Chương 33: Ngạc Ngư
Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán, trong khi Triệu Dương lần nữa tách ra chạy rẽ qua phương hướng khác, hắn dùng hết mấy giây còn lại mở ra trạng thái “Quét hình” liền thấy được đàn sói kia vậy mà vẫn tục giữ một khoảng cách bám theo phía sau.
Trong lòng hắn không khỏi nặng nề hơn mấy phần, xem ra bản thân là không thể nào gạt bỏ sự truy đuổi của bọn chúng được.
Hắn chắc chắn rằng trên người mình không có sự bất thường hay bị đánh dấu theo dõi nào, vì nếu có hệ thống đã sớm cảnh báo nhắc nhở từ lâu.
Thế nên hiện tại cũng chỉ còn có đứa nhóc Trương Hạo đang ngồi trong xe phía sau.
Lúc này, Triệu Dương cũng mặc kệ là trên người Trương Hạo đang cất giấu thứ gì, hay có điều gì kỳ quái trên cơ thể khiến đàn sói kia theo đuổi không bỏ.
Triệu Dương không quan tâm, cũng chẳng tò mò dò hỏi, dù sao ai chẳng có bí mật riêng của mình.
Hơn nữa với tính cách cẩn thận của hắn Trương Hạo có nói ra, hắn cũng cần xem xét cùng phán đoán mới làm ra quyết định được.
Nhưng với tình hình trước mắt vẫn nên tìm cách để cắt đuôi đám dã thú này đã, hắn cũng không muốn bản thân cuối cùng bị đám sói bao vây xé xác chia ăn đâu...
Khẽ lắc đầu, xua tan những suy đoán vừa thoáng qua, hắn vặn chặt tay ga tăng tốc lao đi.
Quá khứ đầy rẫy biến cố đã khiến Triệu Dương có được tâm tính vững vàng, già dặn hơn hẳn những người bình thường.
Hắn tự xây dựng cho mình một thước đo riêng biệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn hay sự soi mói của người khác.
Không phải kẻ ác tàn nhẫn, càng không phải bậc thánh mẫu thiện tâm, không chính, cũng chẳng tà.
Hắn chỉ đơn giản là sống thuận theo “đạo tâm”, “tùy tâm mà làm” làm mục tiêu sống.
Vào lúc này nếu là người ích kỷ, chỉ cần Triệu Dương hơi có một chút ác ý, liền có thể nhấc chân đạp đứa nhóc này xuống khỏi chiếc xe, là có thể dễ dàng cắt đuôi bầy sói hay tranh thủ thêm thời gian trốn chạy cho chính mình.
Nhưng hắn cũng không làm vậy.
Đối với hắn, nếu ngay cả chút giới hạn này cũng phá vỡ, thì “đạo tâm” của hắn đã sớm rơi vào vực sâu hắc ám...
Tiếng động cơ nổ lớn vang vọng quanh quẩn khắp nơi, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến lên trong màn đêm đỏ như máu.
Trương Hạo ngồi phía sau hai tay bám chặt vào thành xe nhìn bóng lưng người thiếu niên phía trước, ánh mắt lấp lóe ánh sáng cũng không biết đứa nhóc này đang suy nghĩ chuyện gì.
Cứ cách một đoạn thời gian, Triệu Dương lại thử nghiệm cho xe rẽ qua hướng khác để đánh lạc hướng nhưng căn bản không có hiệu quả, cuối cùng hắn đành từ bỏ.
Đàn sói biến dị dưới ánh trăng máu ô nhiễm đã khiến khứu giác và thính giác trở nên nhạy bén đến dị thường, gắt gao bám chặt phía sau bọn họ, hoàn toàn không bị mùi hôi thối của bùn lầy hay địa hình phức tạp ảnh hưởng quá nhiều.
Quả thật chính là cực kỳ giày vò, nếu là người bình thường đã sớm tâm tính sụp đổ trực tiếp ngồi chờ chết.
Nhưng Triệu Dương một bên lái xe còn trong đầu liên tục suy nghĩ xem như thế nào mới có thể bắt lấy một đường sống đây.
Hơn nữa chiếc xe ba gác sau mấy ngày hành trình trên đường, chịu đựng những cú va chạm xóc nảy kịch liệt từ địa hình, hiện tại đã nháy đèn cảnh báo phát ra âm thanh báo lỗi liên tục.
Toàn bộ thân xe ba gác ngày càng rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma sát ken két chói tai vang lên liên tục, tựa như chỉ cần vài lần va chạm thêm nữa thôi, chiếc xe sẽ sụp đổ trở thành một đống linh kiện sắt vụn.
Triệu Dương hơi cau mày liếc mắt nhìn phía sau, đã thấy phần sàn và thành thùng xe do rỉ sét và dư chấn trước đó đã nứt toác, sắp sửa rụng ra đến nơi tạo thành một lực cản gió lớn khiến tốc độ xe giảm đi không ít.
Lúc này Triệu Dương cũng chỉ có thể cho xe chạy chậm dừng lại, cho Trương Hạo xuống xe tránh qua một bên.
