Lữ Khách Thời Không

Chương 36: Ai Mới Là Người Thắng Cuối Cùng

Đăng: 19/08/2026 16:31 1,969 từ 1 lượt đọc
Cú va chạm mạnh khiến cả Triệu Dương lẫn con sói đều chấn thương nghiêm trọng.



Con sói nằm dưới chịu lực nặng hơn, trong màn đêm vang lên cả tiếng xương lồng ngực gãy rắc tàn nhẫn.


Lưỡi dao cắm sâu trên lưng, con thú không thể ngờ tên nhân loại này lại điên cuồng đến mức dùng lối đánh liều mạng "lấy thương đổi thương".




Triệu Dương đối với bản thân thực sự quá tàn nhẫn.



​May nhờ có thân xác con sói và lớp bùn lầy giảm bớt lực phản chấn, Triệu Dương không bị chấn động quá lớn.



Hắn vừa gượng dậy, cắn răng định rút con dao quân dụng ra thì cái đầu sói đã quay ngược trở lại, há cái miệng rộng tua tủa đầy răng sắc nhọn cắn tới.





Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm, Triệu Dương không kịp rút vũ khí đang cắm chặt trên lưng con sói, chỉ có thể đưa tay lên đỡ theo bản năng.



​Phập!




​Cả cánh tay trái của hắn bị ngoạm chặt.



Cơn đau buốt thấu xương truyền về não bộ ngược lại càng khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.





Mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt Triệu Dương trắng bệch.




Đầu óc quay cuồng, hắn lập tức cắn răng chịu đựng, tay còn lại rút ra khẩu "đồ chơi dân chủ" dí thẳng vào dưới cằm con thú.




​Phanh!




​Ngay lập tức bóp cò nổ súng, tiếng súng vang lên, không gian như đông cứng lại trong một tích tắc.



Viên đạn ngay lập tức xé toạc lớp da thịt mềm dưới cằm, xuyên qua các lớp khí quan, găm thẳng vào sọ não con thú.



Hàm răng đang điên cuồng nghiến chặt lấy cánh tay hắn từ từ nới lỏng, hai mắt con sói ứa máu rồi mờ đục dần.



​Hồng hộc... hồng hộc…




​Tiếng thở dốc nặng nề phá tan không gian yên ắng.



Triệu Dương liếm bờ môi đã khô khốc, gương mặt vặn vẹo khẽ hiện lên một nụ cười điên cuồng.



Phải mất một lúc hắn mới gỡ nổi cánh tay nát bấy, máu thịt nhầy nhụa ra khỏi miệng sói.



Cảnh tượng kinh dị khiến hắn rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh.



"Tê... tê...".




Cánh tay lúc này chẳng khác nào một khúc xương ống ngoài chợ thịt.



​Khi lượng Adrenaline trong máu dần tan hết, cơn đau khủng khiếp ập tới suýt chút nữa khiến hắn ngất lịm.



Triệu Dương run rẩy mở ra giao diện cửa hàng hệ thống.



Nhìn vào số điểm chém giết, hắn khẽ run lên.



Điểm chém giết đã nhảy vọt lên 350 điểm.




Đúng là phần thưởng xứng đáng cho kẻ liều mạng, hắn không còn tiếc nuối nữa, lập tức đổi lấy một lọ dược thủy trị liệu rồi uống cạn.




​Mười phút giày vò trôi qua, xương thịt tái sinh đem lại cảm giác ngứa ngáy thấu xương tủy.




Đã vậy, khắp người hắn còn dính đầy bùn lầy hôi thối nồng nặc đến cay cả mắt.



Khi cơ thể khôi phục được chừng ba bốn phần, Triệu Dương mới chật vật gượng dậy, chậm chạp bước đi những bước chân đã sớm mỏi mệt dã rời.



Đây không phải lúc nghỉ ngơi, hắn cần rời khỏi nơi này ngay lập tức.



Hắn lết thân xác rã rời đến dưới gốc cây, định gọi Trương Hạo trèo xuống vì cánh tay trái của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể cử động mạnh để tránh ảnh hưởng đến tiến độ trị liệu.



​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tinh thần vừa buông lỏng, một luồng sát ý lạnh ngắt đột ngột khóa chặt lấy hắn.



