Lữ Khách Thời Không

Chương 55: Vui Chơi 2

Đăng: 30/08/2026 18:40 1,916 từ 1 lượt đọc
Đi dạo thêm một lúc, Lý Giai Tuệ lại phát hiện ra một quầy bán kem tươi được trang trí vô cùng bắt mắt.


Hai mắt cô nàng lập tức sáng lên lấp lánh kéo theo hai người chạy qua xem.


Lý Giai Tuệ vẻ mặt trông mong hai mắt long lanh nhìn về phía Triệu Dương.


“Anh Dương, em muốn ăn kem!”


“Nãy giờ tính sơ sơ là em đã ăn hết ba loại bánh khác nhau rồi đấy.”


Triệu Dương lên tiếng nhắc nhở.


“Mấy thứ đó là đồ ăn vặt mà. Còn kem này là đồ tráng miệng, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau luôn!”


Lý Giai Tuệ chu đôi môi đỏ hồng, dõng dạc lý sự một cách đầy hùng hồn.


“...”


Sọ não nhói nhói, Triệu Dương phát hiện ra mình căn bản không thể dùng logic thông thường để tranh luận với cô gái này.


Cuối cùng, hắn vẫn đành ngậm ngùi móc ví ra thanh toán.


Thế nhưng điều khiến hắn dở khóc dở cười nhất chính là, bất kể món gì Lý Giai Tuệ mua về cũng chỉ ăn thử vài miếng cho biết vị, sau đó liền tự nhiên đưa thẳng sang cho hắn.


Triệu Dương nhìn cây kem ốc quế mới chỉ bị cắn mất một góc nhỏ xíu, bất lực thở dài trong lòng.


Hắn hoàn toàn không có ý chê bai hay bận tâm đến việc ăn lại đồ thừa của cô nàng, bởi những ngày tháng sinh tồn khắc nghiệt ở Đất Chết đã rèn giũa cho hắn một nguyên tắc ăn sâu vào máu thịt.


Tuyệt đối không được phép lãng phí bất kỳ một chút thức ăn nào, dù là nhỏ nhất.


Hắn thản nhiên nhận lấy, nhanh chóng giải quyết nốt phần còn lại.


Thanh Loan đứng bên cạnh khẽ che miệng cười khúc khích, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch.


Đến lúc này, cô mới bắt đầu hiểu vì sao Lý Giai Tuệ lúc nào cũng thích rủ Triệu Dương đi chơi cùng, và tại sao ở lớp cô bạn lại hay kể về hắn nhiều đến thế.


Anh chàng này ngoài miệng thì có vẻ cằn nhằn, cự tuyệt, trông rất dễ bị “bắt nạt”, nhưng thực tế lại vô cùng chiều chuộng, bao dung cho mọi trò nghịch ngợm của Giai Tuệ.


Sự quan tâm và chăm sóc tự nhiên ấy khiến người ta dễ lầm tưởng họ là anh em ruột, dù trên thực tế, cả hai chẳng hề có một chút quan hệ huyết thống nào.


Sau khi đi bộ liên tục gần một tiếng đồng hồ, đôi chân của Lý Giai Tuệ cuối cùng cũng phát ra tín hiệu biểu tình.


Cô vội vã kéo hai người đi tìm khu vực đặt ghế massage tự động để nghỉ ngơi.


Đáng tiếc, vì đang là ngày cuối tuần nên lượng khách đổ về trung tâm thương mại quá đông, toàn bộ dãy ghế đều đã kín chỗ.


“Đáng ghét thật mà, đến cái ghế massage cũng phải xếp hàng nữa.”


Lý Giai Tuệ buồn bực than vãn.


Hết cách, ba người đành phải tìm một băng ghế chờ bằng gỗ gần đó để nghỉ chân tạm.


Vừa ngồi xuống, cô đã lập tức ngả người dựa vào Thanh Loan bên cạnh, thở dài sườn sượt.


“Không ổn rồi, em cảm giác mình sắp kiệt sức đến nơi rồi này.”


Triệu Dương nhìn bộ dạng rũ rượi của cô, nhướng mày trêu chọc.


