Chương 57: Cày Chay
Cả người bắp thịt toàn thân tràn đầy sức lực tuổi trẻ.
Hắn cứ thế ổn định chạy thêm vài vòng dọc theo bờ sông, đầu óc nhẹ nhàng thoải mái.
Gió sớm mang theo hơi sương mát lạnh không ngừng lướt qua gò má.
Mỗi lần lồng ngực hít vào một hơi, hắn đều cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn vài phần, những tạp niệm còn sót lại trong lòng cũng dần lắng xuống.
Dù ở bất kỳ thế giới nào, một số quy luật dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Muốn thay đổi vận mệnh, muốn nắm giữ cuộc đời của chính mình, thứ có thể dựa vào cuối cùng vẫn là thực lực.
May mắn có thể giúp người ta nhất thời.
Nhưng muốn đứng vững lâu dài, bản thân hắn nhất định phải có đủ năng lực.
Triệu Dương hiểu rất rõ điều này.
Sau những trải nghiệm ở Đất Chết, hắn càng không tin vào cái gọi là đường tắt.
Nếu nền móng không đủ vững chắc, cho dù có leo lên cao đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ phải trả giá.
...
Mấy gần một tiếng sau, hắn cũng hoàn thành quãng đường chạy, Triệu Dương dần giảm tốc độ rồi chuyển sang đi bộ thả lỏng.
Hắn men theo con đường ven sông quay trở lại khu dân cư.
Thế nhưng mới đi được một đoạn, phía trước đột nhiên truyền đến những tiếng huyên náo, ồn ào thu hút lấy sự chú ý của hắn.
Giữa tiếng gió buổi sớm, còn xen lẫn giọng nói hoảng hốt của vài người lớn tuổi.
Triệu Dương hơi nhíu mày lại.
Hắn lập tức bước nhanh về phía đó.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm bốn, năm ông bà lão xuất hiện trong tầm mắt.
Mấy người đang vây quanh một ông lão tóc hoa râm nằm bất động trên mặt đất.
Một người liên tục gọi tên ông lão, người khác thì luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Thấy Triệu Dương chạy tới, một bà cô lập tức bước lên kéo tay hắn giọng nói run rẩy.
“Cháu ơi, cháu xem giúp bác với! Ông ấy đang đi tự nhiên ngã xuống, bây giờ cô gọi mãi cũng không tỉnh lại được.”
“Bác bình tĩnh trước đã.”
Triệu Dương gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nhưng vẫn là bình tĩnh trấn an mọi người.
“Để cháu kiểm tra.”
Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh ông lão.
Nếu chưa xác định được tình trạng mà tùy tiện di chuyển người bất tỉnh, rất có thể sẽ khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.
Kỹ năng Sinh Tồn Hoang Dã Trung Cấp lập tức được vận dụng.
Triệu Dương đưa tay xem xét, kiểm tra nhịp thở, phản ứng đồng tử, sắc mặt và tình trạng bên ngoài của ông bác.
Hô hấp vẫn còn.
Không thấy dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, nhưng sắc mặt ông bác hơi tái, thân thể có phần hơi lạnh.
Sau một hồi quan sát, hắn chỉ có thể đưa ra phán đoán sơ bộ.
“Có khả năng là tụt đường huyết hoặc huyết áp thấp. Nhưng cháu không phải bác sĩ, chỉ có thể xử lý tạm thời thôi.”
Triệu Dương ngẩng đầu nhìn những người xung quanh.
“Các bác lùi ra một chút, đừng đứng vây kín. Để chỗ này thông thoáng hơn.”
Mọi người nghe vậy lập tức tản ra.
Triệu Dương cẩn thận kiểm tra tình trạng của ông lão thêm một lần nữa.
Trong lúc chờ xe cấp cứu, hắn hỗ trợ giữ cho ông lão ở tư thế an toàn, đồng thời thực hiện một số biện pháp sơ cứu cơ bản dựa trên kiến thức sinh tồn mà mình đã có.
Mấy người lớn tuổi đứng bên cạnh nín thở hồi hộp quan sát.
Khoảng mấy phút sau, ông mới đột nhiên khẽ rên lên.
Đôi lông mày nhíu lại.
Sau đó, hai mắt chậm rãi mở ra.
“Tỉnh rồi!”
“Ông ấy tỉnh rồi!”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm lập tức vang lên.
Triệu Dương cũng âm thầm thở ra.
Hắn nhận lấy chai nước từ một người bên cạnh, nhưng không vội cho ông lão uống ngay mà đợi ông hoàn toàn tỉnh táo rồi mới đỡ ông ngồi dậy.
“Bác thấy trong người thế nào?”
