Chương 4: Bóng Tối Trên Con Phố
Ánh nắng buổi trưa vẫn còn chiếu rọi xuống con hẻm, hắt lên những bức tường đá cũ kỹ đầy rêu phong.
Tôi ngồi xổm xuống, đổ hết số tiền vừa lấy được từ gã Andru ra lòng bàn tay. Một đồng vàng óng ánh, mười đồng bạc trắng và ba mươi xu đồng.
Tuy chưa rõ số tiền này đáng giá đến mức nào, nhưng chỉ cần cầm trên tay cũng đủ cảm nhận nó không hề ít.
"Được rồi, việc đầu tiên là phải thay bộ đồ này đi đã."
Tôi nhìn xuống bộ váy vải bố thô ráp, bẩn thỉu đang mặc. Cứ đi bộ dạng này ra đường khác gì cầm biển hiệu "tôi là nô lệ bỏ trốn" trước ngực.
Lủi thủi bước ra khỏi con hẻm, tôi hòa mình vào dòng người hối hả trên đường phố. Những tòa nhà xây bằng đá và gỗ với kiến trúc kiểu phương Tây san sát nhau, mái vòm, cột trụ cổ kính xen lẫn những cửa hiệu buôn bán tấp nập. Không khí nơi đây vừa náo nhiệt vừa có phần ngột ngạt.
Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng, cố gắng điều chỉnh bước đi cho giống với người bản địa nhất có thể. Sau một hồi lòng vòng hỏi đường, tôi cũng tìm được một cửa hàng bán quần áo cũ nằm trong một con hẻm nhỏ.
"Chào mừng khách nhân."
Ông chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơi béo, mặt mũi trông khá hiền lành. Ông ta liếc nhìn bộ dạng của tôi một cái nhưng không hỏi gì nhiều.
Tôi chỉ tay vào một bộ quần áo treo trong góc. Đó là bộ đồ gồm áo trong và áo khoác ngoài bằng vải thô màu xám tro, kèm một chiếc quần dài, trông khá rộng rãi và tiện lợi cho việc di chuyển.
"Bao nhiêu tiền bộ này?"
Ông chủ tiệm nhẩm tính một lát rồi đáp: "Ừm, bộ đó tuy là hàng cũ nhưng vải còn tốt lắm, nếu cô lấy thì 30 xu đồng."
Ba mươi xu đồng? Tôi đưa một đồng bạc. Ông chủ nhanh chóng trả lại 70 xu đồng. Vậy là một đồng bạc đổi được 100 xu đồng.
Mua xong quần áo, tôi còn bỏ thêm vài đồng nữa mua luôn một cái túi da nhỏ đeo chéo vai để đựng tiền và con dao găm cho tiện. Sau đó lẻn vào một góc khuất thay đồ và cắt tóc.
Tôi rút dao găm, lia vài nhát cắt mái tóc dài. Buổi sáng khi siết cổ Andru, hắn đã túm tóc tôi kéo đến đau điếng. Nghĩ lại vẫn còn ê cả da đầu. Tóc bị cắt cụt lủn, xấu và không đều tay nhưng trông nam tính hẳn đi, che giấu được giới tính khá tốt.
"Thế này trông giống con trai hơn tí rồi." Tôi ngắm nghía bản thân qua vũng nước đọng trên mặt đất. Hài lòng!
Mặt trời dần dần lặn xuống phía sau những mái nhà, bầu trời chuyển sang màu cam đỏ rồi dần tối hẳn. Thành phố lên đèn, những ngọn đèn dầu từ các cửa hàng và quán xá thắp sáng rực rỡ.
Cảm giác đói bụng tấn công dữ dội. Từ hôm qua đến giờ không ăn được món nào ra hồn. Tôi tìm đến một quán rượu - ăn bình dân nằm trong khu chợ đêm, nơi đủ loại người tụ tập, rất dễ để che giấu thân phận.
Ngồi vào một góc, tôi nhìn lên bản gỗ:
• Thịt lợn rừng xiên nướng – 8 xu đồng.
• Súp đậu trắng hầm xương – 4 xu đồng.
• Bánh mì đen – 3 xu đồng.
• Thỏ hầm rượu táo – 12 xu đồng.
• Cháo yến mạch với hành lá – 5 xu đồng.
• Cá sông chiên giòn – 8 xu đồng.
• Trứng luộc ngâm muối – 4 xu đồng một cặp.
• Bia lúa mạch – 5 xu đồng.
"Cho tôi một đĩa thịt lợn rừng nướng, một bát súp nóng và một ổ bánh mì!" Ăn uống no bụng đã là ưu tiên hàng đầu.
Trong lúc chờ món ăn được mang ra, tai tôi vô tình bắt được câu chuyện của mấy người đàn ông đang ngồi bàn bên cạnh. Đâu đó có tiếng cười hô hố rồi tắt lịm, họ ghé sát đầu vào nhau, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy vẻ hào hứng lẫn hoảng hốt.
"Ê, nghe vụ khu buôn nô lệ chưa?"
"Khỏi nói, cả sáng nay ai vào quán toàn bàn chuyện đó. Nghe đâu máu chảy thành sông luôn ấy."
"Phóng đại vừa thôi mày ơi, tin đồn qua vài cái miệng là nó tự nhân ba lên."
"Phóng đại cái gì mà cổng thành đóng thật kìa? Tao đi ngang quảng trường, bị chặn lại lục soát tới hai lần, hỏi giấy tờ đủ kiểu."
Gã kia im lặng một chút, nốc một ngụm rượu rồi mới nói tiếp, giọng chùng xuống: "...Ừ thì cái đó tao cũng thấy. Lính tráng đi rần rần ngoài đường. Mà tao nghe bảo—" hắn ngó quanh, hạ giọng gần như thì thầm, "—đám mặc giáp đen đó chém lính như chém cỏ, không ghê tay."
"Thế thì đúng là có biến thật rồi."
"Còn nữa, nghe nói bọn giáp đen kia gặp ai cũng chém cả trẻ em còn không tha. Giờ trên đó ra lệnh, tụi nô lệ nào trốn thoát trong vụ đó đều bị liệt vào diện nguy hiểm hết, thấy là bắt, chống cự là chém, khỏi cần hỏi."
Không chỉ đám giáp đen kia mạnh, mà cả thành phố giờ cũng đã bước vào trạng thái báo động. Nếu giờ mà bị bắt gặp, chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra.
"Không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế..." Tôi vội vàng ăn vội bữa tối cho xong, trả tiền rồi nhanh chân rời khỏi quán ăn.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Đường phố cũng thưa người dần. Không thể đi đâu được nữa vào lúc này. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là phải tìm một chỗ để ngủ qua đêm đã, mai tính tiếp.
Tôi nhìn vào một tấm biển hiệu mờ ảo: "Quán Trọ Bình Yên".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.