Lữ Khách Thời Không

Chương 43: Kết Thiện Duyên

Đăng: 24/08/2026 02:24 2,240 từ 1 lượt đọc
Thời gian cứ thế trôi qua.


Triệu Dương lần theo dấu vết bánh xe, dốc sức chạy một mạch, cuối cùng cũng dần thoát khỏi khu vực đầm lầy âm u, tiến vào một vùng đất mới bằng phẳng và khô ráo hơn.


Tia nắng mặt trời càng lúc càng trở nên nóng rát, thiêu đốt da thịt đến đau nhói.


Trong tình cảnh quần áo đã te tua rách nát, hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một vài chiếc lá cây lớn ven đường, buộc tạm lại rồi quấn quanh người để che chắn bớt ánh nắng gay gắt.


Thế nhưng, loại quần áo đơn sơ làm tạm này căn bản không thể duy trì được bao lâu.


Với tốc độ di chuyển cao của Triệu Dương, cộng thêm những luồng gió mạnh liên tục tạt qua, chẳng mấy chốc đám lá đã bị thổi cho tả tơi, rơi khắp trên đường.


Kết hợp với bộ quần áo vốn đã rách nát như giẻ lau mặc bên trong, bộ dạng hiện tại của Triệu Dương trông có vài phần giống hệt một người rừng.


Hắn lúc này cũng mặc kệ, chẳng thèm quấn thêm lá cây nữa.


Ban đầu, mỗi khi lá cây bị rách, hắn còn chịu khó tìm xung quanh rồi buộc lại.


Nhưng sau vài lần, cảm thấy quá tốn thời gian, Triệu Dương cũng lười chẳng buồn làm nữa.


Mà theo thời gian dần trôi qua hai chân hắn lúc này đã bắt đầu tê mỏi không thôi.


Tuy có 7 điểm Nhanh Nhẹn và 8 điểm Thể Lực gia trì, nhưng chạy liên tục một quãng đường dài như vậy vẫn khiến hắn có chút không chịu đựng nổi.


Bây giờ Triệu Dương cũng chỉ có thể cắn răng mặc kệ tiếp tục tiến về phía trước.


Con đường phía trước dần không còn cây cối, hoặc những thân cây còn sót lại cũng mọc cách nhau quá xa, khiến Triệu Dương rất khó mượn lực nhảy bật lên như trước.


Tốc độ di chuyển theo đó cũng dần chậm xuống.


Sau một quãng đường dài, 8 điểm Thể Lực tiêu hao mạnh, hai chân hắn càng lúc càng nặng nề.


Ngay khi thể lực gần như cạn kiệt, Triệu Dương cuối cùng cũng nhìn thấy thấp thoáng một khu vực thôn xóm ở phía xa.


Hắn tâm thần kích động lập tức sốc lại tinh thần, bắt đầu tăng tốc tiến về phía đó.


Thế nhưng, nơi này tựa như đã không còn người sống sót.


Cả thôn xóm vắng lặng như tờ, những căn nhà cũ kỹ đổ nát, không hề có dấu hiệu con người sinh sống, tựa như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.


Thỉnh thoảng, Triệu Dương cũng ghé vào một vài căn nhà, thử xem bên trong còn sót lại thứ gì có thể tận dụng hay không.


Nhưng khiến hắn thất vọng là đồ dùng trong nhà từ lâu đã bị dọn sạch.


Ngoài bốn bức tường vỡ nát cùng một đống vật dụng bỏ đi, căn bản chẳng còn lại thứ gì có giá trị.


Triệu Dương cũng chỉ có thể bó tay, tiếp tục rời khỏi nơi này.


Dấu vết bánh xe hạng nặng vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía trước, làm Triệu Dương cũng chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy theo sau.


Ngay lúc Triệu Dương đang duy trì tốc độ chạy thì phát hiện ở ngay phía trước đầu xóm nhỏ có một tòa nhà với kiến trúc khá là kỳ quái.


​Khác biệt hoàn toàn với các kiến trúc nhà ở lụp xụp, rách nát xung quanh, tòa nhà này có vẻ tốt hơn rất nhiều, kết cấu bằng gỗ vững chắc không hề có dấu hiệu mục nát của thời gian.


Tuy nhìn tổng thể khá đơn sơ nhưng nơi này lại tương đối sạch sẽ.


Triệu Dương chạy ngang qua, để ý thấy cổng cũng không hề khóa, hé sang một bên, để lộ khoảng trống bên trong.


Mơ hồ từ trong nhà truyền ra tiếng sột soạt của lá cây bị gió thổi lay động. Triệu Dương vô thức ghé sát đầu vào khe cửa, tò mò ngó thử tình hình bên trong.


Thế nhưng, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh phía sau cánh cửa, bên trong đột nhiên cũng xuất hiện dị thường.


Một khuôn mặt người bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt hắn.


