Lời Nguyền

Chương 179: Mong Manh

Đăng: 12/07/2026 09:41 5,113 từ 1 lượt đọc

Bingo và Lyna bước rất khẽ trong lòng nhà hát. Nơi này không được xây như một căn nhà cho con người. Nó là một cái hang khổng lồ bị khoét sâu vào lòng núi, rồi bị bàn tay của Cha Elias biến thành thánh đường, thành sân khấu, thành mộ. Từ khu ống trụ nơi buổi diễn từng diễn ra đến khoảng sân ngầm có bức tượng Cha Elias, họ phải đi qua một hành lang đá dài, qua những bậc thềm nứt, qua những mái vòm ẩm lạnh còn vương mùi máu khô và hoa mục nát. Bức tượng ấy vẫn đứng đó. Nhân từ. Dịu dàng. Cao lớn đến buồn nôn. Bingo liếc nó một cái, môi giật nhẹ. Nếu còn sức, hắn nhất định đã bắn vào mặt nó vài phát cho đỡ ngứa mắt. Nhưng đáng tiếc, sức lực là thứ xa xỉ. Vết thương trên người hắn và Lyna đã dịu đi một chút nhờ thuốc ma thuật, đủ để đi, đủ để không ngã xuống ngay, nhưng ma lực và thể lực thì còn lâu mới quay lại. Mỗi bước đều giống như kéo một cái xác chưa chịu chết đi qua bóng tối. Hai người vừa bước ra khỏi cửa nhà hát, tiếng cào đã vang lên.

Xoẹt.

Xoẹt.

Xoẹt.

Từ xa, từ rất nhiều hướng, một giọng khàn khàn rỉ ra trong đêm.

“Trả lại cho tao.”

Lyna lập tức kéo Bingo vào góc tường vỡ. Lưng cả hai ép sát vào đá lạnh. Bingo nín thở một nhịp, rồi từ từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

“Lũ này chạy có tí thôi à?”

Hắn hạ giọng chửi, mắt quét nhanh qua những mái nhà tối đen phía trước. Bên ngoài nhà hát, thị trấn Memo không còn giống thị trấn nữa. Nó giống một cái ổ bị đào tung. Đường đá nứt nẻ. Những bức tường bị móng tay cào loang lổ. Mái nhà rung lên từng đợt rất nhỏ, như có thứ gì đó đang bò dưới lòng đất. Xa hơn, giữa các con hẻm, vài bóng lưng gù trườn qua rất nhanh rồi biến mất sau cửa sổ vỡ. Lyna nhắm mắt. Không gian linh hồn của nàng mỏng đi như một lớp hương bị kéo căng. Nó rời khỏi cơ thể, trườn qua khe đá, bò dọc theo mái nhà, xuyên qua mùi máu và bụi, đi xa hơn mức nàng nên làm trong tình trạng này. Tim nàng đập nặng. Mỗi nhịp kéo dài phân thân ra xa là một nhịp rút bớt sức từ bản thể. Trên mái một căn nhà trong thị trấn, một bóng Lyna mờ nhạt hiện ra. Chỉ trong chớp mắt. Một phân thân rất mỏng, không đủ đánh, không đủ nói, thậm chí không đủ đứng lâu. Nó chỉ mở mắt, nhìn. Rồi tan biến. Lyna khụy nhẹ xuống. Bingo đưa tay đỡ nàng, nhưng nàng đã chống một tay vào tường, móng tay bấu vào đá.

“Bingo.”

Giọng nàng khàn đi.

“Tụi Cào Đêm đầy ngoài kia. Một đám đang bò từ rừng về.”

Bingo cau mặt.

“Sao kỳ vậy? Tụi nó nghe động đất xong chạy đi hết mà. Chẳng lẽ tụi nó hết sợ động đất rồi?”

Không ai trả lời hắn. Vì cả hai đều không biết dưới thị trấn chỉ có vài lỗ đào đủ rộng để bầy Cào Đêm chui qua. Cũng không ai nói cho họ biết bầy đó đông đến mức khi bị kéo khỏi Memo, chúng đã tự dồn cục trong những đường đất hẹp, cắn xé nhau, chen lấn nhau, rồi lại bị bản năng nhớ đường kéo ngược về nơi chúng từng mất thứ quan trọng nhất. Chúng không sợ động đất. Chúng chỉ đang đào về nhà.

Xoẹt.

Xoẹt.

