Lời Nguyền

Chương 181: Phòng Tập Hay Phòng Nhậu

Đăng: 12/07/2026 09:41 6,026 từ 2 lượt đọc

Lyna và Bingo vừa chui vào trong nhà hát lớn thì bức tượng đá khổng lồ phía sau đổ ập xuống.

Ầm!

Cả lối vào bị nuốt mất trong bụi trắng và đá vụn. Những mảng tường nứt toạc, trần nhà rung lên từng hồi, bụi rơi lả tả xuống hàng ghế mục nát như tro của một vở diễn đã chết từ lâu. Nhưng bên ngoài, lũ Cào Đêm không dừng lại. Chúng không còn sợ nữa. Không còn tránh ánh sáng. Không còn né tiếng động. Không còn giữ chút bản năng sống sót tội nghiệp nào của con người. Chúng lao tới, cào móng vào đá, vào khe nứt, vào những mảng tượng vỡ. Móng tay gãy bật ra. Da thịt trên cánh tay bị nghiền nát. Xương ngón tay lộ trắng dưới bụi đá. Và chúng vẫn cào. Như thể chỉ cần đến được bên trong nhà hát, dù phải tự cào nát chính mình, chúng cũng sẽ làm. Từ sâu trong nhà hát, một âm thanh chợt vang lên. Chỉ một tiếng. Rất khẽ. Rất ngắn. Không giống tiếng người, cũng không hẳn tiếng quái vật. Nó giống thứ gì đó bị kéo căng đến tận cùng, rồi đứt phựt trong bóng tối. Sau đó mọi thứ im bặt. Im đến mức âm thanh kia giống như chưa từng tồn tại.

Bingo đứng khựng lại, mặt vẫn còn dính bụi, một tay chống lên đầu gối, thở như con chó vừa bị nhét vào bao rồi quăng xuống dốc. Lyna cũng không khá hơn bao nhiêu. Mái tóc vàng nhạt của nàng rối tung, vai áo rách một đường, cổ họng khô rát vì chạy và vì độc khí vừa bị ép dùng quá giới hạn. Nàng thở vài hơi, ép cơn choáng xuống.

“Chúng ta cần tìm chỗ trốn. Trước khi lũ Cào Đêm cào xuyên qua đống đá đó.”

Bingo nuốt nước bọt, nhìn bức tường đá đang bị cào từ phía bên kia.

“Trốn đâu bây giờ… chị hồ ly?”

Lyna liếc hắn. Một cái liếc rất nhẹ. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để người bình thường tự kiểm điểm lại toàn bộ cuộc đời, từ lúc sinh ra đến giờ. Đáng tiếc, Bingo không phải người bình thường. Hắn là một thằng nhóc có khả năng sống sót rất đáng khen và khả năng khiến người khác muốn đánh hắn cũng đáng khen không kém. Lyna quay mặt đi trước khi bản thân thật sự đá hắn vào đống đá phía sau. Bingo gãi đầu, nhìn lên những dãy ghế cao và bóng tối trên tầng hai.

“Hay là chúng ta trèo lại chỗ cũ?”

“Không kịp.”

“Vậy hai đứa mình lấy mấy con Cào Đêm chết đắp lên người rồi nằm dưới tụi nó đi. Em kiếm vài cái ống rỗng để thở. Nếu tụi nó ngửi bằng mùi thì mình có mùi Cào Đêm. Nếu tụi nó nhìn bằng mắt thì mình nằm im. Nếu tụi nó nghe bằng tiếng tim thì…” Bingo khựng lại một chút, rồi nghiêm túc bổ sung, “Chắc em phải tìm thêm vải bịt ngực chị lại cho tim chị đập nhỏ hơn.”

Lyna từ từ đưa tay lên vuốt mặt. Rất ngu. Rất bẩn. Rất Bingo. Và điều đáng sợ nhất là trong cái ngu đó lại có một phần hợp lý. Cảm ơn đời. Không, thật sự. Cảm ơn. Lyna hít vào một hơi, rồi lắc đầu.

“Quá tốn thời gian. Với lại chúng ta không biết Cào Đêm dựa vào thứ gì để quan sát và tìm kiếm. Mùi, âm thanh, ma lực, nhịp tim, ký ức hay thứ gì khác. Nếu đoán sai, chúng ta chỉ tự chôn mình dưới một đống xác trước khi bị chúng xé ra.”

Bingo chớp mắt. Rồi hắn bỗng đập tay vào lòng bàn tay còn lại.

“Em nhớ rồi!”

Lyna nhắm mắt một thoáng. Mỗi lần thằng nhóc này nói câu đó, tai họa thường chỉ đổi hình dạng chứ không biến mất.

“Ở đây có phòng chờ và phòng tập.” Bingo chỉ tay vào hành lang bên hông sân khấu. “Diễn viên hay trốn ở đó trước khi lên sân khấu. Có tủ đồ, rèm, đạo cụ, hầm nhỏ, có khi còn có cửa phụ. Chúng ta tới đó xem có chỗ núp không.”