“Thế cái người vừa nãy hùng hổ kéo bọn anh chạy khắp nơi, sung sức như trâu là ai ấy nhỉ?”


“Đó là em lúc còn đầy pin! Còn bây giờ là trạng thái sập nguồn, cần được cắm sạc khẩn cấp!”


Thanh Loan ngồi bên cạnh nghe vậy thì bật cười thành tiếng.


Nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng khiến đường nét trên gương mặt thanh tú của cô trở nên sinh động và cuốn hút hơn hẳn.


Có lẽ vì đã dần quen với nhịp điệu của cả ba nên cô không còn tỏ ra căng thẳng, e dè như lúc mới gặp nữa, thỉnh thoảng còn chủ động tham gia vào câu chuyện.


Dù vậy, mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt trầm ổn của Triệu Dương, đôi má cô vẫn khẽ ửng hồng rồi vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.


Phản ứng này khiến Triệu Dương cảm thấy khá kỳ quái.


Hắn tự nhận thấy diện mạo mới của mình trông sáng sủa, lịch sự, cũng đâu đến mức đáng sợ hay hung dữ như dã thú mà khiến cô nàng phải né tránh vậy?


...


Ngồi nghỉ ngơi mười lăm phút, thanh năng lượng của Lý Giai Tuệ dường như đã được nạp đầy.


Cô nàng đột ngột bật dậy, giơ cao nắm đấm rồi hào hứng hô lớn.


“Đi tiếp thôi hai người ơi!”


Triệu Dương không nhịn được bật cười bất đắc dĩ, buột miệng hỏi.


“Em là động cơ vĩnh cửu chạy bằng cơm đấy à?”


“Không hề nhé!”


Lý Giai Tuệ chống hai tay vào hông, kiêu hãnh hất cằm lên đầy tự tin.


“Em là cô gái năng động. Mà đã là như vậy thì không bao giờ biết mệt mỏi!”


“...”


Thanh Loan lập tức cúi gằm mặt xuống, bả vai run lên bần bật vì phải nín cười.


Còn Triệu Dương thì hoàn toàn cạn lời, triệt để chịu thua trước độ dày da mặt của cô.


Ngay cả Thanh Loan vốn nhút nhát, rụt rè cũng bị kéo vào cuộc vui.


Gương mặt cô ửng hồng vì phấn khích, nụ cười rạng rỡ trên môi chưa từng biến mất.


Tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng vang lên đã hoàn toàn xóa tan khoảng cách giữa ba người bọn họ.


Lúc đi ngang qua khu vui chơi của trẻ em, Lý Giai Tuệ nhìn nhà bóng khổng lồ rực rỡ sắc màu phía xa, ánh mắt bỗng tràn đầy vẻ tiếc nuối.


“Em muốn vào đó chơi quá!”


Triệu Dương khẽ nhìn tấm bảng nội quy ghi rõ giới hạn chiều cao lẫn độ tuổi đặt ngay trước cổng, rồi bình thản dội một gáo nước lạnh.


“Em bị cấm vào rồi. Quá tuổi quy định.”


“Buồn ghê vậy đó...”


Lý Giai Tuệ lập tức xị mặt xuống, phụng phịu ra mặt.


Thanh Loan đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Nhìn bộ dạng ủ rũ đầy trẻ con của cô bạn thân, cô lại càng cảm thấy buồn cười hơn.


Trong suốt thời gian ba người đi dạo quanh các tầng, không ít nam học sinh qua đường đã đổ dồn sự chú ý tới hai cô gái.


Dù sao, cả Lý Giai Tuệ lẫn Thanh Loan đều thuộc kiểu nữ sinh sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật.


Đặc biệt là Lý Giai Tuệ, tính cách hoạt bát, năng động cùng nụ cười tỏa nắng giúp cô nàng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ở nơi đông người.


Thậm chí, có vài nam sinh đã lấy hết can đảm tiến tới xin phương thức liên lạc.


Thế nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu từ chối một cách lịch sự.


Điều khiến những kẻ thất bại kia cảm thấy khó chịu và ghen tị nhất chính là việc hai cô gái xinh đẹp ấy lại luôn vây quanh, nói cười vui vẻ với một nam sinh duy nhất, không ai khác chính là Triệu Dương.


