Chương 44: Nhân Quả
Tiểu đạo sĩ dẫn Triệu Dương đi ra phía sau đạo quán, chỉ tay về phía một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên cạnh khu vườn rồi nói:
“Đại ca cứ vào phòng đó tắm rửa đi. Trong đó có vòi bơm nước từ giếng lên, mát lắm. Em ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn.”
Triệu Dương nhận lấy bộ quần áo, khẽ gật đầu.
Ngay lúc Vô Tà xoay người định rời đi, Triệu Dương lại đột nhiên kéo cậu trở lại, lặng lẽ đặt vào tay cậu một thứ đồ đen bóng, lạnh lẽo.
Triệu Dương mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.
Vô Tà kinh ngạc cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay, sau đó lập tức nhận ra đó là một khẩu súng.
Cậu vội vàng giấu nó đi, đồng thời không quên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt có chút chột dạ như sợ bị sư phụ phát hiện.
Đây chính là khẩu Glock 18 mà Triệu Dương đã sử dụng trong trận chiến trước.
Băng đạn bên trong từ lâu đã trống rỗng, nên Triệu Dương cũng không lo Vô Tà nghịch dại rồi vô tình cướp cò.
Dù vậy, hắn vẫn cẩn thận nhắc nhở vài câu, tránh để cậu gây ra phiền phức về sau.
Chẳng là, lúc nãy khi đi ngang qua căn phòng nhỏ của Vô Tà, Triệu Dương đã không khỏi kinh ngạc.
Không ngờ trong căn phòng đơn sơ ấy lại cất giữ không ít món đồ thú vị.
Trên chiếc tủ đầu giường của cậu nhóc bày la liệt những vật trông giống như đạn súng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện tất cả đều được chế tạo lại từ vỏ đạn đồng.
Mỗi loại có chừng vài viên, từ những vỏ đạn cỡ nhỏ 5,6 mm của súng lục cho đến những vỏ đạn pháo khổng lồ cỡ 105 mm, 122 mm.
Triệu Dương nhất thời cũng không đếm xuể, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy số lượng rõ ràng không ít.
Nhìn bộ sưu tập được xếp ngay ngắn trước mắt, Triệu Dương tiện tay cầm lên một viên, lật qua lật lại quan sát.
Sau đó, hắn tò mò nhìn về phía cậu đang lục lọi tủ quần áo ở góc phòng, lên tiếng hỏi:
“Vô Tà, mấy thứ này đều là em sưu tầm à?”
Vô Tà cười “hì hì” đầy đắc ý, thú nhận bản thân rất yêu thích súng đạn nên mới gom góp những thứ này về làm đồ chơi, tiện thể nghiên cứu một chút.
Cậu nhóc còn thở dài than vãn rằng hiện tại muốn giữ một khẩu súng bên người thực sự rất khó.
Có vẻ như trong thời buổi này, súng ống đang bị quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, muốn sở hữu phải có giấy phép cùng đủ loại thủ tục liên quan, vô cùng phiền phức.
Thế nên cho đến hiện tại, tiểu đạo sĩ cũng chỉ có thể nghịch mấy cái vỏ đạn, rất khó có được một khẩu súng thật sự thuộc về mình.
Cũng nhờ thân phận là đệ tử của Bạch đạo trưởng, mỗi khi sư phụ ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu đều tranh thủ chạy đến chỗ đám binh lính, xin cầm thử vài khẩu cho đỡ ghiền.
Đương nhiên, tất cả đều là những khẩu súng đã tháo băng đạn.
Tiện thể, cậu còn xin luôn mấy chiếc vỏ đạn rỗng mang về làm kỷ niệm, lâu dần mới hình thành được bộ sưu tập đủ loại lớn nhỏ.
Thứ này vốn dĩ quân đội phải thu hồi và kiểm soát nghiêm ngặt sau mỗi trận chiến, nhưng nể mặt Bạch đạo trưởng nên đám binh lính vẫn vui vẻ cho cậu vài viên.
Tích tiểu thành đại, qua một thời gian dài mới có được bộ sưu tập như hiện tại.
Dù sao thì từ trước đến nay, có thiếu niên nào lại cưỡng nổi sức hấp dẫn của súng đạn đâu chứ?
Nghĩ đến bộ dạng mê súng của Vô Tà, trong đầu Triệu Dương bỗng hiện lên một khung cảnh kỳ quái, chẳng khác nào mấy bộ phim ngắn ba xu.
Giữa rừng núi hoang vắng, một vị đạo sĩ đang thanh nhã ngắm cảnh thì bất ngờ bị hai tên cướp hung tợn chặn đường.
Tên thủ lĩnh vung dao uy hiếp, bắt vị đạo sĩ giao ra đồ quý giá.