Lyna nhìn theo hướng hắn chỉ. Hành lang bên đó tối om. Những tấm rèm rách buông xuống từ trần nhà, khẽ lay dù trong nhà hát không có gió. Phía sau sân khấu, thứ im lặng ban nãy vẫn nằm đó, nặng và sâu, như một cái miệng đang ngậm chặt tiếng hét của mình. Không phải lựa chọn tốt. Nhưng phía sau lưng họ là lũ Cào Đêm đang cào đá bằng xương. So ra thì bóng tối biết giữ im lặng còn lịch sự hơn. Lyna gật đầu.

“Đi.”

Bingo lập tức chạy lên trước. Hắn chạy rất nhanh, nhưng không hẳn là chạy trốn. Trông hắn giống một đứa trẻ lăng xăng dẫn bạn tới chơi nhà, vừa sợ vừa háo hức, như thể nhà hát mục nát đầy xác sống này là sân chơi bí mật mà hắn vừa mới nhớ ra mình từng biết đường. Lyna đi phía sau, tay vẫn giữ cung, mũi tên độc chưa rời khỏi dây. Nàng nhìn cái lưng nhỏ đang lẩn qua những hàng ghế vỡ, nghe tiếng hắn thỉnh thoảng lẩm bẩm “bên trái hay bên phải nhỉ”, rồi lại tự trả lời “chắc bên phải, nếu bên trái chết thì quay lại bên phải”. Nàng thật sự không hiểu. Không hiểu vì sao thằng nhóc này nói câu nào, nàng cũng muốn đấm hắn câu đó. Càng không hiểu vì sao giữa một nhà hát chết, sau lưng là lũ người bị biến thành quái vật, trước mặt là một thứ vừa phát ra âm thanh không nên tồn tại, nàng vẫn có thể khẽ bật cười. Rất khẽ. Rồi nụ cười ấy tắt ngay khi tiếng cào phía sau lớn hơn. Đá bắt đầu nứt.

Thế nhưng có một vấn đề rất nhỏ. Rất nhỏ thôi. Bingo nhà ta không thật sự nhớ phòng tập nằm ở đâu. Lúc đó hắn say quá. Say kiểu gì ư? Say tới mức nếu có ai hỏi hắn tên cha mẹ, hắn có thể quên. Nếu hỏi đường ra sân khấu, hắn có thể chỉ vào tường. Nhưng nếu hỏi nơi nào từng có rượu, hắn sẽ lập tức sáng mắt như chó hoang nghe tiếng xương rơi. Một tài năng đáng quý. Trong vài trường hợp rất cụ thể. Và cực kỳ đáng lo trong mọi trường hợp còn lại. Bingo cứ thế lăng xăng đi trước, chân nhảy qua mấy cái ghế gãy, tay vẫy Lyna như thể đang dẫn nàng tới một chỗ quen.

“Đúng rồi, bên này. Em nhớ mang máng. Hồi đó có phòng gì đó sau sân khấu.”

Lyna nheo mắt.

“Phòng gì đó?”

“Thì phòng gì đó. Có bàn. Có ghế. Có người. Có rượu.”

“Nhóc vừa mô tả gần như mọi nơi có thể hủy hoại đời nhóc.”

“Đời em thế này chưa đủ nát hả.”

Lyna im lặng. Nàng bắt đầu thấy nhớ Alex. Ít nhất khi Alex làm chuyện ngu, hắn làm với vẻ mặt biết mình đang làm chuyện ngu. Còn thằng nhóc trước mặt nàng thì không. Hắn làm chuyện ngu bằng một niềm tin trong sáng đến mức xúc phạm trí tuệ người đi chung. Cánh cửa cuối hành lang hiện ra dưới lớp bụi xám. Gỗ đã mục, bản lề cong, trên mặt cửa còn sót vài vệt chữ bong tróc. Bingo đặt tay lên, hơi nghiêng đầu như đang cố nghe xem ký ức của mình có nằm bên kia không. Rồi hắn đẩy cửa.

Két.

Cánh cửa mở ra. Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt giọng khàn đặc cùng vang lên. Không hỗn loạn. Không lệch nhịp. Đồng đều một cách đáng sợ, như một đám người say vừa cùng tỉnh dậy khỏi cùng một cơn mộng bẩn thỉu.

“Trả rượu cho tao.”

“Trả rượu đây.”

“Rượu đâu?”

“Anh Bingo…”

“Trả đây.”

Bingo đứng im. Lyna cũng đứng im. Cả hai bất động như hai bức tượng vừa nhận ra mình được đặt nhầm vào nghĩa địa. Miệng Bingo chậm rãi há ra. Trước mắt hắn là một bầy Cào Đêm. Không. Chính xác hơn là một bầy nửa Cào Đêm. Lưng chúng hơi gù, nhưng chưa gập hẳn xuống đất. Mặt hơi méo, da hơi xám, mắt đục và đỏ vì men rượu lẫn lời nguyền. Móng tay đã nhú ra, đen, cong, nhưng chưa dài tới mức cào xuyên đá như lũ ngoài kia. Chúng đi đứng loạng choạng, nghiêng qua nghiêng lại như những cái xác vẫn chưa quyết định mình nên tỉnh rượu hay biến thành quái vật. Một tên gục nửa người trên bàn, tay vẫn ôm cái bình rỗng. Một tên khác bò dưới đất, mũi hít hít, miệng lẩm bẩm “rượu đâu”. Có tên đang ói vào một cái mũ sân khấu. Và ở góc phòng, một gã nào đó đang tè bậy vào chậu hoa khô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể đó là nghi thức thiêng liêng cuối cùng của đời hắn. Cảnh tượng trước mắt giống hệt một đám cưới lúc khách đã về gần hết, chú rể mất tích, cô dâu bỏ chạy, còn đám bạn nhậu quyết định rằng phẩm giá con người chỉ là chuyện để sáng mai tính. Chỉ khác là đám bạn nhậu này đang mọc móng vuốt. Lyna từ từ quay đầu nhìn Bingo. Bingo từ từ quay đầu nhìn lại nàng. Hắn cười. Một nụ cười nhỏ xíu, yếu ớt, vô tội đến mức càng nhìn càng muốn đánh.

