Chương 117: Tiếng chuông
Cả nhóm đã trở về nhà nghỉ. Không khí trong phòng vẫn nặng như có thứ gì đó đè lên từng hơi thở. Lyna nghiêng mắt nhìn Rose, khẽ hỏi kết quả thế nào. Rose không trả lời ngay. Nàng chỉ im lặng ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn vương lại trong bóng tối của nhà hát, trong hai ánh mắt trái ngược nhau cùng nhìn về một người. Rolan cũng đã quay lại từ lúc nào. Hắn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, hai mắt nhắm hờ, tay cầm một cái bình bằng đá được chạm khắc rất tinh xảo, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu như mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn.
Cuối cùng, cả nhóm quyết định ăn một bữa nhẹ rồi đi ngủ. Không ai còn đủ tâm trạng để nói thêm quá nhiều. Ai cũng cần thêm thời gian để suy nghĩ. Hai tờ giấy vẫn nằm trong tay Alex. Hắn cúi đầu nhìn chúng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Chờ thôi.”
Hắn thở ra một hơi.
“Nóng vội cũng chẳng được gì. Cha Elias hẹn chiều mai ở bệnh viện để có câu trả lời. Ông ấy còn bảo phải cân nhắc thật kỹ. Nếu chưa tuyệt vọng thì đừng tìm ông ấy… kỳ lạ thật.”
Alex nhíu mày, rồi lại lắc đầu.
“Haizz… bỏ đi.”
Bất giác, ánh mắt hắn liếc về phía Rolan. Hắn muốn bước tới nói gì đó, nhưng cứ mãi ngập ngừng. Những ngón tay hắn siết lại rồi thả ra. Trong đầu hắn lại hiện lên cảm giác khi đứng trước Alice. Cảm giác bị ép đến nghẹt thở mà vẫn không thể làm gì. Dù có tức giận, dù có muốn lao lên, hắn vẫn hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và nàng lớn đến mức nào. Cảm giác ấy giống như một bàn tay lạnh bóp chặt cổ họng hắn. Không phải vì hắn không muốn chống lại. Mà vì vào khoảnh khắc đó, hắn thật sự bất lực.
Rồi hắn nhìn thấy Meomeo. Cô bé vẫn ngồi đó, hai má hơi phồng lên, ánh mắt còn buồn buồn như thể vẫn đang nhớ đến đứa trẻ trong nhà hát. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, Alex bỗng đứng dậy. Hắn bước tới trước mặt Rolan, giọng thấp xuống.
“Rolan.”
Rolan vẫn nhắm mắt. Không hề nhúc nhích.
Alex im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Tao muốn nhờ mày một việc.”
Rolan vẫn không đáp. Chiếc bình đá trong tay hắn được mài nhẵn, mặt ngoài chạm những đường vân rất mảnh. Rượu bên trong khẽ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của căn phòng.
Alex muốn quay đi. Nhưng rồi cảm giác bất lực ấy lại siết lấy ngực hắn. Hắn cúi đầu xuống, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Xin mày dạy tao cách chiến đấu.”
Căn phòng bỗng im lặng. Bingo đang nhai dở cũng ngừng lại. Rose ngẩng đầu nhìn Alex. Lyna thì hơi nghiêng người, chỉ một cái nghiêng rất nhẹ thôi, mà cả căn phòng như có mùa xuân lặng lẽ nở ra giữa bóng tối.
Rolan cuối cùng cũng cất tiếng:
“Tại sao tao phải giúp mày?”
Alex lại muốn lùi bước. Thứ tự tôn cứng đầu trong hắn như bị ai bóp nát. Nhưng hắn lại nhớ đến Alice. Nhớ đến cảm giác chính mình bị đẩy lùi, bị áp đảo, bị buộc phải đứng yên trước một người mà hắn không thể vượt qua. Rồi hắn nhớ đến Memo. Nhớ đến ánh mắt của đứa trẻ trong nhà hát. Nhớ đến những chuyện sai trái đang nằm ngay trước mặt mà hắn vẫn chưa biết phải chạm vào bằng cách nào.
Hắn cắn răng.
“Vì tao không muốn bất lực nữa.”
Meomeo nhìn anh kỳ lân của nó cúi đầu như thế, lập tức nhảy xuống ghế. Con búp bê đầu mèo đang lơ lửng giữa không trung suýt rơi xuống, vội vàng bay theo như muốn cản lại, nhưng đã muộn. Meomeo lao tới trước mặt Rolan, há miệng cắn một cái vào tay hắn.
“Không được ăn hiếp anh kỳ lân của Meo!”
Cô bé phồng má, đôi mắt tròn xoe tức giận.
“Không là Meo giận anh Long đó!”
Con búp bê chớp mắt liên tục, vội chạy tới vuốt vuốt tay Rolan như đang xin lỗi thay cô bé. Lyna bật cười thành tiếng. Rose cũng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy vẫn còn một chút gì đó rất buồn.
Rolan chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn vết cắn nhỏ trên tay mình, rồi đưa ngón tay búng nhẹ vào trán Meomeo.
“Á…”
Meomeo ôm trán, mắt lập tức long lanh như sắp khóc. Nhưng không hiểu sao, chỉ một nhịp sau, cô bé lại nhào tới ôm lấy Rolan. Hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy hắn, nước mắt chảy xuống rất nhanh.
“Anh Long đánh Meo thêm đi…”
Giọng cô bé nghẹn lại.
