Lữ Khách Thời Không

Chương 42: Thiên Phú Năng Lực

Đăng: 24/08/2026 02:23 2,537 từ 1 lượt đọc

Người này không ai khác chính là Triệu Dương.


Lúc này, hắn cũng đã dần tỉnh lại.


Ánh sáng mặt trời chói lóa khiến hai mắt hắn vô thức nheo lại, nhất thời không kịp thích nghi.


Theo bản năng, hắn nâng tay lên che bớt nguồn sáng trước mắt.


Thế nhưng động tác vừa thực hiện, một cơn đau nhức dữ dội lập tức truyền đến từ khắp cơ thể, khiến hắn không khỏi khẽ rên lên.


“A… a.”


Thần sắc trên khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn và hoảng hốt. Sau một thoáng, đồng tử hắn dần lấy lại tiêu cự, ý thức cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.


Đến lúc này, hai mắt Triệu Dương mới hoàn toàn ổn định. Hắn chậm rãi nhìn về phía khu rừng trước mặt, sau đó lại quay đầu quan sát khu vực phía sau.


Đầu óc hắn vẫn còn hơi chậm chạp, cả người theo bản năng giật bắn mình nhảy lùi ra xa, cảnh giác quan sát bốn phía như sợ có thứ sinh vật kinh khủng nào đó đột nhiên lao ra tập kích.


“Con mẹ nó, thứ quỷ gì vậy?!”


Trước mắt hắn là một cảnh tượng kinh khủng.


Khu vực rừng rậm phía sau đã hoàn toàn bị vét sạch đến tận đáy.


Cây cối, bụi rậm và lớp thực vật trên mặt đất đều biến mất sạch sẽ, để lộ một vùng đất trơ trụi.


Thậm chí mặt đất còn bị nạo sâu xuống gần hai mét, giống như vừa hứng chịu một trận công kích khủng khiếp.


Cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống liên tục.


“Ừng ực.”


Triệu Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm rung động dữ dội.


Ánh mắt hắn chậm rãi hướng ra xa, lúc này mới nhìn thấy phía bên ngoài khu vực bị phá hủy vẫn là một cánh rừng âm u, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường.


Hắn đứng chết lặng tại chỗ.


Rốt cuộc... nơi này đã xảy ra chuyện gì?


“Khu vực này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại tựa như bị editor biên tập lại bản đồ vậy?”


Đột nhiên trống rỗng cả một khu vực, cảnh tượng này thật mẹ nó đáng sợ.


May mắn bản thân hắn không nằm trong phạm vi bị nạo vét. Tính ra khoảng cách cũng chỉ cách có mấy mét.


Nếu lúc đó bị cuốn vào dù chỉ một chút, hiện tại e rằng ngay cả xác của hắn đang nằm ở đâu cũng chẳng thể biết được.


Triệu Dương trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.


Phúc lớn mạng lớn…


Cảm ơn ông trời phù hộ!


Triệu Dương thở ra một hơi, đầu óc dần thanh tỉnh, những suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu.


“Không đúng.”


Hôm qua, rõ ràng hắn đã liều mạng sử dụng thuốc tiêm thức tỉnh trong miệng con báo. Vậy tại sao hiện tại bản thân lại đang ở đây?


Còn con báo kia đang ở đâu?


Tại sao sau khi tốn bao nhiêu công sức ẩn nấp, săn giết hắn, cuối cùng lại bỏ mặc hắn ở nơi này?


Triệu Dương cau mày, trong lòng tràn đầy khó hiểu.


“Thật sự rất đau đầu...”


Trong đầu hắn lúc này có vô số câu hỏi, nhưng lại chẳng có bất kỳ lời giải đáp nào.


Mọi chuyện xảy ra trước khi hắn mất đi ý thức giống như bị phủ lên một tầng màn sương, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại rõ ràng.




Đúng lúc này, hệ thống bỗng bắn ra nhắc nhở thông báo, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.



[Đinh!]




[Đã thức tỉnh thành công dị năng, kính mời chủ nhân xem xét.]


​Triệu Dương ngạc nhiên giây lát, cuối cùng là gác tạm vấn đề rối não kia lại, mở ra hệ thống.