Sử dụng sức mạnh “vật lý” để sửa lại chiếc xe.
Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ lực cơ thể, với 8 điểm sức mạnh Triệu Dương dồn lực vào chân tung ra một cú đạp, đá văng phần thùng xe đang sắp rơi ra ngoài.
Tiếng kim loại va chạm rồi nặng nề rơi xuống chìm vào vũng bùn phía sau, triệt để giải phóng trọng lượng cho chiếc xe.
Triệu Dương không kéo dài thêm thời gian, nắm lấy Trương Hạo kéo lên phía sau đang trợn mắt ngạc nhiên.
"Ôm chặt lấy! Tuyệt đối không được buông tay!"
“Được…anh Triệu.”
Trương Hạo gương mặt trắng bệch, kinh khủng nhìn hắn như đang nhìn quái vật, dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy sau lưng.
Ầm ầm tiếng động cơ lại xuất hiện, chiếc xe rách nát lại mang theo hai người một lần nữa gầm rú phóng đi.
Trong khi Triệu Dương đang điên cuồng trốn chạy thì ở lộ trình chính, hai chiếc xe việt dã của Lữ đội trưởng cùng Lục Y Dao lại đang gặp đến tình huống nguy cấp.
Khác biệt hoàn toàn với chiếc xe ba gác tàn tạ chỉ có thể chạy nhanh nhất là 60km/h, chiếc xe việt dã của bọn họ dễ dàng vứt bỏ phía sau cũng là điều dễ hiểu.
Những tiếng động cơ gầm rú xuyên màn đêm của bọn họ, cộng hưởng với thứ năng lượng kích thích điên cuồng từ Huyết Nguyệt.
Đã thu hút không ít sự chú ý của những sinh vật nguy hiểm nhất, những kẻ được mệnh danh là chúa tể đích thực của vùng đầm lầy tử vong này.
Biến dị Ngạc Ngư, những con cá sấu khổng lồ của thời kỳ đất chết.
Bọn chúng sở hữu khả năng ngụy trang đạt đến mức cực kỳ hoàn hảo dưới lớp bùn lầy nhầy nhụa và làn nước độc đục ngầu đen kịt.
Bình thường, loài săn mồi máu lạnh này sẽ giấu đi toàn bộ cơ thể đồ sộ bọc lớp da gai góc cứng như thép dưới nước, chỉ khẽ nhô hai con mắt đỏ lừ cùng lỗ mũi lên mặt nước để chờ đợi con mồi mất cảnh giác.
Lúc này, ngay khi bị tiếng động cơ gầm rú dồn dập thu hút, hàng chục bóng đen khổng lồ dưới lòng đầm lầy bắt đầu chậm rãi xoay mình, lẳng lặng bám theo bánh xe như những bóng ma.
Cái bẫy thiên nhiên cuối cùng cũng sập xuống.
Trong cơn tháo chạy vội vã trong đêm trăng máu, chiếc xe dẫn đường của Lữ đội trưởng cuối cùng lao thẳng vào một khu vực sụt lún, bùn lầy đã ngập qua lốp xe, trực tiếp bịt kín ống xả.
Mấy giây sau liền trực tiếp khục khục mấy tiếng như thể động cơ vào nước rồi tắt máy.
Lữ đội trưởng bám lấy tay nắm trần xe khuôn mặt căng thẳng, vội vàng nói.
"Lão Giang! Khởi động lại! Mau lên!"
Tên lái xe luống cuống, mồ hôi vã ra như tắm, đôi môi khô khốc nuốt xuống nước bọt.
“Lữ đội trưởng…xe…đã ngập nước là không thể chạy…được nữa.”
“Mặc kệ cứ khởi động lại đi.”
Lữ Dương sắc mặt u ám dường như mất bình tĩnh thường ngày hét lên gấp gáp.
Lão Giang cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục cố gắng bật tắt khởi động lại chiếc xe, hi vọng may mắn có thể nổ được.
Tiếng đề máy vang lên những âm thanh cực kỳ khó nghe tựa như người đang bị sặc nước.
Cuối cùng chỉ có thể nghe được tiếng nổ lụp bụp rời rạc, nghẹn ngào quanh quẩn xung quanh, kèm theo tiếng động cơ vào nước “ục ục”.
Chiếc xe việt dã của Lục Y Dao bám sát phía sau, thấy xe đi đầu đột ngột đứng khựng lại giữa vũng bùn lầy, lái xe vội vàng đạp chết phanh, lốp xe không có ma sát trực tiếp cứ thế trơn trượt đi.
May mắn cuối cùng là vẫn dừng lại trước khi đâm vào đuôi xe phía trước.
Sau khi dừng lại, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng một cách đáng sợ.
Đúng lúc này thiếu nữ áo xanh cũng đã nhạy bén phát hiện ra bầu không khí xung quanh có sự xuất hiện dị thường.
Lớp sóng bùn nước xung quanh xe đang dao động theo những quỹ đạo không đều.
Thần sắc cô trở nên cực kỳ ngưng trọng, không một chút do dự, Lục Y Dao trực tiếp mở ra mặt kính tung người nhảy vọt lên nóc xe.
