Lữ Khách Thời Không

Chương 34: Ai Mới Là Thợ Săn

Đăng: 19/08/2026 16:31 1,923 từ 1 lượt đọc

​“Hồng hộc... hồng hộc...”


​Tiếng hơi thở dồn dập và nóng bỏng như lửa đốt, trái tim loạn nhịp kịch liệt, điên cuồng nện vào lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài.


Dưới ánh trăng máu tà dị nhuộm đỏ khắp vùng hoang dã, một bóng đen đang di chuyển với tốc độ cực nhanh qua khu rừng rậm rạp.


Mỗi bước chân dậm lên thân cây, hắn lại mượn lực bật người lao mạnh về phía trước, cọ xát với những cành lá sắc nhọn, xé rách màn đêm.


Bóng đen đơn độc này không ai khác chính là Triệu Dương.


​Lúc này, hắn đã sớm vứt đi chiếc xe việt dã rách nát kia.


Ít phút trước, sau khi cố vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng của cỗ máy để chạy ráng thêm tầm 2 km, động cơ chiếc xe đã bốc khói nghi ngút rồi hỏng hẳn, nằm lại giữa vũng bùn.


Trong giây phút sinh tử, Triệu Dương quả quyết vứt bỏ chiếc xe, một tay kéo Trương Hạo ném lên lưng rồi cõng đứa trẻ nhanh chóng rời đi.


​Tình trạng cơ thể của Triệu Dương lúc này đã chạm tới giới hạn báo động đỏ, chỉ số trạng thái đang dần cạn kiệt.


Chỉ số tinh thần đã chạm đáy, sau những lần sử dụng ”Mắt Quạ Đen”, hiện tại hắn chỉ còn vỏn vẹn 2 giây sử dụng năng lực cuối cùng.



Bây giờ hắn không dám tiếp tục sử dụng nữa.



Chỉ số thể lực từ 8 điểm, sau khi vận động với cường độ cực cao, nay đang tụt dốc không phanh xuống còn 3 điểm.


​Tiến vào trạng thái suy nhược.


​Cơ thể sau thời gian dài hoạt động quá tải không ngừng phát ra tín hiệu "đình công", các khối cơ bắp bắt đầu đau mỏi, co rút kịch liệt như bị kim châm.


Thế nhưng lý trí không cho phép Triệu Dương dừng lại.


Hắn cắn chặt răng đến mức bật máu, dùng đôi chân run rẩy nhưng săn chắc để tiếp tục chạy.


Hắn biết rõ cơ chế sinh học của bản thân, hiện tại chỉ cần tiếp tục di chuyển thì cơ thể vẫn có thể duy trì quán tính tiến về phía trước.


​Nếu bây giờ hắn buông lỏng ý chí, dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây, toàn thân sẽ rơi ngay vào trạng thái suy nhược hoàn toàn.


Hàm lượng axit lactic tích tụ đậm đặc trong các sợi cơ sẽ bộc phát, khiến thân thể co quắp, đau nhức mỏi mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, biến hắn và Trương Hạo thành hai con cừu non nằm trên thớt, tùy ý cho kẻ khác làm thịt.



Triệu Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, hai mắt đỏ ngầu mượn chút sức lực còn lại để định vị phương hướng tiến lên.


​Phía sau lưng hắn, Trương Hạo cả người mềm nhũn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, tựa như bất cứ lúc nào đứa nhóc cũng có thể ngất đi.


Trương Hạo không ngờ trong thời đại đất chết cá lớn nuốt cá bé, nơi người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để giữ mạng sống, Triệu Dương lại có thể dùng cả tính mạng để giúp cậu chạy trốn như thế, trong khi bọn họ mới chỉ quen biết nhau chưa đầy mấy ngày.




Tuy không cùng huyết thống nhưng anh đối xử với cậu tựa như người trong một nhà, chẳng khác gì tình cảm giữa cậu và Trương Bân.


​Dọc đường, Trương Hạo suy nghĩ mông lung rồi không ít lần mở lời bảo Triệu Dương hãy bỏ mặc cậu lại, tự mình chạy trốn.


Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười nhạt cùng câu hỏi ngược của Triệu Dương:


​“Vậy còn Trương Bân thì sao?”


