Chương 116: Ông già Elias
Cả nhóm đi theo hành lang dẫn tới phòng tiếp khách của khu vực khách quý. Sau khi thông báo sơ qua với các hộ vệ, bọn họ nhanh chóng nhận được câu trả lời. Có vẻ Cha Elias đã sẵn sàng gặp họ. Alex bước ở phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn quyết định sẽ quan sát thật kỹ. Lần này, hắn sẽ không để người tên Elias kia che giấu bất cứ thứ gì trước mắt mình. Cánh cửa phòng tiếp khách được mở ra. Bên trong chỉ có một mình Cha Elias. Không hộ vệ. Không người hầu. Không bất cứ ai canh gác. Ông ta vẫn đứng đó với nụ cười dịu dàng và đôi mắt hiền từ như cũ. Khi vừa nhìn thấy bọn họ, Cha Elias liền đứng dậy, dường như định chào hỏi. Alex nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ nhất của ông ta. Sẽ không có gì che mắt được hắn nữa. Hắn quả quyết như vậy. Nhưng mọi chuyện… vẫn luôn như cũ. Bởi vì ở đây có Bingo của chúng ta.
Ban đầu, Bingo cũng bị vở diễn sau cùng kia làm cho hoảng hốt. Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Cha Elias, hắn lại nhớ tới con quái vật đen xì với cái cổ dài kia. Trong lòng hắn, Cha Elias đột nhiên giống như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Bingo lao thẳng tới, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, hai tay giang ra ôm chầm lấy Cha Elias.
“Ông già Elias… xin thương xót cho thằng con ngỗ nghịch này…”
Rose và Alex chết lặng tại chỗ. Mắt cả hai mở to. Miệng hơi há ra. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đã từ bỏ việc hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng khung cảnh ấy vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Meomeo thấy Bingo nhào tới như vậy liền tưởng hắn đang chơi trò gì đó rất vui. Cô bé cũng chạy theo, cúi xuống ôm lấy chân Cha Elias, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Không, ông già… Meo không muốn cứu đâu. Đừng nghe lời thằng con hư đốn đó… Meo con muốn làm cái cây cơ. Hư hư hư…”
Alex và Rose gần như há miệng hết cỡ. Lý trí của hai người như bị ai đó bóp nát rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng còn chưa đủ kích thích, con búp bê thấy Meomeo làm vậy liền bay vút lên, ôm thẳng lấy mặt Cha Elias.
“Ông già… hư hư hư… phải giúp Meo… hư hư hư…”
Rose và Alex như hóa đá. Cả hai đứng chết trân tại chỗ, như thể vừa có một con chim nào đó bay ngang qua linh hồn mình, để lại trong đầu một khoảng trắng rất dài. Và như muốn kết thúc cho vở diễn hỗn loạn này, Cha Elias bị ba sinh vật kỳ lạ kia bám lấy đến mức mất phương hướng. Ông lảo đảo lùi lại một bước, rồi ngã thẳng ra phía sau.
Ầm.
“Bà mẹ tụi bây… cái lưng của tao… ui da… trời ơi…”
Rose và Alex như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mặt Alex vừa đen vừa đỏ, khó coi đến mức không biết nên gọi là tức giận hay xấu hổ. Hắn lập tức bước tới, kéo Meomeo và con búp bê ra khỏi người Cha Elias.
Cốp. Cốp.
Hai cú cốc đầu vang lên rất gọn. Meomeo ôm đầu ngồi xổm xuống. Con búp bê cũng ôm đầu bay lơ lửng bên cạnh, gương mặt vô tội đến mức càng nhìn càng khiến Alex muốn cốc thêm một cái nữa. Rose thì đỏ mặt như gấc, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui thẳng về nhà. Nàng vội vàng kéo Bingo ra khỏi Cha Elias.
Cốp.
Cô gái dịu dàng của thường ngày dường như đã biến mất. Rose cũng không nhịn được mà cốc cho Bingo một cái vào đầu. Bingo ôm trán, mắt rưng rưng, còn chưa kịp kêu oan thì giọng của Cha Elias đã vang lên từ dưới đất.
“Đỡ tao dậy nhanh lên… bà mẹ tụi bây…”
Rose giật mình, vội lao nhanh tới đỡ Cha Elias. Có lẽ nàng thật sự quá xấu hổ, cũng có lẽ trong lòng nàng vẫn còn thấy áy náy, nên vừa kéo ông dậy đã vô thức ôm lấy ông hơi chặt. Không biết là do cú ngã ban nãy, hay do cái ôm đầy thành ý nhưng quá đáng sợ kia, Cha Elias bỗng dưng xịt máu mũi. Ông trợn mắt, vội vàng bịt lấy mũi rồi luống cuống lấy chiếc khăn trong người ra chặn lại. Rose nhìn thấy máu phun ra thì càng hoảng hơn. Nàng bất ngờ quá, hai tay lập tức buông lỏng. Cha Elias vừa được kéo lên nửa chừng liền rơi phịch xuống ghế.
“Ui da… trời ơi… tao đã làm gì tụi bây hả… khốn khổ thân ta…”
Ông vừa chửi vừa xoa cái lưng đau điếng, một tay vẫn còn giữ chiếc khăn trên mũi. Nụ cười hiền từ thường ngày đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một ông già đáng thương đang bị cả đám người lạ mặt hành hạ ngay trong phòng tiếp khách của chính mình.
