Lời Nguyền

Chương 180: Bỏ Cuộc Đi

Đăng: 12/07/2026 09:41 2,854 từ 1 lượt đọc

Khoan.

Trước khi Rose chạm được vào cái xác kia và khiến cả Memo la hét như bị ai đạp trúng vết thương, chúng ta nên kéo về vài phút trước một chút.

Ừ, đúng rồi.

Lúc nàng vừa nhận lại ký ức về Rolan ấy.

Rose vẫn còn cách cái xác đang treo trong bóng tối một đoạn. Không xa. Chỉ vài bước thôi. Nhưng trong nơi này, vài bước đó dài như cả một đời người. Ký ức về Rolan vừa tràn vào nàng, lạnh buốt, dịu dàng, đau đớn, quen thuộc đến mức trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Nàng nhớ ra hắn. Không phải tất cả. Không đủ để hiểu hết. Nhưng đủ để cái tên ấy không còn là một khoảng trống khó chịu trong đầu nàng nữa. Đủ để nàng nhớ cảm giác từng có một người đứng chắn trước mình, lạnh lùng, đáng ghét, dịu dàng theo cách rất khó chịu, và luôn làm như thể cứu nàng chỉ là tiện tay.

Lũ đom đóm ký ức đã nhận ra nàng từ trước. Những đốm sáng nhỏ bé ấy không còn lơ lửng hiền lành quanh Rose như bụi vàng trong bóng tối. Chúng đã bắt đầu cắn xé nàng từ khoảnh khắc nàng bước vào nơi này, mỏng như sợi chỉ, bén như dao, âm thầm và dai dẳng. Chỉ là càng tiến gần cái xác, chúng càng xoay nhanh hơn. Càng gần trung tâm, thứ ác ý vô hình trong nơi này càng rõ hơn, giống như cả lòng đất đang phát hiện có một kẻ không thuộc về mình cố chạm vào trái tim mục nát của nó. Từng đốm sáng kéo dài ra. Chúng cắt qua vai nàng. Qua cánh tay. Qua eo. Qua da thịt. Qua những chỗ đáng lẽ ánh sáng không nên chạm tới. Rose khuỵu xuống. Máu bắn ra, chưa kịp rơi xuống nền đá đã bị nghiền thành những hạt đỏ li ti. Nàng chống tay xuống, cố bò về phía cái xác. Nhưng cái xác kia cũng không đứng yên theo nghĩa vô hại.

Nó treo ở đó. Im lặng. Và đẩy nàng ra.

Không phải bằng tay. Cũng không phải bằng phép thuật có hình dạng rõ ràng. Nó dùng một thứ lực vô hình, sâu, lạnh, ép thẳng vào ngực Rose như thể cả lòng đất đang đặt tay lên nàng rồi nói: đi ra. Rose không đi. Nàng bò thêm nửa bước. Và vòng xoáy đom đóm ký ức nghiền xuống. Lần này, chúng cắt sâu hơn. Da thịt trên cánh tay nàng bị mở ra. Xương trắng lộ dưới máu và ánh sáng. Một bên vai gần như bị xẻ tới tận khớp. Những vết thương vừa khép lại đã bị xé ra lần nữa.

Đau.

Tất nhiên là đau.

Không đau mới lạ. Cơ thể nàng đang bị cắt tới tận xương. Không phải trầy da. Không phải vài vết thương xinh đẹp để nhân vật nữ vẫn còn lung linh dưới ánh sáng. Không. Đây là loại đau rất thật, rất bẩn, rất không có trách nhiệm với thẩm mỹ. Nếu không có ánh sáng thuần khiết trong cơ thể, Rose đã chết rồi. Không phải chết đẹp. Không phải chết kiểu nằm nghiêng, tóc xõa, máu chảy vừa đủ để bi thương. Nàng sẽ thành bụi. May mắn hơn thì còn lại vài khúc xương. Rất sạch. Rất lịch sự. Có thể bỏ vào hộp, dán nhãn: Rose, đã cố gắng, nhưng Memo nói không.