“Ồ!”


​Ngay sau đó, bảng giao diện hệ thống hoàn chỉnh hiện ra trước mắt hắn.


​TÊN: Triệu Dương.


LV3: 113/500.


SINH MỆNH: 210/300.


LÝ TRÍ: 150.


SỨC MẠNH: 8 (+1)


TRÍ LỰC: 7 (+1)


NHANH NHẸN: 6 (+1)


THỂ LỰC: 8 (+1)


HỒI PHỤC: 5 (+1)


TINH THẦN: 5 (+1)


SỨC HÚT: 5 (+1)


ĐIỂM THUỘC TÍNH TỰ DO: 1


TRANG BỊ: Ô Nha Chi Nhãn.


VŨ KHÍ: Dao quân dụng x2, Súng lục x1


DANH HIỆU TRANG BỊ: [Người Qua Đường Ất]


MÔ TẢ: Khi trang bị, sự tồn tại của người sử dụng sẽ trở nên mờ nhạt trong nhận thức của người khác. Ký ức của những mục tiêu từng tiếp xúc sẽ dần phai mờ, trở nên hư ảo. Theo thời gian, thế gian sẽ không còn ai nhớ rõ về sự tồn tại của ngươi…




“Mỗi bước chân ta đi, đều không để lại dấu vết trong ký ức nhân gian.”




​THIÊN PHÚ NĂNG LỰC: Thao Thiết (Ấu Thú).




Trạng thái: Hóa thú (Phong Ấn).




Bị động cường hóa: Tất cả điểm thuộc tính cộng 1.



​KĨ NĂNG.



Hóa hình: Trở thành thượng cổ hung thú Thao Thiết, tất cả thuộc tính thân thể gia tăng gấp 5 lần.


Tiêu hao: 1 giây sử dụng biến thân tương ứng 1 điểm Lý Trí.


​Cường hóa: Ngẫu nhiên cường hóa bộ vị thân thể, thu hoạch gấp 3 lần lực lượng.



Tiêu hao: 2 điểm Tinh Thần, 5 điểm Lý Trí.



​Thiên Phú Thôn Phệ Vạn Vật: Cắn nuốt tất cả vật chất chuyển hóa thành năng lượng cho thân thể.



Tiêu hao: 1 giây sử dụng tương ứng 1 điểm Lý Trí.



​GHI CHÚ: Giá trị Lý Trí về 0, bản thân trực tiếp bị năng lực đồng hóa, trở thành cỗ máy giết chóc không có ý thức.



ĐIỀU KIỆN HÓA HÌNH: Sức Mạnh 10 điểm, Trí Lực 10 điểm, Thể Lực 10 điểm.



NHẮC NHỞ: Mạng sống chỉ có một, cẩn thận sử dụng.



NHIỆM VỤ CHI NHÁNH: Tiến đến Thiên La Chi Thành, thời gian còn lại 11:57:03.


HÀNH TRANG BALO: Vật tư.


ĐIỂM CHÉM GIẾT: 130.



​“Hít… hà.”



Lần này lượng tin tức thay đổi có vẻ rất nhiều đây.


​Triệu Dương bắt đầu đánh giá từng chỉ số điểm thuộc tính.



Liều mạng chém giết mấy con sói xem ra thu hoạch vẫn rất khả quan, kinh nghiệm hiện tại đã đột phá lên Lv3 kèm theo gia tăng các giá trị thuộc tính cơ bản.



​Ngoài ra còn có thêm hai loại chỉ số mới là Lý Trí cùng Sức Hút xuất hiện.



Sức hút thì không cần nói thêm, hẳn là cùng loại với độ thiện cảm, gia tăng khí chất ngoại hình phong thái của bản thân.


Cái này Triệu Dương hiện tại cũng không biết có thể làm được gì, dù sao sinh tồn trên đất chết, cái gọi là vẻ ngoài không có bao nhiêu tác dụng, ăn bữa hôm lo ngày mai, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền.



​Còn điểm Lý Trí lại tựa như đại diện cho ý thức của bản thân, hơn nữa còn liên quan đến năng lực thức tỉnh.