Xoẹt.

“Trả lại cho tao.”

Tiếng đó lần này gần hơn. Bingo nhìn thị trấn ngoài kia, rồi nhìn Lyna.

“Giờ làm sao đây, chị hồ ly?”

Lyna im lặng một lúc. Trên gương mặt nàng vẫn còn nét ma mị quen thuộc, nhưng đôi mắt đã mệt đến mức ánh sáng trong đó gần như tắt hẳn. Nàng nhìn qua những mái nhà, nhìn về hướng rừng, hướng khu mỏ, hướng nơi Rose và những người còn lại đang mắc kẹt trong ruột của lời nguyền.

“Chúng ta phải đi giúp nhóm Rose.”

Nàng nói rất nhỏ.

“Phải ra khỏi thị trấn.”

Bingo cười khô một tiếng.

“Với bầy Cào Đêm đầy đường như vậy?”

Lyna không đáp ngay. Nàng biết câu trả lời. Đi lúc này chẳng khác gì tự sát. Không gian linh hồn của nàng đã mỏng, độc trong cơ thể chưa ổn định, phân thân chỉ kéo ra một chút đã khiến tim nàng đau như bị móng tay cào bên trong. Bingo cũng chẳng khá hơn. Hắn còn đứng được là vì cái miệng hắn cứng hơn xương. Nếu kéo hắn đi theo, nàng có thể sẽ kéo hắn vào chỗ chết. Còn nếu đi một mình, có lẽ nàng cũng chẳng đi được bao xa. Lyna nhìn bóng tối ngoài kia, nhìn những mái nhà vỡ, những cái lưng gù đang bò qua đường, những móng tay đang cào vào Memo như muốn moi tim thị trấn ra khỏi đất. Lần đầu tiên sau rất lâu, nàng thấy tay mình run. Không phải vì độc. Không phải vì vết thương. Mà vì nàng sợ chết. Sợ một cái chết vô nghĩa, xấu xí, bị xé ra giữa đường, rồi mùi hương của mình cũng tan vào bùn như chưa từng có ai gọi nàng là chị.

“Từ giờ chị sẽ không bao giờ để em đau nữa. Chị sẽ là chị của em.”

Giọng nói của chính nàng vang lại trong đầu. Rất khẽ. Nhưng đủ làm những ngón tay đang run kia dừng lại. Meomeo vẫn ở dưới đó. Rose cũng ở dưới đó. Và trên cổ Rose còn có sợi dây chuyền của Rolan. Thứ nhỏ bé ấy đã từng nằm im như một bí mật, nhưng trong mắt Lyna, nó chưa bao giờ giống trang sức. Nó giống một sợi dây. Một đầu buộc vào Rose. Một đầu buộc vào người đàn ông đang cố tỏ ra mình không cần ai cứu. Nếu thứ đó còn ở đó, nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nghĩa là Rolan vẫn còn đường để trở về. Nghĩa là Rose không được chết dưới lòng đất này. Lyna nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, vẻ sợ hãi vẫn còn đó. Nàng không nuốt nó xuống được. Nàng chỉ đặt nó sau lưng mình.

“Liều thôi.”

Nàng bước ra khỏi bóng tối.

“Em có thể ở lại đây. Tính ra lúc này, nhà hát lại là nơi an toàn nhất.”

Bingo sững lại. Lyna không quay đầu.

“Để chị đi được rồi.”

Một câu rất nhẹ. Nhẹ đến mức giống như không có gì. Nhưng Bingo nghe ra được tất cả thứ nàng cố giấu trong đó. Nàng không bảo hắn vô dụng. Không bảo hắn yếu. Không bảo hắn cản đường. Nàng chỉ chọn cách đi chết một mình, như thể đó là chuyện rất bình thường đối với một người từng quen với việc mùi hương của mình có thể giết người khác. Bingo đứng yên, nhìn bóng lưng nàng. Ngoài kia, Cào Đêm đang bò về. Bên trong, nhà hát chết lặng dưới bóng tượng Elias. Một nơi an toàn. Một nơi mục nát. Một cái lồng còn sót lại giữa thị trấn đang thối rữa. Hắn quay đầu nhìn ra Memo. Rồi quay đầu nhìn vào nhà hát. Rồi nghiến răng.

“Cái con hồ ly kia!”

Tiếng chửi của hắn bật ra, thô, khàn, tức đến mức run lên.

“Chờ ta tí coi!”

