Lữ Khách Thời Không

Chương 52: Trở Về

Đăng: 30/08/2026 18:40 2,199 từ 1 lượt đọc
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Liễu Hạnh chủ động hỏi Triệu Dương có muốn tới khu nhà ở của mấy người kia xem thử hay không.


Nếu cần, cô có thể trực tiếp dẫn đường.


Thấy bản thân cũng đã ăn gần xong, hơn nữa vẫn còn không ít thời gian trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, Triệu Dương cảm thấy tranh thủ xử lý nốt những việc cần làm lúc này cũng không tệ.


Vì vậy, hắn liền gật đầu đồng ý.


Ăn nhanh nốt số thức ăn còn lại trên bàn, Triệu Dương mới đứng dậy rời đi.


Hắn không có thói quen lãng phí thức ăn.


Trong thời đại tận thế này, đó gần như là một chuyện không thể tha thứ.


Sau khi giải quyết xong xuôi, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, đi ra bên ngoài.


Lúc này đã gần mười một giờ đêm.


Đường phố bên trong tường thành trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.


Ánh đèn đường heo hắt phủ xuống mặt đất những quầng sáng nhợt nhạt, kéo dài từng chiếc bóng cô độc.


Khung cảnh náo nhiệt ban ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tĩnh mịch hiếm thấy của màn đêm.


Đi bên cạnh Liễu Hạnh, Triệu Dương lại cảm thấy có chút kỳ quái.


Kể từ khi rời khỏi khu vực dành cho dị năng giả, Liễu Hạnh dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều.


Sự căng thẳng luôn được che giấu trong từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt trước đó cũng dần biến mất.


Có vẻ như công việc trong bộ máy quản lý đã mang tới cho cô áp lực không nhỏ.


Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải tuân theo những quy tắc nhất định.


Lúc này, khi đã rời xa nơi ấy, cô giống như vừa trút bỏ được lớp ngụy trang vẫn luôn khoác trên người.


Người phụ nữ quyến rũ cố ý câu dẫn hắn trước đó và người phụ nữ an tĩnh đang lặng lẽ bước đi bên cạnh hiện tại, tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau.


Triệu Dương cũng không rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện riêng của người khác.


Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo.


Liễu Hạnh cũng thức thời giữ im lặng, chậm rãi dẫn đường.


Không bao lâu sau, hai người đã tới khu nhà tập thể dành cho dân chạy nạn.


Từng dãy nhà ba tầng san sát nhau dưới ánh đèn đêm nhàn nhạt.


Toàn bộ khu vực được chia thành hai khu riêng biệt.


Một bên là nhà ở cho thuê giá rẻ dành cho dân chạy nạn mới tới, bên còn lại dùng để bố trí chỗ ở miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có quan hệ nhất định với tầng lớp đặc thù sau khi được tiếp nhận vào tường thành.


Dĩ nhiên, dù được miễn tiền thuê nhà thì các khoản điện nước và chi phí sinh hoạt cơ bản vẫn phải tự mình chi trả.


Điều kiện nơi đây không thể xem là tốt, nhưng đối với những người vừa thoát khỏi vùng hoang dã đầy nguy hiểm bên ngoài mà nói, đã là một nơi dừng chân vô cùng quý giá.


Triệu Dương chỉ đứng từ xa quan sát, chứ không có ý định tiến vào bên trong.


Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.


Liễu Hạnh đứng bên cạnh, trong lòng càng thêm khó hiểu. Cô không hiểu vì sao vị tiểu đạo sĩ có thân phận đặc biệt này lại chỉ đứng nhìn từ xa mà không tiến vào bên trong.


Ngay lúc này, Triệu Dương âm thầm kích hoạt “Mắt Quạ Đen”.


Một lượng nhỏ điểm tinh thần nhanh chóng bị tiêu hao.


Tầm nhìn của hắn lập tức xuyên thấu qua bức tường bên ngoài.


Dưới ánh đèn điện, Triệu Dương nhìn thấy gã tài xế trước kia của Lục Y Dao đang ngồi trò chuyện với Lưu Thiết.


Ở một góc phòng khác, hai anh em Trương Hạo và Trương Bân đang chơi đùa cùng cô bé Tiểu Nhu.


Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo khác, tinh thần của mọi người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.


Mặc dù không phải quần áo mới, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ và nguyên vẹn.


