Chương 51: Mỹ Thực Nơi Đất Chết
Thanh lưỡi hái dài gần hai mét, toàn thân mang tông màu tím đen chủ đạo, tỏa ra cảm giác âm trầm và tà dị đến cực điểm.
Lưỡi hái sắc bén sáng loáng phản chiếu ánh đèn điện lạnh lẽo. Khi cầm trong tay, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh thấu xương đang chậm rãi lan tỏa từ thân vũ khí.
Phần chuôi được chế tạo thành hình đầu lâu của một sinh vật không rõ nguồn gốc, với độ tinh xảo cực cao.
Riêng vị trí tay cầm còn được thiết kế lớp vân chống trượt, giúp khi sử dụng có thể nắm chắc ngay cả trong lúc chiến đấu kịch liệt.
Triệu Dương cũng muốn thử vung vài đường để cảm nhận sức nặng, nhưng không gian trong phòng ngủ quá chật hẹp, căn bản không có chỗ để thi triển.
Hơn nữa, mặc dù tạo hình vô cùng bá khí và ngầu, nhưng hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức hay kỹ năng nào liên quan đến loại trường binh khí này.
Đừng nói mang ra chiến đấu với kẻ địch, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng đủ khiến hắn tự làm bản thân bị thương.
Trông thì đẹp mắt thật đấy, nhưng trước mắt vẫn chưa thể sử dụng ngay được.
Dù vậy, một món trang bị có khả năng trưởng thành vẫn cực kỳ đáng giá.
Điều này khiến Triệu Dương không khỏi suy nghĩ xem có nên tìm cách để học sử dụng thanh lưỡi hái mới này.
Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ ra.
Suốt sáu ngày hành trình vừa qua, ngoại trừ lần giết chết con chim biến dị và nhận được trang bị “Mắt Quạ Đen”, bản thân hắn vậy mà không thu hoạch được thêm bất kỳ món trang bị nào khác.
Có vẻ vận may mấy lần trước quả thực đã thấp đến mức âm vô cùng.
Tỷ lệ rơi vật phẩm từ sinh vật biến dị gần như thấp đến mức có thể xem như bằng không.
Nói cách khác, cứ theo tiêu chuẩn này, có lẽ phải rất lâu sau hắn mới có được một món vũ khí mới.
Xem ra nhất định phải tìm cơ hội học cách sử dụng thanh lưỡi hái này để gia tăng chiến lực cho bản thân, chứ không thể mãi dựa vào con dao quân dụng được.
Hiện tại, dao quân dụng gần như không còn gia tăng bao nhiêu sát thương khi kết hợp với các chỉ số thân thể của hắn nữa.
Trang bị không tương xứng sẽ không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu.
Sau khi xem xét thêm một lúc, Triệu Dương mới hài lòng cất thanh Lưỡi Hái Tử Thần trở lại kho đồ.
Liếc nhìn thời gian, hắn phát hiện hiện tại đã không còn sớm nữa. Chỉ còn khoảng ba giờ đồng hồ là tới lúc quay về thế giới cũ.
Một cảm giác trống rỗng bất chợt ập tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm gì để giết thời gian.
Triệu Dương chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Hay là xuống khu nhà ăn xem thử đồ ăn ở đây thế nào?
Cũng không biết giờ này còn mở cửa phục vụ hay không.
Ít nhất cũng không đến mức để bụng đói trở về thế giới cũ, tiện thể còn tiết kiệm được một khoản tiền ăn khuya…
Nghĩ là làm.
Hắn lập tức đứng dậy, mở cửa phòng bước ra bên ngoài.
Trên đường đi, Triệu Dương được nhân viên phục vụ nhiệt tình chỉ dẫn đến khu nhà ăn.
Nơi này có vẻ như hoạt động hai mươi tư giờ liên tục, nhằm phục vụ riêng cho tầng lớp đặc thù bên trong tòa nhà.
Hắn cũng khá kinh ngạc khi phát hiện không gian bên trong phòng ăn vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể so sánh với những nhà hàng buffet.
Lúc này bên trong phòng cũng chỉ có hai người dị năng giả đang dùng bữa khuya.
Hai người này đều từng xuất hiện trong hội nghị buổi tối.