Ánh sáng trong người nàng bùng lên. Nó vá lại da thịt. Nối lại cơ. Ép máu quay về. Giữ linh hồn nàng không bị vòng xoáy ký ức xé khỏi thân xác. Nhưng lũ đom đóm không dừng lại chỉ vì Rose còn sống. Chúng cắt tiếp. Sâu hơn. Lạnh hơn. Tỉ mỉ hơn. Sau đó, mọi thứ chỉ còn là cùng một hành động được lặp lại bằng nhiều cách tàn nhẫn hơn: cắt, vá, cắt, vá, và Rose chịu hết. Một bên cố giết nàng, một bên cố không để nàng chết. Còn Rose thì nằm ở giữa, nhận toàn bộ phần đau.

Và lẽ dĩ nhiên, quần áo nàng rách gần hết. Theo mọi quy luật vật lý, ma thuật, đạo đức nghề may và lòng tự trọng của vải vóc, lớp vải cuối cùng cũng đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.

Nhưng nó vẫn còn.

Không ai biết vì sao.

Có lẽ nó được ếm ma thuật. Có lẽ nó có ý chí sinh tồn mạnh hơn một nửa nhân loại. Có lẽ nó đã chứng kiến địa ngục, nhìn thẳng vào địa ngục, rồi quyết định: không, hôm nay tao không nghỉ việc.

Tốt.

Ít nhất trong lúc Rose bị ký ức cắt tới tận xương, thế giới này vẫn còn một mảnh vải có trách nhiệm.

Rose thở gấp. Từng hơi thở kéo qua cổ họng nàng như mảnh thủy tinh. Nàng muốn ngã xuống. Muốn nhắm mắt. Muốn để ánh sáng trong cơ thể tự làm phần việc ngu ngốc của nó thêm một lúc nữa. Nhưng cái xác vẫn ở đó. Chỉ còn một đoạn ngắn. Một đoạn ngắn đến tàn nhẫn. Nàng đưa tay về phía trước, và vòng xoáy lập tức cắt qua cổ tay nàng. Máu phụt ra. Xương lộ ra. Rose nghiến răng, nhưng tay nàng run đến mức gần như không còn nghe lời.

Đau quá.

Cơ thể mình như đang nát vụn.

Nàng không còn biết mình đang bò, đang quỳ, hay chỉ là một đống máu thịt bị ánh sáng kéo lê trên nền đá. Mỗi lần nàng cố nhấc tay, da thịt lại bị vòng xoáy ký ức cắt mở. Mỗi lần ánh sáng thuần khiết trong cơ thể nàng vá lại vết thương, lũ đom đóm kia lại xé nó ra lần nữa, chăm chỉ, kiên nhẫn, tận tụy như thể đây là công việc duy nhất mà chúng được sinh ra để làm.

Làm sao để tiến tới đó?

Làm sao đây?

Hay là bỏ cuộc đi.

Mày không làm được đâu.

Họ đều mạnh mẽ. Họ sẽ vượt qua thôi. Rolan sẽ tìm được cách. Alex sẽ tìm được cách. Bingo, Lyna, Meomeo, ai đó, bất cứ ai đó cũng sẽ tìm được cách. Còn mày thì đau quá rồi. Thật sự đau quá rồi. Nước mắt Rose chảy ra cùng máu. Nó lăn khỏi khóe mắt nàng, lẫn vào vệt đỏ trên mặt, rồi bị vòng xoáy ký ức cuốn phăng đi như chưa từng tồn tại. Không ai thấy. Không ai nghe. Không ai biết ở nơi sâu nhất dưới lòng Memo, một cô gái đang khóc trong lúc cơ thể mình bị xé nát rồi tái tạo, tái tạo rồi lại xé nát.

