Lữ Khách Thời Không

Chương 39: Đạo Sĩ

Đăng: 19/08/2026 20:39 2,696 từ 1 lượt đọc
Dường như cây liễu ma quái cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, thân cây rách tung tóe lúc này rung động không ngừng tựa như đang tỉnh lại.


Xung quanh nhánh cây nhỏ mảnh uốn éo bay múa lên, tựa như một con thú hoang vừa bị trọng thương, mới vất vả trốn trở về trong hang ổ lại phát hiện có kẻ truy sát theo sau.

Nó vội vã tỉnh lại, đe dọa kẻ xâm nhập đang đến gần, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng kỳ thật lại là ngoài mạnh trong yếu.

Liên tục phát ra cảnh báo nhưng sinh vật hai chân đáng ghét kia vẫn không ngừng lao tới. Cây liễu ma quái thật sự tức giận rồi.

Ba, bốn chục sợi rễ cây đồng loạt bay múa, tựa như một đàn rắn đang uốn lượn, phát ra những tiếng “vút vút” xé gió trong không khí.

Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo của nó.

Nó vốn chỉ là một cây liễu non sinh trưởng ở khu vực này.

Mấy giờ trước, Huyết Nguyệt ô nhiễm khiến nó nhanh chóng phát triển, đồng thời sinh ra hình thức ban đầu của linh trí.

Khi ấy, nó tràn ngập tò mò ngắm nhìn thế giới đỏ rực trước mắt.

Cảm giác ấy vô cùng ấm áp, tựa như đang nằm trong bụng mẹ, khiến nó thích thú tắm mình trong làn gió.

Theo thời gian, cùng với sự phát triển không ngừng, nó dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang biến hóa.


Tất cả trong nhận thức đều trở nên cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh trước đây, khi nó chỉ có thể lặng lẽ sinh trưởng dưới bóng những cây cối xung quanh.

Hiện tại, nó đã phát triển thành một cây liễu cao hơn mười mét. Cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ và kỳ lạ đang tràn ngập trong cơ thể, nó cảm thấy vô cùng vui thích.

Về sau, nó còn phát hiện bên cạnh xuất hiện một bộ xương kỳ quặc, tựa như cũng có ý thức.

Nó dùng những nhánh rễ chơi đùa với bộ xương ấy một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau liền cảm thấy nhàm chán, rồi lại tiếp tục trở về làm một cái cây.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua, nhưng không ngờ sau khi quá trình phát triển kết thúc, trên cơ thể nó lại xuất hiện dị dạng ô nhiễm.

Bản năng trong cơ thể thôi thúc nó săn giết tất cả những sinh vật xuất hiện xung quanh, đặc biệt là đám sinh vật hai chân đáng ghét kia.

Cho đến khi lần đầu tiên thưởng thức được máu tươi, nó tựa như phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới.

Sự thích thú nhanh chóng lấn át mọi thứ.

Nó bắt đầu liên tiếp săn giết những sinh vật xung quanh để bổ sung năng lượng cho bản thân, cơ thể cũng theo đó mà ngày càng trở nên mạnh mẽ và to lớn.

​Cho đến khi nó gặp con quái vật kia.

Thứ này khác biệt hoàn toàn với những sinh vật xung quanh. Thân hình kỳ quái, nhưng trên người nó lại tỏa ra một chút khí tức quen thuộc, tựa như cả hai vốn cùng một nguồn gốc sinh ra.

Nó tò mò và vui vẻ, tựa như vừa gặp được một người đồng hành. Vì vậy, nó chủ động phóng thích thiện ý, mặc cho thứ kia tiến lại gần.

Tưởng chừng sẽ có một cuộc gặp gỡ vui vẻ, thậm chí có thể trở thành bạn đồng hành và cùng nhau trò chuyện.

Nhưng không phải.

Cây Liễu ma quái đã nhìn lầm.

​Thứ kia cmn quả thực là tà ác, âm hiểm hơn nó rất nhiều.

Ngay khi tiến lại gần, nó lập tức nhìn thấy sự tham lam trong mắt đối phương. Nó còn chưa kịp phản ứng thì một ý nghĩ hoang mang đã hiện lên trong đầu.

“Ta coi ngươi là anh em tốt, ngươi vậy mà lại muốn ăn ta?”