Ông lão còn hơi choáng, nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều.
“Cảm ơn cháu đầu... bác vẫn hơi choáng.”
“Bác nghỉ một lát trước đã.”
Triệu Dương lấy từ trong túi ra vài viên kẹo ngọt.
“Nếu bác ăn được thì ăn tạm một viên. Nhưng lát nữa vẫn nên để bác sĩ kiểm tra cho chắc chắn.”
Ông lão nhận lấy viên kẹo, khẽ gật đầu.
“Cảm... cảm ơn cháu.”
“Không có gì đâu bác.”
Triệu Dương cười nhẹ.
May mắn là lúc ông lão ngã xuống, mấy người bạn già bên cạnh đã kịp thời phát hiện nên cơ thể không bị va đập mạnh.
Một bà cụ đứng bên cạnh thấy ông lão đã tỉnh thì đôi mắt cũng đỏ lên.
Bà vừa đỡ ông vừa lấy điện thoại gọi cho người nhà.
Một lúc sau, tình trạng của ông lão đã ổn định hơn.
Trước khi rời đi, bà cụ nắm lấy tay Triệu Dương, liên tục cảm ơn.
“Cháu cho bác xin số điện thoại đi. Hôm khác nhất định người nhà bác phải gặp cháu để cảm ơn.”
Triệu Dương nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không cần đâu bác. Người lớn tuổi buổi sáng tốt nhất nên ăn nhẹ trước khi vận động. Lần sau bác nhớ nhắc ông ấy là được.”
Bà cụ nghe vậy lập tức quay sang trách chồng.
“Ông thấy chưa? Tôi đã bảo ăn sáng rồi hãy đi bộ mà ông không chịu nghe!”
Ông lão chỉ có thể cười ngượng.
Không khí căng thẳng lúc nãy cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mấy người bạn già nhìn Triệu Dương bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
“Thanh niên bây giờ giỏi thật.”
“May mà hôm nay có cháu ở đây.”
Triệu Dương chỉ cười đáp lại vài câu.
Đợi đến khi người nhà của ông lão chạy tới, hắn mới yên tâm rời khỏi đó.
Đối với hắn, chuyện này chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trên đường chạy bộ buổi sáng.
Hắn không để trong lòng quá lâu.
...
Trở về khu trọ, Triệu Dương uống hết một chai nước lớn rồi ăn thêm chút đồ để bổ sung năng lượng.
Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, hắn khoác áo, dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi khu trọ.
Mục tiêu hôm nay vẫn là giải quyết vấn đề vũ khí.
Hắn lần lượt tìm đến vài xưởng cơ khí lớn nhỏ trong khu vực.
Kết quả lại không mấy khả quan.
Một số nơi có thể gia công kim loại nhưng giá thành khá cao. Một số nơi khác thì thời gian nhận đơn quá lâu.
Quan trọng hơn, những xưởng này chủ yếu chuyên gia công linh kiện máy móc hoặc các sản phẩm kim loại thông thường.
Một món đồ có hình dáng đặc biệt như Tử Thần Lưỡi Hái rõ ràng không phải thứ họ thường chế tác.
Triệu Dương cũng không cố ép buộc.
Không được ở đây thì tìm nơi khác.
Sau đó hắn lại tìm đến một số cửa hàng chuyên chế tác đạo cụ biểu diễn và cosplay.
Những nơi này có thể làm ra hình dáng tương tự, nhưng vấn đề lần này lại nằm ở chất liệu.
Phần lớn đồ vật đều sử dụng nhựa, xốp hoặc gỗ ép, làm đạo cụ trưng bày thì không thành vấn đề.
Nhưng nếu dùng để luyện tập hay sử dụng thì độ bền rõ ràng không đủ.
Ngay lúc Triệu Dương vốn đã chuẩn bị tinh thần tay trắng trở về.
Không ngờ lúc hắn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng cuối cùng, ông chủ đột nhiên nhìn kỹ bức ảnh trên điện thoại rồi như nhớ ra điều gì.
“Cậu muốn làm thứ này bằng chất liệu tốt hơn đúng không?”
“Đúng vậy.”
Triệu Dương gật đầu.
Ông chủ suy nghĩ một lát rồi nói:
“Nếu không cần kim loại thì tôi biết một xưởng gỗ ở ngoại thành. Bên đó chuyên làm đồ thủ công, có máy CNC. Làm một bản bằng gỗ cứng theo hình dáng này chắc không thành vấn đề.”
Hai mắt Triệu Dương lập tức sáng lên.
“Có thể cho tôi địa chỉ không?”
“Được.”
...
Theo địa chỉ tìm đến, Triệu Dương cuối cùng cũng gặp được chủ xưởng.