Mắt nàng lúc thấy, lúc không. Hình ảnh cái xác treo trong bóng tối nhòe đi, vỡ ra, rồi lại hiện lên thành một vệt đen xa xôi. Cơn đau không chỉ cắt qua da thịt. Nó cắt vào ý chí. Cắt vào hơi thở. Cắt vào cái phần kiên định nhất trong nàng, phần vẫn luôn cắn răng đứng dậy dù bị ném xuống bao nhiêu lần. Nhưng có một thứ vẫn không bị sứt mẻ.

Chiếc dây chuyền của Rolan.

Nó vẫn nằm trên cổ nàng. Vẫn sáng bóng. Vẫn im lặng. Viên ngọc đỏ trên đó tỏa ra chút hơi ấm nhỏ bé, như một viên than còn sót lại giữa trời tuyết. Không rực rỡ. Không chói mắt. Chỉ ấm thôi. Ấm đến mức Rose gần như muốn bật khóc thêm lần nữa. Nhưng rồi Rose nhận ra có gì đó không đúng. Dây chuyền vẫn ở đó. Rõ ràng vẫn ở đó. Nàng vẫn thấy nó trên cổ mình, vẫn cảm nhận được hơi ấm của viên ngọc đỏ chạm vào da. Nhưng khi nàng vô thức đưa tay lên, những ngón tay nát bươm của nàng lại xuyên thẳng qua nó.

Rose khựng lại.

Kỳ lạ.

Nó không biến mất. Nó cũng không rơi khỏi cổ nàng. Nó chỉ giống như đang nằm ở một nơi khác, một lớp không gian khác chồng lên thân thể nàng. Gần đến mức nàng thấy được, ấm đến mức nàng cảm được, nhưng xa đến mức nàng không thể chạm vào. Không phải dây chuyền đã rời khỏi Rose. Mà là ý thức của nàng đang trượt vào nơi thứ đó thật sự thuộc về.

Một ký ức.

Hoặc một lời hứa.

Hoặc một phần rất nhỏ của Rolan mà hắn đã để lại bên nàng.

“Bởi vậy, cô đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình.”

Giọng nói ấy vang lên trong đầu nàng.

Giọng của Rolan.

Rose thấy lại khoảnh khắc đó. Thấy ánh lửa mờ trong hang. Thấy hắn đứng trước nàng, lạnh lùng, xa cách, đáng ghét như mọi khi. Thấy giọt nước mắt của chính mình lúc ấy, nhỏ bé, yếu đuối, xấu hổ đến mức nàng muốn quay mặt đi.

“Và đừng khóc nữa.”

Rolan cất bước vào trong hang. Ánh lửa mờ nuốt dần bóng lưng hắn.

“Xấu lắm.”

Đúng vậy. Người đàn ông đó luôn cất bước đi như vậy. Luôn quay lưng. Luôn cô độc như thể cả thế giới đã lãng quên hắn từ rất lâu rồi. Luôn lạnh lùng, luôn nói những câu khiến người khác muốn đánh hắn một cái, nhưng không hiểu sao lại ấm áp đến mức làm người ta không thể ghét nổi. Và bây giờ, người đàn ông đó đang chết.

Không được khóc nữa, Rose.

Tin tưởng bản thân mình.

Mày làm được.

Mày phải làm được.

Rose cắn chặt răng.

Rồi nàng hét lên.

“Aaaaa!”

Tiếng hét của nàng bị vòng xoáy ký ức nghiền nát gần như ngay lập tức, nhưng Rose vẫn hét. Mặc cho móng tay gãy vụn. Mặc cho máu đã chảy thành một đoạn đường dài sau lưng. Mặc cho da thịt nàng vương vãi trên nền đá như những mảnh nhỏ bị xé khỏi một con người. Nàng bò tới. Bò bằng tay. Bò bằng khuỷu tay. Bò bằng đầu gối. Bò bằng tất cả những gì còn sót lại của sinh mạng mình. Không thấy rõ cũng không sao. Chỉ cần biết hướng. Máu thịt nát ra cũng không sao. Vá nó lại. Đau đớn khủng khiếp như địa ngục cũng không sao. Chỉ cần niềm tin lớn hơn cơn đau là được.