“Thao Thiết thú…”



​Vậy mà lại thức tỉnh ra cái loại sinh vật đáng sợ chỉ tồn tại trong truyền thuyết được ghi chép lại một ít thông tin trong sách vở cổ xưa.


Rất nhanh Triệu Dương đã nhớ đến thông tin liên quan.


“Một trong bốn đại hung thú” cùng với Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ trong thần thoại.



​Thao Thiết là biểu tượng cho sự dục vọng tham lam, của ăn uống.



Sách Sơn Hải Kinh mô tả Thao Thiết là con của Xi Vưu, có cái đầu rơi xuống đất hóa thành thú.


Truyền thuyết khác lại xem nó là một trong 9 người con của Rồng.


​Ngoại hình lưu truyền thường được khắc họa với đầu to dữ tợn, mắt lớn, miệng rộng ngoác đến mang tai và đặc biệt là không có hàm dưới. Nó có thân hình loài dê hoặc hổ, răng nhọn và móng vuốt sắc bén.



​Đặc tính tham ăn vô độ nên dân gian dùng tên nó để chỉ những kẻ ăn uống quá độ hoặc vơ vét của cải.


Người xưa khắc họa nó để răn đe con người không được tham lam, đồng thời dùng nó làm linh vật phong thủy với ý nghĩa trấn trạch, xua đuổi tà ma.


​Kinh khủng như vậy hung thú, vậy mà hệ thống ngươi lại để cho ta thức tỉnh ra…



​Nhưng khiến Triệu Dương kinh ngạc nhất là trạng thái bị động cường hóa, vậy mà gia tăng tất cả điểm số thuộc tính thêm 1 điểm.




Ngoại trừ giết quái thu được kinh nghiệm để tăng lên đẳng cấp, thì Triệu Dương chưa thấy cái gì có thể gia tăng nhiều thuộc tính như vậy, hơn nữa bây giờ trạng thái Thao Thiết vẫn là của con non, vậy về sau phát triển thì mấy hạng thuộc tính còn tăng lên bao nhiêu?



Càng nghĩ trong lòng càng kinh sợ.



Nhớ đến trước kia ăn bao nhiêu đau khổ để tăng lên từng phần trăm thuộc tính, Triệu Dương đứng một bên âm thầm rơi lệ.



​Hệ thống khinh bỉ nhìn Triệu Dương biểu diễn: ヾ(⌐■_■)ノ



​ Thế nhưng để sử dụng được hoàn toàn sức mạnh mới vẫn có rất nhiều hạn chế.



Hơn nữa tiêu hao Lý Trí khi sử dụng cũng là rất quan trọng, xem như chỉ có thể đến tình hình nguy cấp mới có thể sử dụng.



Triệu Dương cũng không mong muốn bản thân phải sử dụng đến năng lực này, bởi một khi thật sự bị ép phải dùng đến nó, rất có thể lúc đó hắn đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.


Trước mắt, hắn chỉ có thể từ từ tăng cấp, tích lũy điểm số rồi phân bổ vào các hạng mục chỉ số để từng bước nâng cao thực lực.


Sau một lúc kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng mọi thứ cũng đã được xem xét xong.


Xem như lần này mạng lớn không chết, hơn nữa thu hoạch cũng không nhỏ.


Nhưng hiện tại vẫn còn một chuyện khiến Triệu Dương không thể hoàn toàn yên tâm.


Nhiệm vụ chi nhánh.



Thời gian dần trôi qua, hiện tại chỉ còn khoảng mười một tiếng.


Nhưng lúc này Triệu Dương căn bản không còn người dẫn đường, muốn phân biệt phương hướng để tiến về Thiên La Chi Thành cũng trở thành một vấn đề cực kỳ khó khăn.


Tuy nhiệm vụ không có hình phạt, nhưng Triệu Dương vẫn phải cố gắng hoàn thành.


Hắn cần dựa vào nhiệm vụ để tiếp tục gia tăng thực lực. Bởi ở vùng đất chết này, chút sức mạnh hiện tại của hắn vẫn còn lâu mới đủ để tự bảo vệ bản thân.


