Lữ Khách Thời Không

Chương 38: Quay Trở Lại

Đăng: 19/08/2026 16:31 2,630 từ 1 lượt đọc
Thời gian: 2 giờ 57 phút rạng sáng.


Trên bầu trời cao, huyết nguyệt vẫn chiếu sáng rạng rỡ.

Thời gian trong khu vực đầm lầy lúc này dường như đã bị ngưng đọng, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn chìm trong sự ô nhiễm.

Dưới ánh trăng máu, chiếc xe tải quân dụng vẫn thẳng hướng tiến vào sâu trong khu vực trung tâm đầm lầy.


​Dọc đường đi, tiếng động cơ ầm ầm cũng thu hút không ít dã thú tìm đến.

Thế nhưng chỉ cần chúng vừa xuất hiện trong phạm vi radar quét hình liền sẽ bị binh lính trên xe khóa chặt vị trí tập trung bắn chết.

Trải qua mấy đợt càn quét thanh tẩy khiến đám dã thú xung quanh còn sót lại trốn chạy, không còn dám bén mảng lại gần tiếp cận nữa.


Số ít còn lại ẩn nấp sau những bụi cây phía xa, dùng những cặp mắt đói khát nhìn chằm chằm vào chiếc xe, nhưng tuyệt nhiên không có ý định từ bỏ.

Nhìn chung, đám dã thú đã biết điều hơn rất nhiều, không dám lao ra làm loạn, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội.


​Đáng tiếc là suốt quãng đường còn lại bọn họ không tìm thấy thêm bất kỳ người sống sót nào nữa.

Rất nhanh, bọn họ đã đi tới vị trí xác chiếc xe bán tải, nơi này cũng đã không còn ai, hiển nhiên nhóm người này đã chết sạch.

Sau khi chạy xuống điều tra sơ qua một lát và không tìm thấy thêm thông tin gì, hai tên binh lính lại quay trở về lên xe tiếp tục lên đường.

​Thế nhưng, càng đi sâu vào bên trong đầm lầy, những hiện tượng siêu tự nhiên bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc.


Cứ cách một đoạn đường, bọn họ lại phát hiện ra những khoảng không gian trống rỗng.


Đó không chỉ đơn thuần là mặt bùn đất trống không, mà là cả một khu vực đất bùn đã biến mất hoàn toàn.


Tất cả cây cối, bụi cỏ, ụ đất xung quanh cũng bị bốc hơi theo.

Hơn thế nữa, ngay cả khoảng không gian bên trên cũng biến mất hoàn toàn, đến mức ánh trăng máu chiếu xuống cũng bị nuốt chửng, không thể lọt vào.


Tựa như khu vực này đã bị xóa sạch hoàn toàn khỏi thực tại, không còn để lại một chút dấu vết, vô cùng quỷ dị.


​Đám người Lữ Dương đang ngồi cũng phát hiện ra điều này thì kinh ngạc không thôi, trạng thái quái dị kia khiến họ dâng lên một nỗi bất an xen lẫn tò mò.

Đội xe đã sớm mở ra trạng thái cảnh giới cấp độ 1, binh lính súng ống sẵn sàng, ánh mắt liên tục quan sát bốn phía.

​Chiếc xe tải chạy chậm dần rồi dừng lại.

Bạch đạo sĩ cả người nhẹ như mây, mở cửa xe nhẹ nhàng nhảy xuống.

Hai chân lướt qua mặt bùn, thoạt nhìn giống như đang đạp lên đó mà đi.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai chân của ông từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định với mặt bùn, không hề thực sự chạm xuống.

Ông duy trì khoảng cách an toàn, chậm rãi tiếp cận để quan sát và xem xét

Tuy cảm giác thứ trước mắt không đe dọa đến tính mạng, nhưng ông vẫn vô cùng cẩn trọng, từng li từng tí thăm dò vì sợ sẽ kích động hoặc gây nên những biến hóa dị thường.


Với năng lực của bản thân, ông có thể dễ dàng sống sót thoát thân khi gặp tình hình nguy hiểm, nhưng đám người trên xe thì có lẽ rất khó.