Lyna vẫn không quay lại. Nhưng khóe môi nàng cong lên rất nhẹ. Giữa tiếng cào đang bò gần qua lòng đất, nụ cười ấy mỏng như một sợi hương sắp tắt. Hai người đi được thêm một đoạn bằng cách gần như dính sát vào chỗ tối. Lyna luôn đi trước nửa bước, mắt quét qua cửa sổ vỡ, mái hiên sập và những khe tường đủ rộng cho một cái lưng gù chui ra. Bingo theo sau nàng, một tay giữ súng, một tay bịt miệng chính mình mỗi khi cái miệng đó sắp phản bội chủ nhân. Một con Cào Đêm bò qua đầu hẻm, móng tay kéo trên nền đá, để lại những vệt trắng dài như xương bị mài ra. Lyna lập tức ép Bingo xuống sau một bức tường thấp. Cả hai ngồi thụp trong bóng tối, không thở mạnh. Con Cào Đêm dừng lại ngay trước hẻm. Cái đầu méo mó của nó nghiêng qua một bên. Mắt nó đục ngầu, không nhìn ai cả, nhưng cái cổ lại xoay rất chậm, như thể đang nghe tiếng tim dưới da người sống. Bingo cứng đến mức Lyna có thể cảm thấy vai hắn run qua lớp áo rách. Con Cào Đêm cúi xuống, cắm móng vào khe gạch và bắt đầu cào.

“Trả lại cho tao.”

Lyna đợi thêm ba nhịp mới kéo Bingo đi. Họ băng qua sau lưng nó, cúi thấp người, tránh cả bóng của chính mình. Được vài căn nhà, một nhóm năm con Cào Đêm đang bấu quanh chân một căn nhà, đào móng tường đến mức đá vụn rơi lộp bộp xuống đất. Chúng gào khàn khàn, giọng nọ đè lên giọng kia.

“Trả lại cho tao.”

“Trả lại.”

“Trả lại cho tao.”

Lyna kéo Bingo chui qua một quầy hàng đổ nát. Họ phải bò dưới tấm gỗ mục, trên đầu là những bàn tay dài ngoẵng đang cào vào tường. Mỗi lần móng tay kéo qua đá, bụi rơi xuống gáy Bingo. Hắn cắn răng đến mức quai hàm nổi lên. Một mảnh gỗ dưới đầu gối hắn kêu rất khẽ. Lyna lập tức dừng lại. Bingo cũng dừng. Một con Cào Đêm quay đầu. Không gian giữa họ đông cứng. Rồi con đó lại cúi xuống, tiếp tục cào vào móng nhà.

“Trả lại cho tao.”

Họ thoát khỏi quầy hàng, lách qua một con hẻm hẹp. Lyna vừa định ra hiệu đi tiếp thì cánh cửa căn nhà bên cạnh bật tung.

Rầm.

Một con Cào Đêm chui ra từ bóng tối bên trong, gần đến mức mặt nó suýt đập vào mặt Bingo. Hai người cứng đờ. Con Cào Đêm cũng đứng yên. Mắt nó đục ngầu, miệng há ra, mùi đất ẩm và máu thối phả thẳng vào mặt Bingo. Nó nhìn hắn. Rất rõ. Rõ đến mức Bingo có thể thấy ảnh phản chiếu méo mó của mình trong lớp mắt mờ kia. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Rồi con Cào Đêm cúi xuống, bò qua chân hắn, cắm móng tay vào nền đất và bắt đầu cào.

“Trả lại cho tao.”

Bingo đứng chết trân thêm vài giây nữa. Sau đó hắn mới run run thở ra.

“Tí nữa tao đái ra quần rồi.”

Lyna liếc hắn.

“Im.”

“Không im được. Nó vừa nhìn thẳng vào linh hồn em đó.”

“Bingo.”

“Rồi rồi.”

Họ tiếp tục đi. Nhưng lần này cả hai không còn chỉ né tránh nữa. Lyna dừng ở đầu một con hẻm, quan sát một con Cào Đêm đang bò giữa đường đá. Nó cách họ chưa đầy vài bước chân, lưng gù lên như một cục bóng tối bị bẻ cong. Móng tay nó cắm xuống nền đường, cào từng đường dài trắng nhợt trên đá. Mỗi lần móng kéo qua mặt đất, cổ họng nó lại rỉ ra một câu.

“Trả lại cho tao.”

