Lữ Khách Của Gió

Chương 1: Đây Là Đâu

Đăng: 11/07/2026 07:00 1,314 từ 2 lượt đọc


Ồn ào quá, lại còn hôi nữa. Hàng xóm lại cãi nhau à? Đúng là chẳng để người ta nghỉ ngơi.

Đầu đau như búa đập. Hôm qua mình uống hơi nhiều thì phải. Cơ mà sao hôm nay giường cứng và lạnh thế nhỉ?

Tôi nhắm nghiền mắt, định với tay tìm điện thoại thì một mũi giày bẩn thỉu từ đâu đá thốc vào mạn sườn khiến tôi giật bắn, bật mở mắt.

"Cái đ...!"

Khung cảnh trước mắt khiến lời chửi thề mắc kẹt trong cổ họng.

Xung quanh là những người bị xích lại với nhau, nhốt trong những chiếc lồng sắt hoen gỉ. Không khí ẩm thấp, hôi thối, xen lẫn mùi máu tanh nồng khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo.

Lúc này tôi mới chú ý đến một gã đàn ông da ngăm, vạm vỡ đang đứng bên ngoài lồng sắt nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt gã lạnh lẽo đến mức khiến tôi vô thức co rúm người lại.

"Tao tưởng mày tắt thở rồi chứ." Gã khinh khỉnh lên tiếng.

Theo bản năng sinh tồn, tôi cuống cuồng van xin:

"Thả… thả tôi ra. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi không báo cảnh sát đâu, tôi thề…"

Giọng nói phát ra từ thanh quản nghe the thé và yếu ớt lạ thường, nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi chẳng màng bận tâm.

Gã da ngăm phớt lờ tôi, quay sang cằn nhằn với gã đàn ông hói đầu đứng cạnh:

"Andru, mày đập vào đầu con nhỏ này kiểu gì mà giờ nó tỉnh dậy nói nhảm vậy?"

Gã tên Andru gãi đầu, tặc lưỡi:

"Đại ca bớt giận. Em thề là chỉ gõ nhẹ một gậy lúc nó định phá xích bỏ trốn hôm qua thôi! Ai ngờ con ranh này yếu nhớt, ngã đập đầu xuống đất rồi lịm đi. Tụi em nắn mạch tưởng nó nghẻo rồi, đang tính mở lồng lôi xác ra Khu Ô Chuột vứt, thế quái nào giờ lại tỉnh?"

Nói rồi, Andru bực bội đá mạnh một cú vào thanh sắt của chiếc lồng.

"RẦM!"

Âm thanh chói tai vang lên khiến tôi giật nảy mình. Hắn gầm ghè:

"Này con ranh! 'Cảnh sát' là cái gì? Đã gầy gò, ngực lép, giờ còn điên nữa thì bán cho chó à?"

Đám thuộc hạ cầm vũ khí đứng xung quanh lập tức hùa theo cười ầm lên.

"Chắc bị đập hỏng sọ thật rồi."

"Tao nghe nói nô lệ từ phương Bắc toàn lũ quái dị."

Cười cợt chán chê, cả đám quay lưng đi kiểm tra những lồng khác, chẳng buồn đoái hoài đến tôi nữa.

Không gian xung quanh lại chìm vào sự im lặng tuyệt vọng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng xích sắt va vào nhau lách cách.

Tôi thu mình vào góc lồng, lồng ngực đánh trống liên hồi.

Đầu óc tôi quay cuồng. Ký ức cuối cùng của tôi là đang ngủ ở nhà, vậy cơn đau nứt sọ này và vết máu khô trên trán là sao? Bọn chúng mặc trang phục kỳ lạ, không biết "cảnh sát" là gì, lại còn nhắc đến "phương Bắc" và "nô lệ".

Không lẽ... mình đã xuyên không?

"Bình tĩnh lại nào."

Tôi lẩm bẩm, đưa hai tay lên ôm lấy mặt để trấn tĩnh. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay lên da, tôi khựng lại.

Bàn tay này... quá nhỏ. Làn da thô ráp bám đầy bụi bẩn, nhưng khung xương thon thả này tuyệt đối không phải tay của một thằng đàn ông trưởng thành.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi run rẩy đưa tay vuốt dọc xuống cổ.

