Chương 53: Tuổi Trẻ
Sáng sớm, 8 giờ 10 phút.
Tại tòa nhà số hai của trường trung học phổ thông, lúc này Triệu Dương đang ngồi ở cuối lớp 11. Cả người hắn dựa lưng vào bức tường phía sau, hai mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.
Tiếng giảng bài đều đều vang lên từ bục giảng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên mặt bàn học quen thuộc.
Tất cả bình yên đến mức khiến bản thân hắn hoài nghi.
Những ngày tháng sinh tồn giữa vùng đất chết chóc kia, những lần cận kề cái chết, những cuộc chiến đẫm máu...
Liệu có thật sự tồn tại, hay chỉ là một giấc mộng dài?
Nếu không phải cơ thể đã xuất hiện những biến đổi rõ rệt, ngay cả hắn cũng khó lòng tin được tất cả đều là sự thật.
Hai mắt Triệu Dương hằn lên quầng thâm nhàn nhạt, tinh thần uể oải, sắc mặt thiếu sức sống.
Hiển nhiên, đêm qua hắn ngủ không ngon.
Sau khi trở về từ Đất Chết, cơ thể hắn dường như đã quen với việc duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.
Cảm giác lẫn lộn giữa thế giới hiện tại và thế giới Đất Chết khiến hắn như lâm vào ảo giác, tựa như... mất phương hướng.
Lúc đầu vì quá mệt mỏi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ khoảng ba tiếng sau, Triệu Dương đã giật mình tỉnh lại.
Sau đó, mặc cho cố gắng thế nào, hắn cứ chợp mắt được mười lăm, hai mươi phút lại bật dậy.
Cứ như vậy, sự giày vò kéo dài từ ba giờ sáng cho tới tận sáng.
“Oài...”
Triệu Dương không nhịn được che miệng ngáp một cái, nước mắt cũng theo đó chảy ra nơi khóe mắt.
Đúng lúc ấy, bên cạnh cũng vang lên một tiếng ngáp đồng điệu.
“Oài...”
Hai người vô thức quay đầu nhìn nhau.
Ngô Phàm ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu, trên mặt đầy vẻ không vui.
“Ê, lão Triệu, mày bớt ngáp được không?”
“Hả, thế nào...?”
Triệu Dương ngạc nhiên lau khóe mắt.
“Từ nãy tới giờ mày làm tao ngáp theo năm sáu lần rồi đấy.”
Ngô Phàm nhỏ giọng càu nhàu.
“Vãi cả lồng, liên quan tao cái rắm.”
Triệu Dương dựa lưng vào tường. Lúc này hắn không đeo kính, cặp kính cận cũ đang nằm trên mặt bàn.
Sau khi thị lực đã khôi phục hoàn toàn, hiện tại hắn không còn cần đeo kính nữa.
Nhưng chuyện này không tiện giải thích với người khác, cho nên hắn vẫn chưa vội bỏ chiếc kính cũ.
Chỉ là độ cận của chiếc kính vẫn còn nguyên. Mỗi lần đeo vào đều khiến hắn hoa mắt chóng mặt vô cùng khó chịu, cho nên cũng chỉ có thể mang theo tượng trưng.
Quan sát bộ dạng thiếu ngủ thảm hại của Ngô Phàm, Triệu Dương nhếch môi cười khinh bỉ.
“Tối qua lại cày game xuyên đêm à?”
Ngô Phàm lập tức cứng người, sau đó cười gượng, đưa tay vuốt mũi.
“Sao mày biết?”
Triệu Dương nhất thời cạn lời.
Hắn cũng chỉ thuận miệng đoán bừa, ai ngờ lại là thật.
“Quả nhiên, chó là không đổi được đớp...”
Ngô Phàm tức giận đấm nhẹ một phát vào vai hắn, ngắt lời:
“Mẹ thằng chó!”
Quan hệ của hai người đã quá quen thuộc, căn bản không cần khách sáo hay giữ thể diện cho nhau.
Nói chuyện với nhau cũng vô cùng thoải mái.
Bịch!
Triệu Dương cũng không né tránh.
Chưa nói tên này vốn chẳng dùng bao nhiêu sức lực, cho dù hiện tại Ngô Phàm có dốc toàn lực tung một quyền, hắn cũng sẽ không bị thương dù chỉ một chút.