Lyna ra hiệu. Bingo nuốt khan. Hai người nghiêng người, bước ngang qua nó như hai kẻ trộm đi ngang một con chó điên đang ngủ. Một bước. Hai bước. Ba bước. Con Cào Đêm vẫn cào mặt đất, như thể cả thế giới này không còn thứ gì đáng chú ý hơn cái lỗ nó đang cố đào. Rồi họ gặp con thứ hai. Con thứ ba. Một con bò ngang gần sát vai Bingo, mùi da mục và đất ẩm quét qua mặt hắn. Nó vẫn không quay đầu. Đến lúc đó, cả hai mới thật sự nhận ra một chuyện rất kỳ lạ. Bầy Cào Đêm không quan tâm tới họ. Ít nhất là chưa. Lyna vẫn căng người đến mức từng sợi tóc sau gáy cũng như dựng lên. Không gian linh hồn của nàng co sát quanh cơ thể, mỏng, độc và dè chừng. Chỉ cần một con trong số chúng đổi ý, nàng sẽ phải kéo Bingo chạy ngay. Nhưng Bingo thì khác. Sau khi đi qua thêm vài con mà không bị xé xác, nỗi sợ trong mắt hắn bắt đầu biến thành một thứ rất đáng ghét. Tự tin. Một thứ tự tin cực kỳ sai thời điểm. Hắn nhìn một con Cào Đêm đang cắm cả hai tay xuống nền đất, đào đến bật máu móng, rồi hạ giọng rất dịu.

“Ráng lên.”

Lyna quay phắt sang nhìn hắn. Bingo giơ ngón cái lên với con quái vật.

“Sắp thấy rồi.”

Con Cào Đêm gào.

“Trả lại cho tao.”

“Đúng rồi.” Bingo gật đầu, ánh mắt khích lệ đến mức nếu không phải đang đứng giữa địa ngục, Lyna đã tưởng hắn là ông chủ gánh xiếc đang cổ vũ nhân viên. “Cố lên, người anh em.”

“Trả lại cho tao.”

“Đào sâu thêm chút nữa. Tư thế tốt. Móng tay chắc. Tinh thần rất xuất sắc.”

Lyna muốn đá hắn. Không phải đá nhẹ. Mà là đá cho hắn lăn thẳng vào cái hố con Cào Đêm đang đào, rồi để hắn tự dùng cái miệng ngọt như đường đó thuyết phục đất đá đừng chôn mình. Bingo lại giơ ngón cái.

“Cố lên. Tao tin mày.”

Con Cào Đêm vẫn cào. Chắc chỉ còn thiếu việc Bingo vỗ vai nó là hắn chưa dám làm. Lyna nghiến răng.

“Em muốn chết à?”

“Không. Em đang hòa nhập cộng đồng.”

“Bingo.”

“Rồi rồi. Đi đây.”

Hắn vừa nói vừa lùi lại rất ngoan. Ít nhất là nhìn qua có vẻ ngoan. Memo lúc này giống một cái ổ kiến bị đổ máu vào. Nhà cửa im lìm, cửa sổ vỡ đen ngòm, đường phố đầy những cái lưng gù đang bò thấp, đang đào, đang cào, đang lẩm bẩm cùng một câu như lời cầu nguyện bị nhai nát trong cổ họng.

“Trả lại cho tao.”

“Trả lại.”

“Trả lại cho tao.”

Rồi mặt đất rung lên. Không phải cơn rung lớn ngay từ đầu. Nó chỉ bắt đầu bằng một nhịp rất nhỏ dưới lòng bàn chân, giống như thứ gì đó thật sâu bên dưới vừa trở mình. Những viên đá vụn lăn khỏi khe tường. Một vết nứt mảnh chạy ngang qua đường, bò qua giữa hai chân Bingo như một sợi rắn đen. Bingo lập tức ngậm miệng. Lyna ngẩng đầu. Từ sâu trong lòng đất, từ phía dưới nhà hát, có thứ gì đó thét lên. Không phải tiếng người. Không hẳn là tiếng quái vật. Nó giống một nỗi đau bị đóng đinh trong bóng tối quá lâu, nay bất ngờ bị ai đó chạm tay vào. Tiếng thét xuyên qua đá, xuyên qua nhà hát, xuyên qua cả thị trấn Memo, rồi phóng xa về phía khu rừng trước mặt. Nó không chỉ đâm vào tai. Nó đâm thẳng vào linh hồn. Lyna khuỵu xuống một gối, tay ôm lấy ngực. Không gian linh hồn của nàng co giật như bị móng tay xé qua. Bingo cũng ôm đầu, mặt tái xanh, răng nghiến ken két. Bầy Cào Đêm đứng im. Tất cả. Những cái móng đang cào dừng giữa chừng. Những cái lưng gù đông cứng trong bóng tối. Những cái miệng còn há ra, nhưng câu “trả lại” chết nghẹn trong cổ họng. Memo rơi vào im lặng. Một sự im lặng đáng sợ hơn cả tiếng cào. Lyna cố hít vào. Tim nàng đập lệch nhịp. Trực giác của nàng, cái trực giác từng giúp nàng sống sót qua những căn phòng đầy mùi chết, đang gào lên rằng có thứ gì đó điên rồ sắp xảy ra. Nàng phóng một sợi dây độc lên mái nhà gần nhất.