Đúng như nghĩa đen của câu nói, thứ đáng ghét kia vậy mà trực tiếp đánh lén nó.

Cái miệng rộng như chậu máu đột ngột há ra, hung hăng cắn xuống, gần như cắn đứt nửa thân cây.

Cây ​Liễu đau đớn tức giận mở ra công kích, các nhánh cây đầy trời bay múa đánh tới, nhưng tên điên kia vậy mà không quan tâm, người đầy thương tích vẫn cắn nó không buông.

Cuối cùng, nó phải sử dụng sức mạnh với năng lượng rễ chính cội nguồn để công kích mới đánh bật tên ghê tởm kia ra được.

Nhưng không ngờ, nó lại rơi vào bẫy của đối phương.

Con quái vật kia tựa như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Mặc cho cơn đau dữ dội, nó vẫn liều mạng cắn xuống, trực tiếp cắn mất một phần gốc rễ cội nguồn của liễu thụ, khiến nó đau đớn không thôi.

Sinh mệnh bản nguyên chính là mệnh căn của nó, vậy mà lại bị tên kia làm tổn thương. Lần này, cây liễu thật sự nổi giận.

Hàng loạt rễ cây điên cuồng vung lên, hướng thẳng về phía con quái vật mà trút xuống một trận công kích dữ dội.

Chỉ trong chốc lát, nó đã đánh con quái vật kia đến mức da thịt be bét.

Thế nhưng, con quái vật ấy tựa như hoàn toàn không quan tâm đến thương thế trên cơ thể.

Nó vẫn liều mạng thôn phệ tất cả những gì có thể ăn được, từ rễ cây, lá cây cho đến đất đai xung quanh.

Bộ dáng ấy chẳng khác nào một đứa trẻ mập mạp trong mắt tham lam chỉ có duy nhất một thứ...

Đồ ăn!

Cuối cùng, một cuộc chiến kinh khủng bùng nổ, gần như phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh. Sau một hồi giằng co kịch liệt, nó mới miễn cưỡng đánh đuổi được tên kia đi.

Hiện tại, nó đang cố gắng hấp thụ năng lượng từ Huyết Nguyệt, vậy mà lại có sinh vật hai chân đáng ghét chạy tới gây rối.

Nó thật sự rất chán ghét.

Mẹ nó, làm sao mới ra khỏi tân thủ thôn liền bị xã hội đánh đập một trận thế này?

Hiện tại nếu nó có gia đình, nó sẽ trực tiếp khóc òa lên.

"Ba ba mẹ mẹ, thế giới này thật đáng sợ, toàn là người xấu."

​Không dông dài nữa, quay trở lại với tình hình hiện tại.

​Mắt thấy sinh vật hai chân kia mang theo uy hiếp đang tới gần, nó bắt đầu tấn công, mục tiêu là tên đạo sĩ phía trước.


Nếu không phải bị con quái vật kia khiến bản thân trọng thương, sức mạnh cội nguồn mười phần đã không còn một, thì tên trước mắt chẳng là cái thá gì cả, tùy tiện dùng chút sức là bóp chết.

Hiện tại, nó chỉ có thể sử dụng mấy chục đầu rễ nhánh để phòng vệ, hơn nữa sức lực cũng đã gần như cạn kiệt.

Sau lần này, nó cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục.

Càng nghĩ, nó càng tức giận.

Tất cả rễ cây lập tức chuyển hướng công kích về phía Bạch đạo sĩ, thế công cũng theo đó trở nên dữ dội hơn vài phần.

Âm tà chi khí bộc phát, quấn quanh từng sợi rễ đang điên cuồng tấn công. Mỗi lần chúng quất xuống, trong không khí lại vang lên những âm thanh quỷ khóc sói tru, tựa như từng trận âm phong từ địa ngục thổi tới.

​Hiện tại, nó chỉ có thể sử dụng mấy chục đầu rễ nhánh, hơn nữa sức lực cũng đã gần như cạn kiệt. Sau lần này, nó cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục.

Càng nghĩ, nó càng tức giận.

Tất cả rễ cây lập tức chuyển hướng công kích về phía Bạch đạo sĩ, thế công cũng theo đó trở nên dữ dội hơn vài phần.

Âm tà chi khí bộc phát, quấn quanh từng sợi rễ đang điên cuồng tấn công.


