn chưa kịp khép lại, lão vẫn vung tay như một con thú không biết đau là gì. Móng vuốt xé ngang khoảng cách giữa hai người và cái chết. Ánh sáng lóe lên. Alex 01 đổi chỗ. Con chuột nhỏ mặc đồ cao bồi xuất hiện giữa một vệt sáng méo mó, cái mũ rộng vành rung lên vì dư chấn. Không gian trước mắt Lyna giật mạnh như bị ai kéo lệch một tấm màn. Nàng và Bingo biến mất khỏi vị trí cũ, rồi bị quăng ra xa thêm vài trượng. Vai nàng đập vào tường. Bingo lăn trên sàn, máu kéo thành một vệt dài phía sau. Ở nơi họ vừa đứng, Alex 01 xoay một vòng giữa bụi và ánh sáng, nhỏ đến mức đáng thương trong bóng móng vuốt khổng lồ kia. Khoảng cách được nới rộng. Nhưng thoát chưa? Khoan vội mừng. Cha Elias quay đầu. Cái cổ khổng lồ của lão vặn một góc khiến xương kêu răng rắc. Đôi mắt đục ngầu khóa lại trên hai người. Không còn lưới điện nào đủ gần để cản lão. Không còn mũi tên nào đã lên dây. Không còn khiên nào chắc chắn chịu nổi thêm một cú nữa.

Lyna cắn răng. Nàng kéo ma lực còn sót lại vào đầu ngón tay, ép mùi hương, độc và khói tàn cuộn vào nhau. Không gian linh hồn quanh nàng co lại thành một lớp mỏng sát da, rồi rách ra thành những vệt xám. Cơ thể nàng bắt đầu mờ đi. Không phải biến mất ngay. Da, tóc, hơi thở và cả bóng dáng ma mị của nàng phải tan ra từng lớp, tụ lại trên dây cung thành hình một mũi tên dài. Mang theo Bingo khiến quá trình ấy nặng hơn. Chậm hơn. Đau hơn.

“Mũi Tên Tàn Khói.”

Khói chưa tụ xong. Chỉ cần thêm một nhịp, mũi tên sẽ thành hình. Chỉ cần thêm một nhịp, nàng có thể kéo cả hai lao khỏi đường chết. Chỉ cần thêm một nhịp thôi. Cha Elias nhảy. Không còn điện để ghìm lão. Khói chưa tụ đủ. Cái chết tới chưa? Tới rồi. Nó rơi xuống từ trên cao, mang hình dạng một cái móng khổng lồ, một cơn đói ký ức và một tiếng gầm đòi lại thứ chính nó cũng không biết là gì. Ngay khoảnh khắc tưởng như mọi thứ kết thúc, Bingo ôm lấy Lyna. Không ôm đẹp. Không ôm anh hùng. Không có nhạc. Không có ánh sáng dịu. Hắn ôm nàng bằng hai cánh tay đang rách máu, bằng cái thân xác vừa bị cú đánh của Elias nghiền qua hai phần ba, bằng vẻ mặt của một thằng ngu rõ ràng biết mình sắp chết mà vẫn làm. Hắn xoay. Xoay nàng ra khỏi đường móng vuốt. Xoay thân thể tàn tạ của mình vào chỗ nàng vừa đứng.

Lyna chết lặng.

Thằng nhóc ngu ngốc này.

“Bingo, không!”

Móng vuốt của Cha Elias giáng xuống.

Grao!