“Lên trên.”

Bingo không hỏi. Hắn bắn một móc dây nhỏ từ cổ tay, móc vào mép mái rồi phóng theo. Hai người gần như bò lên mái nhà, nằm rạp xuống lớp ngói lạnh và vỡ, không dám để bóng mình lộ quá cao. Tiếng thét thứ hai vang lên. Lần này gần hơn. Hoặc có lẽ không phải gần hơn, mà là sâu hơn. Nó xuyên qua ngực họ như một cái cọc trắng nóng rực. Bingo suýt nôn ra máu. Lyna cắn môi đến bật máu, hai tay bấu chặt vào mái ngói để không trượt xuống. Dưới đường, bầy Cào Đêm bắt đầu cử động. Nhưng chúng không còn cào đất nữa. Không còn lẩm bẩm trả lại nữa. Một con ngẩng đầu lên trước. Cổ nó vặn sang một bên, chậm rãi, nghe răng cổ kêu răng rắc. Rồi miệng nó mở ra.

“Giết.”

Một con khác lặp lại.

“Giết.”

Rồi con thứ ba. Con thứ tư.

“Giết.”

“Giết.”

Tiếng đó lan ra trong không khí như lửa bén rơm. Từ con hẻm bên trái. Từ chân nhà bên phải. Từ mái hiên đổ. Từ đường cống nứt. Từ mọi cái miệng khô khốc trong thị trấn.

“Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

Bầy Cào Đêm như bị ai đó giật dây thần kinh cùng lúc. Lưng chúng cong mạnh hơn. Móng tay cắm xuống đá sâu hơn. Những cái đầu quay phắt, mắt đục ngầu quét qua đường phố, không còn tìm thứ đã mất, mà tìm thứ cần xé ra. Một con ở ngay dưới căn nhà của Bingo và Lyna đột ngột ngẩng đầu. Nó nhìn thấy họ.

“Chúng kìa.”

Giọng nó vỡ ra như xương gãy.

“Giết.”

Cả đám gần đó quay phắt lại.

“Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

Bingo trợn mắt.

“Tụi mày chơi gì kỳ vậy? Thích thì đuổi, không thích thì thôi là sao? Lũ chó!”

Lyna bật dậy.

“Bingo, bảo vệ chị.”

“Đang được tụi nó thích lại rồi nè!”

“Chạy về nhà hát. Chị dùng “Mũi Tên Tàn Khói”.”

Chưa kịp nói hết, bầy Cào Đêm đã lao lên căn nhà. Chúng không leo như người. Chúng cắm móng tay vào tường, vào khe gạch, vào cửa sổ vỡ, bò thẳng lên như những cái bóng bị đói từ địa ngục. Một con phóng trước, hai tay vươn dài, miệng há ra đến tận mang tai. Bingo nâng súng.

Bùm.

Viên đạn phép ghim vào vai nó, hất nó rơi khỏi tường. Nhưng con Cào Đêm vừa chạm đất đã bật dậy, lưng gãy lệch sang một bên, vẫn điên cuồng lao lên.

“Con mẹ nó dai như đỉa.”

Bùm.

Một con khác bị bắn nát nửa mặt, rơi khỏi mái hiên. Con thứ ba bám được tới mép ngói. Bingo đá vào cổ tay nó, rồi bắn thêm một phát vào đầu.

Bùm.

