Chương 32: Ma Cây
Người phụ nữ sau khi lấy lại tinh thần trong lòng sợ hãi nhưng cũng rất tức giận vội vã bò dậy chạy theo, lớn tiếng kêu gọi tên đàn ông kia đợi bản thân với.
Nhưng cô càng gọi, tên đàn ông phía trước nghe được lại càng ra sức chạy nhanh hơn, trong miệng chỉ nó thể nói thầm một tiếng xin lỗi.
Dáng vẻ dứt khoát không thèm quay đầu của gã hơi chật vật nhưng lại mang sự tiêu dao không dính bụi trần, tựa như đã chém đứt nhân quả, duyên chúng ta đến đây chấm hết.
Cuộc rượt đuổi sinh tử diễn ra trong ánh sáng “Huyết Nguyệt” đã bao trùm toàn bộ khu vực, tất cả mọi vật hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ như máu tươi.
Cho đến khi cô chạy được một lúc, phát hiện bản thân ngày càng mệt mỏi, hai chân nhẹ đi mà người bội bạc kia thì đã bỏ xa cô không thấy bóng lưng nữa.
Người phụ nữ bực bội, thở hồng hộc vuốt lại mái tóc dính mồ hôi trên đầu, bất lực hét lên mắng chửi những lời thô tục.
"Đồ chó chết... Lưu Minh... "
Thế nhưng, cô hoàn toàn không chú ý đến biến dị đang diễn ra trên chính cơ thể mình
Không biết từ lúc nào thứ năng lượng ô nhiễm của “ Huyết Nguyệt” phối hợp với cái chạm tay của bộ xương lúc nãy đã đồng hóa cô hoàn toàn.
Lúc này, toàn bộ da thịt trên người phụ nữ đã sớm thối rữa, rơi rụng từ bao giờ bây giờ cô đã thành một bộ xương trắng hồng, nếu nhìn kĩ bên trên vẫn còn có không ít tia máu tím đen bám đầy trên bề mặt xương cốt.
Chiếc quần phía dưới do không còn da thịt giữ lại cũng đã sớm rơi mất từ lúc nào, trên bộ khung xương chỉ còn vướng lại chiếc áo rách nát treo bên trên.
"Hộc... hộc..."
Bộ xương đứng trơ trọi giữa đầm lầy , thở hồng hộc bằng lồng ngực trống rỗng, hốc mắt đen kịt dần xuất hiện tia sáng nhìn về phía xa.
Hai hốc mắt cháy lên hai ngọn lửa oán hận màu xanh lục bùng lên dữ dội, nhưng người phụ nữ tựa như lại không hề phát hiện bản thân đã biến hóa trở thành trạng thái quỷ dị.
Cô lúc này đã bị “Huyết Nguyệt” đồng hóa thân thể lấy một loại hình thức cộng sinh quỷ dị, sinh mệnh tiếp tục duy trì “sống”.
Cách không xa Lão Bính đang cắm đầu chạy bạt mạng, nghe tiếng động phía sau hơi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn.
Dưới ánh trăng máu là cảnh tượng nữ nhân đang trần truồng phần dưới, vừa đuổi theo người tình vừa chửi bới.
Không ngờ được chứng kiến cảnh tượng hoang dã đến như vậy Lão Bính suýt nữa không nhịn được, phía dưới sinh ra phản ứng, dục vọng lan tràn trong lòng, cả người cảm giác khô nóng khó chịu.
Nhưng hắn vẫn ép xuống dục vọng, trong lòng thì lại nhớ đến cảnh tượng lần trước hai người “giao lưu”.
Hiện tại lại thấy nữ nhân quần áo không đầy đủ còn tưởng bọn họ tranh thủ phát sinh va chạm tình cảm đây, cảm giác ghen ghét không khỏi chửi bậy.
"Mẹ nó! Đúng là đồ ngu xuẩn con lợn! Thời điểm nào rồi còn ở đó mà giận dỗi tình chàng ý thiếp!"
Bất quá dưới chân hắn thì vẫn điên cuồng chạy vội không có dấu hiệu dừng lại, nhưng đột nhiên lòng bàn chân có cảm giác vấp mạnh phải một thứ gì đó ẩn dưới lớp bùn nhão.
Lực quán tính khiến cả người hắn ngã nhào ra phía trước, chìm vào trong lớp bùn lầy lội, toàn thân bẩn thỉu hôi thối.
Trong tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, lão Bính căn bản không có thời gian để xem xét vết thương hay đau đớn.
"Đệt."
Hắn trực tiếp cắn răng nhịn đau lấy tay lau qua bùn đất dính trên mặt, hai tay chống xuống đất muốn bật dậy để kiên trì chạy tiếp theo đoàn xe.
Thế nhưng ngay lúc này, lão Bính bỗng nhiên phát hiện gót chân của mình dường như đã bị một thứ gì đó quấn chặt, cố định cứng ngắc tại chỗ.