Một chút nữa.

Một chút nữa thôi.

Mày làm được, Rose.

Mày làm được.

Vòng xoáy đom đóm ký ức cắt qua lưng nàng. Ánh sáng trong cơ thể nàng bùng lên, vá lại. Chúng cắt qua vai nàng. Ánh sáng lại vá. Chúng xé qua cánh tay nàng, để lộ xương trắng dưới máu đỏ. Ánh sáng vẫn vá. Rose bò tiếp. Nửa bước. Rồi thêm nửa bước nữa. Cái xác đã ở ngay trước mặt nàng. Gần đến mức nàng có thể thấy từng mảng bóng tối khô cứng bám trên nó. Gần đến mức mùi mục nát, mùi máu cũ, mùi ký ức bị chôn sống gần như phủ kín hơi thở nàng.

Rose run rẩy vươn tay ra. Những ngón tay nàng nát bươm. Máu chảy xuống cổ tay. Ánh sáng thuần khiết quấn quanh xương ngón tay nàng như những sợi chỉ mỏng, cố giữ cho bàn tay ấy không tan ra trước khi chạm tới đích.

“Coca…”

Giọng Rose khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không còn là tiếng nói.

“Coca, tỉnh dậy đi…”

Vòng xoáy ký ức gào lên. Rose nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vào cánh tay.

“Coca…”

Tay nàng chạm vào cái xác.

“…tỉnh dậy đi.”

Nhưng thứ đáp lại Rose không phải là một cái mở mắt. Không phải một hơi thở. Không phải tiếng gọi yếu ớt của một đứa trẻ vừa được kéo khỏi cơn ác mộng. Không.

Thứ đáp lại nàng là hai tiếng hét.

Hai tiếng hét xé toạc bóng tối dưới lòng đất, xuyên qua nhà hát, xuyên qua những bức tường đá, xuyên qua từng con đường, từng căn nhà, từng linh hồn đang ngủ say trong thị trấn Memo. Nó vang lên không giống tiếng người. Cũng không giống tiếng quái vật. Nó giống tiếng một đứa trẻ bị chôn quá lâu, cuối cùng cũng được ai đó chạm tới, nhưng lại đau đến mức không biết nên cầu cứu hay nguyền rủa.

Rose bị tiếng hét ấy đánh thẳng vào ngực. Máu trào khỏi miệng nàng. Nhưng nàng không buông tay. Không thể buông. Nàng bấu víu vào cái xác ấy như người sắp chết bấu vào mép vực. Những ngón tay nát bươm của nàng cắm vào lớp bóng tối khô cứng bám trên da thịt đã chết. Ánh sáng thuần khiết từ cơ thể Rose tràn ra, run rẩy, yếu ớt, bị vòng xoáy ký ức cắn xé từng chút một.

“Coca…”

Giọng nàng vỡ ra.

“Chị xin em…”

Vòng xoáy đom đóm ký ức xoáy mạnh hơn.

“Coca, tỉnh lại đi…”

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng gào.

Chỉ có ánh sáng bị nghiền nát.

Chỉ có linh hồn đứa nhỏ đang vùng vẫy bên trong cái xác chết bất động như tượng đá. Nó không ngủ. Nó cũng không tỉnh. Nó cháy lên như một ngọn lửa bị nhốt trong bình thủy tinh, đập vào thành bình, gào thét, run rẩy, muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì càng bị những sợi ký ức mục nát siết chặt hơn. Rose nhìn thấy nó. Hoặc có lẽ nàng cảm thấy nó. Giữa cơn đau đến mức mắt nàng lúc thấy lúc không, giữa máu và ánh sáng, giữa thịt bị xé rồi tái tạo, Rose vẫn cảm thấy một đứa trẻ. Nhỏ bé. Méo mó. Bị nhốt trong một thứ không còn giống giấc ngủ. Bị vùi dưới quá nhiều tiếng gọi, quá nhiều ký ức, quá nhiều bàn tay vô hình kéo nó về những nơi nó không muốn quay lại.

