Lữ Khách Thời Không

Chương 25: Ong Bắp Cày

Đăng: 01/07/2026 16:22 2,160 từ 1 lượt đọc

Màn đêm dần buông xuống, từng chút một nuốt chửng vùng đầm lầy rộng lớn vào màn đen vô tận, tựa như cái miệng khổng lồ đầy nanh vuốt của một con quái vật đang há rộng, chực chờ nuốt lấy mọi sinh linh trên mặt đất.


Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi Triệu Dương đặt chân vào vùng hoang dã tàn khốc này.


Sau một ngày dài băng qua những vùng đất chết đầy rẫy hiểm nguy, cuối cùng cả đội cũng có được khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi và lấy lại sức.


Thế nhưng, vùng đất chết của thời tận thế chưa bao giờ cho con người được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.


Khu vực này hoang vu đến đáng sợ.


Con đường phía trước từ lâu đã sụt lún, chìm trong lớp bùn nhão dày hơn bốn mươi xen-ti-mét.


Bùn lầy đặc quánh, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của lá mục và xác động vật đang phân hủy.


Chỉ cần hít phải một hơi cũng đủ khiến dạ dày cuộn lên, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng trào trong cổ họng.


Với địa hình như vậy, cả đội hoàn toàn không có cách nào dựng trại hay hạ lều.


Không còn lựa chọn nào khác, để tránh bị lún sâu vào bùn trong lúc ngủ, mọi người chỉ có thể chen chúc trên thùng xe tải chật hẹp, tạm bợ nghỉ qua đêm.


Một số người không chịu nổi cảnh chật chội nên đành dùng dây thừng buộc chặt cơ thể vào những cành cây lớn, treo mình lên để chợp mắt.


Dù tư thế ấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều so với việc nằm giữa lớp bùn lầy hôi thối bên dưới.


Giữa cái lạnh thấu xương của màn đêm, không một ai dám nhóm lên dù chỉ một đốm lửa nhỏ.


Tất cả đều hiểu rõ rằng, giữa vùng đất chết này, bất kỳ ánh lửa nào trong bóng tối cũng chẳng khác gì một lời mời gọi tử thần. Chỉ cần ánh lửa bùng lên, lũ dị thú khát máu đang ẩn nấp quanh đây sẽ nhanh chóng lần theo mà kéo đến.


Để bảo đảm an toàn cho hơn hai mươi người còn sống, cả đội nhanh chóng phân chia ca canh gác, thay phiên nhau cảnh giới.


Lần này, Triệu Dương cũng được phân vào ca trực đêm. Nhờ lần canh gác cùng Lưu Thiết trước đó, hắn đã không còn bỡ ngỡ với công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và cảnh giác cao độ.


Đêm nay, sương mù dày đặc hơn hẳn. Từng làn sương trắng xám lặng lẽ len lỏi giữa những thân cây cổ thụ um tùm, bao trùm gần như toàn bộ khu đầm lầy, khiến tầm nhìn bị thu hẹp đến cực hạn.


Giơ tay không thấy năm ngón, mọi thứ xung quanh đều chìm trong màn sương mờ ảo và quỷ dị, tạo cho người ta cảm giác như đang bị vô số ánh mắt vô hình âm thầm dõi theo.


Thế nhưng, đối với Triệu Dương, chút trở ngại ấy gần như không đáng kể.


Sau khi dung hợp năng lực "Ô Nha Chi Nhãn", bóng tối đã không còn là vật cản. Ngay cả màn sương dày đặc cũng không thể che khuất tầm nhìn của hắn.


Trong mắt Triệu Dương, khung cảnh xung quanh vẫn hiện lên rõ ràng. Từng thân cây, bãi bùn lầy hay những bóng đen ẩn hiện trong màn sương đều không thể thoát khỏi sự quan sát của hắn.


Trong mắt hắn, khung cảnh xung quanh vẫn hiện lên khá rõ nét.


Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh bất thường nào xuất hiện, Triệu Dương đều có thể phát hiện ngay từ khoảng cách rất xa.


Địa hình nơi đây vô cùng hiểm trở.


Lớp bùn lầy lún sâu khiến mỗi bước di chuyển đều tiêu hao không ít thể lực, mỗi lần nhấc chân lên đều có cảm giác như bị vô số bàn tay vô hình níu giữ.


May mắn thay, sau nhiều lần cường hóa, thể chất của Triệu Dương đã vượt xa người bình thường.