Bốn mắt nhìn nhau.


Khoảng cách giữa hai bên chỉ vỏn vẹn vài centimet.


Cả hai bên đều trợn trừng mắt nhìn đối phương.


​“Sư phụ, nơi này có quỷ!”


Người kia giật nảy mình, hét lớn. Giọng nói trong trẻo, nghe ra có vẻ chỉ là một thiếu niên mới lớn. Cùng với tiếng hét, một luồng gió dữ dội lập tức đánh tới.


Phương hướng lao thẳng vào khuôn mặt Triệu Dương. Trong lúc hoảng hốt, hắn mơ hồ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đầu gậy gỗ, thô bạo nện thẳng về phía mình.


Triệu Dương phản ứng cực nhanh.


Hắn lập tức đưa tay đẩy mạnh cánh cửa trở lại, mượn lực phản chấn để né tránh đòn đánh bất ngờ.


“Cốp!”

Bên trong cánh cửa lập tức vang lên một tiếng va đập nặng nề.


Ngay sau đó là tiếng nức nở đầy uất ức.


“Ô... ô... Sư phụ, người đang ở đâu? Mau ra đây xem đồ đệ bị đánh này…”


Cây gậy gỗ bị đánh văng ra, lăn lóc trên mặt đất. Triệu Dương đưa mắt nhìn thử hung khí, lúc này mới phát hiện hóa ra đó chỉ là một chiếc chổi quét sân.


Cánh cửa bị đẩy bật ra, để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong. Lúc này hắn mới nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo xám trắng đang ngã ngồi trên mặt đất, xung quanh vương vãi đầy lá khô.


Ban đầu, Triệu Dương còn tưởng bên trong có thứ sinh vật biến dị nào đang tác oai tác quái.


Nhưng sau khi xác nhận đối phương là con người, hắn vẫn không lập tức thả lỏng cảnh giác.


Triệu Dương giữ một khoảng cách an toàn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, đề phòng nơi này còn ẩn giấu thứ gì khác.


Bên trong đạo quán vang lên giọng nói có phần bất đắc dĩ của một nam nhân:


“Vô Tà, thế nào rồi? Sư phụ đã nói khu vực xung quanh đều bị ta thanh trừ sạch sẽ, làm gì còn sinh vật nào hoạt động nữa. Ngươi nhát gan như vậy thì sau này làm sao tu đạo được đây...”


Ngay sau đó, từ bên trong đạo quán bước ra một vị đạo sĩ mặc bộ đạo bào màu xám sạch sẽ.


Vừa nhìn thấy thứ sinh vật có hình dạng kỳ quái đứng bên ngoài cửa, trong lòng ông cũng không khỏi giật thót.


Hai tay theo bản năng nhanh chóng bắt ấn, chuẩn bị phóng thích pháp thuật.


Thế nhưng ngay lúc ấy, thứ sinh vật kia lại đột nhiên lên tiếng.


Quả thật, hiện tại trông Triệu Dương chẳng khác nào một sinh vật quái dị.


Mái tóc vốn đã dày, lại thêm sáu ngày không được tắm gội, khiến trên đầu hắn lúc này xù lên một đống tóc rối.


Quần áo vốn đã rách nát, trên người còn quấn lung tung vài chiếc lá cây héo úa.


Bộ dạng này quả thật khiến ai nhìn cũng phải đau mắt.


Đối phương nhận lầm hắn thành một sinh vật biến dị cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.


Mà vị đạo sĩ trước mắt không ai khác chính là Bạch đạo trưởng.


Mấy tiếng trước, ông vừa mới đại chiến với cây liễu ô nhiễm khổng lồ kia.


Nói là đại chiến thì cũng không hoàn toàn chính xác, bởi phần lớn thời gian gần như là ông nghiền ép đối phương.


Hiện tại tinh thần cảnh giác của ông vẫn đang ở trạng thái căng thẳng, nên suýt nữa đã theo bản năng phản ứng tấn công Triệu Dương.


Không ngờ đạo quán của Bạch đạo trưởng vậy mà lại nằm ngay trong khu vực thôn xóm này.


Lúc này Triệu Dương cũng hết chỗ nói, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Hắn vội đưa tay vén mái tóc bết dính đang che kín khuôn mặt sang một bên, cố gắng để hai thầy trò nhìn rõ mình.


“Ta là người, không phải quỷ.”


Nghe thấy tiếng người, hai thầy trò đạo sĩ lập tức đưa mắt chăm chú nhìn kỹ.


Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt Triệu Dương…


Được rồi.


Khuôn mặt hắn lúc này căn bản đen sì như mực. Ngoại trừ đôi mắt đang mở to cùng hàm răng trắng lộ ra bên trong, những đường nét còn lại gần như hoàn toàn không thể phân biệt được.


Bộ dạng này…


Nói hắn là quỷ chết cháy, e rằng còn có sức thuyết phục hơn.



