Lữ Khách Của Gió

Chương 6: Bầu Trời Hôm Nay Thật Đẹp

Đăng: 20/07/2026 17:18 1,415 từ 4 lượt đọc
CHƯƠNG 6


"BỊCH! KẼO KẸT!"


Trọng lượng cơ thể tôi nện thẳng xuống kiện rơm khô. Âm thanh đục ngầu vang lên kèm theo tiếng thành gỗ của chiếc xe bò rên rỉ dưới lực tác động đột ngột. Bụi rơm bay mù mịt xộc thẳng vào mũi làm tôi suýt nữa thì hắt hơi. Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần lưng đau nhói như vừa bị ai nện gậy, nhưng trong tình cảnh này ai lại quan tâm đến đau chứ.


Hai tên lính giáp da đứng cách đó vài bước giật nảy mình. Chúng sững người lại một thoáng, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía đống rơm vừa phát ra tiếng động, tay siết chặt cây giáo dài nhưng chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.


Đúng lúc đó, từ ô cửa sổ phòng số 7 trên tầng hai, cánh cửa gỗ hoàn toàn bị đạp văng ra. Một gã lính khác thò đầu ra ngoài, cầm theo ngọn đuốc sáng rực, rống lên như bò bị chọc tiết:


"MAU ĐUỔI THEO! CÓ KẺ VỪA NHẢY TỪ CỬA SỔ XUỐNG! NÓ Ở DƯỚI!"


Tiếng hét như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai tên lính canh bên dưới. Chúng bừng tỉnh, ánh mắt lập tức khóa chặt vào bóng người đang lồm cồm bò dậy trên xe rơm.


"Mẹ kiếp! Đứng lại!"


Hai lưỡi giáo dài hoắm lập tức chĩa thẳng về phía tôi, tiếng bước chân giáp sắt loảng xoảng lao tới.


Chỉ chờ có thế, tôi dồn hết sức bình sinh lăn một vòng từ trên xe rơm xuống nền đất đá hôi hám. Đầu óc tôi nhảy số nhanh. Nhìn sang những con hẻm nhỏ, hẹp và tối tăm bên cạnh, tôi rất muốn lao vào để trốn, nhưng lý trí của một kẻ từng xem quá nhiều phim sinh tồn đã kéo tôi lại.


Không được, nếu chạy vào hẻm cụt thì bị đâm thành cái tổ ông.!


Tôi dứt khoát quay đầu, chọn con đường lớn nhất trước mặt và vắt chân lên cổ mà chạy.


Đêm lạnh cắt da, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ướt lưng áo. Cơ thể gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng nhanh chóng chạm đến giới hạn. Chưa chạy được bao xa, lồng ngực tôi đã đau thắt, hơi thở nóng rát như lửa đốt.


Sau lưng tôi, tiếng hô hoán "Có nô lệ bỏ trốn!", "Bắt lấy nó!" vang lên liên hồi, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của đêm tối. Hai tên lính ban đầu vẫn bám sát nút, tiếng giày da nện xuống đường rầm rập.


Nguy hiểm hơn là thành phố đang trong trạng thái báo động đỏ. Tôi vừa chạy qua một ngã tư lớn thì phía trước đột ngột xuất hiện ánh đuốc sáng rực cùng tiếng quát: "Kẻ nào kia? Đứng lại!". Một toán lính tuần tra khác xuất hiện.


"Chết tiệt!"


Tôi cắn răng, đột ngột bẻ lái, rẽ ngoặt sang một con phố khác bên phải. Cứ thế, tôi như một con chuột bị dồn vào đường cùng, chạy được một đoạn lại thấy bóng dáng lính canh cầm đuốc phía xa, lại phải liên tục đổi hướng để né tránh.


Nhưng việc đổi hướng liên tục này chẳng giúp tôi thoát thân, ngược lại còn khiến phạm vi chạy trốn bị thu hẹp. Tiếng tri hô từ các ngả đường bắt đầu kết nối với nhau. Từ hai tên ban đầu, giờ đây tiếng bước chân rầm rập sau lưng đã nhân lên gấp bội. Ít nhất phải có gần chục tên lính đang rầm rộ đuổi theo tôi, ánh đuốc của chúng hắt những cái bóng dài ma quái lên các bức tường đá.


Không biết đã chạy bao lâu. Có lẽ năm phút... hay sáu phút.