Xem ra, trước mắt cũng chỉ có thể mở “Quét hình” để dò xét xung quanh, tìm kiếm dấu vết xem còn người nào ở gần đây hay không.


Nhưng trước hết…


Vẫn phải khôi phục thương thế đã.



Lần này, Triệu Dương lại đau lòng bỏ ra một khoản điểm để mua thuốc chữa thương rồi uống vào. Điểm chém giết còn lại chỉ còn 110 điểm.


Vất vả lắm mới kiếm được chút điểm, vậy mà mỗi lần sử dụng lại chẳng mấy chốc đã tiêu sạch.



Quả thật đúng là số khổ của người làm công ăn lương.


Hắn nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó lấy thức ăn cùng nước uống ra bổ sung năng lượng.


Đợi thể lực khôi phục được phần nào, Triệu Dương mới bắt đầu tiếp tục lên đường.


Cũng không biết trong khoảng thời gian bản thân mất đi ý thức đã xảy ra chuyện gì.


Lần này đã trôi qua hơn hai tiếng, vậy mà Triệu Dương vẫn không gặp phải bất kỳ sinh vật nào tập kích.


Toàn bộ khu vực yên tĩnh đến mức kỳ lạ.


Tựa như những con dã thú vốn sinh sống nơi này vừa mới bị một lực lượng vô hình nào đó thanh tẩy sạch sẽ, quét dọn đến không còn một bóng.



Thuộc tính Nhanh Nhẹn hiện tại đã tăng lên bảy điểm, khiến thân thể Triệu Dương trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Hắn nhanh chóng di chuyển xuyên qua khu rừng, hai chân lướt trên mặt đất, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ.


Kỳ quái.


Khu rừng hiện tại tựa như không còn bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào hoạt động.


Triệu Dương đi mãi, cuối cùng cũng phát hiện một ít dấu vết bất thường.


Phía trước, một khu vực bùn lầy bị cày nát hoàn toàn, bùn đất văng tung tóe khắp nơi, để lại những rãnh sâu kéo dài về phía xa.


Nhìn những dấu vết ấy, Triệu Dương khẽ cau mày.

Trông chúng tựa như có một chiếc xe lớn vừa đi ngang qua nơi này.


Chẳng lẽ là có đoàn xe đi qua?



Không phải, mà là những dấu vết lốp xe để lại trên mặt đất.


Dấu vết vẫn còn rất rõ ràng. Triệu Dương suy tư giây lát, trước mắt cứ đi theo xem thử.


Sau khoảng ba mươi phút, hắn cuối cùng cũng đến được khu vực hôm qua mấy chiếc xe việt dã của Lữ Dương từng dừng lại.


Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng.


Khắp khu vực đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập trong không khí.


Từng xác sinh vật nổi lềnh phềnh trên mặt bùn, bụng phình to như những quả bóng sắp nổ tung, trông vô cùng ghê rợn.


Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều dấu vết súng đạn, chứng tỏ nơi này trước đó đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt.


Triệu Dương nhìn những dấu vết trước mắt, trong lòng nhanh chóng đưa ra một phán đoán.


Rất có thể... bọn họ đã chờ được quân viện trợ.


Triệu Dương đứng từ xa mở “Trinh Sát”, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Kết hợp với những dấu vết bánh xe lớn còn lưu lại trên mặt đất, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận.



Xem ra mấy người này đã được cứu đi.


Chỉ là hắn cũng không biết hiện tại Lưu Thiết và những người khác có còn an toàn hay không.


Khi nãy, hắn cũng đã quay lại vị trí gốc cây tối qua để kiểm tra xem Trương Hạo còn ở đó hay không, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy dấu vết bánh xe hạng nặng đi ngang qua khu vực.


Xem ra cũng không cần phải lo lắng nữa.


Hiện tại, giữa vùng hoang dã rộng lớn này, cũng chỉ còn một mình Triệu Dương phải dựa vào đôi chân để tiếp tục tiến lên.


“Ài...”


Hắn khẽ thở dài.


Than thở thì than thở, Triệu Dương vẫn nhìn về vùng đất xa xôi phía trước, sau đó cắn răng tiếp tục lần theo những dấu vết bánh xe còn sót lại.




0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.