Giật mình qua đi, thần sắc Bạch Vân nhanh chóng trở lại bình thường.


Nhận thấy trên người Triệu Dương không có bất kỳ phản ứng dị thường hay khí tức quỷ dị nào, ông cũng yên tâm hơn nhiều.


Nhận ra bản thân có chút thần hồn nát thần tính, Bạch Vân lắc đầu tự giễu một tiếng, sau đó hướng về phía Triệu Dương chắp tay theo lễ của đạo gia.


“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Bạch Vân, gặp qua tiểu hữu.”


Triệu Dương cũng nhanh chóng thích nghi với tình hình trước mắt.


Nhìn hai thầy trò ăn mặc có phần kỳ lạ, sau thoáng ngạc nhiên, hắn chợt nhớ lại một số thông tin liên quan đến đạo gia trong đầu, lập tức phối hợp chắp tay đáp lễ.


“Vãn bối Triệu Dương, gặp qua đạo trưởng.”


Lúc này, thiếu niên nhỏ tuổi vừa rồi cũng đã phủi phủi bụi đất trên người rồi đứng dậy, chạy qua nhặt lại cây chổi.


Cậu tò mò đứng sang một bên, không ngừng đánh giá người trước mắt, bộ dạng quả thật có chút không ra người, không ra quỷ.


Bạch Vân đạo trưởng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.


Người trước mắt xem ra biết lễ nghi đáp lại của Đạo môn, có vẻ như trước đây cũng từng tiếp xúc qua đạo giáo.


Sau một hồi trò chuyện ngắn, Bạch Vân đạo trưởng mới kinh ngạc biết được, thiếu niên này hóa ra vừa mới từ khu vực đầm lầy Huyết Nguyệt chạy nạn trở về đây.


Hơi chút ngạc nhiên, Triệu Dương chợt nhớ đến việc mấy người trên xe trước đó từng hỏi bọn họ có nhìn thấy một thiếu niên nào trên đường hay không.


Có lẽ người mà bọn họ nhắc đến chính là thiếu niên trước mắt này.


Nghĩ đến đây, Bạch Vân liền lên tiếng hỏi:


“Vị tiểu huynh đệ này, không biết có phải ngươi cùng đi với mấy người sống sót bên kia không?”


Nói xong, ông thuận miệng mô tả sơ qua hình dáng, tướng mạo của những người kia, muốn xác nhận với Triệu Dương.


Nghe vậy, Triệu Dương cũng khá ngạc nhiên.


Không ngờ ở nơi này, hắn lại có thể nghe được tin tức liên quan đến nhóm Lữ Dương và Lưu Thiết.


Bạch Vân sau đó cũng chỉ mơ hồ nói qua về mối quan hệ hợp tác giữa bản thân với quân đội đến tiếp viện, không giải thích quá nhiều.


Nhưng chỉ cần biết những người kia đã an toàn, trong lòng Triệu Dương cũng không khỏi vui vẻ.

Hắn lập tức ôm quyền cảm tạ, sau đó định cáo từ để tiếp tục lên đường.


Thế nhưng Bạch Vân nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn từ đầu đến chân, không khỏi bật cười, liền bảo đệ tử dẫn hắn ra phía sau tắm rửa.


Giữa vùng đất chết này, hai bên có thể gặp nhau cũng xem như kết được một phần thiện duyên.


Cuối cùng, Triệu Dương cũng không từ chối, đồng ý để thiếu niên thấp hơn mình gần một cái đầu dẫn đi.


Vô Tà tiểu đạo sĩ tuy có chút lẩm bẩm, cằn nhằn vì bộ đạo bào dự phòng của mình quá ngắn so với Triệu Dương, nhưng sau khi nghe lời sư phụ dặn, cậu vẫn rất nghe lời, tìm một bộ quần áo rồi miễn cưỡng đưa cho hắn mặc vào.


Tuy ban đầu cậu vẫn có chút khó chịu vì chuyện hiểu lầm lúc nãy, nhưng Triệu Dương cũng rất thức thời, chủ động mỉm cười xin lỗi vị tiểu đạo trưởng nhỏ tuổi trước.


Vô Tà phụng phịu một lúc.


Tính cách của cậu vốn đơn thuần, lại khá trẻ con, nên sau khi cùng Triệu Dương trò chuyện thêm vài câu, được hắn thuận miệng dỗ dành mấy câu, cuối cùng cũng nhanh chóng vui vẻ hớn hở trở lại.


Xem ra tên đệ tử này từ nhỏ đã sống trong đạo quán, rất ít khi được tiếp xúc với người bên ngoài.


Chỉ vài ba câu chuyện Triệu Dương thuận miệng kể lại cũng đủ khiến đầu óc cậu quay vòng vòng, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, trở nên vô cùng thân thiện và hoạt bát.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.