Đôi chân dần mất cảm giác, nặng như chì. Mỗi hơi thở đều bỏng rát nơi cổ họng. Tầm nhìn nhòe đi, những ngọn đèn dầu hai bên đường chỉ còn là những vệt sáng méo mó.


Sức chịu đựng của cơ thể này đã chạm tới giới hạn tuyệt đối. Tôi chạy hết nổi rồi.


Chẳng lẽ... mình vừa mới xuyên không chưa đầy hai ngày, đã phải bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này sao?


Sự bất lực và tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Một thoáng suy nghĩ buông xuôi chợt lóe lên trong đầu tôi.


Chính vào giây phút tinh thần dao động đó, tôi bất ngờ vấp mạnh vào một viên đá nhô cao trên mặt đường gồ ghề.


BẬP!


Mất đà hoàn toàn, cơ thể tôi lao mạnh về phía trước. mặt đường bằng đá thô ráp lao thẳng vào mặt mình mà không cách nào cứu vãn nổi.


"BỊCH!"


Tôi ngã sấp mặt, mài mạnh người xuống nền đá cứng ngắc. Cú ngã đau đớn khiến con dao găm dắt bên hông suýt nữa thì rơi ra, toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Mà ngay sau lưng, tiếng bước chân và ánh đuốc của gần chục tên lính đã áp sát đến gáy...


Cắn răng chịu đựng cơn đau ê ẩm, tôi dùng chút sức tàn cuối cùng dùng lực lật ngửa người lại. Tiếng bước chân hỗn loạn của đám lính ngày một gần hơn, dồn dập và áp sát như tiếng tử thần đang gõ cửa.


Thay vì đất đá hôi hám, giờ đây đập vào mắt tôi là khoảng không bao la của thế giới này. Bất giác, một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu:


“Bầu trời hôm nay đẹp quá nha.”


Giữa màn đêm đen thẫm ấy, một vệt sáng rực rỡ đột ngột rạch ngang qua tầng mây, kéo theo chiếc đuôi dài lấp lánh chẳng khác nào một ngôi sao băng đang sa xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, máu mê tín từ Trái Đất bất ngờ trỗi dậy. Tôi từ từ nhắm nghiền mắt lại, buông xuôi hoàn toàn và thầm ước:


“Cầu xin chúa, phật, ông trời, ai cũng được, cho con quay về Trái Đất đi...”


Tôi tự nhủ sẽ không mở mắt ra nữa. Thà chấp nhận biến mất thế này còn hơn mở mắt ra, chứng kiến cảnh bị đâm hoặc bắt lại.


Một giây... hai giây... rồi mười giây trôi qua.


Chẳng có bàn tay thô bạo nào túm lấy cổ áo tôi, cũng chẳng có mũi giáo lạnh ngắt nào đâm xuống.


 Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hò hét vang trời của gần chục tên lính đuổi theo lúc nãy đột nhiên biến mất tăm không một dấu vết.


Vì quá tò mò, tôi hé mắt nhìn. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi hoàn toàn sốc đến mức ngừng thở.


Trên bầu trời, hàng chục nghìn quả cầu đủ màu sắc lơ lửng giữa không trung, phủ kín cả màn đêm. Ánh sáng của chúng rực rỡ đến mức biến đêm tối thành ban ngày.


Đám lính tuần tra đang bao vây quanh tôi lúc này đều đứng chết trân như những bức tượng đá. Đuốc trên tay chúng run bần bật, ai nấy đều ngửa cổ nhìn trân trân lên trời, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ.


Những quả cầu màu sắc kia hoàn toàn không phải xuất hiện để làm cảnh. Chúng bất ngờ gia tốc, lao vút xuống mặt đất nhanh như những khối thiên thạch thất lạc quỹ đạo.


"ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!"


Tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên xé toạc màng nhĩ, mặt đất dưới lưng tôi rung chuyển bần bật như một trận động đất dữ dội. Khói bụi và đất đá bị hất tung lên trời. Đám lính kinh hoàng hét lên thất thanh, vứt cả giáo mác, đuốc lửa mà vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng để giữ mạng.


Thấy tình hình chuyển biến quá gắt, tôi cũng hoảng hồn định chống tay ngồi dậy để chạy trốn. Nhưng bản thân chưa kịp nhấc người lên thì một tiếng VÚT xé gió chói tai đã sượt ngay qua đỉnh đầu.


Một quả cầu năng lượng nổ tung ngay bên cạnh. Sóng xung kích hất văng tôi khỏi mặt đất. Cơ thể xoay tròn giữa không trung trước khi rơi mạnh xuống nền đá. ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

0