"Là cỏ sao?"
Lão Bính lúc này hoảng loạn nghĩ thầm, trong lớp bùn đậm đặc cũng không kịp nhìn kỹ, liền trực tiếp dùng cả hai tay túm lấy thứ dưới chân muốn dùng lực giật đứt ra.
Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào, những sợi dây leo sợi cỏ giống như có phản ứng, lập tức dọc theo cánh tay hắn mà leo lên.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai tay lão Bính bị trói giật ra phía sau, siết chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc.
Mượn nhờ ánh sáng của “Huyết Nguyệt” hắn mới nhìn thấy rõ, đây căn bản không phải là cỏ mà là một đoạn rễ cây biến dị.
Trong con mắt trực tiếp hiện lên tuyệt vọng, sợ hãi.
Dưới sự kích thích của năng lượng trăng máu, mấy cái rễ cây co rút lại kéo giật tay chân co rút lại, khiến cả người hắn bị uốn cong lại theo một động tác cực kỳ quỷ dị lơ lửng giữa không trung như một chiếc cung tên bị kéo căng.
Chưa dừng lại ở đó, vô số rễ cây, dưới bùn lầy tiếp tục hiện lên trực tiếp quấn cố định toàn thân, rồi thô bạo chui vào bên trong áo, quấn chặt lấy cổ và che luôn cả miệng hắn lại.
Lão Bính hai mắt trợn trừng lên, con mắt xuất hiện tia máu vì cảm giác đau đớn cơn nghẹt thở đang nhanh chóng lan tràn, nhưng bản thân lại không thể phản kháng hay phát ra âm thanh dù chỉ là một câu cầu cứu.
Tên đàn em hèn mọn chạy ngay phía sau do tầm nhìn hạn chế, hoàn toàn không thấy được cái quá trình quỷ dị, rợn người vừa rồi.
Chỉ thấy lão đại đột nhiên ngã ra đất, rồi lật ngửa người về phía sau một cách bất thường, uốn cong thành vòng cung rồi bất động không tiếp tục chạy nữa.
Tưởng là đại ca kia giở trò đùa dai, tên đàn em liền thở hồng hộc không vui nói.
"Đại ca! Chạy mau a! Làm sao đang chạy trốn lại nằm ra đó tập yoga đâu? Ta biết thân thể ngươi dẻo dai, tốt rồi nhưng cũng không cần ở thời điểm mấu chốt này thể hiện kỹ năng đặc biệt có được hay không?!”
Thế nhưng đáp lại lời gọicủa gã chỉ là sự im lặng lạ thường.
Trong lòng không vui nhưng tên này cũng không làm ra phản ứng quá lớn, dù sao đi theo đại ca một thời gian hắn cũng hiểu một ít sự yêu thích biến thái của đại ca, lâu lâu lại lên cơn thần kinh lúc này làm ra cái mẹ gì cũng không kì quái.
Việc của hắn chỉ cần đứng phía sau hét đại ca trâu bò là được...
Mãi khi hắn đến gần khoảng cách hai mét mượn nhờ ánh trăng máu, gã mới kinh dị nhìn thấy thi thể "Lão Bính" lúc này đã bị rễ cây hút cạn máu thịt, chỉ còn là một cái xác khô vặn vẹo.
Ngay lúc này dị biến xuất hiện bề mặt bùn đất dưới chân lập tức nứt toác ra các khe hở, từ bên trong chui ra vô số sợi rễ cây, tên hèn mọn còn chưa kịp kêu lên thành tiếng đã bị quấn kín thành một cuộn tơ.
Không chỉ một chỗ mà trên khắp cả con đường tháo chạy, hơn mười người sống sót còn lại lần lượt bị rễ cây trói lại.
Trước khi chết mỗi người đều được nhận lấy các loại kiểu chết khác nhau, có người bị dây gai trong bùn lầy quấn cổ, có người lại hít phải độc khí hoặc là bị rơi xuống hố sâu mà chết ngạt…
Nhưng cuối cùng từng người vẫn là bị rễ cây đâm vào thân thể rút hết máu tươi, biến thành một bộ xác khô.
Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu nhỏ dần đi, nhường chỗ cho tiếng ừng ực của ống hút rễ cây biến dị.
Đám người giờ đây đã vĩnh viễn nằm lại trong đầm lầy, hóa thành chất dinh dưỡng cho một loại quỷ dị không biết tên.
Phải nói, ngay từ đầu khi bị ánh trăng máu ảnh hưởng, đại não bọn họ đã xuất hiện ảo giác làm ra phản ứng kì lạ, hiện tại xem ra từ lúc đó đám người đã sớm ký lên sổ sinh tử, còn lại chỉ chờ đợi thời gian tử vong.
Sau khi hút sạch máu tươi của mười mấy người, mấy cái rễ cây dường như xuất hiện biến hóa, trở nên sáng lập lòe trong bầu trời đỏ rực.