Lyna đứng phía sau hắn, hai mắt nhắm hờ. Độc khí không tụ thành mũi tên để xuyên thủng thứ gì. Nó chảy ra từ da nàng như một lớp hương mỏng, cuốn quanh tóc, vai và làn da tái nhợt vì kiệt sức. “Mũi Tên Tàn Khói” không phải chiêu dùng để giết. Nó là cách Lyna biến chính bản thân mình thành đường chạy. Bingo bắn đến phát thứ sáu thì cổ tay bắt đầu run.

“Chị hồ ly, nhanh lên.”

Một con Cào Đêm lao qua làn đạn, móng tay quét trúng vai hắn. Máu bắn ra. Bingo nghiến răng, rút dao găm từ thắt lưng, đâm thẳng vào cổ nó rồi đạp xuống. Lại một con nữa trèo lên. Rồi một con nữa. Rồi thêm ba con từ mái nhà bên cạnh phóng sang. Bingo lùi nửa bước. Lưng hắn suýt chạm vào Lyna.

“Em sắp hết bài rồi đó.”

Lyna mở mắt.

“Ôm lấy chị.”

“Gì?”

“Ngay.”

Bingo không cãi nữa. Hắn quay phắt lại, một tay ôm ngang eo Lyna, tay còn lại vẫn chĩa súng về phía bầy Cào Đêm. Lyna xoay người giữa mái nhà vỡ, giương cung về phía nhà hát. Làn da, mái tóc, đôi mắt và cả bóng dáng quyến rũ chết chóc ấy bỗng mờ đi, như thân thể nàng đang tan thành một làn khói mỏng. Bingo cảm thấy cánh tay mình ôm hụt vào khoảng không lạnh buốt, rồi chính hắn cũng bị lớp khói đó cuốn lấy.

Khói tụ lại trên dây cung.

Kéo thành hình một mũi tên dài.

Lyna buông tay.

Vút.

Mũi tên xé gió bay qua con phố tối. Phần cơ thể còn lại của Lyna hóa thành khói, cuộn theo sau nó. Bingo bị kéo theo trong làn khói ấy, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè, cảm giác như toàn bộ xương trong người vừa bị ai đó tháo ra rồi nhét vào một mũi tên. Trong chớp mắt, mũi tên cắm xuống gần bức tượng khổng lồ của Cha Elias.

Bụp.

Khói bung ra. Lyna hiện hình trước, một tay chống xuống đất, môi trắng bệch. Bingo rơi theo ngay sau nàng, lăn một vòng trên nền đá rồi ho sặc như vừa được địa ngục nhổ trả.

“Bắn đổ bức tượng.”

Bingo quay sang nhìn nàng.

“Gì?”

Lyna chỉ về phía bức tượng Cha Elias khổng lồ đang đứng trước cửa nhà hát.

“Cho nó đè lên lối vào.”

Bingo nhìn bức tượng. Rồi nhìn cửa nhà hát. Rồi nhìn bầy Cào Đêm đang ào tới từ phía thị trấn như một dòng móng vuốt.

“Làm vậy có khác gì chúng ta tự nhốt mình trong đó?”

“Đó là cách duy nhất.”

“Cách duy nhất nghe ngu lắm.”

“Vậy em muốn đứng đây chiến đấu với chúng?”

Bingo há miệng. Không nói được. Rồi hắn chửi.

“Mẹ kiếp.”

Hắn lao về phía chân tượng. Bức tượng Cha Elias được tạc bằng đá trắng xám, cao đến mức bóng của nó phủ lên cả cửa nhà hát. Gương mặt trên cao vẫn dịu dàng, đôi tay mở ra như đang ban phước cho thị trấn. Ngay cả khi Memo hóa thành ổ Cào Đêm, khuôn mặt ấy vẫn nhân từ đến phát tởm. Bingo móc bom từ thắt lưng, răng cắn chốt, tay còn lại kéo dây dẫn. Mồ hôi hắn chảy xuống cổ như tắm. Thuốc nổ của hắn không còn nhiều, muốn bẻ gãy chân một bức tượng lớn như vậy không thể chỉ ném bừa rồi cầu may. Dĩ nhiên, Bingo vẫn cầu may. Nhưng hắn cầu may có kỹ thuật.

“Ông già.”

Hắn gài quả bom đầu tiên vào khe nứt ở mắt cá chân tượng.

“Làm ơn gãy dùm con cái.”