Tiếng rống làm cả phòng tập rung lên. Bụi, máu, khói và ánh sáng vỡ tung trước mắt Lyna. Nhưng Bingo không sao. Móng vuốt không cắm vào người hắn. Nó dừng lại. Ngay trước mặt hắn. Lyna bất động. Trong một khoảnh khắc, não nàng như bị xóa trắng. Cái thằng nhóc ngu ngốc, gợi đòn, miệng thiếu nợ cả thế giới này vậy mà đã ôm nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Và điều khốn nạn nhất là hắn còn chẳng thèm nàng chút nào. À, cái đó nàng đoán thôi. Nhưng chắc là vậy. Hắn không ôm vì mùi hương. Không ôm vì ham muốn. Không ôm vì thứ bản năng bẩn thỉu mà nàng đã quá quen nhìn thấy trong mắt đàn ông. Hắn ôm nàng vì muốn đẩy nàng ra khỏi cái chết. Hắn ôm nàng bằng một thân xác đang nứt máu, bằng hai tay run rẩy, bằng tất cả sự ngu xuẩn vĩ đại mà chỉ Bingo mới có thể biến thành hành động cứu người. Rồi cơn tức giận bùng lên. Không phải giận bình thường. Là giận vì sợ. Nắm tay Lyna siết lại. Nàng vung lên, đấm thẳng vào cái đầu đang nhắm nghiền của Bingo.

Cốp.

“Thằng ngu này!”

Bingo vẫn ôm nàng rất chặt. Tay hắn run như cầy sấy. Cả người cũng run. Mắt nhắm nghiền. Miệng lẩm bẩm liên tục, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

“Thần linh ơi… tổ tiên ơi… cha mẹ ông bà cô bác ơi… con sống bẩn nhưng con chưa muốn chết xấu… mong sao đừng cắt mất củ khoai của con… để con chết đẹp tí…”

Lyna vùng khỏi tay hắn. Rồi đấm thêm một cái.

Cốp.

Con mắt còn lại của Bingo tím luôn. Máu mũi hắn chảy xuống. Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn nàng như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng rất thiêng liêng, rất ngu và rất không đáng được kể lại cho hậu thế. Hai người nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Như thể cả hai đã quên luôn trước mặt còn có một con Cào Đêm khổng lồ vừa suýt xé họ thành mồi nhậu. Bingo cúi phắt xuống nhìn người mình.

“Ơ… còn nguyên.”

Hắn sờ loạn một cái, rồi mắt sáng lên như vừa được thần tích ban phước.

“Củ khoai còn nguyên này. Mình chết đẹp rồi hả?”

Bốp.

Lyna tát thẳng vào gáy hắn.

“Câm mồm.”

Nàng túm cổ áo Bingo kéo sát lại, không cho hắn nói thêm câu nào nữa. Tay còn lại vươn lên. Độc, khói và mùi hương lập tức cuộn quanh hai người, kéo thân thể họ mờ dần đi như tro tàn bị gió cuốn. “Mũi Tên Tàn Khói” tiếp tục tụ hình. Lúc này Bingo mới quay đầu lại. Và hắn nhìn thấy. Không phải móng vuốt của Cha Elias dừng lại vì lòng thương. Không có chuyện đó. Đời mà đẹp thế thì Memo đã chẳng thành Memo. Cánh tay khổng lồ của Elias đang bị giữ lại. Hàng đống nửa Cào Đêm lao thẳng vào lão. Chúng yếu hơn. Nhỏ hơn. Méo mó hơn. Những cái lưng gù va vào thân thể khổng lồ như những bao thịt bị ném vào tường. Móng của Elias cào qua, xé rách vai một đứa. Răng lão ngoạm xuống, cắn nát nửa cánh tay một đứa khác. Ánh sáng bệnh hoạn chớp lên, hất văng cả nhóm ra xa. Nhưng chúng lại bò dậy. Đứa mất tay vẫn bò. Đứa bị cắn nát vai vẫn bò. Đứa bị điện dư từ bẫy Bingo giật đến co quắp vẫn bám lấy chân Elias bằng cả hàm răng lẫn móng vuốt mới nhú. Chúng không tỉnh. Chúng cũng không thật sự hiểu mình đang làm gì. Trong đống ký ức nát vụn còn sót lại, chỉ có một luật bàn nhậu ngu xuẩn vẫn đứng vững hơn cả nhân tính. Không được đánh đại ca. Một tên nửa Cào Đêm cắn chặt vào cổ tay Elias, miệng đầy máu, giọng khàn đặc như rượu cũ đổ trong cổ họng.

