Chương 29: Thời Gian Gấp Gáp
Nhìn màn sương mù dày đặc đang bao phủ bên ngoài lều bạt, Triệu Dương siết chặt nắm tay, ép bản thân phải duy trì sự tỉnh táo tối đa để tính toán cho bước đi tiếp theo của chính mình.
Sau khi bước ra khỏi lều vải Triệu Dương quay trở lại thùng xe với gương mặt bình thường, không lộ ra chút biểu cảm nào.
Ánh mắt đám người sống sót xung quanh vẫn dòm ngó, dò xét, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm.
Hắn không trực tiếp cùng bất kỳ ai nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi xuống góc cũ, nhắm mắt an tĩnh dưỡng sức, cố gắng ép bộ não của mình hoạt động hết công suất để phân tích tình hình.
Liên minh ngầm ba người kia thực chất chỉ là mối quan hệ lợi ích sòng phẳng.
Lữ Dương và Lục Y Dao chọn hắn vì hắn có giá trị, nhưng nếu tình huống chuyển biến đến mức thập tử nhất sinh, hai người kia chắc chắn sẽ ưu tiên bản thân bọn họ trước.
Triệu Dương cần phải có sự chuẩn bị riêng cho mình.
Cho đến khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, tiếng động cơ mấy chiếc xe lại gầm rú báo hiệu chuẩn bị bước vào hành trình mới, Triệu Dương mới tiếp cận cha con Lưu Thiết và hai anh em Trương Hạo, Trương Bân.
Hắn lợi dụng góc khuất của thùng xe, nhân lúc không có ai chú ý liền hạ thấp giọng, lén nói cho Lưu Thiết cùng hai anh em họ Trương.
Lưu Thiết ôm con gái trong tay cũng khẽ giật mình, sắc mặt nam nhân trung niên vốn đã tiều tụy nay lại càng thêm căng thẳng hơn.
Triệu Dương khi nãy từ trong lều của đội trưởng đi ra, lời nói này tuyệt đối không phải đơn giản nhắc nhở mà đã là sự cảnh báo.
Hai anh em Trương Hạo và Trương Bân dù đang đau nhức khớp nghe được cũng vội vàng cắn răng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích xen lẫn kinh hãi.
Bọn họ đều từng tiếp xúc qua đối phương, có sự cơ sở tin tưởng lẫn nhau, quan trọng nhất Triệu Dương không cần thiết lừa dối bọn họ.
Triệu Dương nói xong liền để thời gian cho bọn họ suy nghĩ, quay người rời đi không giải thích thêm một lời nào nữa, để tránh làm kinh động bị đám người sống sót còn lại phát hiện dị thường.
Hai anh em Trương Hạo Trương Bân cũng là cắn răng quyết định, trực tiếp lên thùng xe của Triệu Dương mà không ở lại chiếc xe bán tải nữa.
Đám người sống sót sau khi thấy vị trí trống ra lại càng thoải mái hơn, không thèm để ý đến nguyên nhân phía sau là cái gì.
Hiện tại bọn họ tâm lý đã buông thả chết lặng rất nhiều nên căn bản không quan tâm thêm nữa, sống chết đã không còn đáng sợ mà chỉ là sự chờ đợi đến sớm hay muộn.
Năm chiếc xe lần này lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp và thận trọng để tiến lên.
Chiếc La bàn dẫn đường của Lữ Dương chập chờn lúc được lúc không, khiến cứ đi được một đoạn lại phải cho xe dừng lại để dùng mắt thường và kinh nghiệm phán đoán, dò dẫm từng mét đất.
Dưới gầm xe bùn lầy sâu đã nuốt chửng lấy nửa bánh cao su, động cơ gầm rú lên những tiếng nặng nề, khói đen xộc ra nồng nặc hòa vào màn sương xám.
May mắn mấy chiếc xe vẫn có thể tiếp tục tiến lên, năng lượng dự trữ vẫn còn đủ dùng, nếu không có mấy chiếc xe để hỗ trợ đi lại nói không chừng đám người này sớm phát điên toàn bộ tự sát.