Một bóng đen lao ra như tia chớp, cắn phập vào bụng Triệu Dương rồi lôi kéo hắn vào màn đêm đỏ như máu.




Phía sau, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng của Trương Hạo vang vọng khắp khu rừng.




​Đau đớn tột cùng.



Thân thể vừa mới hồi phục được chút ít lại tiếp tục chịu trọng thương.


Lúc này Triệu Dương mới nhìn thấy bản thân vậy mà đang trong miệng của một con báo đen.


Hoàn cảnh của hắn lúc này, tựa như một con mèo vừa bắt được con chuột đang chạy đi tìm chỗ kín đáo để ăn vậy.



Vừa thoát khỏi bầy sói dữ lại rơi vào miệng báo đen, chẳng lẽ mạng hắn phải tuyệt ở đây sao?




Con báo đen ngậm ngang hông hắn, ra sức lao đi trong đêm.


Hàm răng sắc nhọn của nó đã găm sâu vào da thịt, làm tổn thương nội tạng bên trong.


Dược lực trị liệu vẫn đang vận hành chữa trị, nhưng vì có răng nanh thú dữ đâm vào vết thương nên không cách nào lành lại.



Ý thức ngày một mơ hồ, tiếng tim đập dồn dập như hồi trống trận thúc giục cái chết.



​Tiếng súng khi nãy đã thu hút con báo đến gần.



Nó ẩn nấp trong bóng tối, kiên nhẫn chứng kiến cảnh bầy sói và Triệu Dương lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay thu dọn chiến trường.



"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn phía sau" chính là tình cảnh lúc này.



Trong ván bài sinh tử đó, bầy sói là bọ ngựa, Triệu Dương là con ve xấu số, còn con báo đen chính là con chim sẻ được lợi lớn nhất.




​Dưới ánh trăng máu đỏ rực, đôi mắt Triệu Dương chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn và quyết liệt.


Đã bị dồn vào đường cùng thì chẳng còn gì để mất, đầu óc đã rơi vào trạng thái điên cuồng.



Hắn dồn chút tàn lực cuối cùng mở cửa hàng hệ thống, chọn mua.


"Thuốc tiêm thức tỉnh."


Tên vật phẩm: Thuốc tiêm thức tỉnh.






Cách sử dụng: Tiêm trực tiếp vào cơ thể.




Hiệu quả: Ngẫu nhiên thức tỉnh dị năng siêu phàm thuộc tính.




Ghi chú: Tỉ lệ thức tỉnh thành công mang tính ngẫu nhiên cực cao. Vận khí tốt, có thể đạt được siêu năng lực cường đại, thậm chí sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa, một bước lên mây trở thành cường giả đứng trên vô số người.




Nhưng nếu vận khí quá kém thức tỉnh ra cũng chỉ là một ít năng lực vô dụng không đáng nhắc tới, trở thành tầng lớp dưới chót bị người sai khiến, làm một tên người qua đường không chút tồn tại cảm.










Giá bán: 200 điểm chém giết.



Cửa hàng trực tiếp trừ đi 200 điểm chém giết, số điểm chém giết còn lại 130 điểm.




Không một chút do dự, hắn nắm chặt ống tiêm trong tay, đâm thẳng vào cơ thể rồi bơm toàn bộ chất lỏng vào người.




Chất lỏng màu xanh lam lạnh lẽo hòa vào dòng máu mang lại một chút cảm giác dễ chịu ngắn ngủi.



Thần trí Triệu Dương ngày một mơ hồ, kèm theo ảo giác.



Hắn nín thở chờ đợi sự thay đổi trong từng giây phút.




Ba phút, năm phút, rồi bảy phút trôi qua... thời gian chưa bao giờ chậm chạp đến thế.




Hắn cố gắng để cảm nhận nhưng tuyệt nhiên cơ thể không có bất kỳ nguồn năng lượng mới nào sinh ra.



​Cái tình huống gì thế này?



Hệ thống bán hàng giả à?





Ý thức ngày càng trống rỗng cuối cùng hắn mới sực nhớ ra lời Trương Hạo nhắc đến lúc trước, hình như thức tỉnh cũng là phải mất vài ngày mới hoàn tất thức tỉnh, Triệu Dương hiện tại đã hoàn toàn chết lặng.