“Thằng chó…”

Một tên khác nhào lên lưng Elias, bị lão hất văng vào tường đến gãy cả xương sườn, vậy mà vẫn gào bằng giọng méo mó:

“Dám đánh đại ca Bingo…”

Rồi cả đám cùng lao tới.

“Đại ca Bingo muôn năm!”

“Đại ca là bố tao!”

“Trả rượu cho đại ca!”

“Đánh đại ca là đánh tụi tao!”

Cảnh đó ngu đến mức đáng lẽ phải buồn cười. Nhưng không ai cười nổi. Vì máu đang bắn ra. Vì xương đang gãy. Vì những thứ từng là con người kia đang dùng chút ký ức bàn nhậu cuối cùng để chắn trước một con quái vật mà chúng không thể thắng. Bingo đứng chết trân. Miệng hắn hé ra. Lần đầu tiên, hắn không nghĩ ra câu mất nết nào để nói. Rồi cái thằng từng nấu lẩu Bingo 01 cho Bingo ăn lao lên. Đúng. Chính hắn. Cái thằng khốn nạn năm đó đã biến Bingo 01 thành một nồi lẩu thê thảm đến mức chỉ còn cốt, cái thằng sau trận nhậu bị Bingo đá đít cả chục cái, cái thằng đáng lẽ nếu còn tỉnh táo thì Bingo phải lôi ra đánh thêm vài chục cái nữa cho đủ vốn. Ấy vậy mà hắn lại hăng nhất. Hắn nhào lên cánh tay khổng lồ của Cha Elias, cả người bị ánh sáng bệnh hoạn hất cháy xém, da thịt bốc khói như đồ ăn bị quăng nhầm vào bếp lò. Nhưng hắn vẫn cắn chặt. Hai bàn tay méo mó bấu vào vết thương do mũi tên của Lyna để lại. Móng hắn cào không sâu, răng hắn cắn không mạnh, thân xác hắn nhỏ bé đến đáng thương trước cái bóng khổng lồ kia.

Nhưng hắn vẫn gào.

“Thằng chó…”

Máu trào khỏi miệng hắn.

“Dám đánh bố tao!”

Nước mắt Bingo rơi. Đúng. Rơi thật. Xúc động quá mà. Ai mà không rơi nước mắt cho được khi một thằng từng nấu lẩu thú cưng của mình, từng bị mình đá đít đến mức chắc mông còn nhớ tên giày, giờ lại lao lên chắn trước mặt mình bằng chút đạo nghĩa bàn nhậu ngu xuẩn cuối cùng. Bingo giơ tay lên, máu từ cổ tay nhỏ xuống từng giọt.

“Anh em tốt!”

Tên nửa Cào Đêm kia bị Elias hất văng xuống đất. Lưng hắn đập vào cạnh bàn gãy, xương kêu một tiếng khô khốc. Vậy mà hắn vẫn ngẩng đầu lên, cái miệng rách đầy máu cố cười như một thằng say vừa thắng được một ván nhậu cuối đời.

“Đại ca… nhớ trả rượu…”

Giọng Bingo khàn đi. Lần này không còn khia khia. Không còn lươn lẹo. Không còn cái kiểu cợt nhả thường ngày.

“Tao nhất định sẽ quay lại!”

Một bàn tay nửa Cào Đêm bị Elias hất văng qua đầu hắn. Bingo vẫn gào.

“Tao xin thề!”

Mũi tên khói của Lyna cuối cùng cũng thành hình. Nó lao vút đi.

Phập.

Nó cắm xuống khu sân khấu chính.

