Chương 37: Quân Đội Xuất Hiện
Ùng ục... ùng ục…
Tiếng bụng cồn cào vì đói vang lên như tiếng trống trận, quanh quẩn xung quanh.
Đôi mắt đỏ rực của con sinh vật kỳ dị không biết tên, lóe lên tia sáng đầy dục vọng tham lam và đói khát.
Đây hoàn toàn không phải ánh mắt của nhân loại, hay nói cách khác, sinh vật trước mắt này đã không còn một chút dấu vết của con người nữa rồi.
Còn Triệu Dương thực sự ư?
Có lẽ hắn đã chết thật rồi, linh hồn đã bị đồng hóa thành quái vật, hiện tại “nó” đã chẳng còn chút liên quan nào đến con người trước kia.
Con quái vật vươn hai cánh tay đầy vảy ngược cùng bộ móng vuốt sắc bén, nắm chặt lấy con báo đen đang run rẩy vì sợ hãi.
Đôi mắt báo đen co rụt lại như muốn nổ tung, nhận ra bản thân giờ đây chẳng khác nào một miếng bánh thơm ngon trước mặt sự tồn tại quái vật kinh khủng này.
Hai cánh tay quái vật đột ngột phát lực.
Một tiếng xé rách rợn người vang lên, con báo đen dễ dàng bị xé toạc làm đôi, máu thịt và nội tạng cùng những vật chất không rõ văng tung tóe khắp nơi.
Đôi mắt to như chuông đồng chẳng thèm bận tâm đến cảnh máu me, “nó” nhét thẳng xác con mồi vào cái miệng ngoác rộng, chậm rãi nhai ngấu nghiến như thể đang thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian tuyệt vời nhất.
Loại cảm giác máu thịt này thật sự khiến “nó” hoàn toàn say mê.
Cũng không một chút phí phạm, con quái vật há to cái miệng lớn bất thường, tựa như một cái máy hút bụi ăn sạch cả một khu vực xung quanh, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Ngay phía sau lưng nó, một vòng xoáy đen kịt đột ngột hiện ra, bắt đầu lặp lại việc thôn phệ ánh trăng máu xung quanh.
Vòng xoáy hút xong đến đâu, nơi đó chỉ còn lại một màu đen nhánh hắc ám.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn cho lắm, “nó” bắt đầu bước những bước vô định, di chuyển tìm kiếm xung quanh.
Dưới bầu trời đỏ rực, một con quái vật dị dạng khác biệt hoàn toàn so với sinh vật trên đất chết bắt đầu cuộc đi săn.
Trong khi đó, ở một góc khác của đầm lầy, đội của Lữ Dương đã hoàn toàn bị vô số sinh vật biến dị bao vây.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, đám quái vật từ khắp nơi đã bị thu hút đến khu vực này.
Dưới ánh trăng máu, ba bóng người còn sống sót đứng dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chỉ cần xung quanh xuất hiện một chút động tĩnh, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay tiến hành công kích.
Trên thân ba người đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ.
Thảm hại nhất phải kể đến Lão Giang, vài phút trước nam nhân này đã bị đàn cá sấu biến dị lao vào cắn xé chia xác nuốt ăn không còn một chút xương cốt.
Chống cự đến tận lúc này, cả ba đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt.
Cảm giác hiện tại chỉ cần có một chỗ đặt lưng, bọn họ có thể ngủ liền ba ngày ba đêm không tỉnh.
Gương mặt thiếu nữ áo xanh Y Dao bây giờ đã trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không một tia huyết sắc.
Quần áo trên người trở nên rách nát, thấm đẫm máu tươi.
May mắn là năng lực “Hút máu” vẫn đang duy trì, giữ cho cô không bị ngất đi.
Bất quá, đôi mắt thiếu nữ áo xanh đã bắt đầu lờ đờ, thể lực đã chạm đáy sau trận ác chiến.
Phát hiện tình trạng bất thường của đồng đội, Lữ Dương vội vàng quát lớn để thức tỉnh cô.
“Y Dao! Thế nào rồi?”
Lấy lại chút thần trí, Lục Y Dao khẽ lắc đầu, cũng không trả lời.
Tình trạng lúc này, không cần hỏi cũng biết họ đã đi đến bước đường cùng.
Đám dị thú sau một đợt tấn công điên cuồng lại bị thiếu nữ áo xanh mở ra “Bạo huyết” thiêu đốt máu của bản thân bộc phát sức mạnh chém giết, khiến đám dị thú khá kiêng kỵ lùi lại nhưng cũng không bỏ cuộc rời đi.