“Em nghĩ… đây không phải phòng tập.”

Lyna liếc nhìn chân Bingo đang đá cái bảng có chữ "Tập", nàng đáp rất nhẹ.

“Chị biết.”

“Nhưng cũng hơi giống.”

“Giống chỗ nào?”

“Có bàn. Có ghế. Có người. Có rượu.”

Lyna khép mắt. Nàng thật sự đã rất cố. Rất, rất cố. Nhưng có những lúc sự trưởng thành của một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, từng đi qua độc, máu, mùi hương chết chóc và đủ loại đàn ông ngu trên đời, vẫn không đủ để chịu nổi một thằng nhóc tên Bingo. Trong phòng, một tên nửa Cào Đêm chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt đục ngầu của hắn đảo qua Lyna, rồi dừng lại trên Bingo. Cái mũi nhăn nhúm hít hít vài cái. Rồi hắn mở miệng.

“Anh Bingo.”

Cả phòng khựng lại.

“Anh Bingo.”

Tên thứ ba đập bình rỗng xuống bàn.

“Anh Bingo trả rượu!”

Ngay sau đó, cả căn phòng như bị châm lửa.

“Trả rượu cho tao!”

“Anh nói còn nhiều mà!”

“Uống tiếp!”

“Dô!”

“Dô!”

“Trả rượu đây!”

Bingo lùi nửa bước. Lyna nhìn hắn.

“Anh Bingo?”

“Chuyện dài lắm.”

“Chị có cảm giác nó rất ngu.”

“Không hẳn.”

“Vậy?”

“Rất ngu.”

Lyna đưa tay lên xoa trán. Rõ rồi. Đây là đám lính canh từng bị Bingo kéo vào bữa nhậu trước buổi diễn. Những kẻ từng uống rượu pha máu của nàng, say đến mức ngủ la liệt như xác chết sau một trận chiến không kiếm, không máu, chỉ có chén rượu và lòng tự hủy rất mãnh liệt. Hai tiếng hét từ dưới lòng Memo có vẻ đã chạm tới chúng. Nhưng không đủ để kéo chúng hoàn toàn trở lại làm người. Cũng không đủ để đẩy chúng biến thành Cào Đêm trọn vẹn. Nó chỉ đánh thức một phần rất nhỏ bị kẹt giữa cơn say, lời nguyền và ký ức. Đáng tiếc, phần đó lại là lòng tin mãnh liệt rằng Bingo còn nợ chúng rượu. Haizz. Có những nỗi đau khiến người ta khóc. Có những nỗi đau khiến người ta im lặng. Và cũng có những nỗi đau khiến người ta chỉ muốn đóng cửa lại, quay đầu bỏ đi, rồi giả vờ rằng mình chưa từng quen thằng tóc vàng đứng bên cạnh. Bingo nuốt nước bọt.

“Chị hồ ly.”

“Gì?”

“Bây giờ mình đóng cửa lại được không?”

Một bàn tay đen sì chợt đặt lên mép cửa từ phía trong.

Rắc.

Gỗ nứt ra dưới móng tay đang nhú dài. Tên nửa Cào Đêm gần nhất nghiêng đầu, nước dãi chảy xuống cằm, giọng khàn khàn kéo dài như kẻ vừa tỉnh rượu sau ba ngày nằm dưới gầm bàn.

“Trả rượu… rồi mới được đi.”

Bingo im lặng một nhịp. Rồi hắn rất tự nhiên lùi ra sau lưng Lyna.

“Em nghĩ chúng ta có thể thương lượng.”

Lyna cười khẽ. Nụ cười đẹp, dịu, ma mị. Và đầy sát ý.

“Bằng gì?”

“Uy tín.”

“Nhóc có à?”

“Đang xây dựng.”

“Trên đống nợ rượu?”

“Khởi nghiệp nào chẳng khó.”

Phía sau họ, từ lối vào nhà hát, tiếng cào đá càng lúc càng rõ. Lũ Cào Đêm bên ngoài vẫn đang cào xuyên qua bức tượng sụp xuống, từng nhịp móng va vào đá nghe như xương bị mài. Phía trước họ là một căn phòng đầy nửa Cào Đêm đang tỉnh lại bằng cơn khát rượu. Còn sâu hơn trong nhà hát, âm thanh kỳ lạ vừa vang lên rồi biến mất vẫn để lại một khoảng im lặng lạnh buốt. Lyna nâng cung lên. Bingo lập tức đưa tay chặn ngang.

“Khoan! Đừng bắn.”

“Tránh ra.”

“Bắn là hỏng thật đó.”

