Chương 35: Tất Nhiên Là Người Cầm Súng
Chốc lát sau đã thấy được mấy cái bóng len lõi qua mấy tầng lớp bụi cỏ cao lớn dần dần xuất hiện.
Bốn con sói biến dị ở phía dưới mặt đất tựa như những gã thợ săn lão luyện, nhàn hạ.
Bọn chúng cũng không vội vã lao vào vồ vập tìm kiếm con mồi xem đang ở đâu, mà chậm rãi ung dung thu hẹp phạm vi hoạt động xung quanh.
Tuy chỉ có vài con nhưng mấy con sói biến dị này vẫn lấy xu thế giăng lưới vây khốn con mồi vào góc chết.
Bọn chúng càng lúc càng tiếp cận gần hơn, khiến bốn bóng đen cao lớn càng hiện ra rõ, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, lắng nghe phân tích từng âm thanh quanh quẩn khu vực.
Bốn chân chuyển chậm rãi tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ một tiếng động tĩnh nhỏ nào, chia làm bốn hướng lặng lẽ tiếp cận cái cây nơi Triệu Dương và Trương Hạo đang ẩn nấp.
Thế nhưng Triệu Dương vốn sớm ở trên cao đã nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, mượn nhờ “Huyết Nguyệt” ánh sáng, hiện tại cho dù không có năng lực “Mắt Quạ Đen” cũng không còn quan trọng nữa.
Ngay khi mấy con sói to lớn vừa bước vào phạm vi tầm bắn hiệu quả, hai mắt Triệu Dương lóe lên sát ý lạnh lẽo.
Dường như bọn chúng cũng cảm nhận được nguy cơ, ngay lập tức cảnh giác nhìn ngắm bốn phía.
Nhưng đã không kịp nữa.
Không nói một câu Triệu Dương trực tiếp rút ra khẩu G18 vừa lấy ra từ trong kho chứa hệ thống, chốt an toàn đã mở khóa từ lâu, ngồi dựa vào thân cây giơ súng ngắm thẳng vào đầu một con sói.
Lấy trạng thái sức mạnh 8 điểm Triệu Dương hoàn toàn không cần lo lắng đến sức giật, trực tiếp cầm súng bằng một tay, tay còn lại ôm lấy nhánh cây bên cạnh để giữ thăng bằng.
Liên tục bóp cò nổ súng.
Oanh! Oanh! Oanh!
Ba tiếng súng nổ lớn vang vọng khắp nơi, ù tai nhức óc, phá tan sự tịch mịch khắp khu rừng đỏ máu.
Rất may mắn khẩu súng vẫn hoạt động cực tốt, không hề bị kẹt đạn.
Dưới khoảng cách gần, ba phát đạn đầu tiên trực tiếp nhắm thẳng vào đầu con sói đi đầu, lực xuyên thấu mạnh mẽ liên tiếp nổ sọ, găm thẳng vào đại não khiến con quái thú chết tươi tại chỗ, không kịp giãy dụa liền ngã bay vào vũng bùn đất.
Triệu Dương trước khi bắn còn hơi lo lắng, sợ đạn bắn ra không gây được bao nhiêu tổn thương, trái lại khiến bản thân làm lộ vị trí trốn đây.
Hiện tại xem ra súng đạn vẫn là có tác dụng đối với mấy con sói này, nhưng Triệu Dương vẫn rất cảnh giác.
Khi nãy phát đạn đầu tiên bắn trúng hắn nhìn thấy rõ, chỉ có thể cắm vào xương sọ, phát bắn liên tiếp phía sau mới là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
Phát hiện mục tiêu đã bị đánh giết, Triệu Dương cũng không có thời gian chú ý đến hệ thống bắn ra thông báo, tiếp tục chuyển hướng lựa chọn con sói may mắn tiếp theo.
Oanh! Oanh!
Hai phát đạn tiếp theo, do tay Triệu Dương chuyển hướng quá nhanh không kịp nhắm chuẩn nên bị bắn lệch một chút.