Sức mạnh trong cơ thể được tỉnh lại, cô sử dụng dị năng biến ra huyết kiếm nắm trong tay, đưa mắt cảnh giác quan sát khắp bốn phía.
Ngay lúc hai chiếc xe dừng lại, tựa như là phát súng báo hiệu cho cuộc đi săn, bắt đầu diễn ra.
Không đến mười phút bọn họ đã triệt để bị bầy cá sấu biến dị khóa chặt mục tiêu, bao vây xung quanh.
Chúa tể đầm lầy sau thời gian quan sát đánh giá con mồi đã không còn sự kiên nhẫn chờ đợi nữa, dưới sự kích thích của trăng máu, bọn chúng đồng loạt phát động tiến công!
Ùng ục!
Mặt nước bùn đục ngầu xung quanh hai chiếc xe bỗng nhiên nổ tung, bắn lên những cột nước cao.
Từ ba phía đông, tây, nam, bốn năm cái miệng khổng lồ đầy răng cưa sắc nhọn, dài tới bốn năm mét lộ ra đồng loạt ngoác rộng, lao thẳng về phía hai chiếc xe chết máy mà táp.
Cùng lúc này con Ngạc Ngư khổng lồ với lớp vảy dày như xe tăng trực tiếp quật mạnh cái đuôi gai góc vào hông xe của Lữ Dương, tiếng kim loại móp méo vang lên chói tai, suýt chút nữa đã lật nhào cả chiếc xe.
Lữ Dương và Lục Y Dao chính thức bị kéo vào một trận chiến sinh tử giữa sào huyệt của bầy cá sấu khổng lồ...
Khục! Rắc rắc!
Đám cá sấu biến dị điên cuồng lao vào, mục tiêu tấn công hàng đầu của bọn chúng chính là hệ thống chuyển động dưới gầm xe.
Những cái miệng rộng ngoác đầy răng cưa gớm ghiếc liên tục táp mạnh, cắn phá điên cuồng vào lốp xe và trục các-đăng.
Sức cắn khủng khiếp của chúa tể đầm lầy, cộng thêm lớp vảy gai bọc thép, khiến chúng chẳng khác nào những chiếc máy nghiền thủy lực di động.
Dù là lốp xe việt dã là loại chất lượng đặc biệt tốt, nhưng dưới những cú đớp sấm sét và những pha "cuộn tròn tử thần" liên tục của lũ quái vật, phần cao su có dày đặc đến bao nhiêu cũng không đủ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Liên tục tiếng xé rách và nổ lốp, vang lên bốn phía.
Âm thanh chói tai khiến đám cá sấu giật mình một lát rồi lại tiếp tục mở ra tấn công, tựa như những cỗ máy máu lạnh tàn bạo không cảm xúc…
Chiếc xe của Lục Y Dao sau khi mất đi chiếc lốp, toàn bộ thân xe đã nghiêng hẳn sang một bên vũng bùn lầy.
Đột ngột cảm giác mất cân bằng khiến tên lái xe đang hoảng loạn, bám trên thành xe suýt chút nữa đã trượt chân, rơi thẳng xuống miệng đầy răng sắc nhọn đang chực chờ bên dưới.
May mắn Lục Y Dao với phản xạ cực nhanh, nghiêng người vươn ra gắt gao túm lấy cổ áo kéo giật ngược trở lại, giúp người này nhặt lại được một mạng.
Ở phía chiếc xe đi đầu, tình hình của Lữ Dương chật vật hơn rất nhiều.
Động cơ triệt để báo hỏng, hai người đành từ bỏ, không tiếp tục ngồi bên trong nữa.
Vất vả một lúc, hai người dính đầy nước bùn mới có thể chui ra khỏi cửa xe trèo lên nóc.
Nhổ ra trong miệng dính đầy bùn cát hôi thối, sau khi lấy lại bình tĩnh Lữ Dương trực tiếp rút ra súng đạn bắt đầu tấn công.
Phanh! Phanh! Phanh!
Liên tục bắn xối xả xuống đầu một con Ngạc Ngư đang cố gắng tiếp cận.
Tiếng súng chát chúa vang lên giữa đêm trăng máu vang dội nhức tai, nhưng đạn lửa chỉ có thể đánh lõm vào lớp vảy trên lưng dày cộm, bắn ra những tia lửa lóe sáng và những vệt máu nhạt.
Miễn cưỡng bắn văng chúng ra xa, lại càng kích thích thú tính của con quái vật.
“Rống!”
Đám cá sấu xung quanh bắt đầu chen nhau giẫm đạp tiến lên, không ít con đã há ra miệng rộng như máy xay thịt tàn bạo cắn phá xung quanh thân xe.
Hiện tại ngay cả hai chiếc xe việt dã dẫn đường cũng hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Bọn họ bị vây khốn giữa mênh mông bùn lầy, trong khi trên bầu trời ánh trăng Huyết Nguyệt trên đỉnh đầu ngày càng đỏ rực, như đang đếm ngược thời gian sống sót của cả đội ngũ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.