Chương 56: Kế Hoạch
Thời gian tiếp theo, hắn giống mọi khi tiếp tục công việc phục vụ tại quán ăn của chú Lý, bận rộn và tất bật.
Thế nhưng, điểm khác biệt lớn nhất là với tố chất thân thể đã được cường hóa, những công việc nặng nhọc khiến hắn tốn không ít sức trước kia giờ đây trở nên nhẹ nhõm rất nhiều.
Hắn bưng bê, dọn dẹp, chạy bàn liên tục suốt cả buổi tối mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hơi thở vẫn đều đặn như một cỗ động cơ vĩnh cửu đúc bằng sắt thép...
Thời gian cứ thế trôi qua, chiếc kim đồng hồ bây giờ đã quay đến chín giờ ba mươi phúti.
Vì là cuối tuần, nên lượng khách hôm nay có vẻ đông hơn không ít so với thường ngày, khiến thời gian tan ca muộn hơn so với dự kiến ban đầu.
Triệu Dương cũng không kêu ca nửa lời, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ khu vực mình phụ trách,
trước khi về còn chào tạm biệt ông chủ Lý rồi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi quán.
Từng cơn gió đêm mát rượi lướt thoáng qua mặt, khiến cả người hắn khoan khoái nhẹ nhàng tựa như đã cuốn theo một chút cảm giác đè nén còn sót trong tâm trí hắn thổi bay đi mất.
Lúc này Triệu Dương đã hoàn toàn thích nghi lại cuộc sống, không còn bị ảnh hưởng tâm lý căng thẳng bởi hành trình trước đó nữa.
Ngày mai là Chủ Nhật, quán ăn của chú Lý đóng cửa nghỉ cuối tuần.
Có vẻ ông mở quán phần nhiều vì đam mê nên vào ngày nghỉ thường chỉ ở nhà dưỡng sức, hiếm khi ra ngoài.
Nếu là trước kia, Triệu Dương có lẽ sẽ dành ngày nghỉ này để la cà quán net với Ngô Phàm, hoặc đơn giản là chạy bộ rèn luyện thân thể.
Chán quá thì hắn sẽ kiếm vài công việc bán thời gian linh hoạt để trải nghiệm cuộc sống và kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.
Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, hắn còn có những chuyện quan trọng hơn nhiều cần phải giải quyết.
Trở về căn phòng trọ quen thuộc, Triệu Dương đóng cửa, khóa cổ rồi cất chiếc xe đạp vào góc sân nhỏ.
Ném chiếc balo qua một bên, hắn từ từ cởi chiếc áo bên ngoài đi vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau hắn cuối cùng cũng đã xong, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau qua lau lại đầu tóc đang thấm ướt.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bạc màu hắt lên trần nhà, tạo cảm giác an tâm nhưng cũng đầy cô độc.
Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định.
Suy nghĩ chốc lát sau, hắn như nhớ đến thứ gì liền cầm lên chiếc điện thoại, mở khóa, gõ vào thanh tìm kiếm vài từ.
"Lưỡi hái", "Vũ khí lưỡi hái cổ", "Kỹ thuật sử dụng lưỡi hái".
Màn hình điện thoại sáng lên, vô số kết quả hiện ra, nhưng phần lớn đều là tin tức rác.
Những bài giới thiệu về vũ khí cổ xưa trong bảo tàng, hoặc những video game, phim ảnh hư cấu.
Hắn lướt nhanh, đôi mắt đảo qua từng dòng tiêu đề rồi bấm vào xem chi tiết, nhưng càng xem lại càng thất vọng.
Trên không gian mạng hiện tại dường như không có hướng dẫn thực chiến, không có kỹ pháp vận dụng, càng không có nơi nào dạy cách sử dụng loại binh khí này một cách nghiêm chỉnh.
Ở thế giới hiện đại, những thứ này bị coi là hung khí nguy hiểm, thậm chí là vi phạm pháp luật nếu mang ra đường.
Trừ khi nó là đồ cosplay bằng nhựa hoặc gỗ mềm, còn không chỉ cần cầm một cây lưỡi hái thật bằng kim loại ra ngoài đường.
Chắc chắn chưa đầy năm phút sau, lực lượng chức năng sẽ xuất hiện và "mời" hắn về đồn uống nước chè ngay lập tức.
"Xem ra không thể trông chờ vào mạng internet được."
Triệu Dương trầm tư giây lát rồi lại tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, xoa hai con mắt nằm ngửa nhìn trần nhà màu xám xịt mà suy nghĩ.
“Haizz…”
Cách khả thi nhất lúc này có lẽ là tìm các câu lạc bộ võ thuật, hoặc những xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ đao kiếm sưu tầm xung quanh khu vực để thử vận may.
Biết đâu từ đó hắn có thể tìm được manh mối để đặt làm một bản sao của "Tử Thần Lưỡi Hái" phục vụ cho việc luyện tập.
“Ting.”
Một tin nhắn mới đến, âm thanh thông báo vang lên trong phòng nhỏ.