Nhìn những ánh mắt đầy địch ý cùng sự soi mói đổ dồn về phía mình từ xa, Triệu Dương chỉ biết dở khóc dở cười.


Hắn rõ ràng đâu có làm gì tội lỗi?


Bản thân hắn từ đầu đến giờ chỉ đơn giản đóng vai trò là kẻ đi cùng, trả tiền và tiện thể giải quyết đống đồ ăn thừa mà thôi.


...


Bất tri bất giác, thời gian đã trôi về phía chiều.


Ba người quyết định tìm một quán nướng BBQ để giải quyết cái bụng đói sau một buổi chiều vận động.


Lý Giai Tuệ và Thanh Loan hào hứng gọi không ít món.


Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã được nhân viên phục vụ bày biện chật kín các khay thịt bò, rau củ cùng hải sản tươi ngon.


Tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng tỏa ra mùi hương ngào ngạt đầy kích thích.


Thế nhưng kết quả là hai cô nàng ăn chưa được bao nhiêu đã bắt đầu no căng bụng, tốc độ nướng lẫn ăn đều chậm lại rõ rệt.


Nhìn đống thức ăn còn lại quá nửa trên bàn, Lý Giai Tuệ lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.


“Anh Triệu... Trăm sự nhờ anh cứu vớt đống này đấy!”


Thanh Loan cũng hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng ái ngại.


“Xin lỗi anh Triệu nhé... Tại tụi em ăn ít quá.”


Triệu Dương nhìn ngọn núi thịt nướng trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật bất lực.


Cuối cùng, hắn vẫn phải nhận lấy trọng trách “tiêu diệt” toàn bộ số thức ăn còn lại.


May mắn là với thể chất của một dị năng giả đã được cường hóa vượt trội như hiện tại, lượng calo và đồ ăn này đối với dạ dày hắn hoàn toàn không đáng kể.


Chỉ mười mấy phút sau, bàn ăn đã trở nên sạch sẽ, gần như không còn sót lại bao nhiêu.


Lý Giai Tuệ và Thanh Loan kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào Triệu Dương.


Cả hai cô nàng đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không tin vào mắt mình.


“Anh ăn khỏe đến mức đáng sợ thật đấy!”


Lý Giai Tuệ cảm thán.


“Dạ dày của anh làm bằng sắt hay có lỗ đen vũ trụ bên trong vậy?”


Triệu Dương chỉ cười cười, lẳng lặng uống một ngụm nước chứ không đưa ra lời giải thích nào.


Khi trời đã sập tối hoàn toàn, ba người mới cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại.


Đứng trước cổng lớn, ánh đèn đường xung quanh đã bắt đầu sáng lên rực rỡ, hắt xuống dòng người qua lại tấp nập.


Lý Giai Tuệ vươn vai một cái thật dài, gương mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn.


“Hôm nay chơi vui thật đấy!”


Thanh Loan ở bên cạnh khẽ gật đầu đồng tình.


“Ừm, lâu lắm rồi mới có một ngày thoải mái như vậy.”


Lý Giai Tuệ quay sang nhìn hắn, cười híp cả mắt đầy mãn nguyện.


“Cảm ơn anh Dương nhiều nha, hôm nay để anh chịu tốn kém rồi!”


Thanh Loan cũng khẽ gật đầu lịch sự, nhỏ giọng đầy chân thành.


“Em cảm ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm nay ạ.”


Thực ra lúc nãy ở quán nướng, cô đã chủ động lên tiếng muốn chia đều tiền ăn.


Dù sao tất cả bọn họ vẫn đang là học sinh, số tiền tiêu tốn cho cả buổi chiều càn quét ăn uống này cộng lại chắc chắn là một khoản không hề nhỏ.


Triệu Dương xua tay nhẹ, thần thái vẫn duy trì như trước.


“Không có gì đâu, hai em về cẩn thận nhé. Giờ anh phải chạy qua quán của chú Lý đi làm đây.”


Nói xong, hắn dắt chiếc xe đạp của mình ra, nhanh chóng đạp xe rời đi, chìm khuất vào giữa dòng người ngược xuôi tấp nập.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.