Chương 54: Vui Chơi
Triệu Dương dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng trường, ghé vào một quán ăn bên đường mua chút đồ ăn rồi đạp xe về khu trọ.
Sau khi ăn uống đơn giản để lấp đầy cái bụng rỗng, hắn thay bộ đồng phục học sinh ra cho thoải mái, nhắm mắt nằm xuống chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi.
Đúng lúc này điện thoại đột ngột vang lên.
Ting!
Âm báo tin nhắn xuất hiện, phá vỡ không gian căn phòng yên tĩnh.
Triệu Dương hơi mở mắt, với tay cầm điện thoại lên xem. Biểu tượng chú gấu trúc quen thuộc của ứng dụng nhắn tin hiện ra trên màn hình.
Người gửi: Lý Giai Tuệ.
[Anh Triệu có đó không?]
Triệu Dương nhanh chóng gõ phím trả lời.
[Anh đây, có chuyện gì sao?]
Bên kia gần như phản hồi ngay lập tức, cứ như thể đã ôm điện thoại chờ đợi từ lâu.
[Chiều nay được nghỉ. Chúng ta đi trung tâm thương mại chơi được không?]
Triệu Dương trầm ngâm suy nghĩ vài giây.
Dù sao hắn cũng đang muốn tìm cách thư giãn một chút để xả bớt căng thẳng.
Những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ cuộc sống khốc liệt ở Đất Chết vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đi dạo một vòng ở nơi đông đúc, náo nhiệt có lẽ cũng không tệ, vừa có thể thư giãn vừa giúp bản thân trở lại với cuộc sống hiện tại.
[Được. Có cần anh qua đón không?]
[Không cần đâu ạ. Anh cứ tới trước đi, em dẫn theo một người bạn nữa.]
Triệu Dương nhìn dòng tin nhắn, thuận tay trả lời.
[Ok.]
Hắn đặt điện thoại sang một bên.
Việc người bạn đi cùng kia là ai, hắn căn bản không quá quan tâm, cũng chẳng có ý định dò hỏi.
Mục đích chính của chuyến đi này đối với hắn vẫn là thả lỏng tâm trạng.
Chỉ là...
Triệu Dương chợt nhớ ra buổi chiều mình còn phải đi cắt tóc và thay kính mới.
Xem ra lịch trình buộc phải thay đổi một chút.
Dù sao cũng đã lỡ nhận lời rồi, hắn đành phải tranh thủ tìm xem có tiệm cắt tóc nào mở cửa xuyên trưa để giải quyết cho xong trước giờ hẹn.
Sau khi tống khứ mái tóc dài bấy lâu nay ở một tiệm làm tóc nhỏ trong ngõ, đồng thời ghé qua cửa hàng cắt lại một cặp kính mới loại không độ, Triệu Dương quay trở về phòng trọ tắm rửa sạch sẽ.
Giá cả ở tiệm cắt tóc trong ngõ này cũng không quá cao, chỉ khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi đồng, hoàn toàn nằm trong mặt bằng chung của khu vực dành cho học sinh và người đi làm bình thường.
Bù lại, tay nghề của anh thợ khá ổn.
Nhìn qua bộ dạng có phần uể oải nhưng vóc dáng săn chắc của Triệu Dương, anh ta đã nhiệt tình tư vấn cho hắn một kiểu tóc ngắn undercut vô cùng gọn gàng, mát mẻ và thoải mái.
Sự thay đổi về diện mạo lúc này khiến chính Triệu Dương khi nhìn vào gương sau khi tắm xong cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Sự thay đổi dứt khoát này khiến diện mạo của hắn trở nên sáng sủa, thanh thoát hơn, hoàn toàn rũ bỏ vẻ âm u, lặng lẽ như trước kia.
Nhờ đeo vào cặp kính không độ mới, ánh mắt Triệu Dương mang theo chút lạnh nhạt của một kẻ từng trải qua sinh tử cũng được che giấu một cách hoàn hảo sau lớp tròng kính trong suốt.
Hắn chọn cho mình một bộ quần áo thể thao thoải mái, gọn gàng thường mặc lúc tập thể dục, rồi cưỡi xe đạp hướng thẳng về phía trung tâm thương mại lớn trong khu vực.
Khoảng cách từ nhà trọ đến đó cũng khá xa. Hắn tính toán thời gian chạy xe, ít nhất cũng phải mất khoảng bốn mươi phút.
