Chương 5: Kiểm Tra Đêm
Tôi đứng trước tấm biển hiệu mờ ảo "Quán Trọ Bình Yên" một lúc lâu.
Con hẻm này lại càng tối hơn. Gió đêm thổi qua làm tấm biển gỗ kêu kẽo kẹt. Mùi ẩm mốc từ tường đá xộc lên mũi.
Ngay sát vách quán trọ, đậu một chiếc xe bò kéo cũ kỹ chất đầy rơm khô. Rơm được bó lại thành từng kiện lớn, có lẽ là để lót chuồng ngựa cho khách trọ hoặc để nhóm bếp. Tôi liếc qua một cái rồi thôi, cũng chẳng để tâm lắm.
Hít một hơi, tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào.
Bên trong ngột ngạt hơn tôi tưởng. Mùi gỗ cũ lâu năm, mùi khói than từ bếp lò ở góc phòng và mùi mồ hôi của mấy gã đàn ông say rượu hòa vào nhau thành một thứ mùi khó chịu. Quán không rộng, chỉ kê được năm sáu bộ bàn ghế thấp. Có vài người khách đang ngồi uống rượu, nói chuyện, cười hô hố.
Sau quầy thu ngân bằng gỗ sồi đã xỉn màu là một gã đàn ông to béo, mặt tròn như cái bánh bao, đang ngồi gật gù lim dim ngủ.
"Thuê phòng qua đêm bao nhiêu?"
Tôi cố hạ giọng cho trầm xuống, giống con trai nhất có thể.
Gã chủ quán giật mình mở mắt, liếc tôi một cái từ đầu xuống chân.
"Phòng tầng một mười xu đồng, tầng hai hai mươi xu đồng. Phòng tầng hai cao ráo, sạch sẽ hơn chút."
Hai mươi xu đồng?
Tôi không do dự, móc túi da ra hai mươi xu đặt lên quầy.
"Cho tôi phòng tầng hai."
Thấy tiền, mặt gã tươi tỉnh hẳn lên. Gã lùa vội mấy đồng xu vào ngăn kéo rồi ném cho tôi một chiếc chìa khóa sắt đã gỉ sét.
"Phòng số 7, cầu thang ở đằng kia."
Tôi cầm chìa khóa đi lên.
Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt sau mỗi bước chân. Hành lang tầng hai hẹp và tối om, chỉ có hai ngọn đèn dầu, ánh sáng chập chờn hắt bóng tôi lên tường đá.
Phòng số 7 ở cuối hành lang.
Tra chìa khóa vào ổ, phải xoay mạnh mấy lần nó mới chịu mở ra.
Căn phòng nhỏ đến mức thảm hại. Vừa đủ kê một chiếc giường gỗ ọp ẹp trải tấm nệm rơm mỏng, một cái ghế. Tường đá trống trơn, không có lấy một bức tranh hay kệ tủ nào. Đúng kiểu phòng chỉ để ngả lưng qua đêm.
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là ô cửa sổ lớn hướng ra con hẻm bên cạnh. Cửa sổ mở toang, không có thanh chắn, không có rèm. Tôi thò đầu ra nhìn thử. Bên dưới chính là chỗ chiếc xe chở rơm tôi vừa thấy lúc nãy đang đậu.
Trên nền trời tối đen, một điểm sáng xanh nhạt lóe lên giữa những tầng mây rồi vụt tắt, nhanh đến mức tôi không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Chắc mắt hoa rồi.
Tôi đóng hờ cửa sổ lại cho đỡ gió lùa.
Trong góc phòng có chậu nước, tôi lấy nó để tắm đỡ vậy.
Tôi khóa trái cửa phòng, cởi bộ đồ, dùng nước trong chậu lau qua người.
Lau người xong mới thấy vấn đề. Tôi chỉ có đúng một bộ đồ này. Bộ váy vải bố nô lệ thì đã vứt hẻm lúc thay đồ hồi chiều. Giờ không mặc lại bộ xám này thì chẳng lẽ ở truồng.
Tôi đành rũ mạnh bộ đồ cho bớt bụi rồi mặc lại vào người. Vải dính mùi mồ hôi của chính mình, khó chịu thật.