Vị đạo sĩ chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn chắp tay, ôn hòa khuyên bảo.
Tên thủ lĩnh cười lớn đầy khinh thường, lập tức quát lớn, ra lệnh cho đàn em xông lên chém chết tên đạo sĩ thối.
Ngay khi hai bên giằng co, những lưỡi dao sáng loáng đang chuẩn bị chém xuống, vị đạo sĩ chỉ khẽ mỉm cười.
Phất trần trong tay khẽ rung.
Ngay sau đó, từ trong tay áo bất ngờ rút ra một món “đồ chơi dân chủ”, trực tiếp bóp cò.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng nổ vang lên.
Hai tên cướp lập tức ngã gục.
Vị đạo sĩ vẻ mặt đắc ý ung dung phủi tay, tiếp tục thong thả lên đường, mặc kệ hai cái xác nằm lại phía sau.
Triệu Dương càng nghĩ càng thấy cảnh tượng ấy quá mức vi diệu.
Đạo sĩ thanh tu, phất trần, đạo bào…
Kết hợp với một khẩu súng.
Khung cảnh đó đúng là quá rực rỡ!
Hiện tại, ánh mắt tiểu đạo sĩ nhìn Triệu Dương lập tức trở nên thân thiết như vừa gặp được tri kỷ, hận không thể kết nghĩa anh em ngay tại chỗ.
“Đại ca yên tâm! Em làm việc cực kỳ cẩn thận và đáng tin cậy, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì đâu!”
Cậu suýt chút nữa đã vỗ ngực cam đoan, nhưng sợ gây ra tiếng động quá lớn nên đành cố nhịn lại.
Hai người, một lớn một nhỏ, lén lút ghé sát đầu vào nhau thì thầm bàn bạc, bộ dạng chẳng khác nào hai tên đồng bọn đang âm thầm tính kế làm chuyện phạm pháp.
Trông quả thật có chút hèn mọn.
“Hắc... hắc... hắc…”
Đúng lúc đó, tiếng gọi của Bạch đạo trưởng từ ngoài sân vọng vào, khiến cậu nhóc giật bắn mình.
Vô Tà lập tức ra dấu “OK” với Triệu Dương, sau đó lớn tiếng đáp.
“Đệ tử ra ngay đây, thưa sư phụ!”
Dứt lời, cậu lập tức co chân chạy vội ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tròn trịa đang hớt hải chạy đi, Triệu Dương chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Nhìn thế nào cũng có cảm giác…
Tên tiểu đạo sĩ này thực sự không quá đáng tin.
Mặc kệ, không suy nghĩ thêm nữa, Triệu Dương bước vào nhà tắm, vứt bộ đồ rách rưới sang một bên, sau đó kéo cần gạt, bơm dòng nước giếng mát lạnh vào chậu rồi bắt đầu tắm rửa.
Dòng nước mát lạnh lập tức mang đến cảm giác sảng khoái, khiến tinh thần hắn tựa như được thả lỏng hoàn toàn.
Triệu Dương phải tốn không ít công sức mới từ từ tẩy sạch được lớp bùn đất cùng những vết bẩn bám chặt trên cơ thể suốt nhiều ngày qua.
Gần ba mươi phút sau, cuối cùng hắn cũng tắm rửa xong.
Triệu Dương bước ra ngoài trong bộ quần áo thường phục màu xám. Mái tóc hơi dài giờ đã buông xuống, không còn rối tinh rối mù, xơ cứng như trước nữa.
Cũng may nơi này có sẵn dầu gội.
Thế nhưng để làm sạch mái tóc vốn đầy bụi bặm ấy, hắn đã phải dùng hết không ít.
Nghĩ lại, Triệu Dương cũng có chút ngượng ngùng.
Triệu Dương thầm nghĩ, đợi đến khi trở về thế giới cũ, việc đầu tiên hắn làm nhất định là đi cắt tóc.
Còn hiện tại, hắn chỉ đành tìm tạm một sợi dây, buộc gọn mái tóc ra phía sau đầu.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cả tinh thần lẫn thể xác của Triệu Dương đều trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hắn thong thả bước ra sân.
Lúc này, Bạch đạo trưởng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dưới gốc cây hòe, thong thả tách bánh trà.
Nghe thấy động tĩnh, ông ngẩng đầu nhìn sang.
Thấy Triệu Dương bước ra, Bạch đạo trưởng thoáng sững người, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc.
“Ồ?”
Bóng dáng Triệu Dương lúc này lại hòa hợp đến lạ kỳ với khung cảnh của đạo quán.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, khí chất trên người mình đã vô tình mang theo vài phần phong thái của người tu đạo.
