Chương 2: Phân Chia Cấp Bậc
Trời ngả chiều, ánh sáng le lói xuyên khe vách gỗ rồi dần tắt đi.
Kể từ lúc nói chuyện, tôi và Lily chẳng nói thêm lời nào. Con bé lại thu mình vào góc lồng, ôm đầu gối ngồi im lặng.
Còn tôi thì nằm vật xuống nền ẩm mốc.
Nói thật, tôi chẳng phải thiên tài hay đặc vụ gì cả. Đầu óc bình thường thôi, bảo tôi nghĩ ra kế hoạch vượt ngục khi chân còn bị xích chặt thế này thì đúng là làm khó chết người.
"KENG! KENG! KENG!"
Tiếng kim loại va chạm làm tôi giật mình bật dậy.
Lính canh đi dọc các dãy lồng phát thức ăn. Đến lúc này tôi mới nhận ra: ngay cả nơi bẩn thỉu này cũng có phân biệt đối xử rõ rệt.
Những người khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn được nhốt khu riêng – lồng rộng hơn, đồ ăn cũng đàng hoàng hơn.
Còn những kẻ bị xem là hàng lỗi, hàng dạt, không còn giá trị… thì nằm chung với tôi.
Tên lính dừng trước lồng Lily, nhìn con bé một lát rồi múc hẳn một vá cháo đặc đầy, còn có vài miếng thịt vụn. Có lẽ Lily vẫn bán được giá hơn nhờ mái tóc vàng của mình.
Đến lượt tôi, hắn nhăn mặt. Cố tình lắc vá cho rơi hết thức ăn xuống xô mới đổ vào bát. Chỉ còn chút cháo loãng nhìn thấy đáy.
"Của mày đấy, con ranh."
Hắn nhổ nước bọt rồi đi tiếp.
Tôi nhìn cháo trong tay, lại nhìn sang bát cháo đặc có thịt của Lily.
Nhục thật. Nhưng ăn no mới làm chuyện lớn được. Tôi húp sạch bát cháo, vậy mà bụng vẫn đói cồn cào.
Đêm ấy là một cực hình. Lạnh lẽo, mùi hôi thối, tiếng rên đau của người bị thương… tôi trằn trọc mãi mới chợp mắt được chút ít khi gần sáng.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu:
"DẬY MAU! LŨ LỢN NÀY!"
Tiếng gào của Andru vang như sấm. Hắn vừa hét vừa dùng gậy sắt đập cửa lồng:
"ĐỨA NÀO CÒN NẰM, TAO ĐÁNH GÃY CHÂN!"
Mọi người vội vã ngồi dậy, tiếng xiềng xích loảng xoảng vang khắp phòng.
"Lũ đàn ông theo tao! Đàn bà, trẻ con theo mụ Martha!" – Andru chỉ sang hai hướng riêng.
Một bà lão mặt cau có bước ra, tay cầm roi da dài. Tôi theo phản xạ định bước sang phía đàn ông – may mà Lily kéo nhẹ gấu áo tôi.
Phải rồi. Giờ tôi là con gái. Suýt nữa thì ăn roi.
Mụ Martha dẫn đến một căn phòng rộng, gọi là nhà tắm cho sang chứ chỉ có mấy bồn gỗ chứa đầy nước lạnh ngắt.
"Tắm sạch sẽ vào!" – Mụ quất roi đánh bốp – "Đứa nào làm mất mặt trước khách thì liệu hồn!"
Tôi múc một gáo dội lên đầu. Cái lạnh thấu xương làm tôi nín thở, răng va vào nhau lập cập. Bùn đất bám trên da tan ra thành dòng nâu đen chảy xuống.
Tôi cúi xuống định múc nước. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu một khuôn mặt mờ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, tim tôi vẫn hẫng một nhịp.
Khuôn mặt ấy vẫn có nét quen thuộc của tôi ngày trước – nhưng mềm mại hơn, thanh tú hơn, da trắng hơn. Như ai đó đã lấy gương mặt tôi rồi đúc lại thành phiên bản nữ.
Tôi vuốt mái tóc đen dài đến mông. Bên tai trái có một mảng tóc cắt lởm chởm, để lộ vết sẹo nhỏ kéo dài đến vành tai. Trông không giống vết vũ khí – mà giống dấu răng động vật gì đó cắn. Có lẽ là di chứng của cơ thể này.
"Con tóc đen kia! Mày định đứng đó đến bao giờ!"
Tiếng quát của mụ Martha làm tôi giật bắn người. Mụ đứng chống nạnh ngay sau lưng.
Tôi vội vàng múc nước dội ào ào, không dám nhìn vào mặt nước nữa.
Sau khi tắm rửa, chúng tôi được phát váy vải bố sạch.
Tôi lóng ngóng mặc vào. Cảm giác vải thô cứa vào làn da non nớt của cơ thể này khiến tôi rùng mình.
Nhìn xuống đôi chân mình, giờ đây không còn được che bởi lớp quần dài quen thuộc.
Dù cơ thể là nữ, tâm trí tôi vẫn là đàn ông. Cảm giác ngứa ngáy và kỳ quặc đến mức khó chịu.
Bữa sáng hôm nay có cả bánh mì và súp nóng.
Ăn xong, từng hàng người bị dắt ra sân. Ba xe ngựa lớn đã đợi sẵn.
Cánh cửa lồng gỗ khép lại, tối om. Tôi bị xô đẩy vào trong khoang xe ngựa chật hẹp, nơi mùi mồ hôi chua nồng trộn lẫn với mùi phân bốc lên nồng nặc. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, tiếng bánh gỗ nghiến ken két trên mặt đường gồ ghề.
Tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng theo mỗi cú xóc. Có người cúi gằm mặt khóc thút thít, có người nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện. Một đứa trẻ nép sát vào lòng mẹ, cố nén tiếng nấc như sợ sẽ bị đánh nếu khóc quá to.
Lily ngồi cạnh tôi, hai tay ôm chặt đầu gối. Con bé thỉnh thoảng lại liếc ra khe cửa, rồi lại cúi xuống. Tôi không biết nó đang mong có ai đến cứu, hay chỉ đang cố ghi nhớ đoạn đường.
Tôi cũng ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Bên ngoài, chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên những con đường lát đá rộng rãi. Hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau, tiếng rao bán vang lên không ngớt.
Thỉnh thoảng, xe đi ngang qua một đài phun nước bằng đá hoặc những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Nếu không phải đang bị nhốt trong chiếc xe này, có lẽ tôi đã nghĩ mình chỉ đang đi du lịch ở một thành phố châu Âu thời trung cổ.
Chiếc xe vẫn lặng lẽ tiến về phía trước…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.