Chật vật dùng hết cả một buổi chiều bôn ba đầy gian nan, cả đội ngũ cũng chỉ di chuyển vẻn vẹn được khoảng 30 km.
Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối dần lại.
Màn đêm hắc ám quen thuộc đáng sợ của đất chết một lần nữa buông xuống, kết hợp với màn sương trắng xung quanh tạo thành đường ranh giới sinh mệnh.
Theo quy luật thường ngày đây là lúc cả đội phải dừng lại, tìm góc khuất tắt máy xe và trốn vào bóng tối để ngủ đêm.
Thế nhưng mệnh lệnh lạnh nhạt từ buồng lái vang lên khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, Lữ Dương đội trưởng không cho dừng xe.
Lệnh cho đám người chỉ có nửa giờ đồng hồ để nhanh chóng bổ sung lại thể lực, sau đó lập tức tiếp tục lên đường xuyên đêm.
Mệnh lệnh này vừa đưa ra đã vấp phải những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của đám người sống sót.
Cơ thể họ đã sớm rã rời, hai anh em Trương Hạo, Trương Bân đau nhức run rẩy, còn cha con Lưu Thiết cũng đã cạn kiệt sức lực.
Di chuyển ban đêm ở vùng hoang dã vốn dĩ là hành vi tự sát, điều này ai cũng biết
Đám người sống sót nhìn nhau, trong mắt họ lộ rõ sự hoảng loạn và chống đối ngầm, nhưng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn đối chất với họng súng của Lữ Dương.
Triệu Dương ngồi trên thùng xe lặng lẽ nhai mẩu lương khô, ánh mắt thông qua “Mắt Quạ Đen” nhìn xuyên qua màn đêm thẳng vào gương mặt đang dần lo lắng của Lữ đội trưởng ở phía đầu xe.
Lữ Dương cũng không có bị điên, hiện tại thời gian đối với bọn họ đã cực kỳ gấp gáp, thậm chí có thể nói là đang đếm ngược từng phút.
Lữ đội trưởng trong lòng đang có một loại cảm giác cực kỳ xấu, một trực giác sinh tồn đang điên cuồng cảnh báo hắn.
Nếu như đêm nay, bọn họ không thể dùng mọi cách để đi ra khỏi vùng đầm lầy sương mù quỷ dị này, thì có lẽ ngày mai sẽ không còn một ai trong bọn họ có thể sống sót nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
“La bàn chỉ dẫn” đang dần xuất hiện mất khống chế phương hướng, bọn họ cần tranh thủ tiến lên trước khi cái đồ chơi này hỏng mất hoàn toàn.
Tất cả đều chỉ ra rằng đầm lầy này đang biến thành một cái bẫy chết chóc khổng lồ.
Triệu Dương khẽ liếc mắt ra hiệu cho Lưu Thiết và hai anh em họ Trương đang ngồi run rẩy bên cạnh chuẩn bị tinh thần.
…
Đêm đen đổ ập xuống vùng hoang dã, lớp sương mù ngày càng dày đặc hơn, bao quanh bám chặt lấy lấy mấy chiếc xe.
Lúc này Lữ Dương ngồi ở ghế phụ buồng lái, đầu đầy mồ hôi hột tuôn ra như tắm.
Lồng ngực hắn phập phồng hô hấp trở nên dồn dập và nặng nề, cả người rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Cái trực giác sinh tồn nhạy bén của một kẻ tiến hóa đang điên cuồng gào thét trong đầu.
Cảm giác trong những khu vực không nhìn thấy được, nguy hiểm đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tựa như con mồi đã rơi vào tầm ngắm.
Xung quanh màn đêm bao la kia, ẩn sau những tán cây cổ thụ và bụi rậm sũng nước, tựa như đang có vô số con mắt vô hình.
Lạnh lẽo đang chằm chằm nhìn vào bọn họ, khóa chặt lấy từng di động của đội xe như nhìn một lũ mồi ngon chạy trốn.
"Nhanh hơn nữa! Mẹ nó, nhanh hơn nữa cho ta!"
Lữ Dương tựa như mất đi lý trí, hai mắt đỏ ngầu.
