Lữ Khách Thời Không

Chương 31: Quỷ Dị Bộ Xương

Đăng: 18/08/2026 18:05 2,453 từ 3 lượt đọc

​Triệu Dương hiện tại rốt cuộc đã hiểu tại sao Lữ Dương lại trực tiếp vội vàng chạy trốn đi mà không thèm nhắc nhở bọn họ.

So với sự sống chết của bản thân trước mắt ai còn quan tâm đến cái gọi là ước định trước kia của ba người cũng tan thành mảnh vụn.

Quả nhiên đến lúc nguy cấp chỉ có thể dựa vào bản thân mới là đáng tin nhất.

Hắn cũng không suy nghĩ linh tinh thêm nữa, cả người tiến vào trạng thái tập trung cao độ quan sát con đường phía trước đề phòng tình huống bất ngờ.

Bây giờ toàn bộ vùng đầm lầy này đã biến thành vị trí trung tâm liên kết năng lượng trăng máu.


Ngay lúc này từ trên bầu trời rộng lớn “Huyết Nguyệt” dần hội tụ lực lượng chiếu thẳng xuống một mặt đất tạo thành cột sáng to lớn.

Sóng xung kích lan rộng thành từng vòng hào quang, gió lớn nổi lên bốn phía, cây cối nghiêng ngả bị vùi dập cuồng loạn.

Rất nhanh một loại năng lượng tà ác bắt đầu thuận theo đó lan tràn ra tất cả các khu vực được ánh trăng máu chiếu sáng.


​Từ sâu trong lòng đất bùn lầy hôi thối những tiếng ùng ục, rì rầm bắt đầu vang lên dồn dập.


Xa xa trong rừng cây bị nhuộm đỏ trực tiếp xuất hiện vô số đôi mắt lít nha lít nhít sáng rực lên, mang theo sự khát máu điên dại.


Tiếng gào rú gầm thét trầm thấp từ mọi phương hướng bắt đầu vang lên, cả khu rừng rậm tựa như xuất hiện sự sống tất cả sinh vật đang dần tỉnh giấc.


Dưới lớp ánh sáng màu máu, cuộc tháo chạy của bọn họ giờ đây không còn là trốn tránh một đám dã thú, dị thú nữa, mà đã là một cuộc đua giành giật sự sống tuyệt vọng chống lại cả thế giới đất chết bị nguyền rủa.


​Dưới ánh sáng đỏ rực vạn vật đã bắt đầu thức tỉnh sinh mệnh, sâu dưới lớp bùn lầy khi bị bánh xe chạy qua đã bắt đầu chuyển động, co bóp như những lớp da thịt của một sinh vật khổng lồ.


Khắp nơi vô số thân cây cổ thụ khô héo vặn vẹo thân mình, rễ cây đột ngột trồi lên khỏi mặt đất như những xúc tu điên cuồng quất mạnh vào không khí tạo thành tiến xé rách nổ vang trời.


Tiếng gầm rú từ mọi góc khuất của đầm lầy đồng loạt bùng nổ, chấn động đến mức làm màng nhĩ người ta đau nhói.


Toàn bộ giới dị thú, dị trùng trong phạm vi hàng trăm kilomet đã hoàn toàn thức tỉnh, lập tức bị đồng hóa ô nhiễm tiến vào trạng thái điên loạn mất hết lý trí.


​Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang dần biến dị diễn ra xung quanh, đầu óc Triệu Dương bỗng nhiên nổ vang một tiếng, một thoáng ký ức cũ lập tức hiện ra trong đầu.


​"Thì ra là thế!"


​Triệu Dương hai tay run run gắt gao nắm chặt lấy tay lái, chiếc xe ba gác vẫn đang lấy tốc độ nhanh chóng lao đi.

Có vẻ con đường ngày càng trơn trượt nên hắn cũng chỉ có thể dùng sức tay tỳ chặt giữ cho tay lái không lệch qua phương hướng khác.


