Lữ Khách Thời Không

Chương 30: Huyết Nguyệt Giáng Lâm

Đăng: 18/08/2026 15:51 2,037 từ 2 lượt đọc

Đang dừng xe cách đó một đoạn ngắn, chiếc xe Lục Y Dao vừa thấy xe dẫn đường đột ngột tăng tốc bất thường liền lập tức phản ứng cho lái xe lập tức nhấn ga, bám sát theo sau không rời phía sau.


Biến cố diễn ra quá nhanh.


Chỉ có chiếc xe bán tải của lão Tần đi ở đoạn giữa là bị chậm lại một nhịp.


Gã lái xe cũng không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước mà khiến hai chiếc xe phía trước lại điên cuồng bỏ chạy như vậy.


Khi nãy phát hiện xe đi đầu dừng lại đám bọn họ còn tưởng là đến thời gian nghỉ ngơi đây, trên thùng mọi người đã lần lượt nhảy xuống đi ra hoạt động, vặn vẹo thân thể.

Cơ thể sau thời gian dài ngồi một chỗ chật hẹp khiến bọn họ mệt mỏi, uể oải không thôi.


Do chiếc xe bán tải này cũng gần hết nhiên liệu, lão Tần cũng tranh thủ dừng lại giữa đường để đổ thêm nhiên liệu từ bình dự phòng.


Hiện hai chiếc xe kia vậy mà không có một chút dấu hiệu nào phóng đi khiến đám bọn họ và lão Tần có chút trở tay không kịp.


Chiếc xe ba gác Triệu Dương đi phía sau cũng không có tắt máy, nhờ có “Mắt Quạ Đen” luôn mở ra sẵn nên hắn đã sớm nhìn thấy sự bất thường.


Thời gian ranh giới sinh tử đã đến!


​Không một chút chậm trễ, Triệu Dương không do dự, vặn mạnh tay ga mang theo hai anh em đang bám chặt vào thành xe lao đi.


Tiện thể hét lớn ra hiệu cho chiếc xe Lưu Thiết bám theo ngay lập tức.

"Đi mau."

Hai chiếc xe ba gác trực tiếp mở ra hết tốc độ, vặn max ga điên cuồng, ống xả nổ vang bốc khói mù mịt đuổi theo.

"Ầm... ầm."

​Chiếc xe lao đi trên mặt bùn trơn trượt gập ghềnh, sự sóc nảy dữ dội liên tục hất tung mọi thứ lên, khiến Trương Bân ngồi đằng sau suýt chút nữa đã bị hất văng ra khỏi thùng xe, may mắn anh trai phản ứng nhanh kéo lại vị trí.


Tiếng thở dốc quanh quẩn ù ù bên tai, cảm giác nguy cơ lại lần nữa tiếp cận, tinh thần mỗi người lại căng cứng lên.


Bên kia Lưu Thiết từ sớm đã dùng dây thừng tự trói chặt đứa con gái nhỏ Tiểu Nhu vào phía sau lưng mình, dùng cả thân hình để bảo hộ che chắn nên cô cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.


​Mà ở phía sau mọi người sau thời gian kinh ngạc nhìn hai chiếc xe ba gác chạy qua liền trở nên hỗn loạn tưng bừng lên.


Chỉ còn chiếc xe bán tải của lão Tần và khoảng bùn đất trống phía sau, đám người sống sót rách rưới còn lại mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã bị bỏ rơi.


Bọn họ giật mình sau cơn hoảng loạn gào thét, vội vã giẫm đạp lên nhau để trèo lên thùng xe.

​Thế nhưng trong bóng tối màn đêm phía sau đám người bỗng nhiên có sự thay đổi, một luồng khí lạnh kì dị đã trong giây lát áp sát lại gần.


Sương mù bao quanh khu vực ngày một ít đi, tầm mắt thường đã thông thoáng hơn rất nhiều, thế nhưng cảm giác khó chịu bất an không những không giảm bớt mà ngày càng trở nên rõ ràng trong lòng mỗi người.


Như thể có một bàn tay tử thần đang chậm rãi từng bước siết chặt lấy cổ họng từng người.

​Trực giác Triệu Dương liên tục báo động cơ thể như có ý thức gào thét bản thân mau chóng rời đi nơi này.

Giữa màn đêm tối đen, chiếc xe chở hắn và hai anh em họ Trương đang phải dốc hết tốc lực gầm rú, lao đi.


