Chương 178: Tìm Lại Ký Ức
Rolan nằm trên mặt đất. Máu loang dưới lưng hắn, bị hơi lạnh khóa lại thành từng mảng đỏ sẫm. Băng bò qua bụng, qua ngực, qua vai, ép những miệng vết thương đang há ra như muốn nhai nát cơ thể hắn từ bên trong. Hắn muốn cử động. Muốn nhấc một ngón tay. Muốn gọi Chớp Tắt trở về.
Không được.
Cơ thể đã tới giới hạn rồi. Điều duy nhất Rolan còn làm được là giữ cho những vết thương kia không phá hắn thành một đống thịt vô dụng trước khi trận chiến thật sự kết thúc. Ở phía bên kia, Alice chống Mũi Khoan Trắng xuống đất. Nàng đứng không vững. Một bên tay nát bấy, xương gãy lẫn với thịt, ánh sáng trắng bò qua từng kẽ máu, khâu lại gân, dựng lại cơ, kéo da thịt trở về hình dạng cũ. “Ngọn Lửa Chữa Lành” cháy trong người nàng, nóng, sáng, dịu dàng đến tàn nhẫn. Nó chữa lành mọi thứ. Nó trả nàng về nguyên vẹn. Nó không cho nàng gục. Nhưng Alice không nhìn cánh tay mình. Nàng nhìn con ngựa sét đã chết trước mặt. Con thú ấy đã theo nàng từ ngày nàng bước vào Giáo Hội Ánh Sáng. Nó từng chở nàng qua những chiến trường cháy đỏ, từng hí vang giữa mưa tên, từng đưa nàng vượt qua xác người và đống đổ nát mà không một lần lùi bước. Nó không phải người. Không biết cầu nguyện. Không biết lý tưởng. Không biết đúng sai. Nhưng khoảnh khắc nhát chém kia rơi xuống, nó đã tự lao tới. Không cần lệnh. Không cần lý do. Chỉ để cứu nàng.
Alice có thể tàn nhẫn. Nàng có thể giết cả một đứa trẻ nếu tin rằng điều đó cần thiết. Nàng có thể bước qua tiếng khóc, qua máu, qua lời nguyền rủa của kẻ khác mà không quay đầu. Nhưng nàng không phải kẻ máu lạnh. Máu nàng ấm hơn bất cứ thứ gì trên chiến trường này. Hay nói đúng hơn, ánh sáng của nàng đẹp thật sự. Chỉ là thứ ánh sáng đó cũng có thể thiêu cháy người khác đến tận xương. Từng thớ cơ trở lại. Từng mảnh xương nối liền. Ánh sáng trên cánh tay nát bấy dần ổn định. Đôi mắt Alice ngước lên, nghiêm nghị, lạnh lùng, và đau đến mức gần như không còn giống đau nữa. Ánh mắt ấy chuyển về phía kẻ đang nằm giữa máu và băng. Dragon No Blood. Tai họa mặc hình người. Alice siết Mũi Khoan Trắng.
“Tao sẽ không để mày hại thêm bất cứ ai nữa.”
Nàng cất bước. Bước đầu tiên nặng đến mức mặt đất lún xuống. Bước thứ hai kéo theo máu và ánh sáng. Bước thứ ba nhanh hơn. Rồi nhanh hơn nữa. “Ngọn Lửa Chữa Lành” bùng lên. Ánh sáng bùng lên. Và sự đáng sợ của Alice cũng bùng lên theo.
Phập.
Mũi Khoan Trắng cắm xuống. Không khí trước ngực Rolan nứt ra.
Rắc.
Một lớp băng vô hình hiện hình trong khoảnh khắc mũi thương chạm tới. Không phải tường băng dựng từ mặt đất. Không phải khiên cầm trên tay. Rolan đã ép điểm khởi nguồn ma lực ra trước cơ thể mình, đóng băng chính khoảng không ở đó thành một khối lạnh mỏng, trong suốt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu Alice chậm hơn nửa nhịp, nàng đã đâm hụt. Nhưng Alice không chậm. Mũi Khoan Trắng nghiền qua lớp băng ấy, ép từng đường nứt lan rộng như mạng nhện trắng giữa không trung. Rolan vẫn nhìn nàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Có kẻ nào muốn giết người lại mang ánh mắt đau đớn như vậy không? Cô nàng này bị gì vậy? Alice nhấc thương lên.