Chờ đến lúc đó thì hắn đã sớm bị ăn sạch, biến thành chất thải trong bụng con báo này rồi.



"Cmn, hệ thống!"




Trong cơn uất ức tột cùng cộng thêm thể xác suy kiệt, Triệu Dương tức giận mà ngất lịm đi.




​Thấy con mồi trong miệng đột ngột buông lỏng mềm oặt, báo đen có chút kinh ngạc.



Chẳng lẽ tên nhân loại này yếu đến mức vừa dính tí độc tố thần kinh trên răng nó đã chết rồi sao?




Nó tự nhủ phải nhanh chóng quay về ổ để thưởng thức bữa tối khi còn nóng hổi.



Đã lâu lắm rồi nó chưa được nếm mùi thịt người, nước bọt thèm thuồng tuôn ra ướt đẫm cả người Triệu Dương.




​Thế nhưng ngay lúc này, dòng chất lỏng màu xanh lam trong người Triệu Dương bắt đầu bùng nổ, hóa thành các luồng năng lượng len lỏi khắp các mạch máu rồi cuối cùng quay về trái tim.



Đúng lúc này trái tim hắn đột ngột co thắt dữ dội, nhịp đập nhanh đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng rồi vỡ vụn.




Triệu Dương hoàn toàn mất đi sinh khí, tử vong lâm sàng.



Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng thú rống vô hình không biết từ vị trí nào đột ngột vang lên, oanh động khắp bốn phía như một con hung thú viễn cổ đang tỉnh giấc.



Con báo đen cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, nó cũng không biết đó là thứ âm thanh của sinh vật gì, nhưng theo bản năng liền cắm đầu cắm cổ tăng tốc lên đến 150 km/h để tháo chạy về hang.




​Ngay thời khắc tưởng như Triệu Dương đã chết hẳn, từ vị trí lồng ngực nát bấy, những mảnh vỡ của trái tim đột ngột tập hợp trở lại, tự động tái tạo một cách thần kỳ.




​Thình thịch!



​Tiếng tim đập mạnh như sấm rền khiến con báo đen giật bắn người, kinh hãi nhìn lên bầu trời đỏ rực.



Rõ ràng trời không có giông bão, tiếng sấm này từ đâu ra?




​Thình thịch! Thình thịch!




​Tiếng động đinh tai nhức óc liên tục vang lên từ ngay sát bên cạnh nó.




Lúc này báo đen mới kinh hoàng nhận ra con mồi trong miệng mình đang phình to ra, suýt chút nữa làm rách khoang miệng nó.



Trong mấy giây ngắn ngủi cơ thể tên nhân loại như một hố đen không đáy, điên cuồng thôn phệ ánh trăng máu từ bốn phương tám hướng đổ về.



Lớp da thịt hắn biến đổi hoàn toàn, mọc lên những mảng vảy giáp đen kịt, cứng cáp bao phủ toàn thân.


Phần đầu kéo dài ra, hai mắt lồi lớn nhắm nghiền, phần miệng ngoác rộng đầy răng nanh lởm chởm, trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng dài dị hợm.



Không còn một chút dáng vẻ nào của con người, hắn đã hoàn toàn hóa thành một con quái vật.





​Báo đen hoàn toàn chết đứng tại chỗ, thân hình dài hai mét rưỡi mà nó từng tự hào giờ đây trông thật nực cười khi đang ngậm một con quái vật dài tới bốn mét.




Nó nuốt nước bọt ừng ực, trong con ngươi lần đầu tiên tràn ngập sự sợ hãi và bối rối trước áp lực huyết thống tuyệt đối, tựa như đang đối diện với một tà thần bước ra từ thời thượng cổ.



Khí tức tà ác đập thẳng vào mặt khiến nó không dám động đậy dù chỉ một ngón chân.

​Không gian như ngưng đọng.


​Sau một hồi biến đổi khủng khiếp, con quái vật chậm rãi mở bừng cặp mắt to như chuông đồng, dường như đang tò mò quan sát đánh giá xung quanh.


​Trời đất rộng lớn, trăng máu.


​Tựa như cực kỳ lạ lẫm mà quen thuộc cảm xúc lại lần nữa quay trở lại.


​Một lúc sau con quái vật mới chầm chậm cúi xuống nhìn thẳng vào con báo đen đang run rẩy dưới chân.



0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.