​Hắn đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước Lưu Thiết kể lại ngày mà toàn bộ khu quần cư bị đám dị thú đồ sát.


Lúc đó Lưu Thiết chỉ nói đó là một ngày trăng máu, và Triệu Dương với tư duy của một người sống ở thời hòa bình suy nghĩ rằng hôm đó là một trận chiến thảm khốc.


Đám dị thú tấn công khiến "máu chảy thành sông" nên mới gọi như vậy, nhưng không.


Hiện thực tàn khốc của đất chết đang hiện ra trước mắt đã đánh cho hắn một bạt tai tỉnh người vào cái suy nghĩ đơn giản đó.


​"Ngày trăng máu" mà Lưu Thiết nói đến hoàn toàn không phải là một cách ẩn dụ văn chương cho việc giết chóc máu chảy thành sông.


Mà đó là tả thực theo đúng nghĩa đen!


Đó là ngày mà mặt trăng trên trời biến thành màu đỏ máu, ngày mà Huyết Nguyệt giáng lâm, mang theo thứ năng lượng tà ác tước đoạt lý trí của vạn vật biến hoang dã thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ.


​Chính thứ ánh sáng huyết sắc này đã khiến đàn thú phát điên, xé toạc mọi hàng rào kiên cố nhất để san phẳng khu người sống sót của Lưu Thiết.


Và giờ đây trận tai nạn lại đang chuẩn bị lặp lại ngay trên chính cái đội ngũ người sống sót này.


​"Trương Hạo, Trương Bân. Bám chắc vào!"


​Triệu Dương hét lên trực tiếp một loạt động tác đá số rú ga lao qua một gò đất phía trước, cả chiếc xe lập tức bay lên hơn hai mét trên không, giây lát ngắn ngủi trôi qua rơi xuống tiếp đất, hắn ổn định lại trọng tâm rồi tiếp tục tăng tốc lao đi.


Đôi mắt Lưu Thiết cũng không dám nhìn trăng máu trên đầu, sự hoảng loạn và ký ức kinh hoàng của trước kia khiến bản thân ông tưởng chừng đã quay lại quá khứ ngày ấy.


Khiến ông phát run suýt chút nữa thất thần buông lỏng tay lái...


​Chiếc xe ba gác của bọn họ dưới sự điều khiển điên cuồng của hai người đang cố gắng chạy theo vệt đèn xe phía trước, dùng chút tốc độ cuối cùng để chạy đua với tử thần trước khi bầy dị thú hoàn toàn vây quanh.


Thứ năng lượng tà ác đỏ rực từ Huyết Nguyệt như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ thiên địa.


Nó không chỉ biến đổi vật chất, mà còn như một thứ độc tố vô hình len lỏi vào không khí, ô nhiễm tâm linh của từng sinh vật sống.


Trạng thái lý trí của con người dưới sự gột rửa của ánh trăng máu đang dần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Những suy nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi tột cùng và bản năng điên cuồng ẩn sâu trong đại não bắt đầu rục rịch trỗi dậy, muốn nuốt chửng chút thần trí tỉnh táo cuối cùng.


​Thế nhưng, khi nghĩ đến đứa con gái nhỏ Tiểu Nhu đang mê man trên lưng, đầu óc Lưu Thiết như bị tỉnh lại, ông gầm lên một tiếng trong cổ họng, cắn răng ép bản thân phải tiếp tục tiến lên phía trước.


Gió đêm phất qua lạnh lẽo, tạt thẳng vào khuôn mặt đang dần vặn vẹo, hai mắt đau sót khó chịu tựa như gai đâm.


Trong khi bốn chiếc xe phía trước đang điên cuồng tháo chạy, thì ở phía sau chiếc xe chở đám người vẫn không có dấu hiệu lăn bánh.


Không phải bọn họ không muốn đi mà là đã không còn kịp nữa rồi.