Không có yết hầu.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống cơ thể mình. Bộ quần áo rách nát, lấm lem bùn đất đang bao bọc lấy một thân hình nhỏ bé. Dù vòng một "lép" như lời gã Andru vừa chê bai, nhưng cấu trúc xương quai xanh này...

Và khi luồn tay kiểm tra qua lớp vải ở phần thân dưới, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Mất rồi.

Thứ tự hào của đàn ông... bay màu rồi!

Tôi há hốc miệng, bàng hoàng đến mức không thở nổi. Tôi... biến thành con gái rồi sao?!

Giữa lúc tôi đang ôm đầu, ngụp lặn trong cơn hoảng loạn tột độ, một giọng nói thều thào vang lên từ lồng sắt bên cạnh:

"Chị Mouse... cuối cùng chị cũng tỉnh rồi."

Tôi giật mình quay sang. Đó là một cô bé khoảng mười tuổi, đang ôm đầu gối ngồi co ro trong góc. Mái tóc vàng bết lại vì bụi bẩn, trên má lấm lem những vệt đất khô.

Thấy tôi trợn mắt nhìn, cô bé hoảng sợ rụt cổ lại:

"Em... em xin lỗi."

"Khoan đã..." Tôi khó nhọc nặn ra từng chữ bằng chất giọng the thé lạ lẫm, "Em... vừa gọi tôi là gì?"

Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt e dè:

"Chị? Từ lúc bị bắt chung vào đây mấy hôm trước, em vẫn gọi chị như vậy mà."

Sống lưng tôi lạnh toát.

"Không... ý tôi là..." Cổ họng tôi khô khốc, não bộ đình trệ, "Tôi là con trai mà..."

Vừa dứt lời, cô bé lập tức tròn mắt. Sau đó, nó lùi sát vào góc lồng, ánh mắt nhìn tôi xen lẫn sự thương hại và sợ hãi, y hệt như đang nhìn một kẻ điên.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Lát sau, cô bé mới run rẩy cất tiếng:

"Chị... chị bị đập đầu mạnh quá rồi à?"

Ánh mắt của cô bé như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi. Tôi cắn chặt môi, nhận ra mình đang mất kiểm soát. Trong hoàn cảnh cá chậu chim lồng này, tỏ ra điên loạn chỉ khiến bản thân bị cô lập, hoặc tệ hơn là bị bọn buôn người mang đi "vứt" thật.

Tôi nuốt khan, ép bản thân hít một hơi thật sâu để đè nén sự kinh hoàng xuống.

"Chắc... chị đập đầu mạnh thật..." Tôi gắng gượng đáp lời, cười gượng gạo, "Chị... quên mất tên mình rồi."

Cô bé im lặng, đôi mắt vẫn mang vẻ cảnh giác. Một lát sau, nó mới lí nhí:

"Em tên là Lily. Chị là Mouse. Hôm qua chị định phá xích trốn đi nên bị bọn chúng đánh..."

Tôi gật gù, vội ghi nhớ cái tên quái dị đó vào đầu, đồng thời chắp vá lại những sự kiện vừa xảy ra.

Nhìn những người xung quanh đang gục mặt tuyệt vọng, tôi liếm đôi môi khô nứt nẻ, dè dặt hỏi Lily một câu mà tôi quan tâm nhất lúc này:

"Lily... liệu có cách nào để chúng ta thoát khỏi đây không?"

Cô bé giật mình, ôm chặt lấy đầu gối hơn, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền đất ẩm ướt.

"Không ai trốn được đâu..." Giọng Lily nhỏ rí, run rẩy, "Thủ lĩnh của bọn chúng biết phép thuật. Với cả, dù có thoát ra ngoài bằng vũ lực thì cũng sẽ bị các hiệp sĩ của thành phố bắt lại thôi."

"Hiệp sĩ?"

Lily khẽ gật đầu, nước mắt chực trào:

"Chỉ những vương quốc thua trận... người dân mới bị bắt làm nô lệ hợp pháp. Chị đừng cố tìm cách trốn nữa... bị bắt lại sẽ rất thảm..."

Tôi sững sờ, từ từ tựa lưng vào những thanh sắt lạnh lẽo. Lời nói của Lily như dập tắt tia hy vọng mỏng manh cuối cùng vừa lóe lên.

Một thế giới có phép thuật. Một đế chế hợp pháp hóa chế độ nô lệ cho kẻ bại trận.

Và tôi – trong thân xác của một cô gái xa lạ – vừa chính thức trở thành một món hàng.

0