Chút trở ngại ấy vẫn chưa đủ để làm khó hắn.



Với thân thể dẻo dai và linh hoạt, Triệu Dương chậm rãi bước dọc theo những thân cây đổ.


Ánh mắt sắc bén của hắn không ngừng đảo qua từng góc tối xung quanh, cảnh giác trước mọi động tĩnh, dù chỉ là nhỏ nhất.



Thời gian lặng lẽ trôi qua.


Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với những tiếng ục ục phát ra từ lớp bùn lầy đang không ngừng sủi bọt, khiến bầu không khí càng thêm âm u và tĩnh lặng.


Tưởng chừng cả đội sẽ bình yên vượt qua đêm nay để lấy lại chút sức lực cho hành trình ngày mai.


Thế nhưng, sự tĩnh lặng mong manh ấy cuối cùng vẫn bị một tiếng kêu thảm thiết xé toạc.


"Aaaaa...!"


Tiếng hét chói tai, chất chứa nỗi đau đớn tột cùng, bất ngờ vang lên từ cách đó không xa, khiến những người đang canh gác giật mình, đồng loạt siết chặt vũ khí và tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất.


Lúc này đã là nửa đêm, khi vạn vật đều chìm sâu trong tĩnh lặng.


Tiếng hét ấy vang vọng giữa màn sương dày đặc, tựa như một hồi chuông báo tử, xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm cả vùng đầm lầy.


Ngay khi âm thanh vừa vang lên, thiếu nữ áo xanh đang tựa lưng trên thân cây nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt.


Đôi mắt lạnh lẽo khẽ lóe lên một tia sắc bén.


Không chút do dự, cô bật dậy, từ trên cao nhanh chóng quan sát khắp bốn phía.


Chỉ trong chớp mắt, cô đã xác định được vị trí phát ra tiếng hét. Không nói một lời, Lục Y Dao đạp mạnh lên thân cây, mượn lực lao vút về phía trước.


Năng lực của cô từ lâu đã không còn là bí mật, vì vậy cũng chẳng cần tiếp tục che giấu. Tố chất cơ thể vượt xa người thường được bộc lộ hoàn toàn.


Thân ảnh mảnh mai hóa thành một vệt sáng xanh, liên tục mượn lực trên những cành cây và khúc rễ nhô khỏi mặt bùn.


Lao vun vút giữa màn đêm theo hướng phát ra tiếng hét, nhanh đến mức chỉ còn để lại từng tàn ảnh mờ nhạt.


Triệu Dương đứng trên cao, lập tức kích hoạt năng lực "Trinh Sát", chăm chú dõi theo bóng dáng Lục Y Dao đang dần khuất trong màn sương.


Nhờ Ô Nha Chi Nhãn kết hợp với năng lực Trinh Sát, thị lực của hắn được tăng cường đến mức kinh người.


Sau khi điều chỉnh tiêu cự, cảnh tượng phía trước nhanh chóng hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.


Lúc này, gã lính gác đã ngã vật xuống vũng bùn lầy hôi thối, cả người co giật dữ dội như đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.


Miệng gã liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ.


Chiếc đèn pin trong tay từ lâu đã rơi xuống lớp bùn đen đặc.


Ánh sáng yếu ớt chỉ còn le lói trong chốc lát rồi nhanh chóng bị bùn lầy nuốt chửng.


Thế nhưng, thứ khiến hắn chú ý, thậm chí khiến da đầu tê dại, lại là một sinh vật đang lơ lửng cách gã lính gác vài mét.


"Ong bắp cày..."


Đồng tử Triệu Dương khẽ co rút. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh rồi tiếp tục quan sát.


Dọc đường đi, bọn họ từng chạm trán không ít ong bắp cày biến dị. Thế nhưng, những con trước đây lớn nhất cũng chỉ to bằng ba ngón tay. Chỉ cần dùng lửa hoặc một tấm gỗ là đủ để đập chết.


Còn con quái vật trước mắt...


Kích thước của nó đã gần bằng cả nắm tay của một người trưởng thành, lớn hơn những con trước đây gấp nhiều lần.


Toàn thân con ong được bao phủ bởi một lớp giáp cứng màu vàng đen xen kẽ.


Phần bụng của nó thon dài, thắt lại một cách quái dị. Đôi cánh trong suốt rung lên với tần suất cực cao, phát ra những tiếng vo ve trầm đục, khiến người nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại.


Toàn thân con ong toát lên vẻ hung hãn, dữ tợn, mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm.