Tố chất thân thể tổng hợp của Triệu Dương đã trở nên quá mức khủng bố.
Hiện tại, người bình thường đánh vào hắn chẳng khác nào tự đấm vào một tấm thép.
Bản thân hắn không sao, nhưng người ra tay thì dù không gãy xương cũng sẽ bị sưng tím bầm dập.
Ngay sau đó, Ngô Phàm hơi sửng sốt, tựa như nhận ra cảm giác khác biệt so với lần trước. Hắn đưa tay bóp bóp bắp tay Triệu Dương.
“Uầy? Cơ bắp cứng thế, mày có lén đi tập gym không đấy?”
Triệu Dương gạt tay hắn ra, hạ thấp giọng:
“Nhỏ tiếng thôi.”
Khẽ hất cằm về phía bục giảng, hắn nhắc nhở:
“Nếu bị giáo viên phát hiện nói chuyện trong giờ, cả hai chắc chắn lại bị gọi lên đứng cuối lớp.”
“Tao chạy bộ với đạp xe thôi.”
Triệu Dương tùy tiện nói.
“Muốn giảm cân thì sáng mai đi cùng tao?”
Vừa nghe vậy, sắc mặt Ngô Phàm lập tức thay đổi. Hắn vội xua tay như gặp quỷ.
“Xin tha cho tiểu đệ. Hai chữ ‘dậy sớm’ không tồn tại trong từ điển của tao.”
Triệu Dương lắc đầu ngao ngán.
“Thế thì chịu rồi.”
Đúng lúc đó...
Cạch! Cạch!
Tiếng thước gỗ gõ xuống mặt bàn giáo viên vang lên.
“Bên dưới cuối lớp chú ý một chút!”
Hai người giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, mở sách ra nhìn lên bảng, thỉnh thoảng còn gật gù như vừa lĩnh ngộ được chân lý nhân sinh.
Động tác thuần thục tựa như đã trở thành ký ức cơ bắp, ăn sâu vào trong linh hồn.
Nhưng thực tế...
Hai người bọn họ một chữ cũng không nghe lọt vào tai.
…
Yên tĩnh được vài phút, Ngô Phàm lại bắt đầu ngứa miệng.
Hắn khẽ liếc lên bục giảng, sau đó ghé sát sang thì thầm:
“Hú.”
“Nói liên tục.”
Ngô Phàm cười hề hề.
“Chiều nay được nghỉ, ra quán net làm vài trận không? Tao bao.”
“Không. Hôm nay tao còn có việc.”
Ngô Phàm vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Quán anh Nam, combo mì tôm không trứng thêm chai Sting, ok không?”
Triệu Dương trợn trắng mắt, hết chỗ nói.
Tên này thậm chí còn đem cả combo tối thượng của dân cày net ra để dụ dỗ hắn.
“Thật mà. Chiều tao đi cắt tóc với thay kính.”
Nghe vậy, Ngô Phàm chỉ đành tiếc nuối gật đầu.
“Được rồi.”
Nói xong, hắn như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng bắt đầu co giật.
“Tóc mày dài thật đấy. Hay làm quả đầu Tommy Shelby đi? Dạo này đang hot lắm, bao ngầu, bao cháy!”
“...”
Triệu Dương lập tức khoát tay.
“Nín! Xin người.”
Hừ hừ hừ...
Ngô Phàm cười đến run cả vai.
Một lúc sau, hắn lén nhìn trước ngó sau rồi móc từ trong túi ra một vật giống điếu xì gà mini.
Đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, Ngô Phàm lẩm bẩm như người nghiện thiếu thuốc.
“Oài, vẫn còn buồn ngủ quá. Đi ra ngoài làm vài hơi không?”
“Tao có hút thuốc bao giờ đâu.”
“Không phải thuốc lá thường.”
Ngô Phàm hạ giọng, đầy vẻ thần bí:
“Thuốc lá điện tử đấy, mùi trái cây luôn, không đau họng, không hôi miệng.”
“Hút thuốc thường dễ bị phát hiện, chứ cái này an toàn hơn nhiều. Đi không?”
“Không.”
“Thế tao đi đây.”
Ngô Phàm giơ tay xin phép giáo viên ra ngoài.