​Cuối cùng, Trương Hạo chỉ biết im lặng.


​Tiếng sói hú thê lương dồn dập đuổi sát gót chân, bầy sói huyết sắc hung hãn phóng lao đi tựa như những bóng ma lướt trên mặt bùn.


Nhiều con sói còn biết tận dụng thân thể linh hoạt, dậm lên các cành cây, gốc cây để gia tốc, lợi dụng địa hình xung quanh tựa như những kẻ săn mồi lão luyện.


​Triệu Dương vừa nhảy vọt qua một thân cây gãy đổ, bên tai chợt ù đi khi nghe thấy từ phía xa xăm trước mặt vọng lại tiếng súng nổ chát chúa hòa lẫn tiếng gầm rú điên cuồng của loài sinh vật không biết tên.




Ở hướng đó chỉ có hai chiếc xe đi trước, xem ra là nhóm của Lữ Dương và Lục Y Dao!


Bọn họ cũng đang gặp nạn.


Con đường phía trước đã bị chặn lại.


​Triệu Dương cắn răng, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đầy điên rồ.




Tiếp tục chạy, cuối cùng cũng chỉ có con đường kiệt sức mà chết.


Xem ra đã đến thời khắc đánh cược rồi.


Hắn nén đau, chấp nhận tiêu hao thêm điểm tinh thần để mở năng lực "Quét hình" một lần cuối.


​Thế nhưng, khi hình ảnh phản hồi lại trong đầu, Triệu Dương thoáng kinh ngạc, chân mày cau chặt đầy hoài nghi.


​“Chẳng lẽ phán đoán lúc trước của mình là sai lầm sao?”


​Bởi vì hiện tại, trong phạm vi quan sát, Triệu Dương chỉ thấy vỏn vẹn bốn con sói biến dị đang gắt gao bám theo gót chân mình, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mấy chục con sói còn lại trong đàn đâu nữa.




Chẳng lẽ suy đoán của hắn đã sai, đàn sói lớn không thèm đếm xỉa đến hắn và Trương Hạo, mà mục tiêu thực sự của đám dã thú là em trai Trương Bân bên chiếc xe của Lưu Thiết?


​Lắc mạnh đầu để xua đi cơn choáng váng, Triệu Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần.


Hắn tự nhủ, mặc kệ phán đoán đúng sai thế nào, trước hết phải tìm cách sống sót đã.


Tuy hiện tại chỉ có bốn con sói đơn độc bám đuôi, nhưng đối với một kẻ đã cạn kiệt năng lượng như hắn lúc này, uy hiếp của chúng vẫn là cực kỳ lớn.


​Nhìn thanh trạng thái hệ thống hiển thị Thể lực tiếp tục tiêu hao mạnh, rơi thẳng xuống mức chạm đáy 2 điểm, Triệu Dương quả quyết dừng chân, không tiếp tục đạp lên các thân cây để tiến lên nữa.


Hắn biết rõ, nếu cứ cố chạy tiếp, bản thân cuối cùng cũng sẽ gục ngã vì kiệt sức.


​Trương Hạo đang được ôm chặt trên lưng phát hiện hắn đột ngột dừng lại, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.




Đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy giọng nói gấp rút, nghiêm nghị của Triệu Dương truyền đến bên tai.


Triệu Dương vừa nói vừa nhanh tay tháo sợi dây thừng buộc Trương Hạo sau lưng, ôm lấy cậu rồi trèo lên một cái cây không rõ tên.


Đó là một cây cổ thụ gốc lớn cao ước chừng mười mét, cành lá thô to rậm rạp xung quanh, nhìn khá kỳ dị và không giống bất kỳ loài thực vật nào Triệu Dương từng thấy.


​Mất một lát mới leo lên đến nơi, ngồi trên nhánh cây to cách mặt đất tầm 4 mét, Triệu Dương mới dừng lại dặn dò. Trương Hạo hai tay run rẩy dựa lưng bám chặt vào một nhánh cây gần đó, nuốt nước bọt.



Trải qua đoạn hành trình này, đứa nhóc hiểu rằng người thiếu niên trước mặt đã đem lại cho cậu hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác.