Lyna liếc hắn. Bingo nói nhanh hơn, lần này giọng thấp xuống, không còn lăng xăng như trước. Đôi mắt đỏ vàng của hắn quét qua căn phòng, qua những cái lưng chưa gù hẳn, những móng tay chưa mọc đủ dài, những khuôn mặt vẫn còn sót lại nét người dưới lớp biến dạng.

“Bọn họ chưa thành Cào Đêm hoàn toàn. Nếu mình đánh mạnh quá, làm đau quá, hoặc kích thứ gì đó sâu hơn cơn say, có thể họ sẽ chuyển trạng thái. Ngoài kia đã đủ vui rồi. Em không muốn mở thêm chi nhánh trong này.”

Lyna nhìn hắn. Lần này, nàng không mỉa mai. Bingo vẫn là Bingo. Một thằng nhóc có thể nói mười câu khiến người khác muốn đánh mười một cái. Nhưng giữa cái miệng mất nết đó, đôi khi hắn nhìn thấy đúng thứ người khác bỏ sót. Không phải vì hắn cao thượng. Mà vì hắn hiểu rất rõ những thứ nửa tỉnh nửa điên thường nguy hiểm nhất vào khoảnh khắc bị ép phải chọn một bên. Lyna hạ cung xuống một chút.

“Vậy nhóc định làm gì?”

Bingo nhìn đám nửa Cào Đêm. Rồi nhìn những cái bình rỗng trên bàn. Rồi nhìn lại Lyna. Một tia sáng rất xấu lóe lên trong mắt hắn.

“Trả rượu.”

Lyna im lặng.

“Rượu đâu?”

Bingo vỗ nhẹ vào túi ma thuật.

“Không còn nhiều. Nhưng đủ để câu giờ.”

“Nhóc muốn chuốc chúng lần nữa?”

“Không. Lần này chỉ dụ.”

“Khác gì nhau?”

“Khác chứ. Chuốc là có nhậu thật. Dụ là nhậu có chiến thuật.”

Lyna nhìn hắn thêm một lúc. Rồi nàng chậm rãi thở ra.

“Nói kế hoạch.”

Bingo cúi đầu, giọng rất nhỏ.

“Bọn họ đang lặp lại thứ cuối cùng còn nhớ rõ. Rượu. Em. Bữa nhậu. Nếu mình thuận theo nhịp đó, họ sẽ chậm lại. Không cần đánh. Không cần chạy ngay. Chỉ cần kéo họ gom về một phía, tránh cửa, rồi mình vòng qua trong lúc họ tranh nhau.”

“Mồi?”

“Rượu.”

“Và nếu hết rượu?”

Bingo nhìn đám nửa Cào Đêm đang càng lúc càng tiến gần. Hắn cười khia khia.

“Thì dùng cái mặt đáng tin của em.”

Lyna nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Vậy chúng ta chết chắc.”

“Chị nói vậy đau lòng lắm.”

“Chị đang nói thật.”

“Vậy chị nên nói nhỏ thôi. Em còn cần tự tin để diễn.”

Một tên nửa Cào Đêm chợt đập mạnh tay lên bàn.

“Anh Bingo!”

Cả phòng lập tức gào theo.

“Anh Bingo!”

“Dô!”

“Trả rượu!”

“Dô!”

Bingo hít sâu. Lyna bước lệch sang bên, tay vẫn giữ cung, đầu mũi tên hạ thấp nhưng chưa rời dây. Nàng để Bingo đứng trước. Một lựa chọn rất hợp lý. Dù sao nợ là của hắn. Bingo chậm rãi giơ hai tay lên, nụ cười kéo rộng ra, mềm, say, thân thiết, đúng kiểu một chủ xị khốn nạn vừa bị quá khứ túm cổ kéo về bàn nhậu.

“Anh em.”

Cả phòng im xuống một nhịp. Bingo nuốt nước bọt, rồi cười lớn.

“Khia khia khia.”

Tiếng cười vang lên giữa căn phòng mục nát, khàn khàn, run run, nhưng vẫn đủ quen để những cái đầu méo mó kia cùng nghiêng lại.

“Rượu thì có.”

Mắt đám nửa Cào Đêm sáng lên. Bingo từ từ lấy một bình nhỏ trong túi ma thuật ra, lắc nhẹ.

“Nhưng muốn uống thì phải có luật.”

Lyna đứng sau hắn, mắt nheo lại. Bên ngoài, tiếng cào đá càng lúc càng gần. Bên trong, đám bợm nhậu nửa người nửa quái vật bắt đầu chậm rãi lết về phía Bingo. Và Bingo, thái tử Black Spider, kẻ từng sống sót qua đủ trò bẩn của đời, lần thứ hai trong một ngày phải bước lên sân khấu bằng vũ khí đáng sợ nhất của mình. Không phải súng. Không phải bom. Không phải bẫy. Mà là cái miệng. Thế nhưng đó là Bingo. Tính đâu có kỹ như thế. Cái gọi là kế hoạch trong đầu hắn thật ra chỉ tồn tại được khoảng ba nhịp thở, sau đó lập tức bị bản năng sinh tồn, thói quen chơi bẩn và cái miệng mất nết đá văng xuống gầm bàn. Hắn còn vài bình rượu nhỏ trong túi ma thuật. Không nhiều. Đủ để làm mồi, không đủ để chuốc cả phòng này gục lần nữa. Bingo lục lọi thêm một lúc, móc ra cái chai thuốc độc mau say Lyna từng đưa cho hắn lúc trước, nhìn nó, rồi nhìn đám nửa Cào Đêm đang lết tới. Ánh mắt hắn sáng lên. Một thứ ánh sáng rất không nên tồn tại trong hoàn cảnh này. Lyna thấy vậy liền có linh cảm xấu. Rất xấu. Bingo mở nắp rượu, đổ thẳng thuốc độc vào trong. Một chai, hai chai. Hắn lắc đều vài cái, nghe chất lỏng bên trong va vào thành bình lóc bóc, rồi đột nhiên quay ngoắt lại, ghé sát Lyna. Hai người cúi đầu sát nhau giữa cửa phòng, nhìn từ ngoài vào chẳng khác nào hai đứa đang bàn chuyện ăn trộm trong góc bếp. Bingo chìa hai bình rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.