Sau khi xem kỹ hình ảnh và trao đổi yêu cầu, đối phương đồng ý nhận đơn.
Bản sao sẽ được làm bằng loại gỗ cứng, phần thân chia thành nhiều đoạn để thuận tiện vận chuyển.
Toàn bộ hình dáng bên ngoài sẽ được gia công bằng máy CNC nên độ chính xác tương đối cao.
Thời gian hoàn thành dự kiến khoảng hai ngày.
Quan trọng nhất là sau khi hoàn thành, hắn có thể kiểm tra trước rồi mới thanh toán.
Điều kiện này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Triệu Dương lập tức để lại số điện thoại.
Giải quyết xong chuyện này, hắn mới nhẹ nhõm rời khỏi xưởng.
Ít nhất vấn đề vũ khí đã có phương án giải quyết.
...
Sau khi ăn trưa, Triệu Dương tiếp tục tìm đến các võ quán trong thành phố.
Hắn lần lượt hỏi thăm vài nơi.
Đao.
Kiếm.
Thương.
Côn.
Thậm chí cả một số loại binh khí cổ khác.
Nhưng không nơi nào thực sự có người chuyên nghiên cứu lưỡi hái theo kiểu chiến đấu mà hắn cần.
Đến cuối cùng, Triệu Dương chỉ có thể bỏ cuộc.
Không phải không có người từng sử dụng loại binh khí này.
Mà là trong thời đại hiện tại, nó gần như không còn được truyền thừa thành một hệ thống võ thuật hoàn chỉnh.
Hơn nữa, học phí của những võ quán có chất lượng tương đối tốt cũng không hề rẻ.
Với số tiền Triệu Dương đang có, nếu chỉ học vài buổi thì không thành vấn đề.
Nhưng muốn theo học lâu dài lại là một gánh nặng không nhỏ.
“Xem ra vẫn phải tự mình nghiên cứu.”
Triệu Dương thở dài.
Một ngày chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng kết thúc.
Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng ít nhất hắn đã tìm được một phương án để chế tạo vũ khí luyện tập.
...
Ngày hôm sau.
Thứ Hai.
Cuộc sống của Triệu Dương một lần nữa trở về quỹ đạo quen thuộc.
Buổi sáng vừa bước vào lớp, kiểu tóc mới cắt gọn gàng của hắn lập tức bị Ngô Phàm phát hiện.
Tên này lập tức chạy tới trêu chọc vài câu.
“Ồ, Triệu đại ca hôm nay đẹp trai lên không ít nha.”
Triệu Dương chẳng buồn để ý.
Hắn tùy ý kéo ghế ngồi xuống, mặc cho Ngô Phàm nói chán rồi tự im.
Ngược lại, Tiêu Linh Nhi sau khi trả lại cuốn sổ ghi chép hôm trước lại nhìn hắn thêm vài lần.
“Trông cậu sáng sủa hơn trước nhiều đấy.”
“Thế à?”
Triệu Dương sờ sờ mái tóc mới cắt.
“Vậy cũng tốt.”
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi thuận tiện xác nhận lại lịch hẹn cuối tuần.
Đến lúc đó, Triệu Dương sẽ cùng Tiêu Linh Nhi và chị gái cô đến thôn An Huy tham quan khu di tích.
Mọi chuyện tạm thời được xác định như vậy.
...
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Đến ngày hẹn, Triệu Dương nhận được tin nhắn từ chủ xưởng gỗ.
Món đồ hắn đặt đã hoàn thành.
Hắn lập tức đạp xe tới xưởng.
Vừa bước vào, ông chủ đã nhận ra hắn, nhiệt tình chào hỏi rồi quay vào bên trong.
Không lâu sau, một chiếc hộp gỗ dài được mang ra.
Khi nắp hộp mở ra, ánh mắt Triệu Dương lập tức dừng lại.
Một cây lưỡi hái bằng gỗ nằm ngay ngắn bên trong.
Hình dáng tổng thể gần như hoàn toàn dựa theo bức ảnh mà hắn cung cấp.
Từng đường cong, từng chi tiết trên thân đều được gia công khá tinh xảo.
Triệu Dương gật đầu hài lòng.
“Không tệ.”
Ông chủ cười nói:
“Bên tôi đã chà nhám toàn bộ rồi. Bề mặt khá trơn, không có dằm gỗ. Nếu cậu muốn sơn lại cho đẹp thì bên tôi cũng có thể làm, nhưng sẽ tính thêm phí.”
“Không cần.”
Triệu Dương lắc đầu.
“Như vậy là được rồi.”
Hắn đưa tay cầm thử.