Nhưng vẫn không thể đuổi kịp hai chiếc xe việt dã đi đầu hiện tại giữa bọn họ đã kéo giãn khoảng cách khá xa.


Lúc này Triệu Dương nhìn về phía trước, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của đuôi xe việt dã đâu nữa.

Tầm nhìn phía trước con đường đã bị bóng tối nuốt chửng, hắn chỉ có thể nhờ con mắt bên phải miễn cưỡng thấy được hai vệt đèn xe phía sau của bọn họ đang lay lắt như ánh nến sắp hết dần tắt.


​Trong tình cảnh chiếc xe có thể mất dấu bất cứ lúc nào, Triệu Dương không một chút chần chừ, lập tức vận chuyển năng lượng mở ra trạng thái "Trinh sát" Mắt Quạ Đen.


​Trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô hình lan tỏa, khóa chặt lấy quỹ đạo di chuyển và phương hướng của hai chiếc dẫn đường phía trước.

Bản đồ quỹ đạo tinh vi hiện rõ trong tâm trí hắn.

Dù đã vặn hết tay ga nhưng hai chiếc xe của bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo sau.


May mắn là nhờ có trạng thái "Trinh sát" kịp thời này, chiếc xe của hắn mới không bị mất dấu giữa vùng hoang dã mênh mông.


Càng ngày lớp sương mù xám trắng bao phủ trên đầm lầy đang dần biến mất, từ từ để lộ ra màn đêm hắc ám âm u của vùng đất chết.

Chẳng lẽ... bọn họ đã sắp thực sự thoát khỏi khu vực đầm lầy tử vong này rồi sao?


​"Hồng hộc... hồng hộc..."


​Tiếng thở dốc đầy gấp gáp và nặng nề vang lên quanh tai Triệu Dương, nhịp tim trong lồng ngực phập phồng kịch liệt huyết áp tăng cao.


Tiếng động cơ xe vang vọng điên cuồng thiêu đốt nhiên liệu, gió rít gào làm hai tai hắn trở nên ù ù, lúc này chỉ lại còn lại những âm thanh lộn xộn ầm ĩ.


​Triệu Dương một tay vẫn nắm chặt vặn ga, tay còn lại giơ lên định xoa con mắt đã mỏi mệt, nhưng đột nhiên tầm nhìn phía trước xuất hiện một tầng hơi nước mờ nhạt, sắc hồng mơ hồ.


Mọi cảnh vật phía trước, từ vệt bánh xe của Lữ Dương cho đến những thân cây khô lướt qua hai bên đường, bỗng chốc nhòe đi vặn vẹo một cách quái dị.


​"Chết tiệt! Là do sử dụng quá độ năng lực dẫn đến xuất huyết sao?!"


​Hắn cắn chặt răng đầu óc nhanh suy nghĩ đến nguyên nhân.

Ngay lập tức một cơn đau nhức âm ỉ từ sâu trong hốc mắt truyền đến tận đại não.


Triệu Dương sắc mặt nhăn lại, vô thức đưa tay lên sờ vào mắt phải nơi chứa đựng sức mạnh của Ô Nha Chi Nhãn.


Hắn tưởng rằng việc liên tục duy trì trạng thái "Trinh sát" nhìn đêm trong suốt thời gian tháo chạy điên cuồng vừa rồi, đã khiến mạch máu bên trong võng mạc bị quá tải dẫn đến vỡ ra.


Thế nhưng khi hắn nhìn xuống bàn tay mình dưới ánh sáng mờ, trên các ngón tay hoàn toàn khô ráo, không hề có một vệt máu tươi nào cả.


​"Không đúng... Không đúng..."


​Triệu Dương lẩm bẩm trong cổ họng, đồng tử co rút lại đầy kinh hoàng.

"Tầm nhìn cùng ánh sáng là ở đâu ra..."

Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác toàn bộ lý trí đang nhanh chóng hạ xuống.


​Tầm nhìn bị nhuộm đỏ không phải là do con mắt phải biến dị của hắn bị xuất huyết.


Bởi vì hiện tại không chỉ có mắt phải, mà ngay cả con mắt trái bình thường của hắn cũng đang nhìn thấy một màu đỏ rực như máu.


​Toàn bộ thế giới trước mặt hắn, từ màn đêm hắc ám cho đến vùng đất hoang dã trơ trọi, tất cả đều đang bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu huyết dịch quỷ dị, đang dần lộ diện chậm rãi chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh.