Viên đạn trực tiếp rời khỏi nòng găm thẳng vào phần cổ của con sói thứ hai, khiến nó hú lên đau đớn, máu tươi phun ra ướt đẫm mảng lông.
Phát còn lại do con sói này đã kịp thời phản ứng giẫm đạp lên mặt đất né tránh.
“Chậc…chậc thật là đáng tiếc.”
Triệu Dương có chút ít tiếc nuối cất khẩu súng vào sau lưng rồi ngay lập tức bò lên cao tránh cho mấy con sói phía dưới trong trạng thái cuồng nộ tấn công đến.
Mỗi con từ đầu tới phần đuôi dài gần hai mét, chỉ cần một chút sức lực nhảy cao là có thể đánh tới chỗ hắn.
Tuy không biết mấy con sói này có kỹ năng leo cây hay không, nhưng vẫn là đề phòng một chút.
Ba con sói còn lại bao gồm cả con bị thương lập tiếp kinh hoàng hú hét, phát hiện ra vị trí ẩn nấp trên cao của Triệu Dương.
Nhưng vì cấu tạo cơ thể dã thú và địa hình ở trên cây cao, chúng nó tạm thời không thể làm được gì hắn, chỉ có thể điên cuồng chạy quanh bên dưới gốc cây.
Ngửa cổ hú vang thê lương, đôi mắt lăm lăm thứ ánh sáng lạnh lẽo, khát máu nhìn chằm chằm vào hắn.
Lần này Triệu Dương cũng không tiếp tục mù quáng ngắm bắn nữa.
Vừa rồi là khoảng cách gần, cộng thêm với Triệu Dương đã sớm phục kích sẵn chờ đợi, bắn trúng cũng là hiển nhiên.
Đàn sói biến dị này cực kỳ khôn ngoan, hiện tại bọn nó đã biết vị trí của hắn nên liên tục dùng những nhảy theo hình chữ z dưới mặt đất để né tránh tầm đạn.
Khiến hắn vừa rồi bắn hụt mất một viên vô ích…
“Khụ khụ.”
Được rồi Triệu Dương hắn thừa nhận, kỹ năng bắn súng thật sự là không tốt lắm, khoảng cách hơi xa là hắn đã đánh trượt rồi.
Dù sao bản thân cũng không phải dân chuyên nghiệp a.
Có thể thông cảm.
Triệu Dương liếc nhìn băng đạn, số lượng đạn còn lại trong súng vỏn vẹn một viên.
Một viên đạn, đối mặt với hai con sói điên cuồng dưới gốc cây và một con do vết thương chảy máu quá nhiều đã chạy cách xa đang dần lịm đi.
Khoảng cách ngoài tầm nên hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối không thể dùng súng kết liễu con gần hấp hối.
Giải quyết một nửa nguy cơ nhưng Triệu Dương cũng không có bao nhiêu vui vẻ, bởi vừa rồi tiếng súng vang lên dường như đã thu hút không ít con mắt trong bụi cỏ rậm xung quanh, chú ý đến nơi này.
Cũng không thể vất vả đánh giết xong, cuối cùng kiệt sức lại làm mồi cho đám thú tiếp theo chạy đến đi.
Hắn không có ngu đến như vậy, vẫn là nhanh một chút giải quyết mới được.
Triệu Dương cất khẩu súng đi, trên tay trực tiếp xuất hiện dao quân đội, chuẩn bị cho một cuộc chiến cận thân khốc liệt.
Ánh mắt Triệu Dương nhìn chằm chằm cảnh giác quan sát hai con sói phía dưới, sau một lúc phát hiện tiếng súng không tiếp tục vang lên, hai con sói lớn bắt đầu liếc mắt hú vang trao đổi thông tin.
Lông mày hắn không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ là chúng đang kêu gọi đồng loại trợ giúp.
Trông không giống lắm, chỉ thấy lúc này hai con sói này bắt đầu lùi dần về phía sau.
Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến.
Là bỏ chạy sao?
Không quá giống.