Triệu Dương với tay lấy điện thoại, mở ra người gửi không ai khác là Lý Giai Tuệ.
【Anh Triệu ngủ chưa?】
Hắn gõ câu trả lời.
【Chưa. Anh đang nằm nghỉ thôi.】
Bên kia hiển thị trạng thái "đang soạn..." trong vài giây, rồi tin nhắn mới hiện lên.
【Anh gửi em số tài khoản ngân hàng với nha.】
Triệu Dương nhíu mày, gõ nhanh:
【Được rồi, hôm nay anh mời mà. Không cần chuyển lại đâu.】
Lý Giai Tuệ phản hồi ngay lập tức, giọng điệu có chút kiên quyết.
【Không được! Mau gửi cho em đi mà.】
Có vẻ cô không muốn hắn phải chịu tốn kém bởi buổi đi chơi hôm nay.
Trong suy nghĩ của Giai Tuệ, hôm nay đi chơi tuy rất vui nhưng Triệu Dương đã chi trả toàn bộ từ ăn uống đến vui chơi, số tiền bỏ ra không hề nhỏ.
Cho dù mối quan hệ của cả hai có tốt đến đâu, cô vẫn muốn sòng phẳng.
Triệu Dương thở dài, biết tính cách cố chấp của cô nàng, hắn đành nhắn tin chiều theo nhưng tìm lý do từ chối.
【Hôm nay một mình anh đã xử lý đến bảy phần đồ ăn rồi, em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Lúc khác em mời lại anh là được mà.】
Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó một dòng tin nhắn hiện lên kèm theo biểu tượng mặt cười.
【Được rồi. Vậy lần sau nhất định em sẽ mời lại anh. Anh ngủ ngon nhé!】
Triệu Dương buông điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch khẽ lắc đầu.
Cùng lúc đó, trong căn phòng riêng ngập tràn sắc hồng nhạt nữ tính và dịu dàng, Lý Giai Tuệ đang nằm trên giường, hai chân nhỏ đung đưa nhẹ nhàng.
Vòng tay cô ôm chặt lấy chú gấu bông màu trắng mà ba người gắp được ở trung tâm thương mại chiều nay.
Cô đưa chú gấu lên trước mặt, ngón tay thon nhỏ chọc chọc vào mũi nó, ánh mắt long lanh tựa như đang tưởng tượng đó là khuôn mặt của ai kia.
Bất giác, khuôn mặt Lý Giai Tuệ đỏ ửng lên dưới ánh đèn.
"Hì hì..."
Cô rúc đầu vào ôm chặt chú gấu, cười khúc khích một mình cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.
Nụ cười ngọt ngào lan tỏa khắp không gian yên tĩnh của căn phòng thiếu nữ.
Tại phòng trọ của Triệu Dương, bây giờ hắn đã tắt hết đèn điện, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ.
Triệu Dương không ngủ ngay, mà trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ tính toán cho lịch trình cho ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, hắn sẽ tiếp tục dậy chạy bộ để rèn luyện thể năng, duy trì trạng thái cơ thể đỉnh cao.
Hiện tại, những bài tập thông thường tựa như đã không thể tăng thêm bao nhiêu chỉ số sức mạnh cho hắn nữa.
Cái hắn cần bây giờ là học tập thêm các kỹ năng thực chiến để có thể vận dụng được toàn bộ nguồn lực lượng khổng lồ trong người.
Nó tựa như việc một người trưởng thành cầm súng nhưng không biết bóp cò, lại chỉ biết dùng báng súng để giáp lá cà đánh nhau vậy, quá mức thô bạo và lãng phí.
Sau khi rèn luyện thể năng, hắn sẽ đi dạo quanh thành phố để tìm kiếm thông tin về các xưởng rèn kim loại hoặc cơ sở sản xuất đồ thủ công xem sao.
Mục tiêu lần này chính là tìm nơi có thể chế tác vũ khí theo hình dáng cây lưỡi hái mà Triệu Dương đã chụp lại.
Buổi chiều, nếu không có kết quả, hắn sẽ thử liên hệ thử vận may với các câu lạc bộ võ thuật truyền thống, để hỏi thăm về các loại binh khí liên quan.
Có vẻ ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm.
Con đường phía trước tuy mờ mịt không rõ, nhưng Triệu Dương biết mình không thể dừng lại.
Sự bình yên hiện tại vô cùng mong manh, và sức mạnh mới là thứ đảm bảo duy nhất cho sự tồn tại.
Đạo lý "không tiến ắt sẽ lùi, không tiến bộ tức bị đào thải", hắn từ sớm đã hiểu rõ ràng.
Mãi cho đến khi xem như hài lòng hắn mới từ từ nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thách thức.
Chủ Nhật, 4:30 rạng sáng.
Triệu Dương đã thức dậy, ăn tạm chút đồ lót dạ, thay quần áo rồi bắt đầu bài tập chạy bộ buổi sáng.