Khoảng năm phút sau, hắn mới quay lại lớp. Tinh thần đã tỉnh táo hơn hẳn, trên người còn thoang thoảng mùi trái cây ngọt ngọt.
May mà lớp học có hai cửa ra vào. Nếu Ngô Phàm đi cửa chính thì kiểu gì cũng bị giáo viên phát hiện.
Đợt này ra quán net chơi game, mười thằng thì hết mười một thằng dính thứ này, cuốn còn hơn thuốc lá nữa.
Ngô Phàm nháy mắt.
Ban đầu tên này chỉ hít ké thôi. Lúc sau tò mò rồi đặt mua trên web dùng thử. Combo đầu hút với tinh dầu thơm cũng khá đắt, hết khoảng gần năm trăm đồng.
Xem như khoản tiền tiêu vặt tháng này, Ngô Phàm đã dùng hết một nửa để nướng vào chiếc pod điện tử và những buổi cày game xuyên đêm.
Nhưng bản thân tên này cũng không có cảm giác đau lòng chút nào.
Đối với một cậu ấm vốn được nuông chiều như Ngô Phàm, niềm vui nhất thời trước mắt luôn đáng giá hơn những con số trong ví.
Mặc dù ở nhà Ngô Phàm cũng có một dàn PC thuộc loại khủng, từ vỏ case, cấu hình chip cho đến card đồ họa đều thuộc phân khúc đỉnh cao, chuyên trị các tựa game FPS.
Thế nhưng tên này vẫn thích mò ra quán net chơi hơn.
Đối với tên này, việc một mình rú rú trong căn phòng rộng thênh thang căn bản không thể nào sánh bằng bầu không khí huyên náo, tiếng đập bàn phím cơ tanh tách dồn dập, cùng những tiếng hò hét chửi thề đầy “nhiệt huyết” của đám người tại quán net.
Triệu Dương hơi cau mày.
Mùi hương này quả thật dễ ngửi hơn thuốc lá thông thường, bất quá vẫn khiến hắn có cảm giác khó chịu ngai ngái khi hít nhiều.
Rõ ràng đây không phải thứ gì tốt đẹp.
Với khứu giác nhạy bén sau khi tiến hóa, hắn ngửi ra được những tạp chất hóa học độc hại ẩn giấu bên trong.
Triệu Dương cũng không lên tiếng khuyên Ngô Phàm bỏ thuốc lá điện tử.
Hắn biết rõ có nói cũng chỉ tốn công vô ích.
Tâm lý người trẻ tuổi mà, chưa đụng tới mức sứt đầu mẻ trán thì tuyệt đối chưa biết sợ là gì.
Càng cấm đoán, bọn họ lại càng tò mò và muốn chống đối mà thôi.
Mấy nam sinh xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện ra mùi hương trái cây ngọt lịm tỏa ra từ phía góc lớp.
Ngay khi giáo viên vừa quay lưng viết bảng, ba bốn cái đầu lập tức xúm lại gần, nhỏ giọng bàn tán đầy hào hứng.
Trên gương mặt những cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi lộ rõ vẻ ao ước và hâm mộ.
Ở cái độ tuổi đang trưởng thành này, một vật nhỏ nhắn có thể nhả khói thơm phức và mang vẻ “sành điệu” như thế luôn có một sức hút khó cưỡng.
Khiến bọn họ lầm tưởng rằng sở hữu nó đồng nghĩa với việc bản thân trở nên ngầu hơn trong mắt bạn bè.
Triệu Dương cũng lười quan tâm đến những trò tiêu khiển vô bổ của đám bạn học.
Hắn khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác bản thân ngày càng trở nên khác biệt và lạc lõng so với những người cùng trang lứa.
Trong khi những người bạn xung quanh còn đang mải mê với những buổi cày game xuyên đêm, những điếu thuốc lá điện tử thể hiện sự sành điệu ngây ngô, hay những trò hư vinh nhỏ nhặt của tuổi học trò, thì hắn đã phải đối mặt với ranh giới sinh tử khốc liệt.
Đứng giữa ranh giới sinh tồn của hai thế giới hoàn toàn đối lập, Triệu Dương nhận ra gánh nặng phiền não mà mình đang mang trên vai đã là áp lực trầm trọng đến mức biến hắn thành một kẻ khác biệt hoàn toàn so với cả một thế hệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.