Chương 22: Quỷ Dị Bào Tử
Xác định đội ngũ đã thoát khỏi khu vực bị biến dị bụi cỏ bào tử bao phủ khá xa, Lữ Dương liền thông báo cho đám người mau chóng dừng lại giữa đường.
Những người phía sau phần lớn đều từng trực tiếp tiếp xúc với đám bào tử ngoài không khí, không ai biết bên trong có người nào đã bị nhiễm lên hay không.
Lữ đội trưởng vẫn là quyết định nên làm một chút kiểm trắc đề phòng thì hơn, không khí trong đội ngũ lập tức trở nên khẩn trương.
Đám người nhanh chóng nghe theo chỉ lệnh, thu gom xung quanh nhánh cây củi khô chất thành từng đống lớn rồi nhóm lửa đốt lên.
Lữ Dương cùng thiếu nữ áo xanh lúc này đã từ trên xe bước xuống, mấy tên tài xế bên cạnh nhanh chóng hỗ trợ duy trì trật tự.
Lữ Dương sắc mặt nghiêm túc hướng đám người trầm giọng quát:
“Mấy người các ngươi từng tiếp xúc bên ngoài không khí với bào tử nhanh một chút cởi quần áo cùng vải quấn trên người ra.”
“Dùng nhiệt độ cao hơ toàn bộ thân thể cùng vật dụng.”
“Nhanh lên một chút!”
Nghe vậy mọi người tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, trong đám người đều là nam nhân với nhau cả nên cũng không quá xấu hổ ngượng ngùng.
Bọn họ hiện tại cũng không ai dám lấy mạng sống bản thân ra đùa giỡn.
Lữ Dương sở dĩ biết phương pháp này cũng là nhờ trước kia từng đọc qua một quyển sách ghi chép kiến thức sinh tồn hoang dã.
Bên trong ghi chép rất nhiều loại động thực vật biến dị ngoài hoang dã cùng phương thức xử lý khi gặp phải.
Loại biến dị bụi cỏ phát tán bào tử này bên trong cũng có nhắc tới, thậm chí còn được đánh giá là một trong những loại cực kỳ nguy hiểm.
Một khi bị bào tử ký sinh thành công, gần như tương đương đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Không có thuốc chữa hoặc phải nó ít nhất người viết quyển sách kia không tìm được biện pháp cứu sống.
Bất quá bên trong vẫn có ghi lại vài loại phương pháp phòng tránh cùng kiểm tra đơn giản.
Đầu tiên sau khi phát hiện khu vực phát tán bào tử phải nhanh chóng dùng vật dụng che kín thân thể, tránh tiếp xúc thêm.
Thứ hai sau khi rời khỏi khu vực ô nhiễm cần lập tức dùng nhiệt độ cao hơ qua thân thể cùng vật dụng mang theo.
Nhiệt độ càng cao càng tốt.
Miễn là đừng thiêu chết chính mình là được.
Thứ ba nếu đã bị ký sinh, trong quá trình tiếp xúc nhiệt độ cao, cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện phản ứng bài xích cực mạnh.
Bọn chúng cực kỳ sợ nhiệt độ, kẻ bị lây nhiễm sẽ theo bản năng muốn tránh xa nguồn nhiệt.
Mức độ phản ứng càng mạnh, đồng nghĩa lây nhiễm càng sâu.
Mà một khi xuất hiện loại tình huống này cơ bản đã không còn cứu được nữa nghĩ tới đây, Lữ Dương khóe miệng hơi co giật.
Hắn vẫn luôn cảm thấy vị tiền bối viết quyển sách kia dường như có chút không đáng tin cậy.
Nhất là đoạn cuối còn đặc biệt ghi chú:
“Nếu có thể chịu được nhiệt độ cao mà không phát bệnh, ngươi xem như có thêm vài phần cơ hội sống sót.”
“Còn cuối cùng sống hay chết thì xem mạng ngươi đủ cứng rắn không.”
Loại giọng điệu này quả thật khiến người khác rất khó yên tâm.
Bất quá hiện tại bọn họ cũng không còn lựa chọn khác, đám nam nhân rất nhanh liền cởi bỏ quần áo trên người.
Lúc này mấy tên nam nhân cả người chỉ còn lại một cái quần nhỏ ngồi quanh đống lửa.
Lão Bính cùng tên tiểu đệ gầy gò một bên liên tục thêm củi, một bên khó chịu lẩm bẩm:
“Thật mẹ nó xúi quẩy…”
Lúc này đội ngũ gần như toàn bộ là nam nhân nên cũng không ai quá để ý hình tượng.