Đặc biệt nhất là phần cuối bụng. Nơi vốn là vị trí của chiếc độc châm đang chậm rãi rỉ ra từng giọt chất lỏng sền sệt.


Nhờ năng lực Trinh Sát xuyên thấu màn sương dày đặc, Triệu Dương nhìn rõ thứ chất lỏng ấy đang phản chiếu ánh xanh tím lập lòe.


"Ừm... Không đúng!"


Chỉ sau một thoáng quan sát, hắn lập tức nhận ra đó không phải độc châm vẫn còn trên người con ong, mà là chất độc còn sót lại sau khi nó vừa phóng châm.


Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang gã lính gác đang quằn quại trong vũng bùn.


Đến lúc này, hắn mới phát hiện trên bắp tay đối phương đã cắm một chiếc châm dài hơn mười xen-ti-mét, đen nhánh và phủ đầy gai ngược.


Với lực xuyên thấu khủng khiếp, cây châm gần như đâm xuyên cả bắp tay.


Triệu Dương khẽ nhíu mày.


Con ong bắp cày bình thường tuyệt đối không thể bắn ngòi độc ra ngoài.


Rõ ràng sau khi biến dị, loài côn trùng này đã tiến hóa thêm khả năng phóng độc châm từ khoảng cách xa.


Điều kinh khủng hơn là vùng da quanh miệng vết thương đã bắt đầu hoại tử, nhanh chóng chuyển sang màu đen tím.


Da thịt quanh vết thương phồng rộp lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra, căng cứng như thể sắp nổ tung.


Từng đường gân máu tím đen nổi cộm dưới da, nhanh chóng lan dọc theo cánh tay, bò thẳng lên bả vai rồi tiếp tục hướng về phía cổ.


Nọc độc phát tác dữ dội, cơn đau khủng khiếp khiến gã gần như phát điên.


Cả người gã không ngừng lăn lộn trong vũng bùn lầy, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết.


Sau khi tung ra đòn tấn công chí mạng, con ong bắp cày biến dị dường như biết chắc con mồi đã không còn khả năng chống cự.


Nó không tiếp tục tấn công, chỉ lơ lửng giữa không trung, đôi cánh không ngừng rung lên phát ra tiếng vo ve , lạnh lùng quan sát gã đàn ông phía dưới như đang chờ nọc độc kết liễu con mồi.


Đúng lúc ấy, Lục Y Dao cũng kịp thời chạy tới.


Không hề chần chừ, cô đạp mạnh lên thân cây, mượn lực lao vút về phía trước.


Thân hình mảnh mai tựa mũi tên rời dây, liên tục mượn lực trên những cành cây và các khúc rễ nhô khỏi mặt bùn.


Mỗi động tác đều nhanh gọn, chuẩn xác và dứt khoát, giống như một con báo săn đang lao đi trong màn đêm.


Thế nhưng, ngay khi Lục Y Dao vừa tiến vào phạm vi cách con ong biến dị hơn mười mét…


Dị biến bất ngờ xảy ra!


Vút! Vút! Vút!


Tiếng xé gió sắc lạnh đồng thời vang lên, xé toạc màn sương dày đặc.


Ba chiếc độc châm đen nhánh mảnh như tia chớp lao thẳng về phía Lục Y Dao.


Phản ứng của cô nhanh đến cực hạn, gần như ngay trong khoảnh khắc bản năng chiến đấu bộc phát, thân thể đang lao đi giữa không trung đột ngột xoay nghiêng theo một góc độ gần như không thể.


Mũi chân khẽ điểm lên thân cây, mượn lực bắn vọt sang bên cạnh.


Phốc! Phốc! Phốc!


Ba chiếc độc châm to bằng ngón tay út cắm phập vào thân cây cổ thụ đúng vị trí cô vừa lướt qua trong gang tấc.


Lực xuyên thấu khủng khiếp khiến hơn nửa thân châm cắm ngập vào lớp gỗ rắn chắc, chỉ còn phần đuôi rung lên bần bật.


Chứng kiến cảnh tượng ấy, Triệu Dương không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh.


Với lực đạo và tốc độ đáng sợ như vậy, nếu trúng phải, cây độc châm không chỉ xuyên thủng da thịt mà còn có thể đâm thẳng vào tận xương cốt.


Đến lúc đó, e rằng nạn nhân còn chưa kịp chết vì nọc độc thì đã bị lực xuyên thấu kinh khủng ấy đoạt mạng trước.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.