“Chị Lyna.”

“Gì?”

“Phun miếng nước miếng vô đây.”

Lyna đứng hình. Không phải vì không nghe rõ. Mà vì nàng nghe quá rõ. Nàng nhìn hai bình rượu trên tay Bingo, rồi nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của hắn. Không đùa. Không trêu. Không có một tia đen tối nào để nàng có lý do chính đáng đấm thẳng vào mũi hắn. Đôi mắt đỏ vàng kia trong veo một cách xúc phạm, như thể hắn vừa đề nghị nàng ký một văn kiện quân sự rất quan trọng chứ không phải phun nước miếng vào rượu cho một đám bợm nhậu nửa người nửa quái vật uống. Lyna gằn từng chữ.

“Tại sao chị phải phun nước miếng vào đây?”

Tay nàng đã nhéo vào bụng Bingo.

“Ui da! Đau em!”

“Trả lời.”

“Thì phải có cái gì của chị cho vào rượu mới kích thích tụi nó chứ.” Bingo nói rất nhanh, cố giữ bình rượu không rơi. “Lúc trước rượu có máu của chị nên tụi nó mới say mê như gặp thần. Giờ em không dám xin máu. Chị đang yếu. Chảy máu nguy hiểm. Em xin miếng nước miếng thôi mà.”

Lyna siết tay mạnh hơn. Bingo cong người.

“Ui da, ui da, em nói thật!”

“Nhóc có biết câu đó nghe bẩn tới mức nào không?”

“Có hả?”

“Có.”

“Nhưng em trong sáng mà.”

“Câm miệng.”

“Hay chị muốn cho em thứ nước khác?”

Rắc.

Không biết từ lúc nào, tay còn lại của Lyna đã nắm chặt đến mức khớp ngón kêu răng rắc. Nàng quên luôn bên ngoài còn lũ Cào Đêm đang cào đá. Quên luôn trước mặt là một phòng đầy thứ nửa tỉnh nửa điên. Quên luôn nhà hát này vừa phát ra một âm thanh không nên tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Lyna thu nhỏ lại thành khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của thằng nhóc trước mặt. Đáng giận nhất là hắn thật sự nghiêm túc. Trong sáng như ngọc. Ngu như ngọc. Và sạch sẽ theo một kiểu khiến người ta càng không thể đánh, vì đánh vào đó sẽ giống như mình mới là kẻ có vấn đề. Lyna nhắm mắt. Nàng tự nhủ mình là người trưởng thành. Nàng là Lyna. Chị hồ ly của bóng tối, độc dược, mùi hương chết chóc và những nụ cười có thể khiến đàn ông tự nguyện đi vào quan tài. Nàng không thể nổi điên vì một câu ngu của Bingo. Không thể. Không nên. Không đáng. Ba nhịp sau, Lyna cúi xuống, bực dọc phun vào mỗi bình một bãi nhỏ. Bingo lập tức đậy nắp lại, lắc đều, mặt nghiêm túc như một giả kim thuật sư vừa hoàn thành thần dược cứu thế.

“Đúng rồi. Cái gì của Lyna cũng thu hút người ta hết.”

Lyna chậm rãi mở mắt.

“Nhóc vừa nói gì?”

“Em nói thuốc hiệu quả lắm.”

“Không. Câu trước đó.”

“Gió lớn quá, em không nghe rõ.”

“Trong nhà hát không có gió.”

“Vậy chắc do em sợ.”

Lyna mỉm cười. Bingo lập tức quay mặt đi. Rất khôn. Ít nhất là ở khoản đó. Rồi hắn hít sâu một hơi, đẩy vai, nắn lại mặt, kéo khóe miệng lên. Vẻ lúng túng biến mất. Vẻ sợ chết cũng bị nhét tạm vào túi. Trạng thái đê tiện nhập vai chủ xị của Bingo sáng lên như một ngọn đèn dầu bẩn thỉu giữa phòng nhậu địa ngục. Hắn xoay người bước vào.

“Khia khia khia!”

Tiếng cười của Bingo vang lên, khàn, say, vui và mất nết đến mức đám nửa Cào Đêm đang lết tới cũng khựng lại.

“Là ai đây?”

Hắn giơ hai bình rượu lên, đập chúng vào nhau.

Beng!

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa căn phòng mục nát. Một tên nửa Cào Đêm ngẩng phắt đầu.