Sau khi gửi xe dưới hầm, Triệu Dương đi theo lối ra dành cho người đi bộ rồi tiến tới chốt trực của nhân viên bảo vệ, ngồi đợi tạm.
Hai người tùy tiện trò chuyện phiếm vài câu thì người bảo vệ nhận được điện thoại báo có đơn hàng giao tới. Có vẻ anh ta phải chạy ra cổng bên ngoài để lấy hàng.
Thấy xung quanh lúc này khá vắng vẻ, anh liền mở lời nhờ Triệu Dương trông hộ chốt trực mấy phút.
Dù sao phải tới khoảng ba giờ chiều, lượng người qua lại mới bắt đầu đông đúc.
Triệu Dương vui vẻ đồng ý, lặng lẽ cứ thế ngồi một mình cầm điện thoại lên nghịch để giết thời gian.
Ngay lúc này phía sau đột nhiên hắn truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhưng có phần gấp gáp.
Ngay sau đó, một đôi tay mềm mại bất ngờ từ phía sau che kín mắt hắn, cùng lúc đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Đoán xem em là ai nào?”
Triệu Dương khẽ bật cười.
Không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai.
Thực ra, với các chỉ số giác quan đã được cường hóa vượt trội, hắn đã sớm phát hiện tiếng bước chân rón rén của cô từ phía xa, chỉ là lười vạch trần mà thôi.
Triệu Dương đưa tay gỡ hai bàn tay đang che trước mắt xuống rồi quay đầu lại.
Triệu Dương liếc nhìn đồng hồ.
Lúc này màn hình hiển thị đã là 2 giờ 10 phút rồi cất điện thoại đi.
“Được rồi.”
Cô gái lập tức bĩu môi không vui.
“Chán thế, anh chẳng phối hợp gì cả.”
Triệu Dương lắc đầu bất lực.
Lý Giai Tuệ hừ nhẹ một tiếng tinh nghịch, sau đó lập tức chú ý tới mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng của hắn.
Đôi mắt cô nàng lập tức sáng lên vì kinh ngạc.
“Ơ? Anh mới cắt tóc à?”
“Ừ.”
Triệu Dương gật đầu.
Cô tiến lại gần nhìn kỹ thêm vài giây, cánh tay tự nhiên giơ lên sờ nhẹ vào phần tóc ngắn ngủn của hắn, sau đó gật gù như một chuyên gia đang đánh giá tác phẩm nghệ thuật.
“Nhìn đẹp trai, sáng sủa hơn hẳn đấy!”
Triệu Dương hơi cạn lời.
“Em đánh giá kiểu gì thế không biết.”
“Thì đó là sự thật mà. Mấy lần trước em bảo anh đi cắt thì cứ lười không chịu đi, để tóc dài mãi, đến bây giờ mới chịu cắt.”
Lý Giai Tuệ nói rất tự nhiên, hoàn toàn không chút ngượng ngùng, vừa nói vừa làm điệu bộ phụng phịu trách móc.
Đúng lúc đó, từ phía sau cô truyền tới một giọng nói lí nhí, rụt rè.
“Chào... anh ạ.”
Triệu Dương hơi chuyển ánh mắt sang bên cạnh.
Một cô gái đeo kính cận đang đứng nép sát Lý Giai Tuệ.
Cô gái này sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất nhẹ nhàng, nhưng có chút dè dặt, e thẹn khi lần đầu gặp mặt người lạ.
Lý Giai Tuệ khẽ kéo tay cô bạn lại gần, hào hứng giới thiệu.
“Anh Triệu, đây là Thanh Loan, bạn thân học cùng lớp của em.”
Thanh Loan hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng.
“Ừ, chào em.”
Triệu Dương đáp lại đơn giản, chất giọng lịch sự, ôn hòa.
Cách cư xử của hắn giữ ở mức vừa phải, không quá thân mật nhưng cũng không hề xa cách, thể hiện rõ sự trưởng thành và kín kẽ trong tính cách.
Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo vì người mới gặp lần đầu, Lý Giai Tuệ liếc nhìn hai người rồi lập tức lên tiếng chuyển chủ đề để khuấy động không khí.
“Đi thôi, đi thôi! Hôm nay mục tiêu của em là phải càn quét, đi dạo bằng hết cái trung tâm thương mại này mới thôi!”
Triệu Dương khẽ liếc cô một cái, nhướng mày hỏi.