Phập.
Lớp băng thứ hai vỡ nát. Dư chấn đập vào ngực Rolan, ép máu trào ngược lên cổ họng. Hắn không ho. Không rên. Không nhíu mày. Hắn chỉ lặng lẽ dồn chút ma lực còn lại ra trước người, từng chút một, dựng thêm một lớp băng khác trong khoảng không mà mắt thường không nhìn thấy.
Phập.
Phập.
Rắc.
Không khí vỡ ra từng mảng. Alice không mất kiểm soát. Mỗi nhát đâm của nàng đều chính xác đến đáng sợ. Nàng không đâm bừa vào cơ thể hắn. Nàng đang phá từng lớp băng vô hình mà Rolan dùng để kéo dài mạng sống. Mỗi nhát thương đi xuống, một phần khoảng không trước ngực hắn bị nghiền nát. Mỗi lần băng vỡ, hơi lạnh trong người hắn lại rút đi thêm một phần. Rolan hiểu ngay. Cô ta đang giết hắn rất chính xác. Một đốm sáng xanh băng vụt ra khỏi vai Rolan. Phượng Hoàng Băng hiện hình giữa không trung, nhỏ hơn trước rất nhiều. Đôi cánh trong suốt run lên như mảnh kính sắp vỡ. Nó lao thẳng vào Mũi Khoan Trắng khi Alice đâm xuống lần nữa, dùng chút sức lực cuối cùng phủ một lớp băng mỏng lên thân thương. Băng không đủ để khóa vũ khí. Chỉ đủ làm nhịp đâm chậm lại trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc rất nhỏ. Nhỏ đến đáng thương.
“Đừng chết nhé, bạn của ta.”
Giọng nó vỡ ra như tiếng khóc nghẹn. Rồi Phượng Hoàng Băng tan biến. Không phải biến mất như mọi lần. Mà là rã ra thành từng hạt sáng lạnh, bay qua mặt Rolan, lặng lẽ như tuyết rơi trên xác chết. Mũi Khoan Trắng vẫn đâm xuống. Cánh tay Rolan bật lên. Năm ngón tay hắn chụp lấy thân thương. Da thịt rách toạc. Máu bật ra giữa những kẽ ngón. Băng lập tức phủ lên, rồi bị ánh sáng trên Mũi Khoan Trắng nghiền nát. Hắn siết chặt hơn. Chặt đến mức móng tay bật máu. Chặt đến mức xương ngón tay kêu răng rắc. Nhưng mũi thương vẫn tiến tới. Từng chút. Từng chút. Nó đi qua sức nắm của hắn, qua máu, qua băng, qua phần cơ thể đã không còn đủ quyền chống lại ý chí của người cầm thương. Rolan ép hơi thở cuối cùng vào ngực. Không phải để chặn. Hắn không còn đủ sức chặn nữa. Hắn chỉ bẻ lệch nó. Một chút thôi. Một chút nhỏ đến mức chỉ kẻ đã sống cả đời bằng khoảng cách, nhịp thở và cái chết mới làm được.
Phập.
Mũi Khoan Trắng xuyên vào ngực Rolan. Máu bắn lên mặt Alice. Mũi thương đi sâu qua thịt, qua xương, qua lớp băng cuối cùng đang vỡ vụn bên trong cơ thể hắn. Nó không trúng tim. Rolan đã kéo đường chết lệch khỏi tim mình bằng chút ma lực còn sót lại. Nhưng vậy thì sao? Không trúng tim không có nghĩa là sống. Không chết ngay không có nghĩa là còn đường phản công. Rolan nằm đó, bàn tay vẫn bám trên thân thương, các ngón tay run lên từng nhịp rất nhỏ. Máu tràn qua môi hắn. Hơi lạnh trong mắt hắn mờ dần, như một ngọn đèn sắp tắt dưới đáy hồ đóng băng. Alice cúi nhìn hắn. Rolan cũng nhìn lại nàng. Hắn không nhìn Mũi Khoan Trắng đang cắm trong ngực mình. Không nhìn bàn tay đang rách nát. Không nhìn cái chết đã đi vào cơ thể và chỉ còn thiếu một bước để chạm tới tim. Hắn chỉ nhìn đôi mắt ngốc nghếch của kẻ trước mặt. Đau đến vậy mà vẫn muốn làm ánh sáng. Ngu đến vậy mà vẫn muốn cứu người. Đúng là phiền phức. Alice rút Mũi Khoan Trắng ra. Máu trào lên từ ngực Rolan. Lớp băng tự động bò tới để khóa lại, nhưng lần này nó quá mỏng, quá yếu, quá chậm. Nó vừa phủ lên miệng vết thương đã nứt ra, như tuyết mỏng rơi trên lò lửa. Alice nâng thương lên cao.