Chiếc xe bán tải của lão Tần sau một hồi giày vò khởi động nhưng dường như chiếc xe đã bị chết máy đột ngột do bùn lầy lọt vào động cơ.

Trên trán lão lấm tấm đầy mồ hôi nắm chặt tay lái, trong lòng nóng như có lửa đốt trong miệng lẩm bẩm không ngừng.


" Chết tiệt... tại sao nó lại không chạy... "


Khói đen xộc ra bắn ra không ít bùn đất, chiếc xe mấy giây sau trực tiếp bất động, trong tình cảnh Huyết Nguyệt giáng lâm, cảm xúc của đám người sống sót trên xe trực tiếp ngày càng bực bội hơn.


Bọn họ la thét mắng chửi tựa như đang phát tiết cảm xúc bản thân trong khoảng thời gian bị đè nén, phải mất một lúc sau bọn họ mới hơi tỉnh táo lại, tìm cách đẩy xe để khởi động nhưng cũng không có hiệu quả.


​Cuối cùng trong sự tuyệt vọng, bọn họ chỉ đành tiếc nuối bỏ lại chiếc xe bán tải cùng vật tư, vội vàng dùng hai chân lội trên mặt bùn tiến lên theo hướng mấy chiếc xe phía trước.


Hiện tại không còn Lữ đội trưởng đứng ra chỉ huy, đám người sống sót còn lại này chẳng khác nào như rắn mất đầu.


Tựa như một đám ô hợp ngu xuẩn, hoàn toàn không có ý thức được khi bắt đầu di chuyển bằng hai chân trong đầm lầy chẳng khác nào đã bước một chân vào cõi chết.


​Giữa cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng, mười mấy người sống sót cả nam lẫn nữ cuống cuồng chạy loạn, bì bõm lội đi trên lớp bùn lầy lội cố gắng tiến lên.


Mà ngay lúc này trong bọn họ một người phụ nữ do hoảng loạn, vừa chạy vội được vài bước thì trượt chân lảo đảo vấp ngã vào một thứ gì đó dưới vũng bùn, phát ra một tiếng kêu vang đau đớn.


Tên nam nhân đang chạy phía trước có vẻ phát hiện ra, dường như quan hệ của hai người khá thân quen gã liền cắn răng, xoay người quay trở lại xem xét.


Giữa màn đêm đỏ máu đầy rẫy quái vật đang dần xuất hiện khắp nơi, hai người lúc này vậy mà bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lúc này chỉ có hình bóng của đối phương.


Cảm xúc trong sinh tử bỗng chốc thăng hoa đẩy cao đến cực hạn.


Đúng là tấm chân tình, có gặp hoạn nạn mới biết lòng người, một tình yêu đích thực chớm nở giữa tận thế tàn khốc.

Gã đàn ông tiến lại gần ngồi xuống, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt mập mờ, gương mặt gần sát như sắp tiếp cận, hô hấp dồn dập, tim đập loạn nhịp.


Cái khung cảnh này thật mẹ nó lãng mạn!


Điển hình của mấy bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt lúc tám giờ tối.


Thế nhưng đoạn phim này hiện tại đang diễn ra có vẻ không phù hợp cho lắm, làm gì có ai để ý, chẳng lẽ chiếu cho ma xem sao?


​Mà đúng là có ma xem thật.


​Một luồng quỷ dị khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn xung quanh hai người, nhưng bọn họ lại dường như không hề biết vẫn chìm trong thế giới riêng biệt.


Trong lúc đang đắm đuối giữa cảm xúc kì lạ phát sinh, không ngừng thăng hoa thì người phụ nữ bỗng cảm giác bàn chân mình có thứ gì đó chạm vào, cứng rắn mát lạnh.


Cô còn tưởng là bàn tay của tên nam nhân đối diện đang biểu đạt tình cảm.


​Phụ nữ khẽ thẹn thùng ỡm ờ, khuôn mặt đỏ ửng có chút ngượng ngùng, e thẹn đầy nũng nịu.