Tư thế lùi dần lại của bọn chúng làm sao có loại cảm giác khá kỳ lạ, tựa như hắn đã thấy ở đâu rồi, vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra Triệu Dương cũng chỉ có thể ở đấy mà chờ đợi.
Nhưng không cần quá lâu, hai con sói biến dị đã cho ra đáp án, chỉ thấy cả người chúng lùi đến một khoảng cách nhất định, trực tiếp lấy thân thể nhanh nhẹn mượn lực giẫm đạp lên cây cối thấp xung quanh nhanh nhẹn nhảy vọt tới.
“Cmn…còn có loại này phương thức tấn công này sao…”
Triệu Dương ngạc nhiên há hốc mồm nhìn xem hai con sói lấy tốc độ nhanh chóng,bật nhảy qua lại từ những cành cây xung quanh, phương hướng đang ngày càng tiếp cận cây lớn chỗ hắn.
Chính hắn cũng mới thấy qua khỉ với báo trèo cây thôi, hiện tại gặp đến sói ở nơi này vậy mà cũng có thể leo trèo được, trong lòng hắn càng cảnh giác hơn.
+1 kiến thức.
Xem ra là không thể lấy tư duy ở thế giới trước kia mà đối đãi với sinh vật trên đất chết, nếu không sớm muộn cũng bị sơ xuất mà chết dưới miệng dã thú.
Trương Hạo bên trên len lén quan sát, sớm đã há to miệng nhưng vì không gây ảnh hưởng cuộc chiến phía dưới, vội che miệng lại, dường như đã quên đi tình huống hiện tại nguy cơ khắp nơi.
Trực tiếp say sưa ngon lành quan sát, nếu có thêm nước uống và đồ ăn vặt lại càng tuyệt vời hơn…
Làm sao có cảm giác là lạ tựa như đang xem phim truyền hình đây.
Rất nhanh, khoảng cách giữa bọn họ ngày một rút ngắn.
Ngay lúc này, hai con sói cùng lúc đạp mạnh vào nhánh cây, lao vút lên.
Chúng há to cái miệng đầy răng nanh sắc bén, cơ mặt nhăn rúm lại dữ tợn, xộc vào không khí một mùi tanh hôi nồng nặc.
Trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, gương mặt Triệu Dương vẫn hết sức bình tĩnh.
Hắn dồn lực vào hai cánh tay, bám chặt lấy nhánh cây dẻo dai bên cạnh rồi đu cả người lên, né gọn đòn tấn công chết chóc.
Hai tiếng xé gió sượt qua, hắn căn thời gian chuẩn xác đến từng tích tắc.
Chỉ chậm thêm một bước nữa thôi, rất có thể hắn đã bị hai con sói vồ trúng.
Phía trên, Trương Hạo lau đi những giọt mồ hôi hột đang tuôn ra như mưa trên trán.
Triệu Dương quả thật là một kẻ điên đang nhảy múa trên bờ vực sinh tử.
Trong vài giây ngắn ngủi lướt qua ấy, Triệu Dương đu người trên nhánh cây, một tay bám chặt giữ thăng bằng, tay còn lại không một chút do dự, quả quyết vung dao chém mạnh xuống.
Xoạt!
Tiếng da thịt bị xé rách kèm theo tiếng rú thê lương vang lên.
Sau khi vồ hụt và lao qua hai bên, một con sói kịp mượn lực nhảy lên nhánh cây đứng vững vàng, con còn lại bị Triệu Dương chém trúng chân nên mất thăng bằng, ngã lộn nhào xuống vũng bùn đen phía dưới.
Ngay lúc con sói không bị thương còn đang chật vật giữ thăng bằng trên cành cao, Triệu Dương nhân cơ hội nhảy vọt xuống.
Hai tay hắn nắm chặt con dao, đâm mạnh xuống.
Với 8 điểm sức mạnh cùng 6 điểm thể lực gia trì, Triệu Dương lao xuống như một quả tạ nặng 300 kg, nện thẳng vào con sói phía dưới.
Mấy nhánh cây không chịu nổi sức nặng kinh khủng liền gãy vụn, kéo theo cả hai rơi thẳng xuống mặt bùn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.