Một con Cào Đêm lao tới từ bên trái. Lyna xoay người, cung độc hiện ra trong tay. Khí độc từ hai đầu lâu trên cánh cung phun ra, tụ thành một mũi tên mảnh. Nàng ép một quy tắc rất ngắn vào nó. Trong khoảnh khắc bay đi, khí phải cứng như thép.

Phập.

Mũi tên ghim vào cổ con Cào Đêm, rồi vỡ ra thành độc khí. Độc tràn vào mắt, miệng và những vết nứt dưới da nó, làm thân thể méo mó kia khựng lại nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi, nhưng đủ để Bingo lăn sang bên và gài tiếp quả thứ hai.

“Bingo, nhanh lên.”

“Con mẹ nó, từ từ!”

“Chúng tới rồi.”

“Em thấy mà!”

Bầy Cào Đêm đổ vào quảng trường trước nhà hát. Chúng trèo qua xác nhau, đạp lên đá vỡ, vừa chạy vừa gào.

“Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

Lyna lùi từng bước về phía cửa, mũi tên độc bắn liên tục. Mỗi phát bắn đều lấy đi một chút hơi thở của nàng. Độc làm chúng chậm, làm da chúng phồng rộp, làm mắt chúng mù tạm thời, nhưng không đủ để dừng tất cả. Một con lao thẳng vào Bingo. Hắn ném quả bom chưa gài xong vào miệng nó.

“Ăn đi.”

Đùng.

Con Cào Đêm bị thổi bay cùng một mảng thịt đen. Sóng nổ hất Bingo va vào chân tượng. Hắn ho sặc, máu trào lên miệng, nhưng tay vẫn mò được sợi dây cuối cùng. Một con khác phóng tới Lyna từ phía trên.

Bùm.

Bingo bắn xuyên qua đầu nó giữa không trung. Xác nó rơi xuống sát chân Lyna, móng tay vẫn co giật. Hắn quay lại, bóp cò vào chân tượng.

Bùm.

Đá nứt. Nhưng chưa gãy.

“Mẹ nó.”

Bingo bắn thêm phát nữa.

Bùm.

Vết nứt lan lên bắp chân tượng, nhưng khối đá khổng lồ vẫn đứng đó, ngoan cố như chính lòng nhân từ thối rữa của kẻ được tạc ra nó. Lyna nghiến răng. Độc khí tràn từ tay nàng thành những sợi dây dài, quấn lên thân bức tượng. Không phải dây thật. Cũng không còn là khí độc thuần túy. Nàng ép chúng giữ một quy tắc trái với bản chất của mình: không tản ra, không bay đi, không mềm. Trong vài nhịp ngắn ngủi, những sợi hương chết chóc ấy phải cứng như dây thép và siết như móng tay người chết bấu vào cổ kẻ mình hận. Không gian linh hồn của Lyna kéo căng đến đau buốt. Quy tắc càng trái tự nhiên, bản thể càng phải trả giá. Máu rịn ra ở khóe môi nàng. Nàng không đủ sức giật đổ bức tượng một mình. Nhưng nàng không cần làm một mình.

“Bắn tiếp.”

Bingo hiểu ngay. Hắn nạp viên đạn cuối cùng có lõi đá ma lực, chĩa vào khe nứt sâu nhất dưới đầu gối tượng.

“Cha ơi.”

Hắn cười nhăn nhở, mắt đỏ ngầu vì đau.

“Xuống địa ngục chữa bệnh tiếp nha.”

Bùm.

Đạn ghim vào khe đá. Lyna kéo.

Rắc.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Rồi lớn dần.

Rắc rắc rắc.

Bức tượng Cha Elias nghiêng xuống.

“Đứt rồi. Chạy nhanh lên!”

Lyna quay người lao về cửa nhà hát. Bingo chạy ngay sau nàng, vừa chạy vừa bắn loạn hai phát cuối vào đám Cào Đêm đuổi sát phía sau. Một cái móng quét ngang lưng áo hắn. Hắn nhào tới, túm tay Lyna, kéo cả hai lăn qua ngưỡng cửa. Sau lưng họ, bức tượng khổng lồ đổ sập xuống.

ẦM.

Cha Elias rơi khỏi nơi cao nhất của mình. Khối đá đập vào thềm, nghiền nát gạch, cột, bậc tam cấp và một đám Cào Đêm chưa kịp lùi. Bụi trắng nổ tung, tràn vào cửa nhà hát như làn khói lạnh. Những mảng đá lớn chồng lên nhau, bịt kín phần lớn lối vào. Tiếng gào bên ngoài bị bóp nghẹt sau lớp đá nặng. Bingo và Lyna nằm trên nền nhà hát, thở dốc. Bên ngoài, bầy Cào Đêm vẫn cào vào đá.