Thiếu nữ áo xanh đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người, nàng chủ yếu quan sát xem có ai xuất hiện dấu hiệu dị biến hay không.
Bất chợt ánh mắt nàng lướt qua Triệu Dương đang ngồi cởi trần bên cạnh Lưu Thiết.
Thân thể thiếu niên dưới ánh lửa phản chiếu hiện lên đường nét cân xứng rõ ràng, gương mặt lạnh lùng của nàng thoáng đỏ lên một tia cực nhạt.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu không phải tình huống hiện tại quá mức nguy hiểm, chỉ sợ người ngoài nhìn vào còn tưởng đám người này đang tụ tập mở tiệc lửa trại giữa hoang dã đây.
Theo thời gian trôi qua nhiệt độ quanh đống lửa ngày càng tăng cao.
Không ít người bị hun đến mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ra không được bao lâu thì bị nhiệt độ cao bốc hơi bay đi.
Bên trong thậm chí đám người đã xuất hiện tình trạng tóc tai bị nhiệt độ làm xoăn hết cả lên.
Nhưng không ai dám rời xa đống lửa nửa bước, lúc này Lưu Thiết ôm con gái ngồi bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này cũng đỏ bừng vì nóng, bất quá tiểu Nhu vẫn cắn răng chịu đựng hai mắt nhắm tịt vì khói làm cay mắt.
Triệu Dương ngồi một bên ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi người, trong lòng hắn vẫn là đề phòng cảnh giác, sợ bọn họ xuất hiện nhiễm bệnh rồi tấn công người bên cạnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua ngay lúc mọi người dần buông lỏng cảnh giác thì dị biến xuất hiện, một tên nam nhân ngồi phía ngoài đống lửa đột nhiên toàn thân run lên bần bật.
Người này vốn là phụ trách nấu ăn trong đội ngũ, bình thường tiếp xúc bếp lửa nhiều nhiệt độ kiểu này với người này căn bản không tính là gì.
Nhưng hiện tại trong lòng lại hiện lên một loại cảm giác chán ghét, sợ hãi mãnh liệt đối với ngọn lửa trước mắt.
Tên này nam nhân sắc mặt trắng bệch, nội tâm vốn đã hoảng loạn từ lúc chạy thoát khỏi khu vực bào tử, lúc này càng thêm bất an.
Cố gắng tự an ủi bản thân đây là biện pháp Lữ đội trưởng nói ra.
Hẳn là có tác dụng đi…
Nhưng đúng lúc này, nam nhân chợt cảm giác phía sau đầu xuất hiện quái lạ.
Theo bản năng đưa tay sờ ra phía sau truyền tới cũng không phải mồ hôi mà là một loại cảm giác nhơn nhớt tựa như dịch nhờn đồ vật.
Tên này chậm rãi đưa tay lên trước mắt nhìn xem, đồng tử bên trong con mắt lập tức co rút lại.
Trên mấy ngón tay hiện tại dính lên chất dịch màu xanh lục xen lẫn một chút vết máu tươi.
“Ừng…ực…”
Tên nam nhân vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt cả người lạnh toát, hắn nhớ rất rõ ban đầu vị trí này chỉ là một vết xước nhỏ do cành cây quẹt phải lúc chạy trốn.
Nếu như bình thường trạng thái căn bản không cần quan tâm, chỉ cần một hai ngày là vết thương sẽ đóng vảy nhiều lắm mấy hôm sau sẽ liền lại vết thương
Nhưng hiện tại vết thương nhỏ đến mức hắn căn bản không để trong lòng lại trở thành chí mạng tổn thương.
Vùng da quanh đó vậy mà đã xuất hiện từng vết nứt lan rộng, da thịt giống như bị thứ gì đó từ bên trong xé toạc ra ngoài.
Tên nam nhân hoảng sợ ngẩng đầu tìm kiếm thân hình Lữ Dương trong mắt tràn ngập sợ hãi, cầu cứu.
Nhưng đã quá muộn, bào tử theo miệng vết thương sớm đã xâm nhập vào bên trong cơ thể.
Chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, vùng da quanh cổ đã bắt đầu sưng đỏ rồi nhanh chóng lan rộng.
Xuyên qua lớp da mỏng bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số sợi tơ màu xám đen đang cắm sâu vào huyết nhục.
Chúng giống như sinh vật sống, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng rồi không ngừng sinh trưởng.
Theo mạch máu lan tràn khắp cơ thể đám bào tử lúc này đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể vật chủ.