Thân thể Lyna và Bingo tan ra thành khói, bị kéo khỏi phòng tập trong một đường xám dài. Mùi độc, mùi máu và mùi gỗ mục xoắn quanh họ. Một nhịp sau, cả hai hiện ra giữa sân khấu chính, lăn mạnh trên nền ván đã nứt vỡ. Sân khấu chính mở ra dưới đáy ống trụ khổng lồ của nhà hát Memo. Phía trên họ không phải trần nhà, mà là một lòng hang dựng thẳng lên bóng tối, cao đến mức chỉ cần ngẩng đầu nhìn lâu cũng đủ chóng mặt. Những vòng xà lớn như vành bánh xe chồng lên nhau từng tầng, nan sắt tỏa vào tâm, dây treo, ròng rọc, đèn sân khấu và các mảng gỗ cộng hưởng cũ kỹ đung đưa trong bụi. Nơi từng được tạo ra để khuếch đại âm nhạc giờ chỉ còn khuếch đại tiếng móng vuốt, tiếng gào và tiếng thở sắp đứt của hai kẻ đang chạy trốn.

Lyna chống một tay xuống sàn. Bingo cũng ngã sấp mặt, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía phòng tập. Cha Elias không bận giết đám nửa Cào Đêm. Lão chỉ hất chúng đi. Những thân xác méo mó văng vào tường, đập xuống sàn, trượt dài trong máu và bụi. Có đứa vẫn cố bò lại. Có đứa chỉ còn co giật. Có đứa miệng vẫn lẩm bẩm “đại ca” dù hàm đã lệch hẳn sang một bên. Nhưng Elias không nhìn chúng. Thứ gọi lão vẫn ở phía trước. Bingo và Lyna. Lão lao tới. Lyna cắn răng, giương cung lần nữa. Đầu ngón tay nàng run bần bật. Nàng không còn đủ ma lực để dựng một “Ngôi Sao Chết Chóc”. Không còn đủ sức để chơi một trận độc khí tử tế. Thậm chí kéo dây cung thôi cũng như kéo cả xương sống mình ra khỏi lưng. Nhưng nàng vẫn nhắm lên. Không phải nhắm vào Elias. Nàng nhắm vào cái ống trụ khổng lồ phía trên sân khấu, nơi nàng và Bingo từng leo lên. Trên đó vẫn còn những vòng xà lớn như vành bánh xe, tầng này chồng lên tầng khác, nan sắt tỏa vào tâm, dây treo và ròng rọc đung đưa trong bụi. Không phải đường sống. Chỉ là một khoảng thở trước khi chết. Bingo cũng lau nước mắt bằng mu bàn tay đầy máu, rồi lôi súng ra.

“Đại ca sẽ quay lại,” hắn lẩm bẩm, giọng run. “Đại ca mà không quay lại thì đại ca làm con rùa.”

Hắn bóp cò.

Đoàng.

Đoàng đoàng đoàng.

Từng phát súng nổ liên tiếp. Đạn ma thuật bắn vào vai, cổ, mắt cá chân và những điểm gân nổi dưới lớp da khổng lồ của Cha Elias. Bingo bắn để cản đường. Bắn vào khớp. Bắn vào mắt. Bắn vào nơi cơ thể khổng lồ kia buộc phải đổi trọng tâm nếu muốn tiếp tục lao tới. Nhưng Elias quá nhanh. Móng vuốt khổng lồ quét ngang sân khấu.

Vút.

“Mũi Tên Tàn Khói” kéo cả hai bay vút lên.

Móng vuốt cào nát đất đá bên dưới. Ván sân khấu vỡ tung. Những rãnh sâu hoắm mở ra như miệng quái vật, kéo theo bụi, gỗ mục và những mảnh rèm sân khấu bị xé vụn. Lyna và Bingo hiện ra trên một đoạn xà ngang còn nguyên. Bên dưới họ, sân khấu chính như một miệng giếng vỡ. Bên trên họ, lòng ống trụ nhà hát dựng thẳng vào bóng tối, cao đến mức chỉ cần ngẩng đầu nhìn lâu cũng đủ chóng mặt. Những hành lang xoắn quanh vách đá, những khung sắt, dây treo, nan xà và mảng gỗ cộng hưởng cũ kỹ đan vào nhau thành bộ xương của một kỳ tích. Một kỳ tích đang bị máu, móng vuốt và lời nguyền xé nát từ bên trong.