Mặc kệ thiết bị định vị trên tay đang không
ngừng rung động liên hồi và phát ra những tiếng rè rè nhiễu loạn, điên cuồng thúc giục tên tài xế.
Chỉ cần quét mắt thấy phía trước không có chướng ngại vật lớn như đá tảng hay cây to, liền cho xe trực tiếp vọt qua.
Chiếc xe việt dã đi đầu điên cuồng gia tốc, tiếng động cơ rú lên gầm phóng bạt mạng giữa vùng đầm lầy hoang vu.
Một giờ trôi qua... hai giờ... rồi ba giờ đồng hồ nghẹt thở trôi qua.
Lúc này trời đất đã tối đen như mực thứ ánh sáng từ đèn pha xe phía trước cũng chỉ miễn cưỡng xé rách được một khoảng sương mù ngắn ngủi, chiếu sáng ra phía trước mờ mịt một màu.
Điên cuồng phóng đi trong vô định một lúc, đoạn khu vực này bỗng nhiên trở nên thoáng đãng hơn hẳn.
Những tán cây rậm rạp thưa dần, và kỳ lạ thay, các lớp sương mù quái dị khi nãy cũng bắt đầu ít đi, tầm nhìn ngày càng thông thoáng.
Chẳng lẽ bọn họ đã thực sự may mắn thoát khỏi khu vực đầm lầy tử vong này rồi sao?
Đội xe chậm dần lại, Lữ Dương bắt đầu đầu quan sát tình huống khác lạ, tổng hợp tiến hành phân tích tin tức thu được.
Thế nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp duy trì được bao lâu, thần sắc của Lữ đội trưởng đột ngột cứng ngắc lại.
Nụ cười chưa kịp xuất hiện đã đóng băng trên môi, khuôn mặt trong giây lát trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu.
Chẳng biết từ lúc nào, chiếc la bàn chỉ dẫn luôn rung động trên tay đã trực tiếp dừng lại.
Giữa không gian yên tĩnh và căng thẳng tột độ trong cabin xe, bỗng vang lên một tiếng răng rắc giòn tan đầy quỷ dị.
Đó là tiếng đồ thủy tinh và vi mạch bên trong thiết bị chịu một áp lực vô hình nào đó dẫn đến nứt vỡ.
Chỉ một giây lát sau, chiếc la bàn định vị chỗ dựa duy nhất của cả đội đã trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ngay trên lòng bàn tay Lữ Dương.
Trong lòng lộp bộp một cái, một nỗi sợ hãi tột cùng đánh thẳng vào tâm trí Lữ Dương.
Quay đầu run rẩy ngẩng đầu nhìn sang tên lái xe bên cạnh.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều tràn ngập sự kinh hoàng và hoảng hốt tột độ.
Lữ đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói.
“Uy…lão Giang có vẻ như…điều hòa trong xe mở hơi lớn a…”
Lão Giang lái xe nắm chặt tay lái, cổ họng cũng chuyển động lên xuống, lên tiếng đáp lại.
“ A…a có sao Lữ đội.”
“ Hình như… ta cảm thấy cũng có… chút lạnh.”
Không đúng hệ thống làm lạnh đã sớm bị hỏng từ mấy hôm trước…
Hai người kinh khủng trợn mắt nhìn nhau chửi bậy.
“M* MẸ NÓ!”
La bàn không phải tự nhiên vỡ, mà là do bọn họ tiến vào vùng từ trường hoặc lãnh địa của một thứ gì đó khủng khiếp đến mức năng lượng của nó làm quá tải thiết bị.
Tên lái xe không cần Lữ Dương phải mở miệng ra hiệu, đã hoàn toàn đọc hiểu ý tứ và sự hoảng loạn trong ánh mắt của đội trưởng.
Cắn răng điên cuồng giẫm chết chân ga dốc toàn lực gia tốc.
Kim đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển trực tiếp nhảy vọt lên mức tối đa, chiếc xe việt dã đi đầu như một con bò điên bị chọc giận, lao vút về phía trước, bất chấp bùn đất bắn tung tóe cùng làn khói đen phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.