Chỉ có điều, ngoại trừ Lữ Dương, Lục Y Dao và ông Kim, người chủ trì hội nghị, Triệu Dương căn bản không biết tên của những người còn lại.
Dù sao giữa hai bên cũng không có bất kỳ giao tình nào, hắn cũng chẳng thể ghi nhớ tên từng người một.
Triệu Dương xuất hiện cũng không khiến bọn họ chú ý. Mà hắn lại càng không có ý định làm quen hay chào hỏi bọn họ, nên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Ba người ngầm hiểu ý nhau, mỗi người tìm một chỗ ngồi riêng, giữ khoảng cách vừa đủ để không ảnh hưởng đến người xung quanh, sau đó yên lặng tập trung vào việc ăn uống.
Đồ ăn nơi đây đều được đầu bếp trực tiếp chế biến tại chỗ nhằm đảm bảo độ tươi ngon tuyệt đối.
Chỉ nhìn cách bày biện và nguyên liệu sử dụng cũng đủ thấy sự cao cấp vượt xa những quán ăn thông thường.
Triệu Dương không khỏi sinh ra chút tò mò.
Hắn muốn thử xem tay nghề của đầu bếp thời đại đất chết rốt cuộc có gì đặc sắc, khác biệt với thức ăn ở thế giới hắn từng sống.
Tùy tiện chọn vài món trong thực đơn, Triệu Dương tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống nước vừa kiên nhẫn chờ đợi đồ ăn được mang ra từ quầy bếp.
Bản thân vốn không phải người kén ăn.
Càng không cần phải nói tới việc hắn từng trải qua những ngày tháng sinh tồn nơi hoang dã, chứng kiến vô số người chết đói.
Chỉ vì một miếng ăn mà người ta có thể đánh sống đánh chết lẫn nhau.
So với sự tàn khốc bên ngoài, nơi này quả thực phơi bày sự xa hoa và lãng phí đến cực điểm.
Triệu Dương cũng chẳng quá để tâm.
Khoảng mười phút sau, thức ăn lần lượt được mang ra.
Hắn không uống rượu giống hai dị năng giả kia mà chỉ gọi một ly nước ép trái cây rồi chậm rãi thưởng thức.
Mùi thơm thanh mát khá giống sự kết hợp giữa táo và lê, hơi chua nhẹ nhưng vô cùng dễ uống.
Sau khi thức tỉnh dị năng, sức ăn của Triệu Dương tăng lên rất nhiều.
Hắn có cảm giác nếu được thả cửa ăn uống, bản thân thậm chí có thể nuốt hết lượng thức ăn gấp hàng chục lần trọng lượng cơ thể.
Cái bụng tựa như một cái hố không đáy.
Mọi thức ăn đi vào đều nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tích lũy trong cơ thể, căn bản không xuất hiện cảm giác no căng hay chán ngấy.
Quả thực đây chính là năng lực mà mọi tín đồ ẩm thực đều mơ ước.
Lượng thức ăn hắn gọi ra tương đương khẩu phần của năm người trưởng thành cộng lại, nhanh chóng phủ kín cả mặt bàn.
Số lượng nhiều, nhưng chất lượng cũng không hề thấp.
Tay nghề của đầu bếp nơi này quả thực có vài phần bản lĩnh.
Những nguyên liệu kỳ lạ đến từ vùng Đất Chết, sau khi được chế biến lại trở thành các món ăn thơm ngon ngoài dự liệu, khiến Triệu Dương không khỏi kinh ngạc.
Dù vậy, hắn vẫn cẩn thận đợi hệ thống quét kiểm tra toàn bộ một lượt.
Sau khi xác nhận không có độc tố hay vấn đề gì, hắn mới bắt đầu động đũa.
Từng phần thức ăn liên tục được đưa vào miệng rồi nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng.
Trước sức ăn kinh người ấy, đám đầu bếp và nhân viên phục vụ xung quanh chỉ biết trợn mắt nhìn đầy kinh hãi.
Ban đầu bọn họ còn lo vị khách quý này gọi quá nhiều, dẫn tới lãng phí.
Hiện tại xem ra, điều họ nên lo lắng là không kịp chuẩn bị thêm thức ăn.