“Thế em đã có kế hoạch hay lộ trình chi tiết gì chưa?”
“Không có!”
Cô nàng trả lời một cách cực kỳ dứt khoát và hào hứng.
“...”
“...”
Triệu Dương đứng hình mất ba giây, chỉ biết im lặng chịu thua trước sự ngẫu hứng của cô em gái này.
Ba người cùng nhau sải bước tiến vào bên trong trung tâm thương mại.
Cửa kính vừa mở ra, tiếng ồn ào náo nhiệt cùng ánh đèn rực rỡ lập tức tràn ngập không gian.
Nơi đây có diện tích cực kỳ lớn, lên đến 158.000 mét vuông, với kết cấu bốn tầng hiện đại.
Tầng một và tầng hai là khu vực tập trung của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện cao cấp cùng hàng loạt cửa hàng bán lẻ sầm uất.
Trong khi đó, tầng ba và tầng bốn lại là thiên đường dành cho ẩm thực với các khu Food Court, nhà hàng sang trọng, kết hợp cùng những khu vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, game center và khu giáo dục trẻ em.
Mùi hương ngào ngạt của đủ loại đồ ăn thức uống, tiếng loa quảng cáo rộn ràng xen lẫn tiếng nhạc nền sôi động từ các cửa hàng hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt rất đặc trưng của trung tâm thương mại.
Lý Giai Tuệ lập tức giơ cao tay, hào hứng hô lớn.
“Xuất phát thôi!”
Nói rồi, cô nàng hí hửng kéo cả hai đi thẳng về phía khu ẩm thực.
Từ bánh cá nóng hổi, xúc xích nướng thơm lừng cho đến bánh gạo cay xè và trà đào thanh mát, bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt là cô đều muốn mua bằng được.
Chẳng mấy chốc, trên tay cả ba người đã lỉnh kỉnh đủ loại đồ ăn vặt.
Dĩ nhiên, người đứng ra thanh toán không ai khác chính là Triệu Dương.
Lý Giai Tuệ vừa nhai nhóp nhép vừa cười híp cả mắt, nịnh nọt.
“Anh Dương là tốt nhất trên đời luôn!”
Triệu Dương liếc nhìn cô đầy cảnh giác.
“Em khen câu này là lại có mục đích gì nữa đúng không?”
“Có chứ!”
Cô nàng gật đầu thừa nhận một cách rất nghiêm túc.
“Ăn đồ miễn phí thì tất nhiên phải khen ngợi cho thật đàng hoàng rồi.”
Triệu Dương chỉ biết bất lực thở ra một hơi dài.
Thanh Loan đứng bên cạnh nghe thấy màn đối đáp của hai người thì không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Trải qua một lúc bên nhau, có vẻ như cô bạn này cũng đã dần bỏ đi sự e dè để trở nên thoải mái hơn so với lúc ban đầu.
Sau khi càn quét xong khu ẩm thực, ba người tiếp tục dạo quanh các tầng khác và dừng chân tại khu trò chơi điện tử.
Tại đây, Lý Giai Tuệ gần như kéo cả hai đi thử bằng sạch tất cả các trò chơi có thể tham gia, từ máy gắp thú bông đầy thử thách, đua xe tốc độ cao, bắn súng kịch tính cho đến cả khu trải nghiệm thực tế ảo.
Suốt từ đầu đến cuối, người duy trì được trạng thái hưng phấn và vui vẻ nhất vẫn luôn là cô.
Sau khi tiêu hết một đống đồng xu trò chơi, cả ba mới may mắn gắp được hai con gấu bông nhỏ.
Thực tế, cả Triệu Dương, Giai Tuệ và Thanh Loan đều không hề có năng khiếu ở trò chơi này.
Hơn nữa, chiếc máy gắp thú ở đây đã bị nhà cái chỉnh tỷ lệ kẹp quá lỏng.
Cứ mỗi lần móng vuốt kim loại vừa nhấc được gấu bông lên, chuẩn bị di chuyển về phía lỗ nhận thưởng thì lại đột ngột thả ra trong sự bất lực và buồn bực của Giai Tuệ.
Cũng may là đến những đồng xu cuối cùng, vận may mới mỉm cười giúp cô gắp được hai con.
Nếu không, với tính khí của mình, cô nàng đã sớm bỏ cuộc và thề sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ trò chơi “lừa đảo” này nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.