“Lần này sẽ không trật đâu, Dragon No Blood.”
Rolan nằm yên dưới bóng thương. Hắn muốn cử động. Không được. Muốn gọi Chớp Tắt. Không được. Muốn dựng thêm một lớp băng nữa. Cũng không được. Cơ thể hắn không còn nghe lời hắn nữa. Lần này, Rolan thật sự bất lực. Alice cắm xuống. Mũi Khoan Trắng rơi như một vệt mặt trời trắng. Cánh tay Rolan lại bật lên. Không phải vì hắn còn sức. Mà vì cơ thể hắn đã quen với việc không được chết quá dễ dàng. Năm ngón tay rách nát chụp lấy thân thương. Máu lại phụt ra. Xương ngón tay va vào kim loại, phát ra một tiếng khô khốc rất nhỏ. Lớp băng mỏng cuối cùng bò lên mu bàn tay hắn, run rẩy, rồi lập tức bị ánh sáng nghiền vụn. Mũi thương dừng lại. Chỉ một nhịp. Một nhịp yếu đến mức giống như trò đùa. Alice nhìn xuống hắn. Đôi mắt nàng lạnh, nghiêm nghị, và đau đớn đến mức gần như không còn giống đau nữa. Rolan cũng nhìn nàng qua màn máu mỏng trước mắt.
Mày cố gắng làm gì nữa?
Giọng nói ấy vang lên trong đầu hắn. Không phải của Alice. Là của chính hắn.
Buông ra đi.
Mũi Khoan Trắng ép xuống thêm một chút. Da thịt trong lòng bàn tay Rolan bị kéo rách. Máu chảy dọc theo thân thương, nóng đến kỳ lạ giữa hơi lạnh đang chết dần quanh hắn.
Cái chết sẽ đến.
Cái chết mà mày luôn khao khát ấy.
Chỉ cần buông tay thôi.
Không gian quanh hắn yên lặng đến đáng sợ. Tiếng gió biến mất. Tiếng băng nứt biến mất. Tiếng rừng Memo cũng biến mất. Chỉ còn tiếng tim hắn, rất chậm, rất xa, như vọng lên từ một nơi nào đó không còn thuộc về cơ thể này nữa.
Mày đã đau đớn lắm rồi mà.
Đúng vậy. Rolan nghĩ. Đau lắm rồi. Bao nhiêu lần chết hụt. Bao nhiêu lần tỉnh dậy giữa máu của kẻ khác. Bao nhiêu cái tên bị chôn dưới chân hắn. Bao nhiêu lời cầu xin bị hắn đóng băng lại trong trí nhớ để có thể bước tiếp. Có cố gắng nữa cũng chẳng được gì. Hắn không còn đủ sức giết Alice. Không còn đủ sức bảo vệ ai. Không còn đủ sức gọi Chớp Tắt. Không còn đủ sức giữ cả chính mình. Vậy thì buông ra thôi. Bàn tay Rolan run lên. Từng ngón tay chậm rãi mở ra khỏi thân thương. Một ngón. Rồi một ngón nữa. Máu trượt khỏi kẽ tay hắn, rơi xuống má như giọt nước nóng. Gương mặt Rolan vẫn bình thản. Bình thản đến trống rỗng. Như thể hắn không phải đang thua, mà chỉ đang trở về một nơi đã chờ hắn từ rất lâu. Cái chết cúi xuống. Và lần này, Rolan không đẩy nó ra nữa.
Ở phía trên, phán quyết đang hạ xuống.
Ở phía dưới, một thứ khác vừa mở mắt.