Xong xuôi, tôi ngồi phịch xuống tấm nệm rơm. Lúc này, khi không còn phải chạy, đầu óc tôi mới bắt đầu tua lại những chuyện xảy ra vào buổi sáng.
Tiếng nổ ở cổng chợ. Đám giáp đen với khiên sư tử gãy cánh chém giết như ma quỷ và...
Lily.
Con bé đó giờ đang ở đâu? Cái bóng nhỏ được đám giáp đen hộ tống trong làn khói, có phải là em ấy không? Nếu không phải, liệu một đứa trẻ mười tuổi có sống nổi trong cảnh giẫm đạp hỗn loạn đó không?
"Cầu mong em còn sống..."
Tôi lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc.
Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên. Rõ ràng tôi đã quay lại tìm, nhưng cuối cùng vẫn bỏ chạy một mình. Lương tâm của một kẻ từng tự nhận mình không bỏ mặc trẻ con, giờ lại thấy mình hèn hạ vô cùng.
Ngày mai phải làm gì đây? Cổng thành đóng, lính tuần tra khắp nơi, tôi lại không có giấy tờ tùy thân. Thành phố này quá nguy hiểm để ở lại lâu. Phải tìm cách ra khỏi thành phố, hoặc ít nhất là tìm một chỗ nào đó an toàn hơn cái quán trọ này.
Suy nghĩ miên man, cộng với cả hai ngày trời không được ngủ một giấc tử tế, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.
Tôi kéo tấm chăn mỏng đã rách lên người, cuộn tròn lại. Con dao găm giấu dưới gối, còn cái túi da thì đặt ngay bên cạnh.
Đầu vừa chạm gối, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
"RẦM!"
Tiếng động lớn làm tôi giật bắn người tỉnh dậy.
Bật dậy theo phản xạ, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Tay tôi luồn ngay xuống dưới gối, nắm chặt lấy con dao. Tay còn lại với lấy cái túi da đeo chéo đang vắt ở thành giường, đeo vội lên người. Trong túi là toàn bộ gia sản, mất nó là chết đói.
Tôi nín thở, cố gắng nghe ngóng.
Bên dưới tầng một ồn ào, tiếng chửi bới.
Nhậu nhẹt xong đánh nhau à?
Tôi nhíu mày, định ngồi dậy hé cửa đi xuống xem thử có chuyện gì.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì một tiếng đập cửa cực mạnh vang lên ngay hành lang tầng hai, cách phòng tôi chỉ vài bước.
"RẦM! RẦM! MỞ CỬA RA! KIỂM TRA GIẤY TỜ!"
Ngay sau đó là tiếng bước chân. Có rất nhiều người đang đi dọc hành lang, đạp cửa từng phòng một.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Tiếng phá cửa ngày càng gần, phòng 6...
"PHÒNG SỐ 7! MỞ CỬA NGAY LẬP TỨC!"
Tiếng đập cửa dồn dập ngay trước phòng tôi.
Mở cửa ra, tỉ lệ cao là vào tù hoặc tệ hơn là chết.
Tôi hoảng loạn nhìn quanh. Căn phòng bé tí không có chỗ nào để trốn. Gầm giường thì thấp.
Ánh mắt tôi dừng lại ở ô cửa sổ đang đóng.
Tôi lao tới, mở ra nhìn xuống.
Ngay dưới con hẻm, chỗ chiếc xe chở rơm đang đậu, có hai gã mặc giáp da, tay cầm giáo dài đang đứng canh ngay lối ra vào tầng dưới của quán trọ. Bọn chúng đang chặn đường, không cho ai ra. Ánh đuốc hắt lên mũ giáp của chúng.
Nhảy xuống bây giờ, cho dù có rơi trúng đống rơm không gãy chân, thì cũng sẽ rơi ngay trước mặt hai tên đó. Nhưng ở lại thì chết chắc hơn. Phải chạy liền mới thoát được!
"RẦM!"
Cánh cửa gỗ sau lưng tôi bị một cú đạp mạnh làm bung cả bản lề, ổ khóa sắt gỉ kêu lên một tiếng chói tai, sắp bung ra.
Không còn thời gian để nghĩ nữa!
Tôi cắn răng, một tay giữ chặt túi da, một tay nắm chặt dao găm, trèo phên bậu cửa sổ.
Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt.
Tôi nhắm mắt, nhảy xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.