Thứ màu đỏ này không phải phát ra từ trong cơ thể hắn, mà nó đang từ từ buông xuống từ trên bầu trời, nhuộm đỏ cả vùng hoang dã.


​Triệu Dương không khỏi nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn qua khoảng không rộng lớn.


Lớp sương mù vừa tan đi không phải là điềm lành, mà là để nhường chỗ cho một thứ dị tượng kinh khủng hơn gấp trăm lần.


Một dải hào quang màu đỏ máu đang âm thầm lan tỏa, nuốt chửng lấy màn đêm.


Cả đội xe không phải đang chạy thoát khỏi nguy cơ, mà là đang tiến vào khu vực kinh khủng hơn.


Huyết Nguyệt Giáng Lâm!


Bầu trời trực tiếp cao vút thoáng đãng, mây đen bao phủ mấy ngày hôm nay dường như đã bị xé tan thành từng mảnh vụn nhỏ, rách nát phiêu đãng trôi theo cơn gió.


Mà lẳng lặng ở chính giữa bầu trời rộng lớn xuất hiện một vầng trăng tròn, to lớn tựa như đang cách khuôn mặt rất gần, khiến người nhìn vào kinh sợ tột cùng.


Cảm giác đè nén khó thở đầy áp lực tựa như lúc nào nó cũng có thể rơi xuống mặt đất vậy.


“Ừng…ực.”


Không có ánh sáng nhạt, dịu dàng đẹp mắt như trong trí nhớ quá khứ của Triệu Dương mà thay vào đó là một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị.


Hắn có cảm giác tựa như chính bản thân hiện tại tựa như biến thành thịt cá trong một bồn nuôi nhốt, khắp nơi ánh sáng đỏ chính là do máu tươi tạo thành nước trong nồi.


Mà mặt đất bao la rộng lớn chính là cái nồi nấu.


Thứ ánh sáng huyết sắc tà dị ấy xuyên qua tầng khí quyển, điên cuồng tràn xuống, gột rửa và nhuộm đỏ bạt ngàn đầm lầy hoang dã phía dưới.


​Từng gốc cây cổ thụ hoang phế, từng vũng bùn lầy hôi thối, tất cả đều như bị nhúng vào một biển máu khổng lồ.


Mùi vị trong không khí trong nháy mắt trở nên tanh tưởi cực kỳ khó chịu.


​Điềm báo tử vong của thời kỳ tận thế.


“Aaaaa!!!"


​"Trăng máu! Là Huyết Nguyệt!"


​Chiếc xe bán tải phía sau vang lên tiếng gào thét kinh hoàng của đám người sống sót đồng loạt vang lên, phá nát cả bầu không khí.


Nỗi sợ hãi đối với dị thú hay sự cô độc trước đó hoàn toàn không thể nào sánh được với sự tuyệt vọng tột cùng lúc này.


Trong dòng lịch sử ngắn ngủi đầy máu và nước mắt của đất chết, Huyết Nguyệt xuất hiện đồng nghĩa với một điều duy nhất.


Sự thức tỉnh bạo động của toàn bộ sinh vật quái vật.


Tất cả những sinh vật biến dị dưới ánh trăng này sẽ bị tước đoạt lý trí hoàn toàn, chỉ còn lại bản năng khát máu và điên cuồng tăng.

Hiện tại nguy hiểm đám người đã nâng cao theo cấp số nhân càng khiến cho lòng người tuyệt vọng.

​Triệu Dương mắt trợn trừng thất thần trong giây lát, suýt chút đánh lái làm lật xe, may mắn tay mắt nhanh nhẹn lấy lại tinh thần tránh né kịp thời, hai tay dùng sức cưỡng ép né tránh chướng ngại vật.


Hai mắt trừng lớn cảm giác trong lòng cực kỳ sợ hãi, Triệu Dương khi nãy nhìn trăng máu trên đầu, liền cảm giác cả linh hồn tựa như bị rút ra cơ thể bay lên trên trời vậy.


Quá mẹ nó kinh khủng.


Mẹ nó đây thật sự là mặt trăng sao?


Làm sao hắn lại có cái loại cảm giác bất an tựa như xem phim kinh dị đây…


Da đầu tê dại đến mức mất đi cảm nhận, da thịt lập tức xuất hiện sởn gai ốc, hắn trực tiếp cúi đầu nhận sợ, trung thực cắm đầu mà chạy không dám liếc mắt nhìn thêm cái nào nữa.

0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.