Phải quay lại vài phút trước.
Khoảnh khắc con ngựa sét bị xé xác.
Khoảnh khắc Rolan rơi xuống giữa máu và băng, nằm bất động trên mặt đất.
Trong lòng khu mỏ, cánh tay Rose khẽ động. Ban đầu chỉ là một cái giật rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu có ai đứng cạnh, có lẽ cũng sẽ tưởng đó chỉ là phản ứng cuối cùng của một cơ thể đã kiệt sức. Nhưng ngay sau đó, hình xăm trên cổ nàng bỗng nóng lên. Ánh sáng đỏ bùng ra dưới da. Rồi chớp tắt. Một lần. Hai lần. Nó trồi lên khỏi cổ nàng, không còn là hình xăm nữa, mà hóa thành một sợi dây chuyền mảnh. Ở giữa sợi dây là một viên ngọc đỏ như máu, nhỏ, lạnh, và lập lòe như một đốm lửa bị giam trong thủy tinh. Chính thứ đó gọi nàng dậy. Ánh sáng trong cơ thể Rose bùng lên rất khẽ, không dữ dội, không chói mắt, mà mềm như bàn tay đặt lên một linh hồn đang run rẩy. Nó xoa dịu những cơn đau trong xương, trong da thịt, trong từng vết nứt của cơ thể nàng. Rose vô thức đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Viên ngọc đỏ lại chớp tắt. Như thể nó sắp biến mất. Và nàng nhớ tới câu nói cuối cùng của người đàn ông đó.
Trái tim Rose thắt lại.
Đau.
Đau đến mức nàng không thở nổi.
Chẳng lẽ anh ta bị gì rồi? Tại sao? Nước mắt trào khỏi mắt nàng. Rose khóc, nhưng chính nàng cũng không hiểu vì sao mình khóc. Người đàn ông đó là ai? Vì sao chỉ cần nghĩ tới hắn, lồng ngực nàng lại đau như bị một bàn tay vô hình bóp nát? Tại sao mình không nhớ? Ký ức của mình đâu rồi? Rose chậm rãi ngẩng đầu. Đàn đom đóm ký ức vẫn bay quanh cái xác kia, xoay vòng trong thứ ánh sáng méo mó của lời nguyền. Những đốm sáng nhỏ va vào nhau, tách ra, rồi lại tụ về, giống như một bầu trời bị nhốt dưới lòng đất. Và nàng thấy nó. Một đốm sáng của nàng. Nhỏ hơn những đốm khác, yếu hơn những đốm khác, nhưng vừa nhìn thấy nó, trái tim Rose lại đau nhói. Lấy nó. Chỉ cần lấy nó. Mình sẽ biết vì sao mình đau. Mình sẽ biết vì sao mình sợ nó biến mất.
Rose bắt đầu bò tới. Vết thương trong người vẫn còn đau. Mỗi lần nàng chống tay xuống đất, xương sườn như bị cạy ra. Mỗi lần kéo thân mình về phía trước, da thịt dưới lớp áo rách lại nóng lên vì máu. Nhưng nàng không quan tâm nữa. Nàng phải lấy lại nó. Ký ức của nàng. Một nhịp. Hai nhịp. Từng chút một, Rose bò qua mặt đất lạnh, qua những vệt máu khô, qua ánh sáng kỳ lạ đang quấn quanh cái xác. Hơi thở nàng run lên, đứt quãng. Đầu ngón tay cào xuống nền đá đến rách da. Cuối cùng, nàng đứng sát mép vòng xoáy ánh sáng ấy. Rose khẽ vươn tay.
Phụt.
Máu bắn ra từ mu bàn tay nàng. Nàng cau mày, rụt tay lại. Trên da hiện ra những vết cắt mảnh, sâu và nóng, như bị ánh sáng bên trong vòng xoáy cắn vào từng lớp thịt. Rose nhìn bàn tay mình run rẩy. Rồi nàng lại đưa tay vào.
Phụt.
