Lữ Khách Của Gió

Chương 3: Hỗn Loạn Và Cơ Hội

Đăng: 11/07/2026 20:55 1,410 từ 5 lượt đọc
Chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội suốt hai tiếng đồng hồ rồi đột ngột dừng lại.


"RẦM!"


Cửa thùng xe bị giật mạnh ra từ phía ngoài. Ánh sáng mặt trời chói chang ùa vào làm tôi híp mắt lại.


Gã Andru hói đầu đứng ngoài, tay cầm roi hất hàm:


"Xuống xe! Đứa nào lề mề tao chặt chân!"


Tôi kéo lê sợi xích dưới chân bước xuống.


Trước mắt tôi là một khu quảng trường rộng lớn, nhưng không khí ở đây nồng nặc mùi tiền và sự tàn nhẫn.


Chợ Nô Lệ.


Những chiếc lồng sắt san sát nhau. Tiếng mặc cả, tiếng rao bán, tiếng khóc lóc hòa lẫn vào nhau, tạo nên một mớ âm thanh hỗn tạp.


Đám lính canh đang lùa nhóm của tôi vào một góc để chuẩn bị lên sàn đấu giá.


Tôi nhìn sang Lily.


Con bé mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bấu chặt áo.


Chúng tôi được đưa lên những chiếc lồng, cả đám người bu lại để xem những món hàng mới, những người mua bắt tôi quay vòng tròn tại chỗ, người bóp tay người thì bóp vai.


Vài chục phút sau.


Những người đi cùng chiếc xe của gần như đã bị mua sạch, chỉ còn lác đác vài người tính cả tôi.


Lúc mới vào tôi còn lo sẽ bị mua nhưng giờ hối hận rồi, nếu không được mua thì phải quay lại trại không biết chuyện gì sẽ xảy ra, với lại bị mua có lẽ dễ trốn hơn.


Nghĩ vậy, tôi hít một hơi sâu, nhe răng cười thật tươi với một gã đàn ông béo mập đang nhìn chằm chằm vào tôi.


Ai ngờ gã vừa thấy nụ cười đó, mặt đột nhiên tái đi, lùi lại mấy bước rồi lắc đầu lia lịa:


"Thôi đi! Con nhỏ này cười ghê quá, không dám mua!"


Nói rồi gã lật đật bước đi.


Tôi đứng chết lặng. Muốn khóc thiệt chứ - biết vậy không cười được rồi, doạ mất người cuối cùng còn xem tôi, chỗ tôi đứng giờ đây vắng vẻ trong khi chỗ mấy người khác thì đông nghẹt người.


Đúng lúc đang tuyệt vọng, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên ngay tại cổng chợ.


"ẦM!!!"


Khói bụi mù mịt hất tung mấy tên lính canh bay ra xa.


"CÓ ĐỊCH TẤN CÔNG!!! BẢO VỆ HÀNG HÓA MAU!" - Tiếng gã thủ lĩnh da ngăm hét lên thất thanh.


Chưa đầy ba giây sau, một nhóm người mặc giáp sắt đen, tay lăm lăm kiếm trường, lao vào như những bóng ma. Trên khiên của họ khắc hình một con sư tử gãy cánh.


Khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn. Tiếng kiếm va chạm, máu bắn tung tóe. Người mua kẻ bán giẫm đạp lên nhau chạy toán loạn như bầy ong vỡ tổ.


Đám giáp đen nhanh chóng dọn sạch những tên lính canh gần đó. Khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn.


Trong lúc hỗn loạn, Andru hoảng hốt lùi lại. Gã vấp phải một tảng đá, loạng choạng rồi ngã nhào.


Lưng gã đập mạnh vào song sắt chiếc lồng phía sau. Gã choáng váng, trố mắt thở dốc.


Cơ hội ngàn năm có một là đây!


Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lập tức thò hai tay qua song sắt, quàng từ phía sau siết chặt lấy cổ gã. dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ghì xuống.


Andru là một tên buôn nô lệ to con. Bị siết cổ đột ngột, gã vùng vẫy dữ dội. Gã đưa tay quờ quạng ra sau, túm chặt lấy tóc của tôi mà giật ngược ra. Da đầu tôi đau điếng như muốn rách toạc khỏi hộp sọ, nhưng tôi cắn răng, nhất quyết không nới lỏng tay.


Thấy giật tóc không hiệu quả, cơn ngạt thở dần khiến gã trở nên điên cuồng. Gã buông tóc tôi ra, đưa cả hai bàn tay to lên bấu chặt lấy hai cánh tay đang siết cổ mình, cố sức cạy chúng ra.