Nó vùng vẫy.

Không phải để tỉnh dậy.

Mà giống như đang cố thoát khỏi một cơn ác mộng đã đè lên nó quá lâu.

Rose áp trán vào cái xác lạnh ngắt.

“Chị xin em… nói chuyện với chị…”

Không có gì.

Không có phép màu.

Không có tiếng trẻ con run rẩy gọi lại nàng.

Đừng mong mọi thứ tử tế đến vậy. Đây là Memo. Nơi này không trả người chết lại chỉ vì có ai đó khóc đủ nhiều. Nếu nước mắt có tác dụng, thị trấn này đã sạch sẽ từ lâu rồi. Và nước mắt Rose thì cũng chẳng kịp rơi. Nó vừa tràn khỏi khóe mắt nàng đã bị vòng xoáy ký ức cuốn phăng đi, nghiền nát, xóa sạch, như thể ngay cả nỗi đau của nàng cũng không được phép để lại dấu vết.

“Coca…”

Nàng gọi tiếp.

“Chị xin em…”

Vòng xoáy cắt qua lưng nàng. Da thịt rách mở. Xương bả vai lộ ra trắng nhợt dưới máu. Ánh sáng trong cơ thể nàng lập tức vá lại, nhưng còn chưa kịp khép hết, một lưỡi sáng khác đã xé qua.

Đau xé da.

Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Rose bật ra một tiếng nấc nghẹn. Hai tay nàng run lên, nhưng vẫn ôm chặt cái xác ấy. Nếu buông ra, nàng có cảm giác Coca sẽ biến mất. Không phải cái xác. Cái xác vẫn ở đây. Thứ sắp biến mất là thứ gì đó nhỏ bé hơn, mong manh hơn, đau đớn hơn, đang mắc kẹt trong bóng tối ấy. Một đứa trẻ đã bị giữ lại quá lâu. Lâu đến mức ngay cả tiếng khóc của nó cũng không còn giống tiếng khóc nữa.

“COCA!”

Rose thét lên.

Tiếng thét của nàng bị cơn xoáy nuốt mất một nửa, nhưng phần còn lại vẫn đâm vào bóng tối như một mũi dao nhỏ.

“Chị xin em! Tỉnh lại đi!”

Linh hồn đứa nhỏ vùng vẫy dữ dội hơn. Cái xác vẫn bất động. Treo đó. Lạnh. Câm. Nặng như toàn bộ tội lỗi của Memo. Rose gục xuống, nhưng hai tay vẫn bám chặt. Máu nàng chảy dọc theo cái xác, theo những sợi ký ức khô đen, theo nền đá dưới chân, kéo thành một vệt đỏ dài như con đường nàng đã bò tới đây. Một con đường làm bằng máu, thịt, móng tay gãy, ánh sáng bị xé nát và một niềm tin ngu ngốc đến mức đáng thương.

Cứ thế.

Trong bóng tối dưới lòng Memo, chỉ còn một cô gái đang đau đến xé da, đang ôm lấy một cái xác không trả lời, đang gọi tên một đứa bé như thể chỉ cần gọi thêm một lần nữa thôi, mọi thứ sẽ chịu thay đổi.

“Coca…”

Không ai đáp.

“Coca…”

Chỉ có tiếng hét.

“Coca…”

Chỉ có vòng xoáy.

“Coca…”

Chỉ có một linh hồn nhỏ vùng vẫy trong vô vọng.

Và Rose vẫn không chịu buông tay.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)