Thậm chí còn đánh lừa cả hệ miễn dịch, chúng nhanh chóng xâm nhập hệ thần kinh, từng bước cướp lấy quyền khống chế thân thể.
Dưới lớp da bắt đầu nổi lên từng đường gân màu xanh đen quỷ dị, tên nam nhân sắc mặt tuyệt vọng.
Hắn muốn mở miệng cầu cứu lại kinh hãi phát hiện thân thể đã dần mất khống chế.
Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nam nhân vậy mà dùng một loại tư thế vặn vẹo quỷ dị bò đi khỏi đống lửa.
Tốc độ cực nhanh di động rời xa khu vực nhiệt độ cao.
Sau đó chỉ thấy nam nhân này kịp phát ra một tiếng rên đau đớn.
Sau đó hoàn toàn im bặt.
Đám người hoảng sợ vội vàng lùi lại, chỉ thấy thân thể tên nam nhân kia lấy một loại tư thế cực kỳ quỷ dị hai chân đâm sâu xuống đất.
Nhìn từ xa giống như một nhánh cây vừa cắm trên mặt đất, trên thân bắt đầu mọc ra từng mảng xanh lục.
Da thịt nứt toác, từng chiếc lá kim nhỏ từ bên trong xuyên phá lỗ chân lông chui ra ngoài.
Cặp mắt trắng dã trợn lồi ra bên ngoài, máu tươi cùng dịch nhầy xanh lục không ngừng rỉ xuống mặt đất.
Khung cảnh quỷ dị đến cực điểm, da đầu mọi người lập tức tê dại.
Không ít kẻ trong mắt đã hiện rõ vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng.
“Thật mẹ nó tà môn a…”
Có người run giọng lẩm bẩm.
Một người sống sờ sờ cuối cùng lại biến thành thứ không người không quỷ như vậy.
Loại cảm giác rét lạnh đó gần như thấm sâu tận linh hồn, đám người lập tức điên cuồng ném thêm củi vào đống lửa.
Ai nấy đều cố áp sát nguồn nhiệt, mặc kệ cho da thịt bị hun đỏ bỏng rát.
Bọn họ chỉ hy vọng nhiệt độ cao có thể thiêu chết những bào tử còn sót lại trên cơ thể.
Toàn thân tuy nóng đến khó chịu nhưng sâu trong lòng lại lạnh buốt tận xương tủy.
Không ai biết biện pháp này rốt cuộc có thật sự hữu dụng hay không, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Lữ Dương cùng thiếu nữ áo xanh lúc này cũng là khá cẩn trọng thần sắc nghiêm túc, đứng cách xác chết một khoảng an toàn xem xét.
Ánh mắt hai người hiện lên cực kỳ ngưng trọng tên nam nhân kia hiện tại toàn thân đã phủ đầy rêu xanh cùng lá kim.
Nhìn qua giống như một vật sống nửa người nửa thực vật quỷ dị đến cực điểm.
Xác nhận đối phương không còn biến hóa thêm, Lữ Dương mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Loại đồ vật này cho dù là dị năng giả như bọn họ cũng không muốn tùy tiện tiếp xúc.
Ai biết sau khi chạm vào sẽ phát sinh loại biến hóa gì.
Khoảng ba mươi phút sau.
Sau nhiều lần kiểm tra, xác nhận không còn ai xuất hiện triệu chứng dị biến, mọi người lúc này mới hơi thở phào một hơi.
Tuy không ít người tóc tai bị thiêu cháy xém thậm chí làn da vị trí còn xuất hiện bỏng nhẹ, nổi lên bong bóng nước nhưng so với việc biến thành thứ quái vật kia.
Hiện tại như vậy đã xem như may mắn lớn nhất rồi, sau một hồi chỉnh đốn lại đội ngũ số người còn sống sót được thống kê chỉ còn lại hai mươi người.
Bao gồm cả tiểu Nhu cùng hai huynh đệ Trương Hạo.
Từ lúc rời khỏi khu người sống sót đến giờ, đội ngũ đã tổn thất gần một phần ba nhân số.
Tỷ lệ tử vong cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên bởi dừng lại giữa vùng hoang dã này chẳng khác nào chờ chết.
Tiếp tục đi ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Cho dù tia hy vọng ấy nhỏ bé đến đáng thương.
Không khí trong đội ngũ lúc này càng thêm u ám cùng nặng nề sự hoang mang, bất an giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mọi người.
Lần này bọn họ xem như thật sự cảm nhận được sự khủng bố của vùng hoang dã.
Loại cảm giác nơm nớp lo sợ đó tựa như luôn có một thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy mạng bọn hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.