Những ngón tay của gã ấn mạnh, móng tay cào cấu, đâm phập vào da thịt tôi. Cảm giác đau rát thấu xương truyền đến. Máu tươi bắt đầu rỉ ra, chảy ròng ròng dọc theo mu bàn tay và cẳng tay tôi, ướt đẫm.


"Chết đi! Chết đi!"


Tôi gào thét trong lòng, mặc kệ cơn đau xé thịt, dồn chút sức lực cuối cùng siết chặt hơn nữa.


Vài chục giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, sức giãy giụa của gã yếu dần. Hai mắt gã trắng dã, tay buông thõng xuống đất.


Tôi vẫn không dám buông ngay. Chỉ đến khi cơ thể gã mềm nhũn hoàn toàn, tôi mới từ từ nới lỏng hai tay.


Thở hổn hển, hai tay run lẩy bẩy đầy máu, tôi vội vàng thò tay giật phăng chùm chìa khóa bên hông gã, cắm phập vào ổ khóa dưới chân mình và mở cửa lồng.


"TÁCH!"


Sợi xích nặng nề rơi xuống. Tự do rồi!


Tôi nhanh tay thò vào túi áo gã lấy túi đựng tiền và rút luôn con dao găm nhỏ dắt sau lưng của Andru nhét vào người.


Chợt giật mình nhìn quanh.


"Lily đâu rồi?!"


Giữa khung cảnh hỗn loạn này, một đứa nhóc mười tuổi thì làm sao sống sót nổi?


Dù bản thân tôi cũng đang sợ vỡ mật, nhưng nghĩ đến việc bỏ mặc con bé lại đây, lương tâm của một thằng đàn ông trong tôi không cho phép.


Tôi cắn răng, dứt khoát quay người lao ngược với khúc lần cuối cùng thấy con bé.


Khói bụi và lửa cháy bốc lên ngùn ngụt.


Đám đông giẫm đạp lên nhau mà chạy.


Tôi vừa né những xác người ngã xuống, vừa cố gào to hết cỡ:


"Lily! Em ở đâu?!"


Tiếng thét của tôi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng la hét thất thanh xung quanh.


Tôi chạy đến sát chiếc lồng sắt nơi thấy lily lần cuối.


Nhưng nơi đó giờ trống rỗng.


Thanh sắt của lồng đã bị một lực cực mạnh chém đứt ngọt.


Dáo dác nhìn quanh.


Chỉ thấy cách đó không xa, vài bóng người mặc giáp đen đang hộ tống một bóng dáng nhỏ nhắn lướt đi rất nhanh trong làn khói.


Vì khoảng cách quá xa và khói quá dày, tôi không thể nhìn rõ đó có phải là con bé hay không.


"Đứng lại! Con ranh kia!"


Một tên lính canh của khu chợ phát hiện ra tôi đã thoát xích.


Gã gầm lên một tiếng rồi cầm cây giáo dài lao thẳng về phía này.


Nhìn lưỡi giáo sáng loáng đang đâm tới, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Theo bản năng né sang một bên, may quá mém tí trên người lủng lỗ rồi.


Tôi dứt khoát quay đầu, vận dụng hết tốc lực của đôi chân này.


Chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ bẩn thỉu ở phía đối diện.


Tình hình càng lúc càng mất kiểm soát.


Nếu tôi còn dây dưa ở đây tìm người thì chắc chắn cái mạng nhỏ này cũng bay màu theo gã Andru luôn.


Tìm không thấy thì phải chịu thôi.


Đến cái thân mình còn lo chưa xong thì bảo vệ được ai nữa, nhưng mà mong là bóng người nhỏ đó là Lily


"Hộc... hộc... Không... không chạy nổi nữa rồi..."


Tôi tựa lưng vào một bức tường đá ẩm mốc trong một góc khuất của con hẻm, thở hồng hộc như trâu cày.


Sau khi lấy lại được chút hơi tàn, tôi dáo dác nhìn quanh để đảm bảo không có ai bám theo.


Con hẻm cụt này xung quanh chỉ có vài thùng gỗ mục nát và mấy đống đổ nát chắp vá.


An toàn rồi, tôi thở phào một tiếng, vội vàng ngồi bệt xuống đất, thò tay đau nhứt vào trong lớp áo lôi "chiến lợi phẩm" vừa lấy được từ gã Andru hói đầu ra kiểm tra.


Đầu tiên là con dao găm dắt lưng. Tôi rút nó ra khỏi bao da. Lưỡi dao dài khoảng một gang tay, tuy hơi cũ và có vài vết xước nhưng cạnh dao vẫn rất sắc bén.


Tiếp theo, tôi lôi ra một túi da nhỏ, dốc toàn bộ số tiền bên trong ra lòng bàn tay.

0