Sau vài động tác khởi động cơ bản, hắn lao ra khỏi khu nhà trọ, duy trì tốc độ để rèn luyện sức bền và làm nóng cơ thể.
Trên đường phố, các quán ăn sáng đã mở cửa từ bao giờ.
Mùi thơm thức ăn ngào ngạt bay lượn trong không khí, mùi nước dùng bún, phở, mùi bánh rán, bánh mì…
Tiếng xào nấu, tiếng gõ chảo lách cách vang lên đều đặn quanh quẩn khắp con đường.
Đó đã là mùi vị "khói lửa" cực kỳ quen thuộc của cuộc sống sinh hoạt đời thường.
Những quán ăn bình dân này đa phần đều không có lãi nhiều, số tiền họ kiếm được chính là đánh đổi từ mồ hôi cực khổ.
Hôm nào bọn họ cũng phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu.
Trước đây còn đỡ, hiện tại họ còn phải cạnh tranh gay gắt với làn sóng thức ăn nhanh đang xâm nhập mạnh mẽ.
Đám học sinh và người trẻ tuổi ngày nay càng lúc càng ưa chuộng sự tiện lợi của đồ ăn nhanh hơn là ngồi ăn truyền thống.
Các quán cũ vẫn đang cố gắng gắng gượng chống đỡ nhờ lượng khách quen.
Đã vậy, áp lực quản lý đô thị và vật tư tăng giá kéo theo rất nhiều khoản chi phí leo thang, đè nặng lên vai những người lao động nghèo.
Có lẽ không bao lâu nữa, những quán ăn như thế này chỉ còn sót lại một vài nơi thực sự chất lượng, số còn lại sẽ bị nghiền nát bởi quy luật cạnh tranh…
Quay lại với Triệu Dương hiện tại hắn đang duy trì tốc độ chạy khoảng 20 km/h, nhịp hô hấp vẫn vô cùng ổn định.
Âm thanh tiếng giày giẫm đạp lên mặt đường vang lên đều đặn, hòa nhập vào bầu không gian tĩnh.
Vì đang là mùa hè nên bầu trời sáng khá nhanh, không đến bao lâu bầu trời đã dần sáng rõ, hắn cũng đã chạy ra khỏi khu dân cư, hướng về phía bờ sông cách xa khu vực sinh hoạt của người dân.
Nơi này hiện tại khá vắng vẻ không có bao nhiêu người qua lại, ngoại trừ vài ba người trung niên có điều kiện kinh tế ổn định, hoặc những cụ già còn khỏe mạnh đang đi bộ dưỡng sinh.
Nhìn làn da hồng hào, quần áo sạch sẽ sang trọng của họ, có vẻ họ đều là cư dân của khu đô thị cao cấp bên kia sông.
Những người ở độ tuổi này đã không còn nhiều phiền não lo toan về cuộc sống, giấc ngủ của họ cũng ít đi nên thường dậy rất sớm.
Căn bản là không thấy bóng dáng của người trẻ tuổi nào ở đây cả.
Những học sinh có ý chí học tập thì đã thức đến đêm muộn để giải quyết bài học khó, giờ này vẫn đang ngủ bù.
Những học sinh cá biệt thì cố gắng chơi game xuyên đêm, thời gian trôi qua vùn vụt, mắt thâm quầng rồi lại tự nhủ.
"Mới thua có 5 trận thôi, tiếp tục trận nữa cố gỡ, thắng trận này rồi an tâm đi ngủ".
Còn những thanh niên thuộc tầng lớp bình thường thì một giờ đồng hồ hận không thể bẻ ra thành hai để gia tăng thời gian làm việc.
Bọn họ quay cuồng trong guồng quay công việc để tích lũy tiền mua nhà, mua xe, gánh trên vai, bao nhiêu áp lực đè nặng, thời gian ngủ còn không đủ, làm sao có tâm trí mà thể dục thể thao.
Trong khi đó, tầng lớp trung lưu có điều kiện hơn thì đã rèn luyện trong các phòng gym tư nhân với thiết bị tiên tiến, căn bản không xuất hiện ở bờ sông vắng vẻ này.
Sự phân hóa giai tầng xã hội hiện lên rõ mệt chỉ qua một buổi sớm tinh mơ.
Cùng một mốc thời gian, nhưng thế giới của mỗi người lại vận hành theo những quỹ đạo hoàn toàn khác biệt.
Kẻ chật vật sinh tồn, người ung dung hưởng thụ, kẻ bán mạng thâu đêm để đổi lấy tương lai, có người lại dùng vô số tiền bạc để mua thuốc bổ chỉ để hi vọng kéo dài thêm sức khỏe cùng tuổi thọ…
Triệu Dương khẽ thở ra một hơi khói trắng, bước chân vẫn duy trì tốc độ ổn định không cảm xúc.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhịp chân đều đặn tựa như đang lướt qua những mảnh đời ngược xuôi, bản thân chỉ là một người qua đường bình thường, không có chút chú ý hay quan sát cuộc sống diễn ra xung quanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.