So với những bộ đồ rách nát, bẩn thỉu phải mặc suốt quãng đường chạy nạn trước đó thì đã tốt hơn rất nhiều.


Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười nói thỉnh thoảng lại vang lên.


Một lát sau, thấy thời gian đã không còn sớm, Lưu Thiết lên tiếng:


“Muộn rồi, đi ngủ thôi, đám nhóc.”


Tiểu Nhu lập tức chu môi, lộ vẻ không tình nguyện.


“A... ba ba, con còn muốn chơi thêm một lát nữa.”


Lưu Thiết bật cười, đưa tay xoa đầu cô bé.


“Không được. Trẻ con phải ngủ sớm mới mau lớn. Nếu không sau này sẽ không cao bằng anh Trương Hạo đâu.”


Tiểu Nhu chớp chớp đôi mắt đen nhánh.


“Thật vậy sao?”


“Đương nhiên là thật rồi.”


“Vậy... vậy con đi ngủ.”


Nghe vậy, mọi người trong phòng đều không nhịn được nhìn nhau rồi bật cười.


Trương Hạo và Trương Bân kéo tấm thảm ra trải trên nền nhà.


Dù căn phòng được bố trí giường ngủ, nhưng với tổng cộng năm người thì không gian vẫn khá chật chội.


Cuối cùng, bọn họ chỉ đành dọn dẹp gọn gàng rồi trải thảm xuống đất để nghỉ ngơi.


Không bao lâu sau, ánh đèn điện trong phòng cũng được tắt đi.


Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Triệu Dương thu hồi tầm mắt. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt rồi khẽ gật đầu.


Xem ra cuộc sống hiện tại của bọn họ cũng không đến nỗi quá tệ.


Có lẽ Lữ Dương vẫn dành cho nhóm người này một chút chiếu cố.


Ít nhất, bọn họ không cần phải chen chúc khổ sở như những người tị nạn bình thường ở khu vực bên cạnh.


Liễu Hạnh không giấu nổi vẻ tò mò, lên tiếng hỏi:


“Cậu không vào trong sao?”


“Không cần thiết.”


Triệu Dương khẽ lắc đầu đáp lại rồi xoay người rời đi, để lại Liễu Hạnh với vẻ mặt đầy khó hiểu.


Hắn chậm rãi đi phía trước, cô lặng lẽ theo sau.


Đi được một đoạn, Triệu Dương mới lên tiếng:


“Phiền cô chuyển lời giúp tôi tới ông Kim. Nếu có thể giúp bọn họ sống tốt hơn một chút là được.”


Liễu Hạnh khẽ gật đầu.


“Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại.”


Nhưng trong lòng cô lại càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng người này sở hữu thực lực và địa vị vượt xa người thường, thế nhưng lại âm thầm quan tâm tới một nhóm dân chạy nạn chẳng có chút quan hệ nào với mình.


Thật sự là một người kỳ lạ.


Triệu Dương cũng không có ý giải thích.


Đi thêm một đoạn nữa, hắn liền dứt khoát lên tiếng:


“Cô có thể trở về rồi, không cần đi theo tôi nữa.”


Nghe vậy, Liễu Hạnh không khỏi âm thầm bực bội. Vị tiểu đạo sĩ này làm việc quả thực quá mức dứt khoát.


Cô đã chạy tới chạy lui cả đêm để giúp hắn, vậy mà vừa xong việc liền lập tức đuổi người.


Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.


Thế nhưng khi đứng lại nhìn bóng lưng thiếu niên đang dần khuất xa dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trong lòng cô lại bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả.


Bóng dáng ấy kéo dài trên mặt đường vắng lặng.


Tựa như người kia đang bước đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người.


Một con đường dài đằng đẵng.


Mà trên con đường ấy, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn tiếp tục tiến về phía trước...



Triệu Dương chậm rãi đi dạo trên đường. Cơn gió đêm thổi qua người, mang theo tiếng lá cây xào xạc vang lên trong không khí yên tĩnh.


Điều duy nhất có chút không hài hòa chính là trên bầu trời không hề xuất hiện ánh trăng.


Bất quá, hắn đã sớm quen với điều đó. Chỉ cần không phải Huyết Nguyệt là được.