Thậm chí, năng lực mà Triệu Dương thể hiện ra đã có thể sánh ngang với đám dị năng giả.


​“Vậy... vậy còn anh thì sao?!”


​“An tâm, mạng anh lớn lắm, không dễ chết như vậy đâu!”


​Trầm mặc giây lát, dường như đã đưa ra quyết định, Trương Hạo mới cắn răng lên tiếng:


​“Anh Triệu, hình như em cũng thức tỉnh trở thành dị năng giả như cô gái áo xanh kia.”


​Triệu Dương lần này thực sự ngạc nhiên.


Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân để xem xét nhưng không phát hiện ra điểm gì khác thường.


Trương Hạo nói tiếp, có lẽ bản thân cậu vẫn đang trong quá trình thức tỉnh nên chưa có biểu hiện bất thường nào ra bên ngoài.


​“Bắt đầu phát hiện từ khi nào?”


Triệu Dương hỏi.


​Trương Hạo gãi đầu nhớ lại.


“Hình như chính là từ ngày ba chúng ta gặp nhau ở khu rừng.”


​Triệu Dương thoáng cau mày suy nghĩ.


Chẳng lẽ trong quá trình thức tỉnh dị năng đã tạo ra sự biến đổi nào đó thu hút đàn sói?


Mà hiện tại, Trương Hạo nói cậu cảm giác mình đã gần thức tỉnh xong, có lẽ mùi vị đặc thù kia đã yếu bớt đi, nên đàn sói mới mất hứng thú, chỉ để lại vài con bám đuôi còn đại quân thì bỏ sang hướng khác?


​Suy đoán cuối cùng cũng không có chứng cứ, hiện tại chỉ có thể dừng lại ở đây.




Cuối cùng Triệu Dương dặn dò Trương Hạo vài câu rồi trèo xuống dưới, ngồi trên một nhánh cây tầm ba mét để chuẩn bị phục kích.




Sau khi đã để Trương Hạo ở chỗ an toàn, Triệu Dương không còn vướng chân vướng tay nữa, có thể thoải mái hành động.


​Nấp sau tán lá nhuộm đỏ máu, sau một hồi tính toán, hắn gạt phắt sự tiếc nuối để tiêu hao điểm tích lũy, mua một lọ "Thuốc trị thương" từ cửa hàng hệ thống rồi ngửa cổ uống cạn.


​“Cảm giác 20 điểm tích lũy chém giết cực khổ cứ thế bay mất... quả thực có chút xót xa mà...”




Triệu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm đầy tiếc nuối.


​20 điểm chém giết đối với hắn lúc này là một tài sản không hề nhỏ, nhưng đổi lại mạng sống thì hoàn toàn đáng giá.



Xem ra lần này nếu không kiếm lại đủ điểm tích lũy thì thật có lỗi với bản thân.


Làm sao hắn lại để bản thân chịu thua thiệt cho được, lần này nhất định phải lấy lại cả gốc lẫn lãi.


​Ngay khi thuốc trị thương trôi xuống cuống họng, bên trong cơ thể Triệu Dương bắt đầu có sự thay đổi.




Dòng nước ấm áp nhanh chóng hóa thành năng lượng lan ra khắp cơ thể, bắt đầu phục hồi các tế bào cơ bắp đang bị quá tải.


Quả nhiên hàng của hệ thống cực kỳ hiệu quả.


​Chỉ vài phút sau, sắc mặt tái nhợt vì kiệt sức của Triệu Dương đã dần khôi phục lại chút huyết sắc.


Ngoại trừ cánh tay phải lúc nãy bị thương do va đập còn hơi tê mỏi, hiện tại trạng thái cơ thể hắn đã khôi phục được năm phần, dòng dược lực vẫn đang tiếp tục chậm rãi thẩm thấu.




Hắn khép hờ mắt để làm dịu đi đôi mắt đã đỏ ngầu do sử dụng quá độ năng lực nhìn đêm.


Thanh trạng thái Thể lực của hắn bắt đầu chậm rãi tăng lên.


​Sau khi đã quyết định đối mặt với tử thần, Triệu Dương tranh thủ nghỉ ngơi tạm thời ngay trên cành cây, lẳng lặng chờ đợi kẻ địch.

0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.