“Đại ca Bingo.”

Tên khác run rẩy giơ tay.

“Đại ca…”

Một tên bò dưới đất bỗng gào lên.

“Đại ca về rồi!”

Cả phòng lập tức nổ tung.

“Đại ca Bingo!”

“Nhất đại ca!”

“Dô!”

“Dô!”

Bingo dang hai tay, cười lớn như thể hắn thật sự là linh hồn của mọi cuộc nhậu trên đời.

“Bây giờ đứa nào muốn uống rượu?”

Cả phòng gào lên.

“Muốn!”

“Rượu đâu?”

“Trả rượu!”

“Dô!”

Bingo nâng một bình lên cao, ánh mắt nghiêm trọng như đang tuyên bố báu vật của hoàng tộc.

“Tao nói cho tụi mày biết. Trong rượu này có ngâm nước miếng hồ ly.”

Cả phòng im phăng phắc một nhịp. Lyna đứng sau hắn, nụ cười trên mặt đông cứng. Bingo vỗ ngực, rồi phá lên cười.

“Gahahaha! Đặc sản quê tao đó!”

Một giây im lặng. Rồi đám nửa Cào Đêm cũng bắt chước hắn, cùng phá lên cười.

“Gahahaha!”

“Đặc sản!”

“Hồ ly!”

“Đại ca Bingo!”

“Dô!”

“Gahahaha!”

Tiếng cười, tiếng hú, tiếng móng tay cào bàn, tiếng bình rỗng va vào nhau nổi lên như một cơn điên tập thể. Những khuôn mặt méo mó kia sáng lên bằng thứ vui thú thô lỗ và ngu ngốc, giống như chỉ một câu mất nết của Bingo đã kéo chúng khỏi mép biến dạng thêm vài bước. Chỉ có mặt Lyna là không sáng. Nàng đứng sau lưng Bingo, tay từ từ đặt lên cung. Nhịn xuống, Lyna. Mày đâu có dễ nổi nóng như thế. Nhịn xuống. Bắn chết nhóc đó bây giờ thì không ai dẫn dụ đám kia nữa. Nhịn xuống. Dù hắn vừa rao nước miếng của mày như đặc sản. Nhịn xuống. Dù hắn dùng giọng rất tự hào. Nhịn xuống. Sau khi tự nhắc bản thân khoảng bảy lần, Lyna vẫn chưa buông dây cung, nhưng ít nhất nàng chưa bắn. Bingo hoàn toàn không biết mình vừa đi ngang qua cái chết. Hoặc có biết, nhưng tạm thời giả vờ không biết. Hắn nhảy lên một cái ghế gãy, hai tay giơ bình rượu, giọng vang khắp phòng.

“Nghe đây, anh em! Rượu còn rất ít.”

Đám nửa Cào Đêm lập tức rên rỉ.

“Ít?”

“Không đủ.”

“Trả rượu…”

Bingo đập chân xuống ghế.

“Cho nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi!”

Cả phòng im lại. Bingo chỉ bình rượu vào từng tên.

“Ai thắng thì uống nhiều. Ai thua thì uống ít.”

Một tên nửa Cào Đêm nghiêng đầu.

“Chơi gì?”

Bingo cười khia khia, mắt đỏ vàng lóe lên.

“Ở đây hết mồi rồi.”

Đám kia đồng loạt quay đầu nhìn quanh. Bàn trống. Đĩa trống. Bình trống. Những thứ từng có thể bỏ vào miệng đều đã không còn. Điều đó khiến cả căn phòng trở nên buồn bã đến kỳ lạ, như một đám tang dành riêng cho mồi nhậu. Bingo giơ một ngón tay.

“Bây giờ mỗi đứa uống một ly trước.”

Mắt chúng sáng lên.

“Sau đó ra thị trấn kiếm mồi mang về.”

Lyna lập tức nhìn hắn. Bingo không quay lại. Hắn vẫn cười, nhưng bàn tay sau lưng khẽ ra dấu, rất nhanh, rất nhỏ. Đừng bắn.

“Đứa nào mang mồi về nhiều nhất thì thắng. Thắng uống nhiều. Thua uống ít. Rõ chưa?”

Một tên nửa Cào Đêm há miệng.

“Mồi…”

Tên khác lặp lại.

“Ra ngoài…”

Tên thứ ba đập bàn, hưng phấn đến mức nước dãi bắn ra.

“Kiếm mồi!”

“Đại ca Bingo thiên tài!”

“Đại ca!”

“Dô!”

Cả phòng lại gào lên. Bingo cười lớn, nhưng trong mắt hắn không hề cười. Mồi. Hắn không nói là người. Không nói là máu. Không nói là thứ đang sống. Đám này vẫn còn mắc trong nhịp bợm nhậu, vẫn còn hiểu “mồi” bằng bản năng cũ. Nếu hắn may mắn, chúng sẽ lao ra khỏi nhà hát, tản về phía những quầy hàng, nhà bếp, kho lương, những thứ từng gắn với rượu và bữa nhậu. Nếu không may, chúng sẽ cắn thứ đầu tiên gặp trên đường. Một canh bạc rất bẩn. Nhưng phía sau lưng họ, lũ Cào Đêm thật sự đang cào xuyên qua đá. Trước mặt họ, đám nửa Cào Đêm này chỉ cần bị dồn ép thêm một chút là có thể thành thật. Thành Cào Đêm thật. Bingo mở nắp bình. Mùi rượu, thuốc độc mau say và chút hương hồ ly loãng lập tức lan ra. Đám nửa Cào Đêm đồng loạt hít sâu, thân thể nghiêng tới trước như bị móc câu kéo bằng mũi. Móng tay chúng run lên. Mắt chúng đục hơn. Nhưng bước chân lại chậm lại, ngoan hơn, giống như cơn khát đã tìm được một cái máng để bám vào. Bingo đổ từng chút rượu vào những cái chén còn sót lại. Ít đến đáng thương. Nhưng với đám đang khát kia, chỉ cần một giọt cũng đủ thành lời hứa.