Hắn cũng không muốn một lần nữa trải qua cảm giác bất lực khi phải sinh tồn dưới màn đêm đỏ như máu ấy.


Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy có chút rung động.


Đi được một lúc, Triệu Dương tìm một chiếc ghế ven đường rồi ngồi xuống.


Lưng tựa vào thành ghế, lẳng lặng cảm nhận sự bình yên hiếm hoi nơi đây.


Tạm thời quên đi những nguy hiểm của thời đại Đất Chết.


Duy trì trạng thái căng thẳng quá lâu cũng không phải chuyện tốt. Không sớm thì muộn, đầu óc cũng sẽ xảy ra vấn đề.


Ngồi một mình trong góc tối không bị ánh đèn đường chiếu tới, Triệu Dương thả lỏng tinh thần.


Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cảm giác này khiến hắn khá thoải mái.


Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.


Cho đến khi nhìn thấy thời gian đếm ngược không còn bao lâu nữa, Triệu Dương mới đứng dậy, quay trở về tòa nhà ở của dị năng giả.


Sau khi kiểm tra cửa phòng đã khóa kỹ, cửa sổ cũng đóng kín, hắn tắt đèn rồi nằm lên giường.


Ánh mắt lẳng lặng nhìn lên trần nhà.


9...


8...


7...


6...


5...


4...


3...


2...


1...


Đúng lúc ấy, âm thanh lạnh lùng quen thuộc của hệ thống lại vang lên.


【Liên kết tọa độ hoàn tất.】


【Bắt đầu chìm xuống Vực Sâu.】


Trong nháy mắt.


Không gian xung quanh giống hệt lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới này, toàn bộ đông cứng lại.


Căn phòng trước mắt bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt.


Ngay sau đó.


Không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh. Từng mảnh từng mảnh tan rã, hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất.


Cuối cùng chỉ còn lại một vùng hắc ám vô tận. Ý thức của Triệu Dương dần trở nên mơ hồ.


Cả người giống như không ngừng chìm sâu xuống vực tối.


Lần này, quá trình xuyên qua dường như nhanh hơn rất nhiều.


Không còn cảm giác kéo dài khó chịu như lần đầu tiên.


Mọi thứ diễn ra vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ vừa chợp mắt một lát.


Khi lần nữa mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.


Vẫn là căn phòng nhỏ cũ kỹ ấy.


Triệu Dương chậm rãi ngồi dậy.


Trong lòng cũng không xuất hiện quá nhiều cảm xúc.


Dường như tất cả đã trở nên quen thuộc. Hắn tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên đầu giường.


Màn hình nhanh chóng sáng lên.


Thứ bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2022.


00 giờ 01 phút.


Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, Triệu Dương khẽ trầm ngâm.


Xem ra thời gian của thế giới này thực sự đã bị đóng băng trong lúc hắn xuyên qua.


Đếm ngược: 167:00:00


Chỉ là hắn vẫn chưa rõ.


Lần tiếp theo quay trở lại Đất Chết, thời gian bên đó sẽ tiếp tục trôi đi hay cũng bị tạm dừng giống như thế giới này.


Đáng tiếc.


Hiện tại vẫn chưa có cách nào kiểm chứng. Dù sao, đáp án sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.


Nghĩ tới đây, Triệu Dương cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.


Chuyến hành trình lần này tuy nguy hiểm trùng trùng, nhiều lần cận kề cái chết.


Nhưng thu hoạch nhận được cũng vô cùng khả quan. Không chỉ thực lực tăng lên đáng kể, hắn còn thu được dị năng mới, trang bị mới cùng không ít tin tức về thế giới Đất Chết.


So với lúc mới tiến vào đó, thực lực hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều.


Ít nhất cũng có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định.


Bất quá.


Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi. Những ngày sinh tồn tại Đất Chết, hắn gần như chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.


Cho dù nghỉ ngơi cũng luôn phải duy trì sự cảnh giác cao độ.


Tinh thần từ lâu đã mệt mỏi rã rời. Cố gắng chống cự đến hiện tại đã là cực hạn.


Triệu Dương lười biếng duỗi người một cái.


Toàn thân lập tức truyền tới cảm giác thư giãn khó tả, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.


Hắn đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi nhắm mắt lại.


Không bao lâu sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.


Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh.


Một đêm bình yên hiếm có.


Cuối cùng cũng thuộc về hắn.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.