Ba người hiện tại đang tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục chút thể lực.
Át chủ bài của họ đã sớm dùng hết.
Hiện tại, Lữ Dương cũng chỉ còn lại năng lực con rối thế thân để thay chết một mạng.
Thế nhưng bản thân vẫn đang ở trong khu vực đầm lầy, bây giờ lại không còn xe để di chuyển, cho dù có sống lại lần nữa thì cũng chỉ là kéo dài thời gian chết mà thôi.
Nhìn đám dị thú đang ngày càng đến đông hơn, cả ba đều dâng lên một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Cố gắng chống cự đến hơi thở cuối cùng, cũng chỉ là để giữ lại chút tôn nghiêm khi còn sống thôi.
Súng đạn của họ đang sử dụng là loại sản xuất đặc biệt, đạn dược có hạn, với tần suất tiêu hao vừa rồi thì hiện tại chỉ còn lại không quá mười phát bắn.
Khi phát súng cuối cùng dừng lại, cũng là lúc tất cả kết thúc.
Nhận thấy ba con mồi không còn nổ súng, đàn dị thú bắt đầu rục rịch, hàm răng nanh sắc lạnh của chúng chuẩn bị lao vào xé xác họ.
Ngay khoảnh khắc ba người ngày càng tiếp cận tử thần, thì dị biến đột ngột phát sinh.
Từ phía xa trên đầm lầy hoang dã, âm thanh động cơ bỗng nhiên vang vọng đến khu vực này.
Lữ Dương day day trán, tự hỏi có phải do bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác?
Nơi hoang dã đất chết đầy rẫy nguy hiểm này, ngoài đội của bọn họ ra làm sao có thể có chiếc xe nào chạy giữa đêm?
Trên mặt xuất hiện nghi ngờ, Lữ Dương quay sang nhìn hai người còn lại, liền bắt gặp vẻ kinh ngạc tột độ trong mắt họ.
Không phải nghe nhầm! Cũng không phải ảo giác!
Gương mặt đang ủ rũ, tuyệt vọng của Lữ Dương lập tức kích động lên vội vàng nói.
“Mau! Bắn súng báo hiệu vị trí! Rất có thể là viện quân từ Thiên La Chi Thành!”
Hai người nghe vậy cũng là vực dậy tinh thần, dồn chút hy vọng cuối cùng vào những phát đạn cuối cùng, mở ra công kích ngắm thẳng bắn lùi mấy con cá sấu sinh đang bơi lại gần.
Ông trời không tuyệt đường sống của con người, chiếc xe phía xa dường như đã phát hiện ra tín hiệu, lập tức tăng tốc lao thẳng về phía này.
Tiếng động cơ ngày một gần, âm thanh gầm thét dữ dội tựa như một con mãnh thú bằng sắt thép đang điên cuồng lao tới.
Rất nhanh, một bóng đen khổng lồ xé toạc màn đêm máu hiện ra.
Đó là một chiếc xe tải quân dụng hạng nặng có trọng tải lên đến tám tấn.
"Quái vật sắt thép" này được chế tạo đặc biệt để chinh phục những địa hình hiểm trở nhất của đất chết.
Sáu bánh xe khổng lồ được làm từ vật liệu cao su cao cấp, khoảng sáng gầm xe cao tới nửa mét, giúp nó càn quét qua mọi vũng lầy một cách dễ dàng.
Phía sau thùng xe là ba mươi binh sĩ tác chiến đặc chủng.
Họ khoác trên người bộ quân phục dã chiến, trang bị vũ khí tận răng.
Từ súng ống cải tiến, ba lô dã chiến, hệ thống liên lạc, tai nghe chiến thuật cho đến kính nhìn ban đêm và cảm biến sinh học.
Đây rõ ràng là một đội đặc nhiệm được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt.
Trong buồng lái lúc này có bốn người,một tài xế, một binh sĩ điều khiển thiết bị quét radar dò xét, một sĩ quan chỉ huy, và cuối cùng là một người mặc quần áo cực kỳ quái dị, lạc lõng hoàn toàn với thời đại đất chết này.
Đạo sĩ.
Sĩ quan chỉ huy đang nhỏ giọng bàn bạc với vị đạo sĩ kia, thái độ vô cùng kính trọng.
Vị đạo sĩ yên lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu đưa ra vài ý kiến ngắn gọn.
Sau khi đạt được thỏa thuận chung, người chỉ huy gật đầu khẳng định.
“Vấn đề an toàn xung quanh ngài xin cứ yên tâm. Ngài chỉ cần tập trung phong ấn khu vực đó, việc bảo vệ và dọn dẹp xung quanh cứ giao cho chúng tôi, tuyệt đối không để bất cứ thứ gì làm phiền ngài.”