Mỗi lần chúng quất xuống, trong không khí lại vang lên những âm thanh quỷ khóc sói tru, tựa như từng trận âm phong từ địa ngục thổi tới.

Nhánh cây đánh đến đầy trời, Bạch đạo sĩ hai chân thoắt ẩn thoắt hiện, không ngừng né tránh giữa thế công dày đặc.

Ông vẫn bình tĩnh ứng phó, thân pháp tựa nước chảy hoa trôi, cực kỳ tiêu sái. Kiếm gỗ đào trực tiếp ra khỏi vỏ, đồng thời trong miệng bắt đầu niệm chú cường hóa.

​”Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán. Động trung huyền hư…Trảm yêu phược tà, sát quỷ vạn thiên. Sơn thần ngũ nhạc, thị vệ ngã hiên. Tinh kỳ chiếu đẩu, quang mang chiếu uyên.


Cấp cấp như luật lệnh!

Ngay lập tức, thiên địa xung quanh xuất hiện biến hóa.

Gió lớn nổi lên, mặt bùn rung chuyển dữ dội.

Nhưng dường như vẫn bị Huyết Nguyệt ảnh hưởng không ít, đòn đánh được gọi ra chỉ có thể phát huy khoảng bảy phần sức mạnh.

Dù vậy, uy thế vẫn to lớn, không thể xem thường.

Nguồn sức mạnh ấy lập tức được gia trì lên kiếm gỗ đào, giúp Bạch đạo sĩ phản công.

Sắc mặt ông trở nên ngưng trọng, trong lòng âm thầm nghĩ:

May mà thụ yêu này vừa cùng thứ gì đó đánh sống đánh chết, khiến bản thân ta nhặt được tiện nghi.

Nếu không, hôm nay muốn hạ gục thứ này, e rằng cũng không dễ dàng đến vậy. Đến cuối cùng, hươu chết vào tay ai còn chưa biết.


​Kiếm gỗ đào sau khi được cường hóa liền tỏa ra hào quang cùng khí thế cực kỳ sắc bén.

Thân hình đạo sĩ như ngọn gió bay múa xuyên qua các rễ cây công kích để tiến lên.

Mỗi một bước ra, lại có một đoạn rễ bị chém đứt, cho đến khi khoảng cách ngày càng gần.

300m, 200m, 100m rồi 5m.

Bạch đạo sĩ đã đứng trước liễu thụ, rễ cây của nó đã bị gọt trụi, hiện tại không còn uy hiếp, chỉ có thể rung động mấy nhánh cây nhỏ như đang gào thét tuyệt vọng.

Thần sắc nghiêm trang, ông miệng niệm trì chú vào kiếm gỗ đào.

​”Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện chước quang hoa, nạp tắc nhất thân bảo mệnh…”

​Thiên địa lần này biến sắc, trong ngắn ngủi xuất hiện sự tối đen, tước đoạt quyền hành quy tắc.

Bầu trời tối đen xuất hiện cuồng phong, sấm rền chớp động tựa như tận thế giáng lâm.

Đám người xung quanh sớm đã chết lặng, nghẹn họng nhìn trân trối.

Mắt họ trợn trừng, đây căn bản là hóa thân của tiên thần đi!

Lữ Dương mấy người nhìn nhau kinh hãi, quá mẹ nó kinh khủng, đánh chết bọn hắn cũng không tin nhân loại có thể làm ra dị tượng như vậy.

​Bọn họ còn chưa tiêu hóa xong thì lại thấy trong đêm đen xuất hiện ánh sáng xanh của lôi điện, hư không trống rỗng bị Bạch đạo sĩ mời đến Ngũ Lôi Thần Tướng.

Tay đạo sĩ bấm thủ ấn ngón trỏ gập và ngón giữa của bàn tay phải vào lòng bàn tay, ngón cái bấm vào góc móng tay của ngón nhẫn, ngón út dựng thẳng.

​Khí thế áp đảo hoàn toàn bốn phương tám hướng.

Ánh mắt đạo sĩ sáng rực, giọng nói khi niệm chú vang vọng, trầm hùng như có tiếng vọng của ngàn người.


Toàn thân phát nhiệt, lòng bàn tay bấm Lôi Ấn trở nên đỏ hồng, mồ hôi toát ra nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo, uy nghiêm, không còn cảm giác sợ hãi trước quỷ dị.