Cào.

Cào.

Cào.

Nhưng có lẽ họ chưa biết. Bầy Cào Đêm không chỉ muốn giết họ. Chúng đang muốn tới nhà hát. Hay đúng hơn, chúng đang muốn tới cái hang sâu dưới nhà hát. Tới khu mỏ. Tới nơi Rose vừa chạm tay vào thân xác đứa nhỏ bị treo giữa đàn đom đóm ký ức. Thứ ở dưới đó đã gọi. Và chúng sẽ đến. Bingo còn chưa kịp chửi tiếp thì dưới nền đá nhà hát vang lên một tiếng động rất khẽ. Không phải tiếng cào bên ngoài. Tiếng này đến từ sâu hơn. Từ dưới chân họ. Lyna chống tay ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch. Bên dưới nhà hát, có thứ gì đó vừa đáp lại. Cũng trong khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc Rose chạm tay vào thân xác đứa nhỏ dưới lòng đất. Khoảnh khắc tiếng thét nổ bung khỏi khu mỏ, xuyên qua đá, xuyên qua rễ cây, xuyên qua toàn bộ Memo như một vết thương bị xé toạc. Ở phía trên rừng, Rolan cũng đang chết. Mũi Khoan Trắng đã hạ xuống. Alice không do dự. Ánh sáng quanh nàng lạnh và thẳng, không còn run vì thương tiếc, không còn lệch vì tức giận. Nàng đã khóa đau đớn lại sau mắt mình, biến nó thành một đường phán quyết duy nhất. Đầu thương nhắm thẳng vào ngực Rolan, vào nơi chỉ cần lệch thêm một chút nữa là tim hắn sẽ bị đóng đinh xuống mặt đất. Rolan nhìn thấy nó. Rất rõ. Hắn nhìn thấy mũi thương trắng xé qua không khí. Nhìn thấy ánh sáng trên đầu thương. Nhìn thấy những hạt băng cuối cùng quanh cơ thể mình vỡ ra trước khi kịp hình thành. Không gian linh hồn của hắn đã rách đến mức không còn giữ nổi một điểm khởi nguồn ma lực. Chớp Tắt nằm trong tay hắn, nhưng bàn tay ấy đã không còn nghe lời nữa. Buồn cười thật. Cuối cùng, hắn vẫn thua một thứ rất đơn giản. Cơ thể. Rolan nhắm mắt lại. Bàn tay hắn buông khỏi thân Mũi Khoan Trắng. Hắn đã sẵn sàng chết. Nhưng có vẻ cuộc đời vẫn chưa chơi đủ trò với hắn.

ẦM.

Một tiếng nổ vang lên giữa rừng. Không phải tiếng Mũi Khoan Trắng xuyên qua tim. Không phải tiếng xương Rolan vỡ. Alice bị đánh văng ra xa. Cơ thể nàng đập thẳng vào một thân cây lớn. Thân cây gãy răng rắc sau lưng nàng, đổ sập xuống, kéo theo cả một mảng lá đen và bụi lạnh. Ánh sáng vỡ tung quanh người Alice như mặt trời bị ném xuống bùn. Mũi Khoan Trắng cắm lệch xuống đất, cách tim Rolan chỉ một gang tay. Một gang tay. Thật nhân từ. Thật độc ác. Rolan nằm bất động, máu trào ra từ khóe miệng. Hắn vẫn chưa mở mắt. Có lẽ hắn tưởng mình đã chết. Có lẽ hắn không còn đủ sức để quan tâm mình đã chết hay chưa. Chỉ có Chớp Tắt nằm cạnh bàn tay hắn khẽ rung lên, rất nhỏ, như vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi từ một nơi xa đến mức không nên tồn tại. Alice đứng phắt dậy. “Ngọn Lửa Chữa Lành” cháy qua vai, qua lưng, qua những vết thương mới bị nghiền nát. Xương nàng tự kéo về vị trí cũ trong tiếng răng rắc khô khốc. Máu trên môi nàng bốc hơi thành ánh sáng mỏng. Nhưng đôi mắt nàng không còn nhìn Rolan nữa. Nàng nhìn thứ trước mặt.

Một con Cào Đêm khổng lồ.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)