Tình hình nơi này rất quỷ dị vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

Quan sát một lúc, Bạch đạo sĩ cảm thấy loại trạng thái này, có chút giống với tác dụng của một vài loại phù chú chuyên dùng để thanh tẩy dị thường, bất quá vẫn có điểm khác biệt.


Khu vực này tựa như bị xóa bỏ hoàn toàn, không để lại một vết tích.


Hiện tượng này đã không thể dùng khoa học để giải thích được nữa, nó mang đặc thù năng lượng, kéo dài liên tục và không bị ánh trăng máu tác động.

​"Lẽ nào là năng lực dị năng?"

Bạch đạo sĩ thầm nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định.

Ông sống đến từng này tuổi, chưa từng nghe nói đến loại dị năng nào có sức mạnh như vậy.

Hơn nữa, hiện tại khu vực này không có ai sống sót, cũng không thể nào là năng lực mới của đám sinh vật quỷ dị, bởi trên mảnh đất bị bốc hơi này không hề mang theo chút khí tức dị thường nào của chúng.

​Đột nhiên, ông nhớ đến việc hình như mấy người sống sót vẫn còn một người chưa tìm được.

"Có lẽ là người kia?"

"Nhưng nếu là vậy, tại sao tên kia không bỏ chạy ra ngoài mà lại quay ngược vào trong khu vực đây?"

Đầu óc suy nghĩ quá độ khiến vị đạo sĩ có chút đau đầu.

​Ông quay trở lại xe, đội trưởng chỉ huy tác chiến lập tức hỏi.

“Ngài có phát hiện ra điều gì không?”

​Bạch đạo sĩ lắc đầu đáp.

“Không quá rõ ràng, bất quá không có khí tức quỷ dị, hẳn là một loại biến hóa mới của đất chết mà thôi.”

​ “Là vậy sao?”

Đội trưởng chỉ huy tác chiến gật đầu.

Đất chết đến thời điểm hiện tại thì ngay cả yêu ma quỷ quái cũng đã xuất hiện rồi, gặp phải một khu vực đặc thù thế này cũng không có gì quá kỳ quái.

Vị đạo sĩ này cũng không nói ra suy đoán của mình, tiếp tục giữ im lặng trầm tư.

​Chiếc xe tiếp tục lăn bánh mà đi.

Phía trước xuất hiện ngày càng nhiều những khoảng không gian đặc thù như vậy, khiến tài xế phải cho xe chạy chậm lại để vòng qua.

Tuy vị đạo sĩ nói không có dị thường, nhưng có trời mới biết nếu đâm vào đó thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Tốt nhất vẫn là cẩn thận không thừa thãi.

​Mấy người Lữ Dương ngồi phía sau lúc này đã có chút hối hận.

Bọn họ hiện tại cũng không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Bên cạnh, Lục Y Dao lúc này đã nhắm lại hai mắt, âm thầm khôi phục lại thể lực.

Việc bản thân rơi vào tình trạng mất đi sức chiến đấu khiến cô không có một chút cảm giác an toàn cho dù xung quanh được quân đội bảo hộ.

​Đúng lúc này, từ vị trí trung tâm đầm lầy bỗng phát ra những tiếng vang động lớn.

Chiếc xe tải quân dụng lập tức như bắt được tín hiệu lập tức tăng ga, vội vàng lao đi.


Sau mười lăm phút phóng như bay trong đêm, cuối cùng họ cũng đến được mục đích của hành trình.

​Tài xế dẫm chân phanh giảm dần tốc độ.

Đám người trên xe lần lượt đứng lên nhìn cảnh tượng trước mắt mà thần sắc không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cả một vùng đất rộng lớn bị tàn phá tơi tả, rách nát không chịu nổi, xung quanh dày đặc những khoảng không gian kỳ dị rách nát.

Nhánh cây, dây leo gãy nát vương vãi khắp nơi, tựa như nơi đây vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.

​Chính giữa bãi chiến trường, là một cây liễu lớn cao mười mét, lúc này trở nên trơ trọi cành lá.