Máu lại rơi. Lần này nhiều hơn. Vòng sáng kia không cho nàng chạm vào ký ức. Nó xé da nàng, đẩy nàng ra, cắn nát từng điểm ánh sáng chữa lành vừa kịp vá lại trên cơ thể nàng. Rose run lên. Nhưng đúng lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ nàng mờ đi. Viên ngọc đỏ chớp tắt dữ dội, ánh đỏ bên trong lúc sáng lúc tắt, mong manh như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, nó sẽ tan khỏi thế giới này. Ở một nơi rất xa phía trên nàng, lưỡi thương của Alice đang tiến gần ngực người đàn ông đó. Rose cắn chặt răng.
Không cần do dự nữa.
Nàng đưa cả cánh tay vào trong vòng sáng. Ánh sáng trong vòng xoáy lập tức cắn xé nàng. Da thịt trên tay Rose bị xé mở. Máu bắn thành từng sợi đỏ trong không khí. Cơn đau ập tới, sắc, nóng, trắng xóa, như có vô số mảnh kính đang cào từ da vào tận xương. Ánh sáng trong cơ thể Rose bùng lên. Nó ôm lấy nàng. Chắp nối lại lớp da vừa bị xé. Rồi lại bị xé ra. Lại chắp nối. Lại rách nát. Rose cắn môi đến bật máu. Nàng bò vào trong vòng xoáy ấy, từng chút một, mặc cho máu thịt và quần áo bị xé nát bươm. Ánh sáng quanh cái xác không chỉ cắt da nàng. Nó cắt cả hơi thở, cắt cả ý thức, cắt cả phần yếu đuối đang muốn nàng dừng lại. Nhưng đốm sáng ký ức của nàng ở ngay đó. Ngay trước mặt nàng.
Nhanh thôi.
Sắp tới rồi.
Cố lên, Rose.
Trái tim mày đau hơn da thịt mày.
Cố lên.
Nàng vươn tay. Đầu ngón tay nàng lướt qua đốm sáng. Chạm vào nó. Ký ức đổ vào nàng. Không ồn ào. Không rõ ràng trọn vẹn. Không phải tất cả những gì nàng đã mất. Chỉ là một mảnh. Một mảnh đủ để lồng ngực nàng vỡ ra. Nàng biết người đàn ông đó là ai rồi. Có lẽ. Nàng biết cảm xúc này là gì rồi. Có lẽ. Nhưng nàng không chắc chắn. Sâu trong tim, nàng vẫn căm ghét hắn. Vẫn sợ hắn. Vẫn thấy hắn là một thứ gì đó lạnh lẽo, nguy hiểm, khó chịu đến mức nàng từng muốn quên đi. Nhưng cùng lúc đó, chính trái tim ấy lại đang đau vì hắn. Rose ôm ngực, thở dốc. Nàng muốn giúp hắn. Không chỉ hắn. Mọi người. Cái xác kia ở ngay trước mặt. Chỉ cần tới đó. Chỉ cần chạm vào nó. Chỉ cần nói chuyện với nó.
Có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại.
Có lẽ lời nguyền sẽ chịu buông tay.
Người đó sẽ không phải chiến đấu một mình nữa. Mọi người sẽ không phải đau đớn nữa. Và bản thân nàng cũng sẽ không phải bất lực nhìn ai đó ra đi thêm một lần nào nữa. Ánh mắt Rose dần trở nên kiên định. Nàng tiếp tục bò. Vòng xoáy ánh sáng trở nên dữ dội hơn. Những luồng khí từ cái xác quật vào người nàng, muốn đẩy nàng ra xa. Chúng gào lên không thành tiếng, vừa giống oán hận, vừa giống một đứa trẻ đang sợ bị chạm vào vết thương cuối cùng. Rose bấu tay xuống đất. Móng tay nàng bật máu. Một luồng sáng quét qua cánh tay, xé mở da thịt đến mức lộ cả xương trắng. Đau đến điếng người. Đau đến mức nàng không còn nghe được tiếng thở của chính mình. Nhưng thứ gì có thể ngăn một kẻ đã quyết tâm đi tới đây? Rose vẫn tiến lên. Không nhanh. Nhưng chắc chắn. Từng chút. Từng chút. Máu kéo thành một vệt dài sau lưng nàng. Ánh sáng trong cơ thể nàng cứ cháy lên, vá lại những gì vừa bị xé, rồi lại cháy yếu đi như một ngọn nến bị gió bóp nghẹt.
Nhanh thôi.
Rolan.
Em sẽ cứu anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.