Bộ quần áo thường phục mặc trên người khá vừa vặn, thân hình cao ráo, mái tóc được buộc gọn ra sau mang theo vài phần phiêu dật, khuôn mặt với đường nét rõ ràng.
Kết hợp với 5 điểm Sức Hút do hệ thống ban tặng, diện mạo của hắn rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện, vô hình trung toát lên vài phần anh khí của một thiếu niên.
Bạch đạo trưởng đưa tay mời hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó cười nói:
“Xem ra tiểu hữu rất có duyên với Đạo môn chúng ta.”
Triệu Dương khiêm tốn chắp tay đáp lễ:
“Đạo trưởng quá khen rồi.”
Hai người tùy ý trò chuyện thêm vài câu.
Bạch đạo trưởng dần phát hiện thiếu niên trước mặt không chỉ biết lễ nghĩa mà còn có không ít kiến giải thú vị.
Những góc nhìn mới mẻ ấy khiến ông khá bất ngờ, vì vậy cuộc trò chuyện giữa hai người cũng ngày càng trở nên hòa hợp.
Mấy phút sau, tiểu đạo sĩ mới bê ấm nước vừa đun sôi bước ra.
Nhìn thấy Triệu Dương, cậu nhóc không khỏi giật mình, lập tức tròn mắt há miệng, vẻ mặt như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.
Vị đại ca phong độ trước mặt này so với cái thứ “sinh vật kỳ dị” đầy lá cây lúc nãy quả thực giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Bạch đạo trưởng nhận lấy ấm nước từ tay đồ đệ, chậm rãi rót nước sôi vào ấm trà, tráng qua một lượt rồi đổ bỏ.
Sau đó, ông mới lần nữa châm nước, để hương trà từ từ lan tỏa.
Ba người ngồi bên bàn gỗ, tiếp tục trò chuyện thêm đôi ba câu.
Thấy thời gian không còn sớm, Triệu Dương đứng dậy, ôm quyền cáo từ.
Hắn cần phải nhanh chóng lên đường, tranh thủ đến Thiên La Chi Thành trước khi trời tối. Một khi trời tối muộn, cửa thành sẽ đóng lại và bước vào giờ giới nghiêm.
Bạch đạo trưởng cũng không giữ hắn lại.
Ông bảo Vô Tà vào trong chuẩn bị cho Triệu Dương một ít đồ ăn cùng nước uống, sau đó lại dắt ra một chiếc xe đạp.
Chiếc xe này là của người dân trong thôn đưa cho ông trước khi bọn họ rời đi đến Thiên La Chi Thành.
Bản thân Bạch đạo trưởng không dùng đến, nên trước đó đã để Vô Tà tập đi.
Ngặt nỗi tiểu đạo sĩ ngã lên ngã xuống suốt mấy ngày trời mà vẫn không học được. Cuối cùng, chiếc xe đành bị bỏ xó trong một góc.
Bây giờ đưa cho Triệu Dương, coi như giúp hắn tiết kiệm được chút sức lực trên đường, cũng xem như “vật tận kỳ dụng”.
Triệu Dương đương nhiên vô cùng cảm kích.
Hắn ôm quyền cảm ơn, đồng thời hứa lần sau có dịp ghé qua nhất định sẽ mang xe trả lại.
Bạch đạo trưởng mỉm cười gật đầu, thuận miệng nói:
“Không cần khách sáo. Nếu có thời gian thì cứ ghé qua đạo quán chơi.”
Triệu Dương cũng gật đầu đáp lại, sau đó nhận lấy đồ ăn, nước uống cùng chiếc xe đạp, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Lúc tiễn chân ra đến cổng, đợi đến khi đã khuất khỏi tầm mắt của Bạch đạo trưởng, Triệu Dương lại lén dúi vào tay Vô Tà một con dao quân dụng, xem như làm quà kỷ niệm.
Triệu Dương cười nói:
“Lần sau có dịp, đại ca lại đến.”
Vô Tà cúi đầu nhìn món đồ trong tay, hai mắt lập tức sáng rực.
Nếu khẩu súng lúc trước đã khiến cậu vui mừng thì con dao quân dụng này cũng chẳng kém là bao.
Dù sao đây cũng là món đồ tốt hiếm thấy.
Tiểu đạo sĩ vội vàng giấu nó vào trong người như bảo bối, sau đó liên tục gật đầu.
“Đại ca nhớ quay lại đấy nhé!”
“Nhất định.”
Triệu Dương phất tay, cười đáp.
Sau đó, hắn đạp xe rời đi.
Bóng người nhanh chóng dần xa, hướng thẳng về phía tòa thành khổng lồ nằm nơi cuối đường chân trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.