Xung quanh gốc của nó là mấy chục bộ xương trắng bị đánh vỡ nát, khúc xương rơi tán loạn khắp nơi, trông chẳng khác nào một khu mộ địa vừa bị đào bới, phá dỡ.


Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trên thân cây liễu đang ồ ạt tuôn ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu, bọn họ còn tưởng mình vừa đi lạc vào một khu công trường khai quật khảo cổ.

Nhìn kỹ hơn, trên thân cây khổng lồ đó đầy rẫy những vết thương sâu hoắm, tựa như bị một thứ gì đó gặm cắn một cách tàn bạo.

Khí tức quỷ dị của nó lúc mạnh lúc yếu, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

​Sắc mặt vị đạo sĩ lập tức trở nên nghiêm túc.

Thời cơ thuận lợi như thế này, còn chờ đến khi nào nữa?

Đội trưởng chỉ huy tác chiến cũng là dứt khoát ra lệnh cho đám binh sĩ lập tức tản ra bao vây xung quanh, rồi gật đầu ra hiệu cho vị đạo sĩ.

​Bạch đạo sĩ không nói hai lời, lập tức hành động.


Chỉ thấy ông ta rút ra một xấp giấy vàng, lấy hai tấm dán thẳng lên người mình, tay trái nhanh như chớp bấm pháp quyết, miệng niệm chú quát lớn.

“Lên!”

​Hai tấm bùa màu vàng ngay lập tức bốc cháy, hóa thành một làn khói xanh huyền ảo.

Vị đạo sĩ nhún người nhảy ra khỏi xe, đạp không mà bay, tà áo bào vàng đậm tung bay phần phật trong gió, thanh kiếm gỗ đeo sau lưng khẽ rung lên.

​Chứng kiến cảnh tượng đó, mấy người Lữ Dương ngồi trên thùng xe kinh ngạc đến ngây người.

Lát sau, Lữ đội trưởng như sực nhớ ra điều gì, thốt lên kinh ngạc.

“Đạo sĩ!”

​Lục Y Dao quay sang, kỳ quái hỏi.

“Ông biết người kia?”

​”Ách, cũng không phải.”

Lữ Dương thấy mấy người đang nghe cũng tiện thể giải thích luôn.

“Mấy năm trước tôi có nghe được một vài tin đồn. Vị đạo sĩ mặc trang phục này nghe nói là một trong những hậu duệ còn sót lại của phái Mao Sơn, một hệ thống tu hành cổ đại từ trước thời tận thế.”

“Nghe đồn bọn họ có năng lực pháp thuật và bùa chú, có thể trừ yêu bắt ma, xem phong thủy.”

​Mấy người bọn họ ngồi xung quanh nghe vậy cũng âm thầm giật mình.

“Thần kỳ đến như vậy sao?”

​”Đúng vậy.”

Lữ Dương tiếp tục nói.

“Loại năng lực này trong một số trường hợp còn kinh khủng hơn cả hệ thống dị năng của chúng ta. “


“Bất quá hình như yêu cầu thức tỉnh và học tập vô cùng khắt khe, cần có dẫn dắt đặc thù và dựa hoàn toàn vào thiên phú tu hành, nói chung là rất rườm rà. “



“Hơn nữa, họ khá phụ thuộc vào việc sử dụng ngoại vật để mượn năng lực tấn công, nên hiện tại rất hiếm khi gặp được.”


Đến thời hiện đại và đặc biệt là thời kỳ đất chết này, các hệ thống tu hành cổ đại ngày càng suy yếu do linh khí khô kiệt, nhân tài thiếu thốn, rất khó tìm được người đáp ứng được điều kiện hà khắc.


Cho đến bây giờ cũng chỉ còn lại vài lời đồn đại mà thôi. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, năng lực của họ đúng là quá đặc biệt.


Chỉ cần mấy tấm giấy bùa là có thể giúp người ta đi mây về gió, thật khiến người khác phải ao ước.


​Hiện thực này rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng các quy luật khoa học, hoàn toàn thuộc về phạm trù huyền học.