"Ngươi... ngươi thật xấu xa nha."

​Tên nam nhân nghe vậy liền ngơ ngác, không hiểu ngạc nhiên hỏi lại.

"Ta thế nào đâu?"

​Cô liếc mắt lườm hắn một cái.

"Ngươi còn chối? Vậy bàn tay ngươi làm sao vẫn đang sờ chân ta đây…”


Lời còn chưa dứt, trong ngắn ngủi vài giây, cả hai người bỗng lâm vào một trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ.


Tên nam nhân nhìn chằm chằm vào hai tay của chính mình, rõ ràng cả hai tay vẫn đang bận nắm lấy vai của nàng, vậy thì thứ đang sờ dưới chân cô ta là cái gì?


​Lúc này cả hai mới cảm giác có cái gì đó sai sai cứng đờ người lại, mượn nhờ ánh trăng tròn chiếu rọi xuống mà nhìn qua.


Lúc này áp sát ngay phía sau lưng người phụ nữ, không biết từ lúc nào... vậy mà xuất hiện một bộ xương người trắng ởn, không là bị ánh trăng nhuộm lên màu hồng nhạt.


Trong hai hốc mắt sâu thẳm của nó đang bốc lên hai ngọn lửa xanh lục quỷ dị, bây giờ đang áp sát khuôn mặt bộ xương vào sau gáy nữ nhân.


​Kinh dị hơn lúc này bộ xương đang dùng bàn tay à không, phải gọi là bàn tay xương xẩu, “bạch cốt âm u” lướt dọc từ cổ chân, vuốt ve lên tận bắp đùi của nữ nhân kia.


​Bị hai người đột ngột quay đầu phát hiện, bộ xương trắng kia dường như cũng cảm thấy cực kỳ lúng túng.


Nó dừng động tác vuốt ve lại, hai ngọn lửa xanh trong hốc mắt khẽ chớp động.


​Thế là cả ba "người" nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong không gian đỏ màu hồng phấn trầm mặc không biết phải nói cái gì.


Bầu không khí tình cảm trong nháy mắt bị phá vỡ trở nên cực kỳ quỷ dị và hài hước một cách rợn người.


Có lẽ nếu hiện không phải bên ngoài hoang dã, đang tràn ngập nguy hiểm, mà là trong một căn phòng kín, bọn họ hai người một xương đã sớm biến thành một bộ phim tình cảm kinh dị đi.


Tên đàn ông là người phản ứng đầu tiên, ngay khi khiếp sợ trực tiếp thấy lạnh toát cả sống lưng, da đầu tê dại nhịn không được hít vào một hơi thật sâu.


​"Tê... tê... tê...!"


​Ngay sau đó, người đàn bà cũng như tỉnh táo lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương của những đốt ngón tay đầy âm khí quỷ dị.


Một tiếng thét thảm vang lên thất thanh, xé rách màn đêm:


​"QUỶ AAA...!!!"


​Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần đứng dậy thì gã kia đã hành động.


Hắn trực tiếp mặc kệ tấm chân tình hay người yêu gì nữa, vội vàng quay đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy trối chết.


Đối với gã hiện tại bản thân sống sót mới là điều sáng suốt nhất, gái gú thì sau này thoát khỏi nơi quỷ quái này có thể tìm thêm nhưng mạng sống thì chỉ có một.

Chạy!

Đầu óc người phụ nữ trống không nhìn tên kia chạy đi cảm giác thất vọng không thôi.

Trước mấy ngày hai người bọn họ từng có phát sinh không ít quan hệ thân mật, gã tràn đầy hứa hẹn, lời thề non hẹn biển đồng sinh cộng tử đến bây giờ trực tiếp bị vứt sạch ra sau đầu.


Cho nên tốt nhất là không nên tin lời đàn ông, đặc biệt là loại người nói ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều…


Cảm ơn.

0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.