“Xếp hàng.”

Không ai nghe. Bingo đập bình xuống bàn.

Beng!

“Đứa nào chen hàng, tao uống hết một mình!”

Cả phòng lập tức khựng lại. Rồi từng tên nửa Cào Đêm bắt đầu lảo đảo xếp hàng. Lyna nhìn cảnh đó, nhất thời không biết nên thấy kinh dị hay khâm phục. Một thằng nhóc dùng rượu, nước miếng và cái miệng đê tiện để ép một đám quái vật nửa thành hình xếp hàng. Đời đúng là rất sáng tạo. Theo cách không ai xin. Bingo rót ly đầu tiên, đưa cho tên đứng trước.

“Uống.”

Tên kia cầm chén bằng hai tay, trân trọng như nhận thánh thủy, rồi ngửa cổ uống sạch. Mặt hắn lập tức giãn ra.

“Dô…”

Bingo vỗ vai hắn.

“Ra ngoài kiếm mồi.”

Tên kia gật đầu, lảo đảo quay người đi ra cửa bên hông. Tên thứ hai uống. Tên thứ ba uống. Tên thứ tư uống. Mỗi tên nhận được một ngụm rượu nhỏ, một mệnh lệnh đơn giản, và một ảo tưởng rằng mình đang tham gia trò chơi nhậu vĩ đại do đại ca Bingo tổ chức. Lyna lặng lẽ lui sang bên, mở đường. Từng bóng nửa Cào Đêm lết qua nàng, mùi rượu và mùi lời nguyền kéo thành vệt dài trong không khí. Chúng chưa tấn công. Chưa cào. Chưa hú “giết” như lũ ngoài kia. Chúng chỉ lẩm bẩm “mồi”, “rượu”, “đại ca”, rồi tản dần vào hành lang tối. Bingo vẫn đứng trên ghế, cười khia khia, rót từng giọt cuối cùng bằng đôi tay không hề vững. Lyna nhìn hắn. Lần này, nàng không muốn đấm ngay. Chỉ muốn đấm sau. Vì dù cách làm của Bingo bẩn, ngu, mất nết và rất đáng bị ghi vào sách cấm, nó vẫn đang có tác dụng. Ít nhất là tạm thời. Và trong Memo, tạm thời đã là một món quà quá xa xỉ. Tên cuối cùng nhận ly rượu. Nó nâng chén bằng hai bàn tay run rẩy, uống sạch giọt cuối cùng, rồi lảo đảo quay người như một tín đồ vừa hoàn thành nghi thức thiêng liêng nhất đời mình.

“Kiếm mồi…”

Bingo đứng trên cái ghế gãy, bình rượu rỗng trong tay, nụ cười vẫn treo trên mặt.

“Đúng rồi. Kiếm mồi. Đứa nào mang về nhiều nhất thì đại ca thưởng thêm.”

“Đại ca…”

“Rượu…”

“Kiếm mồi…”

Đám nửa Cào Đêm bắt đầu lết ra khỏi phòng. Chúng đi ngang qua Lyna, ngang qua cánh cửa mục, ngang qua những tấm rèm rách đang lay nhẹ trong bóng tối. Từng cái lưng gù chưa hoàn chỉnh biến mất vào hành lang, mang theo mùi rượu, mùi độc, mùi lời nguyền và thứ ký ức say xỉn chưa chịu chết. Bingo vừa định thở phào thì tên đầu tiên uống rượu khựng lại giữa hành lang. Nó đứng im. Rồi hai đầu gối gập xuống.

Bịch.

Cả thân thể đổ sụp xuống nền như bao cát ướt. Mặt nó úp thẳng vào bụi, miệng vẫn lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ.

“Dô…”

Bingo nhìn cái xác chưa chết kia. Lyna cũng nhìn. Một khoảng im lặng rất ngắn rơi xuống. Bingo chậm rãi quay sang Lyna, thì thầm:

“Thuốc của chị hiệu quả ghê.”

Lyna không đáp. Nàng vừa định nói gì đó thì một tiếng hét vang lên từ phía sân khấu. Không phải tiếng hét của người. Cũng không còn giống tiếng của quái vật. Nó là thứ âm thanh bị xé ra từ một linh hồn vừa nhớ lại quá nhiều thứ cùng lúc. Đau, giận, đói, mất mát, cầu xin, căm hận, tất cả bị nghiền chung thành một tiếng duy nhất rồi ném thẳng vào vòm nhà hát.

“Aaaaaaa!”

Ngay sau đó, tiếng chuông ngân lên.

Keng!