Thế nhưng, dù Lữ Dương từng là một nhà khoa học không tin vào yêu ma quỷ quái, thì sau khi chính bản thân dùng dược thủy nghiên cứu để thức tỉnh dị năng, mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết trước đây của bản thân.

Dường như mối liên hệ giữa khoa học và huyền học rất gần nhau, trải nghiệm này đã đập nát hoàn toàn thế giới quan trước đây.

Càng sống lâu trong thế giới này, Lữ đội trưởng càng phát hiện ra nơi đây ẩn chứa vô số bí mật thần bí.


​Nghĩ đến đây, Lữ Dương không giấu nổi sự kích động, chăm chú quan sát xem rốt cuộc mục đích của quân đội khi đến khu vực này là gì.

Còn về phía cây đại thụ quỷ dị đang bị thương nặng kia, nó tỏa ra một cảm giác âm trầm ghê rợn, không biết vừa rồi nó đã trải qua một trận tử chiến với thứ kinh khủng nào mà lại thê thảm đến nông nỗi này.

​Đám lính đặc chủng lúc này đã vào vị trí bao vây, mở ra trạng thái cảnh giới cấp độ 2.



Bất kỳ sinh vật nào dám bước vào tầm ngắm xung quanh khu vực này sẽ lập tức bị tiêu diệt không cần báo trước.

Đội trưởng chỉ huy tác chiến đứng trên xe, thần sắc nghiêm trọng nhìn theo bóng lưng của vị đạo sĩ kia.

​Thật ra, chuyến hành trình lần này của bọn họ, việc viện trợ cho đám người sống sót chỉ là nhiệm vụ đi kèm.



Mục đích chính của họ chính là phong ấn lại khu vực bị Huyết Nguyệt ô nhiễm sinh ra quỷ dị này.

Nơi đây tựa như một cánh cổng thông đến địa ngục trong truyền thuyết.

Mỗi khi một khu vực bị ô nhiễm nặng nề, nó sẽ sinh ra những thực thể quỷ dị đặc thù, loại sinh vật này khác hoàn toàn so với sinh mệnh thông thường trên đất chết.

Chúng không có hô hấp, không có máu thịt, cũng chẳng có tư duy.

Chúng tồn tại dưới dạng một thứ bản năng thuần túy.

Săn lùng con người và dùng những quy tắc tàn nhẫn của riêng chúng để sát hại họ.

​Nhưng điều kinh khủng nhất lại nằm ở phía sau.

Nhân loại sau khi bị chúng giết chết, sẽ có một xác suất nhất định hóa thành lệ quỷ hoặc oán linh giống như trong những câu chuyện cổ xưa.


Trước đây, từng có một khu vực người sống sót bị đồ sát sạch sẽ, cuối cùng cả vùng đất đó biến thành một sào huyệt lệ quỷ, khiến quân đội phải tập hợp rất nhiều người đặc thù mới có thể tiêu diệt được.

Đám quỷ dị này hoàn toàn miễn nhiễm với vũ khí nóng hay bất kỳ đòn công kích vật lý nào, chỉ có một số ít tồn tại đặc thù mới có thể đối phó được với chúng.

Trong số những tồn tại đặc thù đó, chính là các chức nghiệp cổ xưa như Đạo sĩ và Tăng nhân.

​Khi yêu ma quỷ quái xuất hiện, bọn họ sẽ mời các vị cao nhân đến để tiêu diệt hoặc phong ấn.


Về sau, khi tình trạng ô nhiễm của Huyết Nguyệt ngày càng lan rộng, những người có năng lực đặc thù này đã chia nhau ra khắp các khu vực xung quanh các thành trì của nhân loại, âm thầm bảo hộ và duy trì trật tự trong bóng tối.


Phía chính quyền và những người cầm quyền cũng thiết lập mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với họ.


Cung cấp nơi ở và các nhu yếu phẩm cần thiết, đổi lại chỉ cần xuất hiện dị thường, các đạo sĩ và tăng nhân sẽ lập tức ra tay tiêu diệt ngay lập tức, tuyệt đối không để sự ô nhiễm có cơ hội lây lan.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.