Sau vài phút kinh hoàng ấy, mọi thứ cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Alex thầm nghĩ, nếu cảnh này vừa xảy ra trên sân khấu lúc nãy, có lẽ cả nhóm bây giờ đã bị khiêng thẳng vào bệnh viện rồi. Những phút khách đánh chủ đầy hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi. Không khí trong phòng dần trở lại bình thường, dù sự bình thường ấy rõ ràng đã nứt ra vài đường rất lớn. Cha Elias lau sạch máu mũi, chỉnh lại áo, rồi là người cất tiếng trước.
“Các cô cậu muốn nhờ ta chữa bệnh sao?”
Bingo vừa nghe vậy liền như muốn bay tới ôm ông thêm lần nữa, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích đã bị Rose nhéo mạnh một cái. Hắn lập tức đứng im, nước mắt rưng rưng vì đau chứ không còn vì cảm động nữa. Rose cố giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu nói.
“Vâng, thưa ngài. Chúng tôi muốn ngài giúp lấy thứ đang ký sinh trong người họ ra.”
Nàng không dám nhắc thẳng tên của thứ đó. Alex vẫn đứng yên quan sát. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cha Elias, nhìn từng cái nhíu mày, từng ánh mắt, từng hơi thở rất nhỏ của ông ta. Cha Elias suy nghĩ một lúc, rồi lại nở nụ cười hiền hòa quen thuộc.
“Trước tiên, xin mọi người đừng nghĩ xấu cho thị trấn này vì tình huống khi nãy. Con bé đó… không hiểu sao cứ luôn như vậy. Người dân có lẽ chỉ sợ nó làm ta bị thương thôi.”
Meomeo nghiêng đầu, ngây thơ nói.
“Nhưng bạn ấy đau…”
Cha Elias liếc qua Meomeo. Không hiểu sao, khi nghe câu ấy, trong mắt ông bỗng thoáng hiện lên một tia đau lòng rất nhỏ. Rose bắt gặp ánh mắt đó. Nó đến rất nhanh, rồi cũng biến mất rất nhanh, giống như ánh mắt căm ghét lúc nãy. Hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không hiểu sao lại cùng tồn tại trên gương mặt hiền từ ấy. Giọng Cha Elias lại vang lên, nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.
“Không sao. Chút nữa ta sẽ ghé bệnh viện chữa cho nó.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Bingo và Meomeo.
“Còn vấn đề của hai cô cậu đây, ta xin nói thẳng. Phép thuật của ta rất nguy hiểm. Chỉ trừ khi không còn cách nào cứu nữa, không còn gì ngoài tuyệt vọng, ta mới thi triển. Cho nên mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.”
Nói xong, Cha Elias lấy ra hai tờ cam kết rồi đặt lên bàn. Nội dung trên đó không dài, nhưng từng dòng chữ lại khiến căn phòng như lạnh đi. Đại ý rằng người ký đã tuyệt vọng, đã không còn cách nào khác, đã chấp nhận phép thuật nguy hiểm này bằng chính ý chí của mình. Và ở cuối tờ giấy là một khoảng trống rất nhỏ.
Ký tên.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ.
Cả nhóm rời khỏi khu vực khách quý, lặng lẽ đi trên con đường trở về nhà. Không ai nói gì cả. Bởi vì mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Meomeo thì chỉ nhớ về thiết kế của nhà hát lớn. Những tầng ghế vòng tròn, sân khấu khổng lồ, tiếng chuông vang vọng, những cơ quan ẩn bên dưới mặt sàn, tất cả đều như chạm đúng vào thứ cô bé yêu thích nhất. Hai mắt Meomeo sáng lên trong bóng đêm, như thể trong đầu đã bắt đầu tháo tung cả nhà hát kia ra rồi lắp lại thành một thứ còn kỳ quái hơn. Bingo thì cúi đầu rầu rĩ đi bên cạnh Rose, miệng lẩm bẩm không ngừng.
“Phải tuyệt vọng mới chữa sao… chữa còn hên xui nữa chứ… chơi gì kỳ vậy ông già…”
Alex đi phía trước, một tay vò đầu bứt tóc. Trong đầu hắn rối tung như bị ai ném cả đống dây thừng vào rồi bắt tự gỡ. Rốt cuộc Cha Elias là người tốt hay xấu. Tại sao hắn không nhìn ra gì cả. Tại sao ánh mắt, lời nói, cử chỉ, nụ cười, tất cả đều có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không bắt được thứ không đúng ấy nằm ở đâu. Bình tĩnh, Alex. Mày không thể giống thằng Bingo được. Bình tĩnh. Hắn tự nhắc mình như vậy, nhưng bước chân vẫn nặng hơn lúc trước. Còn Rose thì im lặng suốt cả đoạn đường. Nàng vẫn nghĩ về hai ánh mắt kia. Một ánh mắt đau lòng. Một ánh mắt căm ghét. Tại sao hai thứ trái ngược như vậy lại xuất hiện trên cùng một người. Và tại sao cả hai ánh mắt ấy… đều hướng về cùng một đứa trẻ.
Cứ thế, cả nhóm bước đi trong đêm tối. Gió lạnh thổi qua những mái nhà, làm những chiếc chuông bạc treo khắp thị trấn khẽ rung lên. Chúng vẫn đang rung. Rất nhiều chiếc chuông vẫn đang rung. Nhưng kỳ lạ thay, không có bất cứ âm thanh nào vang ra cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.