Không. Không phải một tiếng chuông bình thường. Nó nổ tung trong không khí, va vào tường, va vào trần, dội xuống sàn, đâm thẳng vào màng tai và sâu hơn nữa, như có ai dùng một thanh bạc lạnh chọc vào trong linh hồn. Những tấm kính còn sót trên cao đồng loạt rạn nứt. Đám rèm mục bay bật ra. Bụi rơi xuống như mưa xám.

Keng!

Keng!

Keng!

Lyna lập tức nắm chặt cung. Mũi tên độc hiện ra giữa những ngón tay nàng, đầu mũi tên run rất nhẹ, không phải vì sợ, mà vì không khí quanh nàng đã bắt đầu bị thứ tiếng chuông kia làm méo đi. Không gian linh hồn của nàng co lại theo bản năng, mùi hương bị ép sát vào da, độc khí không dám lan rộng như trước. Bingo nhảy khỏi ghế, suýt trượt chân trên vũng rượu, rồi vội vàng lao tới cạnh Lyna.

Từng nhịp chấn động truyền qua sàn gỗ, qua tường đá, qua những thanh xà cũ kỹ của nhà hát. Những cái bình rỗng trên bàn lăn xuống đất. Ghế gãy bật lên rồi đổ rầm rầm. Bụi trút từ trần xuống, phủ lên vai Lyna và mái tóc vàng của Bingo một lớp xám mỏng. Đám nửa Cào Đêm vừa được thả ra ngoài khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi. Rồi chúng tiếp tục lết đi.

“Mồi…”

“Kiếm mồi…”

“Rượu…”

“Đại ca thưởng…”

Kệ cha tiếng hét. Kệ cha tiếng chuông. Kệ cha nhà hát đang rung như sắp sập. Trong cái đầu nửa tỉnh nửa say của chúng, thế giới hiện tại chỉ còn một chân lý rất giản dị: phải đi kiếm mồi để được uống thêm rượu. Tuyệt vời. Không, thật sự. Trong một đêm mà cả thị trấn Memo phát điên, lũ bợm nhậu này vẫn giữ được đạo lý nghề nghiệp đến mức đáng sợ. Bingo nhìn chúng lết đi, mặt méo xệch.

“Ít ra tụi nó rất tập trung.”

Lyna kéo dây cung.

“Đừng nhìn chúng nữa.”

Từ phía sân khấu, một tiếng gầm vỡ tung.

“Trả lại cho tao!”

Âm thanh ấy đập thẳng qua hành lang. Không còn là tiếng lặp vô thức của Cào Đêm bình thường. Nó có tên. Có ý chí. Có một cái gì đó bị cướp mất quá lâu, bị chôn quá sâu, bây giờ bị hai tiếng hét dưới lòng Memo moi ngược lên khỏi mộ.

“Trả lại cho tao!”

Rầm!

Một mảng tường cuối hành lang nổ tung. Đá vụn bắn ra như mưa. Khung cửa gãy vụn. Sàn nhà lõm xuống dưới một bàn tay khổng lồ đen xám. Móng tay dài cắm vào gỗ, kéo lê một đường sâu hoắm. Sau đó là cánh tay. Rồi vai. Rồi cái thân hình khổng lồ của Cào Đêm Elias trườn ra khỏi bụi đá và bóng tối. Nó lớn hơn trước. Hoặc có lẽ không phải lớn hơn. Mà là cái điên bên trong nó đã phình ra, khiến mọi phần trên cơ thể đều như bị kéo căng tới mức méo mó. Lưng nó gù cao, xương sống đội lên từng đốt như những mũi gai dưới lớp da xám. Hai cánh tay dài bất thường chống xuống sàn, móng vuốt cào nát gỗ chỉ bằng một cái tì nhẹ. Khuôn mặt từng thuộc về Cha Elias bị kéo méo giữa người và thú, giữa thánh nhân và xác chết, giữa kẻ chữa lành và thứ bị chính chữa lành của mình nghiền nát. Trên vai nó vẫn còn những vệt ánh sáng bạc lởm chởm. Một cái chuông méo mó lăn từ phía sân khấu ra, va vào chân tường.

Keng.

Lần này âm thanh nhỏ hơn. Khô hơn. Như một cái răng bị nhổ khỏi miệng. Bingo nhìn cái chuông. Rồi nhìn Cào Đêm Elias.

“Chị Lyna.”

“Gì?”

“Nó đánh văng cái chuông rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy tin xấu là gì?”

Lyna không rời mắt khỏi con quái vật.

“Đó là tin xấu.”

Bingo nuốt nước bọt.

“Còn tin rất xấu?”

Cào Đêm Elias ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu của nó đảo qua hành lang, qua đám nửa Cào Đêm đang lết đi, qua xác tên vừa gục vì thuốc, rồi dừng lại trên Lyna và Bingo. Không. Không hẳn là nhìn họ. Nó nhìn xuyên qua họ, như thể phía sau hai người có một thứ gì đó mà nó đã mất. Một thứ vừa bị tiếng hét dưới lòng Memo kéo khỏi lớp quên lãng. Một thứ khiến toàn bộ cơ thể nó run lên trong cơn thèm khát méo mó.

“Trả lại…”

Sàn nhà dưới móng tay nó nứt ra.

“Cho tao…”

“Trả lại cho tao!”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)