“Ừm... món này không tệ.”
“Món này cũng rất ngon.”
“Cái đùi thịt này có vẻ hơi nhiều mỡ...”
Ngay khi Triệu Dương đang đắm chìm trong niềm vui ăn uống miễn phí, một bóng người từ bên ngoài bước vào.
Người tới không ai khác chính là Liễu Hạnh.
Nhìn chồng đĩa chất cao như núi trên bàn, cô không khỏi sửng sốt trước sức ăn của thiếu niên trước mặt.
Trong lòng âm thầm cảm thán.
“Quả nhiên, người tu hành ngay cả cách ăn uống cũng khác hẳn người bình thường.”
Triệu Dương đang ăn thì lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Giờ này đáng lẽ đã là thời gian nghỉ ngơi, cô ta còn tới đây làm gì?
Hỏi ra mới biết, bên phía người chủ trì đã điều tra được thông tin về nhóm người tị nạn mà hắn từng nhờ chú ý.
Vừa nhận được kết quả, đối phương đã lập tức bảo Liễu Hạnh mang tài liệu tới.
Thực tế, cô hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai mới mang tài liệu tới.
Chỉ là cơ hội để tạo thiện cảm với một nhân vật có thân phận đặc thù như Triệu Dương vốn không phải lúc nào cũng xuất hiện.
Một người khôn khéo như Liễu Hạnh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ.
Liễu Hạnh hiển nhiên hiểu rõ điều đó, vì vậy mới chủ động chạy tới ngay trong đêm.
Tốc độ làm việc của ban quản lý xem ra còn nhanh hơn hắn dự đoán.
Triệu Dương nhận lấy cuốn sổ ghi chép, thấp giọng cảm ơn.
Thấy đối phương phải chạy tới chạy lui giữa đêm khuya chỉ để đưa đồ cho mình, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ăn uống một mình thì có phần không được lịch sự.
Nghĩ vậy, hắn thuận miệng hỏi:
“Nếu không có việc gì, cô có muốn ăn chút gì không?”
Lời mời đơn giản ấy lại khiến ánh mắt Liễu Hạnh xuất hiện một tia bối rối hiếm thấy.
Cô vội vàng cúi đầu, lén liếc nhìn xung quanh như đang lo sợ điều gì đó.
Những người phục vụ như cô tuy làm việc ở đây, nhưng chưa từng được hưởng những đãi ngộ giống như các dị năng giả.
Nói cho cùng, bọn họ chỉ là những mắt xích nhỏ bé trong bộ máy vận hành khổng lồ của tầng lớp cầm quyền.
Mọi sự xa hoa và miễn phí mà tầng lớp phía trên được hưởng đều được xây dựng trên công sức của vô số người bên dưới.
Đừng nhìn công việc của cô có vẻ hào nhoáng khi được tiếp xúc với những nhân vật lớn.
Thực tế, số tiền lương nhận được mỗi tháng chẳng dư dả được bao nhiêu, phúc lợi cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút mà thôi.
Chi phí sinh hoạt của cư dân trong thành còn phải đóng ngược lại cho hệ thống bảo hộ để đổi lấy quyền được sinh sống bên trong tường thành.
Bề ngoài có vẻ an toàn và ổn định hơn những kẻ lưu vong ngoài kia.
Nhưng cái giá phải trả cho sự an toàn ấy lại không hề thấp.
Tính toán kỹ càng, phần lớn người dân căn bản không thể tích lũy được bao nhiêu tài sản.
Chính vì thế, bọn họ luôn tìm cách leo lên cao hơn.
Mà con đường ngắn nhất chính là nhận được sự coi trọng của các dị năng giả.
Chỉ cần có một cường giả chống lưng, cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Mặc dù ban quản lý ngầm cho phép nhân viên tiếp xúc hoặc phát triển quan hệ với dị năng giả, nhưng ngoài mặt vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy tắc.
Tuyệt đối không được làm phật lòng những người có năng lực.
Nếu khiến đối phương không hài lòng, hậu quả phải gánh chịu sẽ không hề nhẹ.
Nghĩ đến đó, Liễu Hạnh lập tức xua tay.
“Dạ thôi, không cần đâu ạ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.