Đây là thế ấn tích tụ năng lượng sấm sét chỉ thẳng vào tà ma trước mắt.

​Thanh kiếm gỗ đào rung động không ngừng, phát ra âm thanh ong ong.

Bạch đạo sĩ nắm chặt thanh kiếm, tựa như mang theo lôi đình vạn quân trực tiếp chém xuống.

​ Đầy trời lôi điện bay múa nổ tung!

​Thụ Liễu trực tiếp tuyệt vọng: "Ta chỉ là tiểu hài tử a, ngươi đây là bạo hành trẻ em!"

Ầm!, Ầm!, Ầm!


​Ngũ vị thần tướng đồng loạt ra tay uy áp đè nén ngạt thở, bầu trời rực sáng, chói mắt như ban ngày khiến đám người vội vã nhắm mắt lại.


Tựa như mất đi khái niệm không gian và thời gian, chẳng biết bao lâu bọn họ mới lấy lại tinh thần.


Hai mắt choáng váng nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở lại thế giới máu, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.


Nhưng khi thấy phía xa, Bạch đạo sĩ áo bào bay trong gió, trước mắt ông là một vùng phế tích cháy khét, thân gỗ mười mét đã bị đánh thành gỗ vụn, chết không thể chết thêm.

Bóng lưng cao lớn kia tựa như thần thoại in sâu vào đầu óc mỗi người có mặt ở đây.

​Lúc này, Bạch đạo sĩ cả người khẽ run lên, sức lực tiêu hao từ đòn vừa rồi khá nghiêm trọng, khiến ông cũng không khỏi mệt mỏi rơi vào trạng thái suy yếu.

Nhưng ông không dám đánh cược, sợ một đòn không giết chết được thứ quỷ quái này thì sẽ bị lật ngược hoặc để nó chạy thoát, về sau tiếp tục gây họa thì hối hận đã muộn.


​Hít sâu một hơi làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo một chút, ông đưa mắt nhìn bốn phía rồi ra hiệu cho đội trưởng chỉ huy đi qua.

Nói chuyện một lúc, chỉ thấy binh lính mang ra một cái rương, đám người Lữ Dương sợ hãi qua đi có chút tò mò không biết bên trong là thứ gì.

Bạch đạo sĩ gật đầu nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong có rất nhiều đồ vật được chuẩn bị đầy đủ.

Ông liếc nhìn bầu trời trăng máu khẽ gật đầu.

“Ừm…quả nhiên là thoáng đãng rất nhiều.”

Cây Liễu: ”...”

Hô hấp dần đều đều, ông bắt đầu tiến hành bày biện thiết lập đàn tràng.

Đặt chiếc bàn bằng gỗ lên vị trí trang nghiêm nhất, rồi cung kính đặt lư hương chính vào ngay giữa trung tâm bàn.

Bàn tay ông thoăn thoắt bố trí năm ngọn đèn cầy cùng các lễ vật xung quanh, sắp xếp một cách chuẩn xác theo sơ đồ Ngũ Phương tương ứng với năm hướng Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung tâm.

Ngay vị trí trang trọng trên đàn, ông đặt lên kiếm gỗ đào.

​Tiếp đến là phần sửa soạn lễ vật.

Ông bày ra năm đĩa oản phẩm mặn chay đầy đặn, bên cạnh là một mâm ngũ quả tươi ngon với năm loại quả mang sắc màu đại diện cho Ngũ hành: sắc xanh của mộc, đỏ của hỏa, vàng của thổ….

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông khẽ chỉnh đốn lại trang phục cho thật ngay ngắn, chỉnh tề.

Thần sắc ông trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Ông tiến lên thắp một tuần hương tốt ngào ngạt, rồi cầm chiếc dùi gõ mạnh lên khánh đồng phát ra tiếng kêu boong boong thanh lãnh vang vọng khắp không gian.

​Đứng trước đàn tràng, ông chắp tay, thành tâm đọc lẩm nhẩm những lời thần chú cổ xưa và tiến hành dâng rượu đủ ba tuần kính cáo chư thần.

Nhìn những làn khói cuốn theo ánh lửa vàng đỏ bay thẳng lên trời cao, Bạch đạo sĩ mới nhẹ lòng thở phào một tiếng, dặn dò đám binh lính rồi trở về trên xe nghỉ ngơi.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.