Lyna bám lấy thanh gỗ, thở dốc. Mỗi hơi thở của nàng đều có mùi máu. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Độc trong cơ thể vẫn cắn nàng từ bên trong. Nỗi đau bị ánh sáng của Elias nhân lên khi nãy chưa tan hết, chỉ co lại, chờ cơ hội bùng ra lần nữa. Nàng kiệt sức rồi. Bingo vẫn bắn xuống dưới.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Đạn của hắn rơi xuống như mưa nhỏ, va vào thân thể Elias rồi bật ra, nổ, cháy, rít, cắt vào những nơi vừa bị Lyna ghim độc. Có phát trúng. Có phát trượt. Có phát chỉ làm rách thêm một lớp da. Nhưng tay hắn không dừng. Không được dừng. Bất ngờ, Cha Elias ngửa đầu hét lên. Tiếng hét ấy không giống tiếng người. Nó to và nặng, đập thẳng vào tai cả hai như một cái chuông khổng lồ bị nhét vào hộp sọ. Xà ngang rung lên. Bụi trên mái nhà hát rơi xuống như mưa xám. Những mảnh kính vỡ còn sót lại trong khung cửa nổ tung cùng lúc. Rồi ánh sáng lóe. Một cú flash nữa. Trắng. Gắt. Đau. Màng tai của Lyna và Bingo như vỡ nát. Âm thanh biến mất trong một nhịp, rồi trở lại thành tiếng ù đặc quánh. Cả hai ôm chầm lấy tai theo bản năng, Khi Lyna mở mắt ra, bên dưới trống không. Cha Elias biến mất. Không. Nói đúng hơn, lão đã ở rất gần rồi. Cơ thể khổng lồ ấy bật lên từ bóng tối dưới sân khấu, móng vuốt cắm vào cột gỗ, kéo cả thân hình lao thẳng tới tầng xà nơi họ đang bám. Cái miệng méo mó há ra. Đôi mắt đục ngầu khóa chặt vào họ. Móng vuốt một lần nữa giơ lên, chuẩn bị găm thẳng vào cả hai.

Bingo nhìn cái móng đang phóng tới. Rồi nhìn khoảng trống dưới chân. Rồi nhìn Lyna. Rồi nhìn lại cái móng.

“Trời ơi!”

Giọng hắn vỡ ra.

“Chơi kiểu này hoài vậy!”

Hắn muốn khóc. Khóc cho cái cuộc đời bị cắt ngang của mình. Khóc cho củ khoai vừa thoát một lần đã sắp phải lên đường lần nữa. Khóc cho những anh em tốt còn đang nằm dưới kia. Khóc cho việc hắn rõ ràng chỉ muốn sống bẩn qua ngày, vậy mà Memo cứ bắt hắn phải sống như nhân vật chính. Nếu có đủ thời gian, chắc Bingo sẽ lại cầu nguyện. Nhưng Cha Elias không cho. Một nhịp nữa thôi. Móng vuốt sẽ tới. Ngay khoảnh khắc điên rồ đó, cả Lyna và Bingo cùng nghe thấy một âm thanh rất lạ. Nó không đến từ lòng đất. Nó đến từ vách đá bên cạnh họ. Một tiếng rền sâu, đều, nặng và điên, giống như một cỗ máy khổng lồ đang ăn đá từ bên trong.

Rrrrrrrrr.

Lyna quay phắt đầu. Bingo cũng quay theo. Nhưng họ lấy đâu ra thời gian để hiểu đó là gì. Móng tới rồi. Cơ thể khổng lồ của Cha Elias lao lên như một con quái vật đói, nhanh, mạnh và điên đến mức cả không gian quanh nó cũng như bị cào rách. Móng vuốt phủ xuống hai người. Bingo há miệng. Lần này thậm chí hắn còn không kịp nói bậy.

Bức vách bên cạnh nổ tung.