“Nhưng phải giúp anh kỳ lân. Không là Meo cắn anh Long cho coi…”
Rolan im lặng nhìn cô bé một lúc. Rồi hắn lại búng nhẹ lên trán Meomeo thêm một cái nữa.
“Đồ ngốc.”
Meomeo vừa khóc vừa ôm trán, nhưng vẫn không chịu buông tay. Rolan đặt chiếc bình đá xuống bàn, ánh mắt hắn lướt qua cô bé, rồi dừng lại trên người Alex.
“Được thôi.”
Alex ngẩng đầu.
Rolan lạnh nhạt nói:
“Sáng mai dắt theo tên ngốc Bingo luôn.”
“Hả? Tao nữa á?”
Bingo chỉ vào mặt mình, vẻ mặt như vừa bị ai ném một cục đá vào đầu.
Rolan không trả lời. Hắn đứng dậy, đi ngang qua Alex, rồi bước về phía cầu thang. Bóng lưng hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng lần này, cái lạnh ấy dường như không còn xa đến mức không thể chạm tới.
Alex đứng yên tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn Meomeo vẫn đang dụi mặt vào áo Rolan trước khi bị con búp bê kéo ra. Không biết từ lúc nào, hắn đã không muốn nhìn thấy cô bé buồn như lúc nãy nữa. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Rất mềm. Rất yếu. Nhưng cũng rất thật.
Giống như trong lòng hắn, có thứ gì đó vừa lặng lẽ mở ra một khe nhỏ.
Cứ thế, cả nhóm bước vào đêm đầu tiên tại Memo. Không biết có ai thật sự ngủ được hay không. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc tối tăm nhất của màn đêm, trong thị trấn bỗng vang lên từng tiếng âm thanh ghê rợn. Chúng không giống tiếng người. Cũng không giống tiếng thú. Nó giống như có thứ gì đó đang dùng móng tay cào từ bên trong da thịt, từng chút một xé rách lớp vỏ đang bọc lấy mình để chui ra ngoài. Âm thanh ấy không kéo dài. Chỉ vang lên một lần, rồi tắt ngấm. Từng tiếng. Từng tiếng. Như có thứ gì đó đang thức dậy theo một trật tự rất lạnh lẽo, từ bên trong thị trấn, rồi sau đó dần dần đi ra khỏi cổng, hướng về khu rừng trước mặt.
Rolan ngồi tựa bên cửa sổ. Mắt hắn nhắm nghiền, nhưng thật ra hắn vẫn luôn quan sát. Những con bồ câu trắng là một trong những năng lực đến từ đôi cánh trắng. Một món quà đi kèm với đôi mắt ân sủng. Hắn có thể thả chúng ra để quan sát và lắng nghe thay mình, nhưng hắn cũng chỉ có hai mắt và hai tai. Dù có bao nhiêu con chim bay khắp nơi, trong cùng một lúc, hắn cũng chỉ có thể thật sự nhìn qua một hoặc hai con mà thôi. Giống như trước mặt có rất nhiều tấm gương đang phản chiếu rất nhiều nơi khác nhau, nhưng đôi mắt con người chỉ có thể dừng lại trên một vài tấm gương trong khoảnh khắc ấy.
Mỗi lần tiếng cào xé ấy vang lên, con bồ câu gần đó lại cố gắng bay tới để quan sát. Nhưng trời quá tối. Âm thanh cũng chỉ vang đúng một tiếng rồi biến mất, như có thứ gì đó vừa kịp xé toạc chính mình rồi lập tức bị bóng đêm nuốt chửng. Rolan chỉ kịp thấy đúng một lần. Một bóng gì đó rất thấp, rất nhanh, lao vụt qua con đường vắng rồi biến mất vào rìa rừng.
Sau đó lại thêm một bóng nữa.
Cũng hướng về khu rừng trước mặt.
Kỳ lạ.
Một con bồ câu đậu trước cổng thị trấn, lặng lẽ nhìn theo những thân ảnh đang lần lượt rời khỏi Memo. Khoảng cách đã quá xa. Không thể để chim bồ câu bay sâu hơn nữa. Rolan mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua vầng trăng lạnh trên cao.
Thị trấn này đang che giấu một bí mật khủng khiếp.
Chắc chắn là thế.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ bên kia, con búp bê của Meomeo bỗng lúc lắc cơ thể. Ánh sáng quanh thân nó chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tắt, như thể đang bị thứ gì đó làm cho khó chịu đến phát điên. Meomeo đang ngủ say thì bị nó lay tỉnh. Cô bé mơ màng mở mắt, tóc tai rối tung, hai má vẫn còn dính trên gối.
“Meo bị gì vậy… đói bụng à?”
Con búp bê không trả lời ngay. Nó chỉ chớp tắt ánh sáng quanh người thêm mấy lần, rồi ôm lấy đầu mình, giọng bực bội vang lên rất nhỏ.
“Ồn ào chết đi được… cái thị trấn này ồn ào quá đi… Meo bực bội quá à…”
Meomeo ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn im lặng đến mức như không có gì đang tồn tại. Không có tiếng người. Không có tiếng gió. Không có cả tiếng côn trùng. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ.
Cô bé ôm con búp bê vào lòng, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó.
“Ngoan… có Meo nè.”
Rồi cô bé nghiêng đầu, mắt vẫn còn lim dim.
“Nhưng mà trời im ru mà, Meo.”
Con búp bê ôm chặt lấy Meomeo. Ánh sáng trên người nó lại chớp tắt thêm một lần, yếu hơn, nhưng đầy khó chịu.
“Cái tiếng chuông quái quỷ này… thật là phiền phức mà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.