Cuối cùng rút về ẩn nấp sâu dưới lớp bùn đất, biến mất không còn dấu vết, tựa như nó chưa từng xuất hiện qua vậy.
Âm thanh kêu rên thảm thiết vang dội quanh quẩn rồi dần dần biến mất, Triệu Dương đang ngồi trên xe cũng là rùng mình xuất hiện da gà, không cần mở ra “Mắt Quạ Đen” hắn cũng biết đám người kia xem ra đã hoàn toàn chết sạch.
Cũng không biết là loại sinh vật biến dị kinh khủng nào, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã diệt sạch không còn một tên người sống.
Trong lòng cảm giác lạnh buốt ngày càng tăng lên, trước mắt vẫn là nhanh một chút nghĩ cách trốn chạy khỏi khu vực này đã.
Liền tại thời điểm bọn họ đang giành giật từng giây, cố gắng chạy nhanh để thoát khỏi đầm lầy chết chóc này, thì một trận chấn động đột ngột truyền tới.
Một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó cả một vùng khu vực đầm lầy tử vong xuất hiện rung chuyển dữ dội như là một trận động đất.
Mặt đất nứt vỡ khắp nơi sụt lún, một con quái vật đang dần thức tỉnh từ sâu trong lòng đất tăm tối.
Tiếng rống giận dữ của vô số dã thú vang lên, mơ hồ trong gió đêm còn có tiếng sói hú vang lên đầy thê lương và lạnh lẽo.
Rừng rậm cây cối xung quanh liên tục lắc lư, nghiêng ngả điên cuồng tựa như lúc nào cũng có thể bị bật tung gốc rễ lên khỏi mặt bùn lầy.
Triệu Dương lập tức mở ra trạng thái "Trinh sát" dùng tầm nhìn trong đêm quay lại phía sau để nhìn xem thứ gì đang diễn ra.
Chỉ thấy ở xa xa vùng đất trung tâm từ một khe nứt mặt đất khổng lồ, vị trí ánh trăng máu chiếu xuống xuất hiện một chồi non xanh tốt quái dị.
Nó lấy một loại tốc độ bất hợp lý đang không ngừng điên cuồng gia tốc sinh trưởng.
Chỉ trong chớp mắt, chồi non ấy đã phát triển, biến hóa thành một gốc cây đại thụ sừng sững cao hàng chục mét.
Kèm theo sự xuất hiện của nó là những tiếng quỷ dị thút thít, khóc oán vang vọng khắp bốn phía hoang dã.
Triệu Dương cũng là há hốc miệng, mắt trợn trừng tràn đầy kinh ngạc trước cảnh tượng thần thoại đầy tà ác này.
"M... mẹ nó!”
Giờ khắc này, mấy người bọn họ trên hai chiếc xe ba gác cũng nghe đến thanh âm kinh khủng phía sau, từng người trở nên khẩn trương đến cực độ.
Hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt thấy rõ sự kinh hãi của đối phương, liền ăn ý kéo mạnh tay ga, trong lòng hận bản thân và phương tiện hiện tại vẫn quá mức chậm chạp trước tử thần.
Cây đại thụ sừng sững đứng giữa trời đất tựa như đã mở ra loại nào đó cấm kỵ, giải phóng ra lực lượng tà ác tăng cường tốc độ lan truyền ô nhiễm ra hoàn cảnh xung quanh.
Bầu trời bay múa vô số những nhánh cây dài ngoằn ngoèo tựa như hàng vạn xúc tu của quái vật bạch tuộc, chúng như có ý thức vươn dài ra khắp nơi bắt đầu cuộc đi săn.
Không ít sinh vật biến dị hoặc dị thú vô tình đi ngang qua khu vực liền ngay lập tức bị bắt lại hút khô, hóa thành thức ăn cho ma cây.
Hai anh em Trương Hạo, Trương Bân con mắt sớm đã trợn trừng, cũng không thèm quan tâm thân thể đang đau nhức, vẫn không tự chủ run lên bần bật vì sợ hãi tột độ.
Mà lúc này giao diện hệ thống trong đầu Triệu Dương cũng liên tục phát ra những dòng chữ đỏ ngầu cùng âm thanh nguy hiểm cảnh báo liên hồi, nhắc nhở hắn phải nhanh chóng thoát khỏi khu vực này ngay lập tức nếu không muốn bị thứ kia xé nát.
"Cmn! Cưỡi trên chiếc xe rách nát này, ta hiện tại cũng rất tuyệt vọng a!"
Triệu Dương thầm chửi trong lòng.
Chiếc xe ba gác sau mấy cuộc hành trình đã sớm hỏng đến nơi, đến hiện tại đã sắp không chịu nổi, chuẩn bị đình công không làm trâu ngựa nữa, dọc đường đã rơi lả tả không ít linh kiện chìm vào mặt bùn…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.