Một đầu khoan khổng lồ xuyên qua vách đá, xoáy thẳng vào lòng ống trụ cùng tiếng gầm kim loại đinh tai. Nó không chui ra từ một căn phòng nhỏ. Nó chui ra từ ruột núi, từ lớp đá dày đã từng chống đỡ cả nhà hát Memo, kéo theo bụi trắng, tia lửa, đá vụn và những mảnh sắt bị nghiền đến đỏ rực. Nó đâm trúng Cha Elias.

Ầm!

Đầu khoan ghim vào sườn lão ngay khi móng vuốt còn cách Lyna và Bingo chưa tới một nhịp thở. Lực xoáy khủng khiếp bẻ lệch toàn bộ thân hình khổng lồ khỏi đường tấn công. Móng vuốt lướt qua trước mặt hai người, cắt đứt một lọn tóc của Lyna và chém vỡ đoạn xà ngang sau lưng Bingo. Cha Elias rống lên. Nhưng tiếng rống ấy bị nuốt vào tiếng máy khoan. Thân hình khổng lồ của lão bị hất văng ngang qua lòng ống trụ. Không phải vài bước. Không phải vài trượng. Lão bay qua khoảng không khổng lồ của nhà hát, xuyên qua những dây treo mục nát, quật gãy một vòng nan sắt, kéo theo rèm rách, bụi đá và mảnh gỗ cộng hưởng rơi ào ào xuống phía dưới. Cả lòng ống trụ như rung lên vì một con quái vật vừa bị ném ngang qua nó.

Rầm!

Cha Elias đập thẳng vào vách cong đối diện. Vách đá lõm xuống thành một cái hố khổng lồ. Những đường nứt đen chạy tóe ra bốn phía, bò qua các tầng hành lang xoắn và những khung sắt bám quanh thân ống trụ. Đá rơi xuống như mưa. Một mảng xà ngang bên dưới bị nghiền gãy. Vài sợi dây treo đứt phựt, quất qua không khí như roi. Elias cắm nửa thân người vào vách đá trong một khoảnh khắc. Móng vuốt lão cào loạn. Ánh sáng bệnh hoạn dưới da nhấp nháy, gắt và đứt quãng, cố đẩy thứ lực kim loại đang nghiền vào sườn ra khỏi cơ thể. Nhưng vách đá phía sau lão cũng không chịu nổi.

Rắc.

Rắc rắc rắc.

Một mảng lớn sụp xuống. Cha Elias rơi khỏi vách đối diện, kéo theo đá vụn, xà gãy, dây treo và những mảnh sắt cong vẹo. Cơ thể khổng lồ của lão đập qua một vòng xà phía dưới, làm nó gãy sập thành nửa vầng trăng méo mó, rồi tiếp tục rơi xuống lòng nhà hát.

Rầm!

Lão nện xuống sân khấu chính.

Sân khấu vỡ tung. Ván gỗ nổ ra thành sóng. Bụi trắng cuộn lên tận những tầng xà phía trên. Những vết nứt chạy dài qua nền sân khấu như mạng nhện đen. Cơ thể khổng lồ của Cha Elias lăn một vòng giữa đống đổ nát, móng vuốt cắm xuống nền, cào ra năm rãnh sâu trước khi dừng lại. Trên cao, Lyna và Bingo đứng chết trân giữa những thanh xà đang rung bần bật. Bụi phủ đầy mặt. Mắt cả hai mở lớn. Miệng há ra. Đầu khoan vẫn quay, rền rĩ giữa bức tường vỡ như một con thú sắt vừa đào thủng ruột núi. Sau nó là một đường hầm tối om, tiếng máy móc, tiếng đá lăn, tiếng ai đó. Rồi một giọng nói vang lên. Giọng của Rolan. Không thanh cao. Không lạnh lùng. Không bí hiểm. Mà là giọng của một kẻ đang cầu xin bằng toàn bộ nhân phẩm đã bị nghiền dưới đầu khoan.

“Anh Meo đẹp trai nhất quả đất…”

Lyna chớp mắt.

Bingo cũng chớp mắt.

Giọng đó tiếp tục vang lên từ phía sau cỗ máy, nghiêm túc đến mức đáng sợ.

“Thằng em Rolan biết sai rồi.”


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)