Trọng lượng của gỗ rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều so với Tử Thần Lưỡi Hái thực sự mà hắn từng sử dụng.
Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán.
Thứ hắn cần hiện tại vốn chỉ là một món vũ khí mô phỏng để làm quen với hình dáng, trọng tâm và quỹ đạo chuyển động.
Triệu Dương thử vung nhẹ vài lần.
Soạt!
Cây lưỡi hái xé qua không khí.
Cảm giác khá lạ.
Do trọng lượng nhẹ hơn, tốc độ vung nhanh hơn dự kiến, nhưng đồng thời cũng khiến trọng tâm và quán tính khác biệt khá lớn.
Triệu Dương lập tức nhận ra vấn đề.
“Xem ra phải làm quen lại từ đầu.”
Ông chủ không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cười.
“Cậu dùng cẩn thận là được.”
Để tiện vận chuyển, chiếc lưỡi hái được thiết kế có thể tháo thành hai phần.
Phần thân và phần lưỡi được cố định bằng khớp nối chắc chắn.
Khi cần sử dụng chỉ việc lắp lại.
Ông chủ còn tặng kèm một chiếc hộp gỗ dài để đựng.
Sau khi thanh toán, Triệu Dương buộc chiếc hộp lên xe rồi đạp trở về khu trọ.
...
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Dương vẫn không tìm được võ quán nào có thể dạy hắn kỹ pháp sử dụng lưỡi hái.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu.
Ban đầu, hắn không nóng vội học những chiêu thức phức tạp.
Hắn bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất.
Vung ngang.
Bổ xuống.
Móc ngược.
Đổi hướng.
Thu hồi.
Lặp đi lặp lại từng động tác.
Nhờ tố chất thân thể vượt xa người thường cùng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy ở Đất Chết, khả năng tiếp thu kinh nghiệm rồi cải tiến đòn đánh cho thành thạo hợp lý với thân thể của hắn ngày càng được nâng cao .
Thế nưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Không có người hướng dẫn, những động tác của hắn rất dễ trở thành thói quen sai.
Một khi hình thành thói quen, sau này muốn sửa lại sẽ càng khó.
Vì vậy, Triệu Dương không hề cho rằng mình đã học được kỹ pháp gì.
Hắn chỉ xem đây là giai đoạn làm quen với vũ khí.
Căn phòng trọ vốn nhỏ hẹp, hoàn toàn không thích hợp để luyện một món binh khí dài gần hai mét.
Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể làm vỡ đồ đạc.
Bởi vậy, hắn thay đổi thời gian luyện tập.
Mỗi sáng sớm, sau khi chạy bộ, Triệu Dương sẽ mang theo chiếc hộp gỗ đến một khu vực vắng vẻ ven sông.
Bốn, năm giờ sáng, nơi này gần như không có người.
Không gian đủ rộng để hắn tháo lắp cây lưỡi hái và tiến hành luyện tập.
Dưới màn sương sớm, bóng người thiếu niên lặng lẽ đứng giữa khoảng đất trống.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Trăm lần.
Hắn kiên nhẫn lặp lại những động tác cơ bản nhất.
Mồ hôi dần thấm ướt lưng áo.
Hai bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện những vết chai mỏng.
Nhưng Triệu Dương không dừng lại.
Hắn không có sư phụ.
Không có sách để tham khảo. .
Cũng không có kinh nghiệm hệ thống hóa về loại binh khí này.
Thứ duy nhất hắn có là khả năng học hỏi và kinh nghiệm sinh tử từng trải qua.
Vậy thì hắn sẽ dùng thời gian để bù đắp…
Hắn cứ như vậy kiên nhẫn duy trì hoạt động, sau vài ngày luyện tập, động tác của Triệu Dương đã bắt đầu ổn định hơn.
Ít nhất hắn không còn thường xuyên bị quán tính của cây lưỡi hái kéo lệch trọng tâm như lúc đầu.
Tuy nhiên, hắn vẫn biết rất rõ.
Khoảng cách từ mức độ quen tay này đến thực chiến chân chính vẫn còn rất xa.
Nhưng không sao.
Chỉ cần tiếp tục luyện tập, hắn sẽ từng bước hoàn thiện.
Dưới ánh bình minh vừa ló dạng phía chân trời, Triệu Dương thu hồi cây lưỡi hái.
Hắn nhìn bàn tay đã hơi đỏ lên của mình, ánh mắt bình tĩnh.
Mỗi ngày mạnh hơn hôm qua một chút.
Đối với hắn, như vậy là đủ.
Bởi vì hắn tin rằng...
Chỉ cần không dừng bước, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ biến thứ vũ khí xa lạ này thành một phần sức mạnh của chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.