Vị đạo sĩ khẽ gật đầu đáp ứng
“ Được... cứ quyết định như vậy.”
Sự xuất hiện đột ngột của chiếc xe khổng lồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đàn dị thú.
Áp lực bên phía đám người Lữ Dương lập tức giảm hẳn khi phần lớn quái vật quay đầu, điên cuồng lao về phía chiếc xe tải quân dụng.
Ngay lập tức, hệ thống truyền tin trên xe vang lên giọng nói bình tĩnh của người chỉ huy.
Đám binh sĩ trên thùng xe lập tức hành động.
Họ dứt khoát đứng dậy, chiếm lĩnh các vị trí bắn thuận lợi nhất, súng vác lên vai, đạn đã lên nòng.
Ánh mắt họ khóa chặt lấy đàn sinh vật biến dị đang lao tới, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngay sau khi nghe đến hiệu lệnh chỉ huy đám binh sĩ lập tức chấp hành.
“Khai hỏa!”
Oanh! Oanh! Oanh!
Liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng cả một vùng trời.
Đây không phải loại súng đạn thông thường, mà là hỏa lực N135 đã qua cải tiến đặc biệt.
Màn đêm đầm lầy bị xé toạc bởi khói lửa đan xen.
Khác xa với thứ vũ khí sát thương nhỏ của ba người Lữ Dương, những viên đạn xuyên giáp bắn ra như mưa rào.
Dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự bên ngoài của bầy cá sấu biến dị, đục thủng cơ thể chúng thành những cái sàng máu.
Những sinh vật biến dị khác chưa kịp tiến lên đã bị hỏa lực bao trùm bắn thành từng mảnh vụn dưới làn mưa đạn.
Một trận đồ sát gọn gàng diễn ra nhanh chóng.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ dị thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ, xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt đầm lầy.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, càng khiến không gian trăng máu thêm phần rùng rợn.
Chiếc xe tải từ từ tiếp cận nhóm người sống sót, họng súng đen ngòm trên xe vẫn chĩa thẳng về phía họ để cảnh giác.
Lữ Dương vội vàng giơ hai tay lên cao, hô lớn ra hiệu.
Mấy tên binh sĩ nhanh nhẹn nhảy xuống xe thăm dò, phát hiện ba người không có xuất hiện dị thường, rồi tiến hành xác nhận thân phận báo cáo lại với chỉ huy.
Biết được ba người họ là dân chạy nạn, mới trốn từ khu quần cư người sống sót bị dị thú tập kích, người chỉ huy mới ra lệnh không cần nổ súng.
Lữ Dương lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Theo mệnh lệnh, cả ba được đưa lên thùng xe phía sau.
Chiếc xe bọc thép của họ đã tan nát sau trận chiến, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo đội xe này.
Đám quân nhân không tiết lộ lý do họ phải quay ngược lại khu vực trung tâm đầm lầy để làm gì, khiến nhóm Lữ Dương thầm cười khổ.
Vất vả lắm mới trốn ra được, cuối cùng lại phải quay đầu vào trở lại, thật đúng là châm chọc.
Tuy Lữ Dương không biết điều gì khiến chiếc la bàn nổ tung và ở vùng trung tâm đầm lầy xuất hiện quái vật gì nhưng trước đó thấy được sức mạnh hỏa lực khủng khiếp của đám người này, trong lòng Lữ Dương hiện tại cũng không quá lo lắng.
Chiếc xe tải quân dụng men theo con đường cũ mà nhóm Lữ Dương từng trốn chạy để tiến sâu vào trong.
Không lâu sau, họ bắt gặp nhóm ba người của Lưu Thiết, con gái ông và Trương Bân đang chật vật trốn chạy.
Sau khi xác minh tình hình, cả ba cũng được đưa lên xe.
Sau khi biết Triệu Dương, Trương Hạo cũng không có xuất hiện trên xe, Lưu Thiết và Trương Bân khá là lo lắng.
Liên tục dò hỏi bọn họ có phát hiện tung tích nhưng không có kết quả, cũng chỉ đành hy vọng trên đường đi có thể tìm thấy chiếc xe bọn họ.
Một lúc sau, bọn họ tìm được Trương Hạo đang trốn trên cây, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Dương đâu nữa.
Những người quen cũ nhìn nhau, lòng trĩu nặng lo lắng nhưng trong thời đại đất chết đầy nghiệt ngã này, bọn họ cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết im lặng phó mặc cho số phận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.